Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thái Hanh vừa mới đi học về, trời trưa nắng gắt làm anh nóng chết đi được, lúc vào được nhà thì mồ hôi đã nhễ nhại. Anh lười nhát vức cái cặp đại lên bàn rồi đi thẳng ra sau để rửa mặt.

Ra tới chỗ anh thấy Trân Ni đang ngồi cặm cụi một mình rửa đống chén tổ bố, thấy cảnh này anh cau chặc mày khó chịu.

Công việc này không phải là của mấy con hầu khác sao ? Cô là con hầu riêng của anh mà, cô chỉ có nhiệm vụ hầu anh thôi. Đống chén to chảng kia mà chỉ có một mình cô rửa à ?

"Trân Ni" anh khó chịu gọi tên cô.

Tiếng nói vang lên bất ngờ làm Trân Ni giật mình, cô quay lại ngạc nhiên.

"Ủa cậu học về rồi hả ?" Cô quay ra phát hiện là anh thì cười tươi đáp.

"Mày đứng dậy" anh dùng giọng lạnh ra lệnh đồng thời mặt cũng lạnh ngắc.

Thấy vậy cô rục rè đứng dậy, mặt mày thoáng sợ hãi.

Cô đã phạm lỗi gì sao ? Nhìn cái bản mặt này khiến cô sợ quá đi mất.

"Cậu...sao ạ ?"

"Ai kêu mày làm cái này ?" Anh chấp tay sau lưng giọng nghiêm hỏi.

...

"Sao tao hỏi mày mà mày ứ họng vậy ? Ai kêu mày làm ?" Anh nói to xem như là quát.

"Dạ Tử Du" cô sợ hãi thật thà trả lời, sợ trả lời chậm trễ anh sẽ tức giận đến bung nóc mất.

Vốn dĩ mặt Thái Hanh đã đen nhưng khi nghe đến cái tên kia mặt anh lại đen hơn.

Lại là Tử Du, nó cũng là một con hầu trong nhà anh, anh thì lại không ưa nổi nó. Tính tình thì hung dữ cứ thích bắt nạt người khác thôi, nên anh rất ghét nó.

Có rất nhiều lần cô ta cùng một con hầu khác bắt nạt cô, bắt cô làm thế hết cái này tới cái kia. Đó là khi anh không ở nhà, những chuyện đó anh chỉ nghe người hầu khác kể lại, chứ mà những lúc đó mà có anh ở nhà thì đừng có mà hòng anh bỏ qua.

"Tử Du ! Tử Du đâu ?" Anh tức giận kêu tên cô ta.

"Dạ cậu kêu con" một lát sau cái cô hầu tên Tử Du cũng xuất hiện, phía sao cô ta còn có thêm hai cô hầu khác.

"Mày kêu Trân Ni làm đúng không ?" Anh chỉ tay xuống đống chén đĩa mặt căng nói.

"Dạ con...Aiza aiza !" Cô ta chưa kịp nói gì thì đã bị anh mạnh bạo xách tai.

"Ở trong nhà tao thì không có cái vụ làm biếng nghe chưa ?"

^chát^
Thả tai ra, anh còn tặng thêm cho cô ta một cái tát khiến cho cô ta ngã nhào xuống đất, hai cô hầu kia thấy vậy thì khum xuống đỡ.

"Nghe đây ! Trân Ni nó là con hầu riêng của tao, đứa nào dám động vào nó, tao lấy lọ nghẹ tao chét từng đứa !"

Nói rồi anh nắm tay cô bỏ đi, ở chỗ đó mấy cô hầu chỉ biết câm nín nhìn theo.

"Con nhỏ đó có gì mà cậu Hanh lại đối sử tốt vậy chứ ?" Tử Du ôm mặt uất ức nói.

"Còn lý do nào ngoài y ê u yêu nữa, thôi rửa nhanh nè tụi tao phụ mày"

Nói rồi ba người ngồi xúm lại rửa nhanh đống chén kia.
________________
Thái Hanh kéo Trân Ni ra một góc xoài gần nhà, hai người ngồi đó im lặng một đổi lâu, cuối cùng cô lên tiếng.

"Hồi này cậu hơi mạnh tay đó, dù sao cô ấy cũng là con gái mà" Trân Ni thương cảm nói.

