Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Thằng nào cả gan dám trộm xoài nhà ông ?" Ông hai tức giận bước thật nhanh đến cái cây Thái Hanh đang đu.

Ông đi tới chỗ ngước nhìn con người đang đu trên kia, lấy tán lá che mặt để ông không nhận ra. Nhưng chỉ nhìn tướng tá là ông đã biết ai rồi.

"Thái Hanh ! Cậu Hanh đúng không ?" Ông cáo gắc nói.

"Ông hai ơi ! Ông tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu" anh ló mặt ra khỏi tán lá mếu máo van xin.

"Cậu xuống đây cho tôi" ông hai vẫn giữa nét mặt giận dữ mà ra lệnh.

"Không đâu ! Tôi xuống cho ông đánh hay gì ?" Anh đâu có ngu đâu trời, xuống đó có mà bị ông ta rện cho một trận tét mông.

"Tôi nói cậu xuống cậu nghe không ?" Ông hai không chịu nổi nữa mà hét lớn.

"Nhưng mà ông đừng có đánh tôi nha !" Anh sợ hãi dặn dò.

"Ừ tôi không đánh"

Nghe vậy anh liền từ từ rời xuống, nhưng ít giây sau lại nhảy phọt lên lại.

"Nhưng lỡ ông nói một đường làm một nẻo thì sao ? Trên này ông nói không đánh, rồi tới lúc tôi nhảy xuống ông lại phát cho tôi một trận"

"Bây giờ cậu nhất quyết không xuống đúng không ?"

"Không ! Tôi không xuống đâu"
__________________
Bên này Chính Quốc quýnh quán mà đâm đầu chạy, chạy gần tới bến đò xém tí nữa không thắng kịp mà lộn cổ xuống sông rồi, may mà có cái cây cho cậu bám.

Lệ Sa bên kia thấy vậy thì nhanh chóng chèo đò qua bên kia rước cậu, vừa tới nơi cậu liền hấp tấp nhảy xuống.

"Sao hôm nay cậu học về trễ vậy ?"

"Có chút chuyện thôi"

Thật ra là tan học từ sớm rồi mà tại theo Thái Hanh trộm trộm cắp cắp nên mới về trễ nè.

"Mà hồi nãy ai rượt cậu hay sao mà cậu chạy dữ vậy ? Xém xíu nữa là lội sông rồi" nó nghĩ lại dáng vẻ lúc nãy của cậu lại tự nhiên bật cười, đây là lần đầu tiên nó thấy dáng vẻ vụng về này của cậu đó.

"Suỵt ! Thấy gì đây không ?" Cậu đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái, rồi dâng hai trái xoài lên hỏi.

"Xoài ở đâu mà to thế ? Sao giống gióng xoài nhà ông hai vậy ?"

"Nó đó" cậu cười gian gật đầu.

"Á à~ cậu dám cả gan trộm xoài nhà ông hai sao ?" Nó cười toe toét nói.

"Suỵt ! Đừng nói cho ai biết nha"

"Biết rồi ! Thương cậu lắm mới dữ bí mật đó nha" nó gật đầu đồng ý.

Chính Quốc tự nhiên bị ngớ ra một tập, nó mới nói gì vậy ? 'Thương cậu lắm' sao ? Biết đó là nói đùa thôi mà sao cảm giác lại lân lân khó tả vậy ? Nếu đó là thật chắc cậu nhảy dựng lên mà lộn cổ xuống sông luôn quá.

Đang mãi say đắm trong cảm xúc thì đò cũng đã cập bến, cậu bước lên bờ và như thường lệ thì phải trả tiền cho nó rồi.

"Sao lúc nào cậu cũng đưa cho tôi tiền lớn hết vậy ?" Nó chau mày khó chịu nói.

"Cầm lấy mà dùng luôn đi"

"Cậu làm vậy quài tôi thấy áy náy lắm"

"Áy náy gì ? Chỗ quen biết không hà"

"Nhưng mà..."

"Út ăn xoài không ?"

"Thôi tôi không ăn đâu, dù gì cái này cậu cũng cực công lắm mới hái được mà"

"Không sao đâu cầm lấy đi, tôi có tận hai trái mà" cậu nói rồi cầm tay nó đặt trái xoài lên.

"Vậy cảm ơn cậu Quốc nha"

"Thôi tôi về đây !" Cậu đưa tay mạo phạm véo nhẹ má nó một cái rồi đâm đầu chạy một mạch về nhà.

Nó đứng đó ngây người ra một đỗi lâu, đưa tay lên xoa xoa chỗ cậu vừa chạm. Cậu mới véo má nó sao ? Đây là hành động thân thiết nhất trước giờ cậu làm với nó. Sao tim nó đập loạn sạ vậy nè ? Không được như vậy chứ !

Nó lắc mạnh đâu sua tan đi những cảm giác lúc nãy, không đâu, nó sẽ không có gì với cậu đâu. Vì vốn dĩ nó đâu có xứng với cậu.
___________________
"Tôi kêu cậu xuống đây, cậu nghe không cậu Hanh ?" Ông hai gắc gỏng ra lệnh.

