Chương 2. Quốc...quốc sư????
Phong Thần này có chút bá đạo, lại muốn trêu chọc Tam tiểu thư Diệp gia. Nghe cô nương nhỏ nhắn hống hách vỗ ngực doạ dẫm, cũng vờ hùa theo.
"Tiểu..tiểu thư à, ta nhất định sẽ đưa người ra ngoài. Nhưng người phải suỵt suỵt nhé!"
Được đà lấn tời, Diệp Tuyết Nguyệt phổng mũi, chống hông, cao giọng bảo:
"Được được, người tốt là người phải quay đầu, ngươi dẫn ta ra mau lên, bổn cô nương sắp chết ngạt rồi."
Đương nhiên, làm gì có chuyện tốt thế, Phong Thần cười mỉm, tranh thủ cầm tay của cô nương khuê các, ngoài miệng thì nói là kéo đi cho nhanh, trong bụng đã tính toán muốn phạt vị tiểu thư này rồi. Diệp Tuyết Nguyệt cũng không vừa, hất tay ra, xoa xoa vào áo, càu nhàu:
"Đi thì đi bình thường, kéo kéo tay ta là có ý muốn phi lễ?"
Phong Thần chỉ đợi câu này, vội vàng thanh minh:
"Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ thấy trong đây tối quá, cô thấp như vậy, sợ không thể theo kịp ta. Chậc..chậc... để cô hiểu lầm rồi"
Vừa nói vừa rảo bước đi, để lại Tuyết Nguyệt trở thành Người nhà quê, xấu hổ biết chừng nào.
Tên trộm này, ra được ngoài ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đợi đấy!
Đi theo Phong Thần, hết rẽ phải, quẹo trái, đâm thẳng mà vẫn tối đen như mực, đường ra thì chẳng thấy, Tuyết Nguyệt mất hết kiên nhẫn, giậm chân tức giận:
"Này tên kia, sao ngươi bảo biết đường, gần 1 canh giờ loanh quanh ở đây, một chút ánh sáng còn chưa thấy, nói gì đến lối ra hả? Rốt cuộc ngươi có biết đường không vậy?"
Phong Thần cười thầm trong bụng, không nghĩ cô nương này lại ngốc thế, bị dẫn đi lòng vòng bao nhiêu lần mà vẫn không biết là bị lừa. Nhìn cô nàng giận dỗi chau mày, Phong Thần không nỡ lừa cô, ở đây cũng lâu rồi, mọi người chắc cũng lo lắng, thở dài một cái, chàng đi tới gần cửa vào của mật thất, ở hòn đá trên tường cách đó mấy bước chân, nhẹ nhàng ấn vào một cái, cửa hang được mở ra. Điều này làm Tuyết Nguyệt ngạc nhiên và ngay sau đó, cô quay ra lườm nguýt Phong Thần, lẩm bẩm:
"Dám lừa tôi? Anh chết chắc rồi."
Hang động vừa mở ra, Tuyết Nguyệt chạy vụt ra ngoài, Diệp lão gia và Diệp phu nhân cùng mấy người khách đang đứng ở đó. Nhìn thấy đứa con gái út vẫn bình an vô sự, Diệp lão gia và Diệp phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tuyết Nguyệt vội chạy vào lòng phụ mẫu, giọng phụng phịu, tay chỉ chỉ về đằng sau còn đôi mắt thì long lanh ướt át:
"Phụ thân, tên trộm kia, hắn lừa nữ nhi, định nhốt nữ nhi trong hang tối kia kìa. Người phải đánh hắn!"
Diệp lão gia nghe thế đã nóng máu rồi, ngẩng đầu lên nhìn người đằng sau, mặt đen sầm lại. Ông nhìn thấy Phong Thần đang chậm rãi bước ra, uy phong lẫm liệt vô cùng. Nhìn vào đứa con gái đang rưng rưng, ông khẽ lắc đầu:
"Haizz, tạo nghiệt a!"
Diệp Tuyết Nguyệt không hiểu ý cha, quay mặt lại, chỉ thấy đám người kia cúi đầu trước "tên trộm", đồng thanh:
-Bái kiến Quốc sư!
Quốc...quốc sư? Hảaaaa ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com