Trước giờ gặp anh ở ngoài cứ thấy anh tửng tửng vui tươi vậy thôi chứ khi về làm nhà anh cô mới nhận ra là anh rất chi là hung dữ với người làm trong nhà, người ta là con gái mà còn đánh không thương tiếc mà.

"Trai gái gì cũng vậy, nếu dám đụng tới mày tao sẽ không tha" anh nói giọng lạnh.

"Cậu là đang bảo vệ tôi ?"

Nghe câu hỏi này anh im lặng nhìn xa xăm, cứ như đang suy nghĩ câu trả lời.

"Chắc vậy" sau nửa ngày suy nghĩ thì anh cũng nói ra được hai chữ.

Trân Ni mở to mắt không ngờ, câu trả lời của anh lúc nào cũng ngoài dự đoán của cô.
Nghe câu trả lời cô ngại ngùng đến đỏ mặt chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

"Sau này không được để con Tử Du ăn hiếp nữa nghe chưa" lúc này giọng anh dịu dàng bất thường dặn dò.

"Con biết rồi"

....

"Mà hình như cậu sắp thi học kì rồi hả ?" Cô chuyển chủ đề, vì không muốn ngột ngạt trong không khí này nữa.

"Ừ cũng sắp rồi"

"Vậy cậu ráng thi cho tốt nha"

"Thi cho tốt thì tao được gì ?"

Được gì ? Được gì là được gì ? Đang hỏi quà à ?

"Thì được lời khen từ mọi người" suy nghĩ nửa ngày cô mới nói.

"Tao không cần" anh nhìn cô khẽ lắc đầu nói.

"Chứ cậu muốn gì ?" Cô ngơ ngác hỏi.

Lúc này nụ cười rạng rở của anh lộ ra nhìn rất chi là tửng tửng.

"Hay là vậy đi, nếu tao thi tốt điểm cao, thì tao sẽ được hỏi mày một câu, nhưng mày chỉ được trả lời đồng ý thôi"

Cô khẽ cau mày, đề nghị gì mà kì cục vậy chèn ? Nhưng không sao, chắc là ba cái yêu cầu ngớ ngẩn ấy mà.

"Được luôn, nhưng chỉ khi cậu thi tốt thôi nha" cô gật đầu đồng ý.

"Nghéo tay !" Thái Hanh không chắc đưa ngón út lên.

"Cậu trẻ con quá đi" cô đưa ngón út của mình nghéo lại anh.
_________________
Chính Quốc rón rén phía sau đi lại chỗ Lệ Sa, hình như nó không để ý. Song nhanh tới cậu lấy tay bịt mắt nó lại.

Về phần Lệ Sa, lúc đầu nó hơi giật mình nhưng lúc sau lại nở nụ cười toe toét, nó biết ai rồi.

Nó có thể nhận ra cậu qua mùi hương cơ thể riêng biệt, không biết từ bao giờ nó lại quen thuộc với mùi hương này, hương thơm của riêng cậu. Dù cậu có ở đằng trước đằng sau hay bên phải bên trái, nó đều biết.

"Cậu Quốc !"

"Aiza sao út biết hay vậy ?" Cậu bỏ tay ra, lại lót dép ngồi cạnh nó.

"Tôi có chiêu thức riêng" nó nghịch ngợm đưa ngón tay trỏ dí trán cậu một cái.

"Chiêu gì vậy ?" Cậu tò mò áp sát mặt tới mặt nó.

"Tôi không nói đâu" thấy vậy nó tà mị dí sát mặt lại.

Lúc này khoảng cách giữa hai gương mặt ước tính trên dưới 5 7cm, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nó với cự li gần như vậy, trán của hai người còn khẽ đụng nhau cơ mà.

Tim không tự chủ đập loạn xạ tựa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, da mặt tự nhiên nóng rang, hai tai thì bỗng đỏ lè lên. Cậu như bất động tại chỗ, ngay cả nhúc nhít cũng không làm được.

Một lát sau nó rời mặt ra, thấy cậu vẫn ngồi bất động nó ngây ngô ngồi nhìn, được một lúc lâu thấy cậu không có động tĩnh nó mạnh tay hất vai cậu.

"Cậu Quốc !"

"Ờ hả ?" Cậu tĩnh hồn ngu ngơ hỏi nó.

"Cậu bị sao vậy ?"

"À ờ có sao đâu" cậu ngại ngùng quay ra chỗ khác, không muốn nó thấy cái bản mặt xấu hổ của mình.

