1
Trời vừa tờ mờ sáng cậu Quốc đã mặc đồng phục chỉnh tề, tay xách cặp táp đi trên con đường cậu thường đến trường.
Ở cái làng này ai lại không biết danh cậu Chính Quốc, con trai độc nhất của ông bá hộ Điền, vừa đẹp trai lại học giỏi khiến bao cô gái phải xếp hàng chờ đợi. Từ nhỏ vốn rất quậy phá ngang bướng, sống trong giàu sang nên cũng không màng đến thiên hạ ra sao, ông Điền cũng đau đầu nhức óc với cậu con trai một này, cứ hễ hai ba hôm là có người đến méc vốn, nhưng được cái học giỏi nên ông cũng bớt nãn phần nào. Nay càng ngày càng lớn cũng bớt đi phần nào phá phách, làm ông bà cũng vui ra.
Đường đến trường của cậu phải băng qua một con sông, mà muốn qua sông thì phải đi đò, tại vì con sông làng này không có cầu.
"Cô út !" Cậu lại gần bờ sông nơi có con xuồng nho nhỏ đậu kia, nhẹ giọng gọi chủ của nó.
"Ủa cậu Quốc !"
Đó là Lệ Sa, con gái của bà ba Nhã, vì là con út nên mọi người thường gọi là cô út. Ba nó mất trong một vụ tại nạn khi nó lên 3, nó có chị nhưng chị nó khi lên 7 bị mắc bệnh hiểm nghèo nên cũng ra đi. Nên bây giờ nó chỉ còn mẹ, mẹ nó đã cao tuổi rồi, cũng có nhiều lúc bệnh tật ốm đau, nó thương mẹ nên một mình bương trải với cái nghề đưa đò này để kiếm sống, nhiều lúc bà bảo nó đã hết bệnh rồi mà nó không tin, cứ nhất quyết bắt bà ở nhà. Nhà chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, nếu bà cũng đi thì nó ở với ai ? Nó có quen biết với cậu Quốc nhưng cũng không thân thiết cho lắm, gặp mặt thì cũng nói qua loa hai ba câu rồi tạm biệt, nó biết thân phận mình thấp hèn làm sao dám trèo cao, kẻo bà con dị nghị.
"Hôm nay cậu Quốc đi học sớm quá he !" Nó cười cười hỏi cậu.
"Ừ thì...hôm nay tựu trường mà, đầu năm đi sớm một tí cũng có sao đâu" cậu Quốc gải đầu bối rối.
Thật ra cậu đến sớm là chỉ muốn gặp nó thôi, có một sự thật không ai ngờ rằng là cậu đã thầm thương nó ba bốn năm nay nhưng chưa bao giờ thổ lộ cho ai biết cả. Chỉ biết giữa kính trong lòng, cũng không biết bao giờ cậu mới thổ lộ ra được.
"Cậu xuống đò đi ! Tôi đưa cậu qua"
Nghe nó nói vậy cậu cũng theo đó bước xuống con đò quen thuộc này.
"Cũng nhanh ghê ha ! Mới đây mà tôi đã đưa rước cậu được 5 năm trời rồi" nó cười tươi nói, hai tay đều đều chèo.
"Ừ nhanh thiệt" cậu ơ thờ nhìn nó trả lời.
Nó là con nhà quê mà lại có nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn, đôi môi không son nhưng vẫn hồng hào tươi sáng. Cậu thích lắm, thích những điều thuộc về nó, thích con người nó, thích tính tình của nó.
Từ bờ bên này sang bờ bên kia cũng không bao xa, chỉ chốc lát đã đến. Cậu bước lên bờ rồi lấy tiền ra trả cho nó.
"Ủa ! Cậu đưa tiền lớn quá tôi không có tiền thối" nó cầm tờ tiền trên tay bối rối nói.
"Không có thì thôi, cứ cầm lấy đi" cậu nhẹ giọng bảo nó.
Lúc nào cũng vậy, cậu luôn đưa cho nó một tờ tiền lớn như vậy để nó không thối lại được mà bắt nó cầm lấy mà dùng. Cậu biết cái nghề này kiếm ra cũng chả được bao nhiêu tiền, lại phải nắng non cực khổ, vì thế cậu luôn làm vậy để nó có thêm thu nhập.
"Như vậy không được đâu" nó áy náy nói "Hay tôi cho cậu thiếu, khi nào có tiền nhỏ cậu trả lại tôi cũng được"
"Tôi không có tiền nhỏ đâu ! Út cứ cầm đi ngại gì không biết, chỗ quen biết mà có phải xa lạ nào đâu" cậu dí nhẹ đầu nó trách móc.
