Chương I : Gặp gỡ Quý Tiểu Uyển
Quý là quốc họ.
Thực ra nàng vốn không phải họ Quý.
Nhưng hiện tại nàng chỉ có một cái tên, Quý Tiểu Uyển. Không phải là Tiểu Uyển của uyển chuyển, mà là Tiểu Uyển của cái chén nhỏ.
Cái tên này thực ra là do nương nàng đặt. Nghe nói khi nàng còn bé, gầy ốm tong teo như cây sậy, ăn cơm chỉ có đúng một chén nhỏ mà thôi.
Vốn nàng có một cái khuê danh vô cùng lịch sự tao nhã, đó là Thượng Quan Mặc Tuyết.
Nhưng trên bàn cơm, mẫu thân cũng chẳng buồn nể mặt nói. "Đứa nhỏ này sao không ăn nhiều một chút? Ta nghĩ cứ kêu con là Tiểu Uyển – cái chén nhỏ là đúng nhất!" Vì thế người trong nhà cũng bắt chước gọi nàng là Tiểu Uyển.
Lúc ấy Tiểu Uyển đã nói "mẫu thân, phụ thân gọi người là Bồ Đào, cho dù bồ đào có to cỡ nào thì cũng phải nhỏ hơn so với cái chén nha."
Chưa ăn cơm xong thì đã bị mẫu thân cốc lên đầu một cái.
Tiểu Uyển thì Tiểu Uyển, dù sao người khác nghe không chừng lại tưởng là Tiểu Uyển của uyển chuyển.
Cũng may Tiểu Uyển là một cô bé hạnh phúc.
Nhà nàng tuy không phải danh môn giàu có gì, nhưng mà phụ thân lại có trang viện riêng, trong trang viện có sân, trong sân có ao, trong ao còn có hoa sen.
Nàng có phụ thân là đệ nhất đại mỹ nam, mẫu thân là đệ nhất đại mỹ nhân.
Còn có một ca ca song sinh cũng là một mỹ nam.
Đáng tiếc, Tiểu Uyển cũng chỉ là một tiểu thư khuê các mà thôi.
Nguyên nhân kỳ thực vô cùng tàn nhẫn.
Tuy là song sinh, nhưng nàng và ca ca, một người giống phụ thân, một người lại giống mẫu thân.
Đáng tiếc ca giống mẫu thân, còn nàng lại giống phụ thân.
Lúc ấy mọi người đều nói, con trai giống mẫu thân nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành, nhưng con gái mà giống phụ thân thì...
...............Nhất định sẽ gả đi không được
Tuy mẫu thân vẫn thường khích lệ Tiểu Uyển rằng giống phụ thân đẹp vô cùng, khi im lặng trông thật giống một vị tiên tử, nhưng lúc tranh cãi ầm ĩ thì chính là một con ác ma.
Nhưng từ khi Tiểu Uyển cùng những đứa trẻ đồng trang lứa vui đùa, vô tình biết được câu nói kia, nàng liền kết luận mình là một cô bé thực xấu xí.
Hơn nữa phụ thân đã là tuyệt thế mỹ nhân, vậy nàng nhất định sẽ là tuyệt thế xú nữ.
Huống hồ cả hai người nghĩa phụ của nàng cũng đều nói "Nè Tiểu Uyển , con thật sự là càng ngày càng giống phụ thân con đó, ta nhìn cái mặt của con, lại nghĩ đến việc phụ thân con chiếm lấy mẫu thân con, thực muốn đánh cho con một trận nha!"
Cho nên Tiểu Uyển bắt đầu cảm thấy tự ti, mỗi ngày nhìn ca ca sinh đôi càng ngày càng giống mẫu thân, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, nàng lại càng không vừa mắt. Không thuận mắt, tâm tình sẽ không tốt, vì thế cả hai cả ngày cãi nhau, có khi quay qua đánh nhau lăn lộn thành một đống. Chuyện này làm mẫu thân nàng thật rầu rĩ.
Lúc ấy, Tiểu Uyển mới sáu tuổi. Ca ca nàng – Mặc Lâm cũng sáu tuổi.
Sau đó nàng trưởng thành, thiên hạ thái bình.
Năm nàng được mười tuổi, Mặc Lâm cũng mười tuổi, Tiểu Uyển đột nhiên nghe được một câu nói.
Nữ tử không tài mới là đức.
Về nhà hỏi mẫu thân, người lại nói, nữ tử có tài mới là đức.
Vì thế trong một khắc kia, Tiểu Uyển cảm thấy con đường tương lai của mình đồng thời rộng mở lại sáng sủa khôn cùng!
Vào thời điểm đó, trong giới thanh niên trẻ tuổi, thịnh hành nhất nếu không phải là Minh chủ võ lâm, thì là Quốc sư viện.
Tiểu Uyển cân nhắc một hồi lâu, cảm thấy võ lâm cũng chẳng có gì hay ho, chả hơn được nhà nàng là mấy, bởi vì phụ thân của nàng chính là đương kim đệ nhất cao thủ trong võ lâm.
Vì thế nàng quyết tâm dòm ngó Quốc sư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com