Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Vui lên đi, buồn mà chi ? Vui lên đi này cô út ơi !"

Nó đang cùng Trân Ni ngồi ở bến đò, cô kia thì ngồi lãm nhãm cái gì đó, còn nó thì ngồi nhìn với ánh mắt rất chi là phức tạp.

"Mày bị vậy lâu chưa ?" Nó hỏi.

"Hửm ? Người ta đang an ủi mà nói vậy đó hả ?" Cô cau có giọng trách móc nói.

"An ủi gì nghộ đời vậy ?"

"Đó là cách riêng của tao, mày không cần quan tâm"

"Mà tao cũng đỡ buồn rồi, mày không cần an ủi đâu"

"Ủa ai biết được ? Bên ngoài vậy bên trong khác thì sao ?"

Ừ cô nói đúng đó, chẳng qua nó đang cố tỏ ra mình ổn thôi.

"Mày là tao hay sao mà biết ?"

"Nhưng tao hiểu mày"

"Ừm ghê ghớm quá he, mà không theo cậu Hanh nữa hả ? Mày là hầu riêng của cẩu mà"

Nghe nhắc tới Thái Hanh, cô đang tưng tửng thì xịu xuống, vẻ mặt hờn dỗi.

"Thôi đừng có mà nhắc tới nữa" cô bĩu môi giọng ẩu rầu.

"Sao vậy ? Có chuyện gì hả ?"

"Kể mày nghe, mày đừng kể lại ai nha ?"

"Chuyện gì mà bí mật dữ vậy ?"

"Hứa đi" không chắc cô hỏi, chuyện này mà loang ra ngoài là toang.

"Hứa ! Kể đi" nó khẽ cau mày gật đầu, chuyện gì mà dữ vậy ?

"Cậu Hanh thương tao"

"CÁI GÌ ?"

Nó vừa nghe xong thì ngạc nhiên hét lớn, ngay sau đó nó bị bịt miệng bởi tay cô.

"Im mỏ coi !" Trân Ni.

Nó bị bịt miệng không nói được chỉ gật đầu.
Thấy vậy cô yên tâm bỏ cái tay ra.

"Ê thiệt hả ?" Nó khẽ giọng hỏi lại cho chắc.

"Nhìn mặt tao giống nói xạo không ?" Cô tự trỏ mặt hỏi khích.

"Giống"

"Chậc! Là thiệt đó má" cô tuột mood đánh nhẹ nó.

Nghe vậy nó ngạc nhiên không thôi, không ngờ con bạn của nó cũng có người hốt rồi, đã vậy còn đẹp trai nhà giàu. Quá xá sướng, mà sao nhìn mặt cô buồn rầu vậy cà.

"Còn mày thì sao ?" Nó hỏi.

"Tao cũng không biết nữa" nghe câu hỏi cô bối rối, cô cũng không biết như nào nữa, cảm xúc kì lạ lắm.

"Không biết là sao ? Tóm lại là có hay không ?"

"Khi ở gần cậu ấy tao có cảm giác kì lạ lắm"

"Ôoooo" nghe cô nói vậy nó mạnh dạn đoán, cô cũng thương anh.

"Thái độ gì đây ?"

"Rõ ràng là thương rồi còn gì ?"

"Sao mày biết ?"

"Lúc mới thương cậu Quốc tao cũng vậy..." lúc này nó nhận ra mình bị lỡ lời thì vội bịt miệng lại. Cái này không đánh mà khai nè.

"Á À~" cô mới có phát hiện động trời thì nói lớn.

Ngay sau đó cô liền bị bịt miệng bởi nó.

"Im coi" nói cảnh cáo rồi bỏ tay ra.

"Ò thì ra Lệ Sa thương Chính Quốc" cô nói giọng đầy châm chọc.

"Mày cũng thương cậu Hanh đó còn gì ?"