Sau đó hai người yên tĩnh ngay ngắn chỗ ngồi, ngại ngùng cũng chả ai nói lời nào.

Lúc này nó nhớ biểu hiện của mình lúc nãy cũng ngượng ngùng, đúng là rớt giá mà.

"Tôi cho út nè"

Đang đăm chiu nghĩ ngợi thì một bàn tay đưa tới trước mặt nó, trên tay là một bông hoa hồng được xếp bằng giấy rất tin xảo lại trông thật đẹp mắt.

"Cậu tự làm hả ?" Nó nhận lấy, miệng tươi cười hỏi.

"Ừm, cô út thích không ?"

"Thích chứ, rất thích" nó trả lời chắc nịt, so với bông thật thì bông này còn đẹp hơn, tại vì đây là chính tay cậu làm.

"Út thích là được rồi"

Lại một lần nữa không gian trở nên im lặng, cả hai bỏ chân xuống nước cảm nhận từng đợt nước sông mát lạnh chảy qua. Trời nắng khá gắc, ánh nắng vàng ưm chiếu len qua từng tán cây. Lâu lâu lại nghe tiếng kêu vo ve của một số loại côn trùng và cả tiếng chim hót các loài, khung cảnh yên bình đến lạ thường, so với thành thị thì nơi này lại tuyệt vời hơn.

Nó ôm bông hoa trong tay, đánh mắt lẳng lặng nhìn cậu. Cậu rất đẹp trai à nha, đúng là lời đồn quả không sai, nó biết cậu đẹp nhưng chưa thấy lúc nào đẹp như lúc này. Lúc này nó nhớ đến một vụ.

Có lần ban chiều nó đi ra ngoài có chút chuyện, lúc đi ngang qua đồng ruộng nhà cậu thì nó dừng lại. Nó thấy cậu đang ngồi dọc bờ ruộng ghi ghi chép chép cái gì đó, chắc là đang học bài. Hình ảnh thu vào tầm mắt nó, nó đứng bên kia bờ ruộng phát hiện cậu không thấy mình, nó lặng lặng núp vào một lùm cây quan sát, chỉ là học thôi có cần phải thu hút người nhìn như vậy không ?

Cậu không những đẹp trai, học giỏi mà còn tốt tính nữa, một mẫu đàn ông quá đỗi hoàn hảo. Nó nhớ lúc đó chưa tới mùa lúa trổ nên cánh đồng rất chi là xanh ngát, khung cảnh rất chi là yên bình.

Một người con trai ngồi chăm chú học bài, xa xa lại có một cô gái âm thầm quan sát. Nó đưa tay sờ ngực mình, rồi nhìn cậu, nó thương cậu rồi.

Nhưng với thân phận của nó thì làm sao sứng với cậu chứ ? Thương thì đã sao ? Nếu như cậu có thương nó thì chắc gì tía má cậu cho hai người chung đôi. Thôi thì bớt mơ mộng, không trèo cao té không đau.

"Cô út nhìn kìa !"

Đang ngây người suy nghĩ thì giọng nói của cậu chợt làm tĩnh nó, lúc này nó để ý tay cậu đang chỉ về phía bên kia sông, chính xác là chỉ trỏ hai con chim trên cành cây to kia. Đó là chim quyên và chim sáo.

Nhìn thì thấy rất rõ hai con chim này rất hòa hợp với nhau, con sáo kia còn gắp mồi cho chim quyên nữa, xem trông rất dễ thương.

"Nghộ ha ! Hai con khác loài lại hòa hợp như vậy" nó cười nói.

"Sao lại nghộ ? Tôi thấy bình thường mà, động vật cũng giống con người thôi, tôi nghĩ hai con này là đang yêu nhau"

"Sao cậu nghĩ vậy ?"

"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, như con người, trai gái rõ ràng đâu cùng loài nhưng vẫn yêu nhau đấy thôi"

"Vậy cậu nghĩ con nào là đực con nào là cái ?"

"Tôi nghĩ nếu là vậy thì chim sáo sẽ là đực còn chim quyên là cái, vì chim sáo trong có vẻ cứng cắn hơn, chim quyên thì có vẻ mĩ miều thế thôi"

"Ồoooo" nó gật gật đầu ý hiểu.

"Nếu tôi và út là hai con chim đó thì tôi sẽ là chim sáo còn út là chim quyên"

"Ừm, dĩ nhiên là vậy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com