Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

^TẠCH^
Một tiếng đập bàn chói tai vang lên từ lớp 12A1 đồng thời cũng là lớp của Chính Quốc và Thái Hanh.

"Thái Hanh ! Em là đàn ông mà sao nhiều chuyện như đàn bà vậy ? Tôi không biết em nói cái gì mà nói quài luôn á, đây là lần thứ 5 trong tiết tôi nhắc tên em rồi, không nói nhiều nữa em ra hành lang đứng đi"

"Nhưng thầy ơi em..." Thái Hanh khóc không ra nước mắt, mặt vẻ vô tội nhìn thầy.

"Không nhưng nhị gì hết, em mau ra ngoài để tôi còn dạy người khác"

"Dạ em ra ngay" thấy vẻ kiên quyết của thầy anh không cải nữa đành nghe theo.

Bên này cậu ngồi nhìn người bạn của mình bị phạt thì chỉ nhết môi một cái "Đáng đời ai biểu nhiều chuyện"

"Rồi các em tập chung này" xong ông thầy quay ra giảng tiếp.

Thái Hanh mặt mày bỉ xị đi ra hành lang đứng, không biết hôm nay là ngày gì mà anh gặp toàn chuyện xui xẻo.
Sáng sớm do ham ngủ nên đã đi học trể, chạy ngang qua nhà ông tư thì bị con chó bẹc rê của ổng rượt cho chạy muốn xúc quần, chạy tới bến đò do thắng không kịp mà xém té xuống sông may là có Lệ Sa nhanh tay kéo lại, lên lớp do đi học trể nên bị chủ nhiệm trừ điểm thi đua. Do quá uất ức nên đành tâm sự với đứa ngồi cùng về những chuyện đã sảy ra, ai ngờ nói nhiều quá nên bị ông thầy bộ môn đuổi ra khỏi lớp. Haizz ta nói nghĩ lại mà rầu.

Giờ ra chơi khi mọi người đều chạy đi làm việc riêng thì Chính Quốc lại ra hành lang xem anh em cột chèo của mình thế nào rồi.
Vừa ra tới thì thấy Thái Hanh đứng bất động, mặt bất cần đời nhìn xa xăm.

"Ê nghĩ gì vậy ?"

Nghe có tiếng nói Thái Hanh sực tĩnh "Hả mày ra hồi nào vậy ?"

"Ra nãy giờ rồi. Sao ? Cảm giác đứng hành lang như thế nào ?" Cậu hỏi giọng trêu chọc.

"Mỏi chân muốn chết luôn" anh ủ rụ cúi xuống đấm bóp chân mình.

"Ai biểu ? Đáng cho cái tội nhiều chuyện"

"Tao có nổi khổ riêng chứ bộ"

"Sao ? Khổ là khổ như thế nào ?"

Thấy vậy anh kể toàn bộ câu chuyện xui rủi của mình cho cậu nghe, cứ nghĩ là nghe xong cậu sẽ cảm thông an ủi anh. Nào ngờ cậu cười phá lên một cách đúng kiểu 'Tại do mày nghiệp'.

"Nè cười quài vậy ? Bộ vui lắm hả ?" Anh tức xì khói quát.

"Biết sao mày bị vậy không ? Haha..." thật ra thì cậu không muốn cười lên nổi đau người khác đâu nhưng mà nghe xong chuyện không cười không được.

"Sao ?"

"Tại do mày nghiệp á"

"Tao kí lũng đầu mày giờ nha" anh tức giận nhá tay hù cậu.

"Thôi thôi hạ hỏa, đi mua đồ ăn, tao khao" cậu khoác vai anh ý an ủi.

"Xía ai thèm" anh giận dỗi hất tay cậu ra rồi bỏ đi.

Cậu nhìn theo thì chề môi "Hứ bày đặt" xong cậu cũng chạy theo.
__________________
"Bánh íc này mày để mấy ngày mà dai nhách vậy ?" Nó ngậm một họng bánh trong miệng cao mày ý chê bai.

"Ừ thì hai ngày trước má tao mua về, mà để tới ngày hôm nay tao mới nhớ ra, nên đem ra đây cho mày ăn chung nè" Trân Ni cười híp mắt.

"Trời ơi là trời...tao sợ đau bụng ghê á" nó khẽ chao mày mặt vẻ lo lắng.

"Miễn không có mùi là không đau bụng, cứ ăn đi mà" cô trấn an.

"Mà hôm nay rảnh quá ha ! Mà ra đây chơi với tôi vậy ?" Thường thì cô cứ làm quần quần cả ngày hà, ai mướn gì là làm cái đó chứ cũng không có nghề cố định. Thấy hôm nay cô rảnh ra chơi với nó nên nó hỏi.

