chap 1. Lễ Tấn Phong
Lịch sử ghi chép lại hơn ngàn năm trước từng có một triều đại phát triển hùng mạnh. Phượng Minh Triều ,triều đại này phát triển một cách kỳ lạ đến đáng sợ. Năm đó, Kim Thái Minh vị vua đời đầu của đại triều, nhận thấy đất nước loạn lạc thù trong giặc ngoài liền khởi binh thuận lợi xưng đế. Sau khi đăng cơ người liên tục mở rộng lãnh thổ, bách tính thấy đất nước phục hưng dần quy phục trước vị vua anh minh.
Kỳ lạ ở chỗ, Phượng Minh Triều rất coi trọng Quốc Sư , vì nhận được thánh sủng mà địa vị của họ rất cao. Dân gian từ đó cũng lưu lại giai thoại , rằng Quốc Sư là trấn thủ của quốc gia hậu thuẫn giúp đế vương bảo vệ đất nước giải trừ thiên tai cho bách tính an cư lập nghiệp.
Năm Cẩm Minh thứ 19
Đế Vương thuận dựa theo chiêm tinh của Quốc Sư lập vị Thái Tử tiếp theo của triều đại. "Thuận thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Tam Hoàng Tử tài đức vẹn toàn ôn tồn lễ độ, trẫm và các quan thần trong triều rất hài lòng chọn ngày lành tháng tốt lập con làm Thái Tử"
"Đa tạ phụ hoàng tín nhiệm, nhi thần sẽ dốc hết sức giúp phụ hoàng trị vì giang sơn" Kim Thái Hanh lĩnh chỉ miệng không nhịn được mà vẽ lên một vòng cung trên môi.
Nhiều năm rồi Hắn vẫn nhớ lời thề đó.
Buổi săn mùa thu năm đó ,Hắn mười tuổi vì ham chơi rời xa khỏi tầm mắt của Thái Phó và Cấm vệ quân. Vì sơ xuất lần này hắn suýt chút nữa mất mạng.
Hắn bị kẻ xấu ám sát rồi ngã vào bẫy thú cả người lấm lem tay bị mũi tên ghim sâu, hắc mã của Nhị ca tặng cũng đã bị thương. May sao Điền Chính Quốc bấy giờ vẫn là học trò của Tiền Quốc sư tương trợ.
Khi Cứu Viện binh đưa hắn về liền bị phụ hoàng giáo huấn một trận nhưng Hắn cũng không vì đó mà sinh ra hờn dỗi. Ngược lại khắc sâu lời dạy dỗ của người trong lòng cũng tự thề độc sẽ trở thành kẻ mạnh nhất.
Quân tử nhất ngôn, Kim Thái Hanh, Hắn, bắt buộc phải nắm chắc quyền lực trong tay và nhất định phải bảo vệ bản thân và tất cả những gì mình trân quý.
_____
" Yaa Điện hạ người đang làm gì đấy "
Quốc Sư , Điền Chính Quốc phụng lệnh Hoàng Hậu nương nương tìm Tam Hoàng Tử còn 2 canh giờ nữa là lễ tấn phong mà Hắn đột nhiên trốn mất.
Theo tục lệ Quốc Sư sẽ dâng tặng bảo vật bao gồm chiếu thư để trong ống Kim Phượng sơn son trạm trổ đầu rồng, Kim sách, ấn vàng của Đông Cung Thái tử.
" Ta ta.. không phải như người nghĩ đâu Quốc Sư à"Người đang trèo tường nhìn xuống chột dạ lắp bắp.
"Điện Hạ ,người mau trèo xuống lỡ bị bắt gặp thì mặt mũi hoàng gia bị người vứt đi đâu rồi" Quốc sư ở dưới này đang lo lắng vì sắp bị trễ giờ mà Hắn còn thản nhiên xuất cung.
" Muốn ta xuống cũng được chỉ là phiền Đại Nhân gọi ta một tiếng lang quân " Hắn đang ngồi trên bức tường sau Cấm Điện cười cợt nhìn xuống thân ảnh chỉ cao tới cổ hắn.
" ... " Điền Chính Quốc bị Hắn chọc nhiều lần không lấy làm lạ nhưng mặt Y đen lại, sắp tấn phong rồi Hắn lại dở chứng ư.
" Người không chịu sao, vậy ta đành ở đây hoặc là 2 canh giờ sau ta nhường chức vị cho Nhị ca rồi" Mắt Hắn tỏ ra ý thách thức sự kiên nhẫn của Y.
" Người xuống đi có gì thần có thể suy nghĩ lại" Quốc sư cũng bất lực nhìn con người đang nhảy xuống bức tường.
Hắn nhảy xuống nhìn Y vui vẻ sáp mặt lại mà bị Y ghét bỏ đẩy ra không thương tiếc..
" Tam hoàng tử xin người giữ tôn nghiêm một chút" Y điềm đạm nói với Hắn.
" Ta chính là không muốn giữ tôn nghiêm đó" Nói rồi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi má mềm mềm như bánh bao rồi đi mất.
" Điện hạ... Người... Tức chết ta mà " Y dậm chân đuổi theo Hắn, về phần Hắn thì bị thỏ nhỏ rượt muốn phát điên.