"Không đâu ! Ai rảnh xuống đó cho ông quýnh !" Anh ôm chắc lấy cành cây, nhất quyết không xuống.

Thì là nãy giờ cuộc chiến giữa hai người đàn ông, một lớn một nhỏ vẫn chưa hồi kết.

Trân Ni đang trên đương mua đồ về, đi ngang qua vườn xoài của ông hai thì nghe tiếng cãi vả, thấy vậy cô thắc mắc ngó vô xem. Cách một cái hàng rào cô thấy ông hai đang đứng chống hông nhìn lên cây vẻ giận dữ, cô còn thấy trên cây có một bóng người nhưng cũng không biết là ai, chắc là vào trộm xoài rồi bị bắt đây mà.

"Bây giờ cậu nhất quyết không xuống đúng không cậu Hanh ?"

Cậu Hanh ? Là cậu Hanh sao ? Sao cậu lại ở đây, vậy người trên cây kia là Thái Hanh sao ?

"Tôi không xuống đâu, ngu gì xuống ?"

Giọng nói này vang lên thì làm cô thêm chắc chắn, đúng là giọng của Thái Hanh rồi.

"Được rồi tôi sẽ qua nói với ông Kim vụ của cậu" ông hai tức giận hâm dọa.

"Í ông hai ơi !" Cô nghe vậy thì lên tiếng gọi ông.

Nghe vậy ông liền quay ra, người trên cây cũng theo đó nhìn ra.

"Ủa Trân Ni hả ?" Ông hỏi.

"Dạ con đây, mà có chuyện gì vậy ông ?"

"Cậu Hanh vô vườn tôi trộm xoài, bị tôi phát hiện mà vẫn ngoan cố" ông liếc xéo anh nói.

"Ông hai ơi ! Hình như tiền dọn cỏ hôm bữa ông chưa trả con thì phải"

"Ờ ha ! Mày không nhắc là ông quên luôn đó, thôi mai ghé lại ông trả cho"

"Dạ thôi khỏi luôn đi, bây giờ ông thả cậu Hanh ra rồi không méc với ông Kim vụ này thì tiền công kia con khỏi lấy"

Nghe cô nói vậy ông liền ngẫm nghĩ, nếu như vậy thì ông quá lời rồi. Chỉ cần thả cậu ta đi thì ông không tốn tiền, ông nhìn lên Thái Hanh rồi quyết định thả anh đi.

"Như vậy cũng được, tôi thả cậu đó ! Cậu về đi nhưng nhớ lần sao không được như vậy nữa"

Thái Hanh chưa tiêu hóa hết những chuyện vừa sảy ra, anh ngơ ngác nhìn ông rồi lại ngó ra Trân Ni.

"Còn nhìn cái gì nữa mau đi thôi" cô khó chịu đưa tay kêu anh.

Thấy vậy anh liền tụt xuống dưới, đúng như ông nói. Ông nói thả là thả, và để yên cho anh leo ra ngoài cùng cô đi về.

Trên đường đi...

"Cảm ơn mày nha"

"Ơn nghĩa gì ? Thấy cậu gặp nạn thì con giúp thôi, nhưng cậu hãy hứa là từ nay không được tái phạm nữa đó"

"Ừ ừ tao hứa" ngừng một chút rồi anh nói "Nhưng mà tiền đó của mày..."

"Không sao đâu, coi như làm công không cũng được" cô thản nhiên nói.

Nghe vậy anh liền ngớ ra, đối với những người như cô thì tiền rất quan trọng. Vậy mà tại sao hôm nay cô lại không ngại bỏ tiền công của mình ra để cứu anh ? Cô không tiếc sao ?

"Tiền ông hai thiếu mày bao nhiêu ?"

"Bảy trăm thì phải, ừ là bảy trăm đó" cô ngẩm nghĩ rồi gật đầu nói.

"Để vài bữa tao trả lại mày"

"Không cần đâu"

"Như vậy thì sao được ?"

"Chỉ cần cậu học thật giỏi, và bớt quậy phá lại là được rồi"

Lại một lần nữa anh bị ngớ ra, nói kiểu này cứ như cô là mẹ anh vậy. Nói gì nói anh cũng sẽ trả lại cho cô.

"Nhưng mà chuyện hôm nay mày đừng méc lại với tía tao nha"

"Thấy cậu tội nên tôi sẽ không méc đâu" cô hất cằm rồi bỏ đi trước.

Thái Hanh dậm chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng kia, lại đâm chiu suy nghĩ. Không phải nhiệm vụ cô được tía anh giao là phải coi chừng và méc lại tội danh của anh sao ? Vậy tại sao hôm nay cô chẳng những đã cứu anh mà còn không méc lại với tía anh nữa. Cô gái này sao mà nghộ nghỉnh vậy ? Cảm giác này là gì đây ? Kì lạ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com