"Ừ thì là vậy đó, hai đứa mình phải giữ bí mật cho nhau nha"

"Được, mày mà hó hé một lời là tao không thể kín miệng nha"

"Được luôn"

"Mà sao mày biết cậu Hanh thương mày ?"

"Thì cậu ấy nói"

"Rồi mày có động ý không ?"

"Tao chưa quyết định nữa"

"Chờ gì nữa ? Mau đồng ý đi" nó nghe vậy không khỏi khó chịu, anh thương cô, cô cũng thương anh ngại gì không đồng ý ? Chả buồn cho nó, không biết nó thương người ta mà người ta có thương nó không.

"Tao sợ" cô cúi gầm đầu, giọng thủ thỉ.

"Sợ gì mà sợ ? Mau đồng ý đi"

"Mày nghĩ dễ lắm hả ? Mày nghĩ ông Kim dễ dàng vậy sao ?" Cô bức súc nói, nhỏ này nói mà không suy nghĩ là sao ?

Lúc này nó mới thông suốt, đúng rồi còn gì. Hai người có thương nhau thì chắc gì ông Kim cho qua, chủ với tớ thì sao có thể dễ dàng chấp nhận được.

________________

Cậu và anh đang cùng nhau thả diều ở khu đất trống nhà cậu, ngồi im lặng xếp bằng trên đám cỏ, im lặng bình thản mà nhìn con diều bay bay trong gió. Gương mặt anh vẫn đờ đẫn.

"Ê sao vậy ?" Thấy anh vậy cậu hỏi.

"Có sao đâu" anh trả lời giọng ẩu rầu.

"Có nha, đừng xạo tao"

"Giờ nói ra mày có giúp được tao không mà nói ?" Anh cục súc nói.

"Ủa ai biết được ? Nói ra lỡ tao giúp được thì sao ?"

Nghe vậy anh ngẫm nghĩ một hồi rồi mới quyết định.

"Nói ra mày không được nhiều chuyện nha ?"

"Tánh tao đó giờ có nhiều chuyện đâu mà còn hỏi ?"

Anh khi chắc chắn cậu rất kính miệng thì mới nói.

"Tao thương Trân Ni"

"Cái gì ?" Cậu giật bắn người ngạc nhiên.

"Gì mà nhảy dựng lên vậy ?"

"Dĩ nhiên rồi, không ngờ Thái Hanh mà cũng biết yêu đó"

"Tao cũng là con người chứ có phải con gì đâu mà không biết yêu" một lần nữa anh cục súc.

"Rồi tỏ tình chưa ?"

"Rồi" anh buồn rầu nói, mỗi lần nghĩ đến chuyện này anh lại hụt hẫn.

"Kết quả sao ?"

"Nó chưa trả lời tao, mấy ngày nay nó bơ tao rồi"

"Nếu là như vậy thì tao đoán, một là nó không thương mày, hai là nó không có thương mày"

"Nói chuyện quề dốn vậy cha nội"

"Nói dởn thôi, tao nghĩ mày nên có niềm tin đi, tao nghĩ nó thương mày mà nó ngại đó" cậu vỗ vai anh an ủi.

"Sao mày biết ?"

"Thì tao cũng là một trường hợp ví dụ đó"

"Nói vậy mày cũng thương ai rồi hả ?" Anh ngơ ngác, thế là hai đứa ai cũng có người thương sao ?

"Thôi được rồi, do mày kể cho tao nghe chuyện của mày, nên tao sẽ không kể chuyện của tao cho mày nghe đâu" nói rồi cậu quấn diều lại.

"Ủa gì kì vậy ? Kể cho tao nghe đi" anh giở giọng năn nỉ.

"Chuyện của tao là..........ai rảnh đâu mà kể cho mày nghe" nói rồi cậu cầm con diều chạy mất tiêu.

Anh thấy vậy thì liền đuổi theo, nhưng lại quên thu diều lại, kết quả con diều bị đứt dây bay đi mất. Khổ thiệt chớ, moi không được chuyện thằng bạn mà còn mất luôn con diều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com