Lễ tấn phong lần này mang không ít sóng gió trên triều đình, quan thần hoàng thân quốc thích đều có mặt. Những kẻ xu nịnh bắt đầu phô trương những lễ vật xa xỉ nhằm ôm đùi Hắn. Một số quan thần thì lại tính kế để nữ nhi của họ bám lấy Thái tử một bước lên mây trở thành nữ nhân cao quý nhất nhì thiên hạ. Ở chính điện, những tiếng đàn hát như che đậy đi những âm mưu tính toán của thâm cung.
Giờ lành đã đến , Hắn chậm rãi bước vào chính điện trang phục nghiêm trang có vài phần giống long bào của hoàng đế. Chẳng mấy chốc trước mặt hắn là đế hậu và Quốc sư.
"Nhi Thần Tham kiến Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế. Mẫu hậu thiên tuế thiên tuế." Hắn quỳ xuống hành lễ.
"Tam hoàng tử từ nhỏ lanh lợi thông minh nay lại giúp trẫm lo việc quốc sự vẹn toàn. Trẫm hạ chỉ phong con là Thái tử muốn con anh minh xử xét vì đại sự quốc gia không bỏ bê chính sự, bảo vệ sự an nguy của quốc gia giúp bách tính an cư lập nghiệp, giữ gìn tôn nghiêm và hưng thịnh. Chớ có tự cao mà hãy thận trọng chức vị . Khâm thử ấn vàng Đông cung, quyền hành binh bộ và hình bộ"
Chính Quốc dâng tặng bảo vật thay hoàng đế. Các quân thần quỳ xuống hành lễ với Thái tử. Hắn đưa mắt nhìn thoáng chút vì khí thế tôn nghiêm này có chút khẩn trương."Miễn lễ". Hắn nhanh chóng định thần lại.
"Được rồi bây giờ mời các quan thần cũng ta và hoàng thượng khai tiệc chúc mừng Thái Hanh"Bấy giờ Hoàng hậu mới lên tiếng, theo đó cung nữ liền sắp xếp các món lên từng bàn. Giai điệu của cổ cầm vang lên kèm theo những vũ đạo uyển chuyển của các vũ nữ, mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Thân là nhân vật chính của yến tiệc. Hắn bị quan thần và hoàng thân quốc thích kính rượu chúc mừng. Mấy lão cáo già này luôn lải nhải bên tai xu nịnh khiến Hắn khó chịu. Bóng dáng Hắn tìm nãy giờ lại đang bàn chính sự với Hộ Bộ Lễ Thượng Thư. Thỏ nhỏ vô lương tâm!
" hôm nay ngày vui của ta nên thưởng cho ngươi đùi gà này" Thái tử cầm cái đùi gà trên đĩa đưa vào bát của Quốc sư. Vốn ở yến tiệc Hắn để ý Y chưa ăn gì nhiều nên liền thuận tay gắp cho Y.
" Haa đa tạ Thái tử nhiều nhiều"
Y cũng tận tình gắp cho thái tử miếng phao câu gà kèm thêm miếng củ cải.
" Sao ngươi.... Quốc sư ngươi có ý gì đấy "
" Điện hạ nói xem là ý gì " Mặt Quốc sư giả ngu ra nhìn hắn.
" Ngươi xem coi ta gắp cho ngươi cái đùi gà chà bá vì tấm lòng mênh mông sâu biển rộng hoa lá còn ngươi thì chỉ có cục phao câu với miếng củ cải vậy coi được hả" Hắn bức xúc nhìn Y.
" Sao là sao đây người thử coi ta đã có lòng tốt gắp cho Thái tử cục phao câu kèm củ cải biết bởi vì sao không.. Do là nếu phao câu ăn một mình sẽ rất ngấy nên người bạn đi kèm của nó là củ cải hai thứ hòa hợp rất đúng bài rồi còn gì" Thấy Thái tử nổi đóa lên liền lên tiếng thanh minh cho mình.
" Ta không chịu.. tên bạch nhãn làng nhà ngươi đá ta thật phũ phàng mà "
" Kệ thái tử đấy người làm gì được ta " Y có chút rượu nên bất kính liền lêu lêu hắn nên nổ đom đóm mắt
Cả hai trong người có chút men rượu rồi nên càng nói thì càng cãi nhiều hơn thế là cả hai tranh chấp với nhau vứt bỏ tôn ti trật tự mà to tiếng.
Khung cảnh trong nhà bếp càng ngày hỗn loạn, tự nhiên trốn trong nhà bếp để nhậu mà cả hai lại tranh chấp nhau đồ ăn. Quốc sư trên tay cầm nắm bột mà ném vào người của Thái Tử còn Hắn đang dùng nắp nồi che lại rồi từ bàn lấy nắm bột ném lên đầu của Quốc sư.
Không biết cãi vã kiểu gì mà trong tẩm điện của Thái Tử hai người ôm nhau ngủ như chết. Người cao ôm lấy người nhỏ vào trong lòng rồi hít hà cái tóc rồi ngủ còn người nhỏ chui tọt vào lòng người lớn ôm ôm.
....
22.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com