"Rảnh cái đầu mày á ! Lát nữa tao phải qua nhà ông hai dọn cỏ dùm vườn xoài của ổng kìa" cô cao giọng kể khổ.

"Vậy thì ráng làm đi, kiếm tiền phụ dì tư, chứ mày ở không làm gì !"

"Thôi tao cũng về đây, còn hai cái bành nè, nhét vô bụng dùm tao luôn đi" Trân Ni nhét vào người nó hai cái bánh íc rồi toang bước đi.
_________________
Trời xanh ngát, cánh đồng mênh mông, lúa trổ đầy đồng. Trân Ni tung tăng đang trên đường về nhà, ngang qua đồng lúa cô tiện tay hái một bông, vừa đi vừa ca hát nghêu ngao.

"🎵Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi bạn ơi...bông lê chứ bằng bông lựu ơi bạn ơi...là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông...là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông🎶"

"Trân Ni nay yêu đời ghê he"

Một chàng trai đi ngược chiều thấy cô thì vui tươi lại bắt chuyện.

"Ủa anh ba, đi đâu vậy ?" Cô cười híp mắt đáp.

Đây là Mẫn Doãn Kỳ, anh năm nay cũng đã 25 rồi, tính tình thật thà chất phát. Là một trong những thằng hầu trong nhà ông Kim, do nhà anh thiếu nợ nên anh phải làm không công để trả, là con thứ 3 trong gia đình nên mọi người thường gọi là ba Kỳ. Là trai nhà quê mà da còn trắng hơn cả con gái nữa.

"Tôi đi làm vài chuyện cho ông Kim thôi, còn cô ?"

"Tôi đi về nhà chứ đi đâu"

"À đúng rồi, cho cô nè" Doãn Kỳ đưa con cá rô còn chút sự sống mà bị treo mỏ lên trước mặt cô.

"Cá rô sao ? Anh bắt hả ?"

Nghe cô hỏi Doãn Kỳ cố nhịn cười nói "Chuyện là vầy, hồi nãy tôi đi ngang qua sông, mà hình như con cá này nó muốn tự tử hay sao á, tự nhiên nó nhảy lên trên bờ rảnh đành đạch vậy đó, thấy vậy tôi lấy cọng cỏ treo mỏ nó rinh đi nè" nghĩ lại mà anh cười không ngớt, có phải con cá này tự hiến mạng cho anh không chứ.

"Vậy chắc nó tự hiến thân cho anh đó"

"Nè cô cầm về cho dì tư đi" Doãn Kỳ đưa con cá lại gần cô.

"Anh không ăn sao ?"

"Ờ không đâu, cô nhận đi"

Thấy vậy Trân Ni cũng cười tươi nhận lấy.

"Cảm ơn anh ba nha"

"Ơn nghĩa gì ? Có con cá không bày đặc cảm ơn, thôi tôi về đây, Trân Ni về cẩn thận nha"

Nói rồi hai người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.
__________________
Trân Ni về tới nhà với con cá trên tay, không nói một lời nào mà đi thẳng ra sau nhà mần cá.
Bà tư thấy vậy thì đi ra xem.

"Cá ở đâu mà mày đem về vậy ?" Bà tư chóng hông mắt nheo nheo nhìn.

"Dạ cá của anh ba cho đó má"

"Ba Kỳ đó hả ?"

"Dạ đúng rồi"

"Thằng nhỏ đó lâu rồi cũng chưa gặp nó nữa, không biết giờ như thế nào rồi"

Doãn Kỳ khá thân thiết với nhà Trân Ni, bà tư xem ảnh như con vậy, bà rất thích tính tình của anh, trước kia còn định sẳng anh là con rể nữa chứ. Cũng cả tháng nay không thấy qua thăm, lâu rồi không gặp bà cũng thấy nhớ nhớ.

"Ảnh cũng bình thương thôi má, vẫn rất khỏe mạnh mà đẹp trai" cô vừa làm vừa nói.

"Mày lúc nào cũng đẹp trai hết trơn á" bà nhìn Trân Ni châm biếm, đúng là con nhỏ mê trai.

"Thì thấy sao con nói vậy thôi"

"Vậy sao không hốt nó luôn đi cho tao nhờ"

"Bậy rồi, con với anh ba chỉ là bạn thôi, cùng lắm là anh em không hơn không kém" cô có chút khó chịu nói, cô biết mẹ mình rất ưng Doãn Kỳ nhưng mà biết sao giờ ? Cô không có chút gì với anh hết.

"Tao thấy nó như có ý với mày mà, tại sao không thử xem"

"Má muốn thì má thử đi còn con thì không" cô nói rồi bưng con cá vừa mần đi vào trong. Má cô hay ghê, tình yêu đâu thể nói là làm được, dù gì cô cũng không có chút gì với Doãn Kỳ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com