"Nhưng cậu đã cho tôi nhiều rồi, tôi không dám nhận nữa đâu" nó xoa xoa cái chỗ vừa bị cậu dí, môi hơi chề ra vẻ làm nũng.
"Thôi tôi đi học đây ! Chào út nha" nói xong cậu liền bỏ đi, vì nếu cứ đứng đây vòng vo quài cũng không có lợi gì.
Thấy cậu cũng đã đi xa nó mở miệng muốn kêu lại mà thôi, cằm tờ tiền trên tay nó nhẹ nhét vào túi áo, xuống đò rồi chèo về bờ bên kia.
Trời đã nắng lên rồi, sáng giờ nó đưa được cũng kha khá khách, hôm nay được nhiều khách nên nó cũng vui lắm đa. Nó để bụng trưa nay làm cho má nó bữa cơm thật con lành mới được.
"Cô út ! Đưa tôi sang sông"
Người mới nói là Kim Thái Hanh con trai độc nhất của ông bá hộ Kim, cái nết đó giờ tửng tửng quậy phá nhưng cũng hiền lành dễ gần, đẹp trai thì không kém cậu Quốc, học hành không được giỏi lắm nhưng cũng nằm ở mức khá. Ông bà Kim cũng khá vừa lòng với cậu con này, cũng không quá nhiều phiền muộn.
"Cậu Hanh giờ mới đi học sao ?" Nó cười tươi hỏi.
"Ờ" anh nói cho qua chuyện rồi cũng bước xuống đò.
Nó thấy vậy cũng nhanh chóng chèo đưa anh sang sông.
"Thằng Quốc nó đã đi chưa vậy ?" Anh đưa tay dọc nước hỏi.
"Dạ cậu Quốc đi từ sáng sớm rồi" nó thật thà trả lời.
"À...hèn gì sáng giờ chờ nó muốn dài cổ luôn mà không thấy nó qua rủ, thằng này lát nữa lên trường phải sử nó mới được" anh mím môi kiên quyết.
Thì là hôm qua anh đã bảo cậu Quốc là ngày mai tựu trường, có đi sớm thì qua rủ anh. Cuối cùng lại bỏ đi một mình làm người ta đợi, coi có tức không chứ.
"Haha đó là chuyện của hai cậu không liên quan đến tôi" nó cười cười lắc đầu với cái tính nết trẻ con này của anh.
Hai cậu là bạn thân từ nhỏ đến giờ, đi đâu cũng có nhau, luôn chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, dẫu có giận đến mấy cũng không đến nổi một ngày.
Đến bờ Thái Hanh trả tiền cho nó rồi cũng nhanh chóng bước đi.
Nó thì lại quay lại chỗ của mình, ngồi được một lúc lâu thì có người đi tới thản nhiên ngồi cạnh khoác vai nó.
"Ê cho mày nè" cô ấy đưa cho nó một trái xoài xanh miệng vui vẻ cười.
Đây là Kim Trân Ni con gái bà tư, ở cái làng này chỉ có Trân Ni là thân thiết với nó nhất, nó cũng rất quý người bạn này. Tính tình thì hiền lành dễ thương, làng trên xóm dưới ai cũng yêu mến. Cô cũng như nó, nhà chỉ có hai mẹ con dựa nhau mà sống, ba cô vì không chịu được cảnh nghèo khổ này mà bỏ mẹ con cô đi theo người khác, từ đó cô luôn câm hận ông ta. Ai có hỏi thì cô trả lời mình chỉ có mẹ chứ không có ba. Nhà nghèo nên cô cũng phải cùng mẹ bương trải để kiếm sống.
"Ở đâu ra vậy ?" Nó nhận lấy trái xoài rồi hỏi.
"Của dì bảy cho đó, bả cho tao hai trái nên tao đem qua cho mày một trái tao một trái" cô cười tít mắt nói.
Lúc nào cũng vậy, cô không bao giờ ít kỉ với nó, hễ có đồ ăn hay cái gì đó hay ho thì cô luôn đem qua chia sẻ cho nó.
"Cảm ơn à" nó nói giọng khích khí.
"Trời ơi ơn nghĩa gì ? Tao lúc nào lại không vậy, nè tao có đem theo dao với lợ muối nè, gọt ra hai đứa ăn chung" cô quơ tay nói rồi lấy trái xoài gọt vỏ đổ muối ra rồi hai đứa cùng ngồi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com