Chương 10: Yêu hay hận
Tống Giai Âm bị doạ đến ngây người, chuyện gì đây. Cô kéo chăn che chắn thân thể mình, chưa kịp la lên thì bóng dáng quen thuộc từ cửa bước vào
Là ...phu quân.
Mùi rượu nồng nàng xông thẳng vào mũi Tống Giai Âm, tưởng chừng như Trác Văn Viễn vừa mới được ủ 3 ngày 3 đêm trong hũ rượu ra. Cô chạy lại đỡ hắn về giường nghĩ ngơi. Gọi người hầu mang nước đến và nấu chén canh giải rượu mang lên. Cô đoán không lầm thì hôm nay chắc chắn là ngày đầu tiên Trác Văn Viễn quyết tâm hạ độc vào túi thơm của Tang Kỳ.
Ở kiếp trước, hắn cũng say khướt như vầy, luôn miệng kêu tên Tang Kỳ, rồi xin lỗi, trách móc tại sao lại chọn Yến Vân Chi. Kiếp trước, cô giận dỗi bỏ đi, kiếp này cô muốn bên cạnh chăm sóc hắn. Cô không biết cô và hắn còn có thể gặp nhau được bao nhiêu ngày nữa, lần này rốt cuộc có thay đổi được kết cục hay không. Cho nên mỗi phút giây bên cạnh đều phải trân trọng.
Tống Giai Âm cởi bỏ giày cho Trác Văn Viễn, rồi vắt khăn lau mặt cho hắn. Y phục dính đầy rượu, Trác Văn Viễn chắc rất khó chịu, liên tục nắm cổ áo mà kéo tới kéo lui muốn cởi bỏ bộ y, Tống Giai Âm đành phải giúp cho hắn.
Hai tay cô chậm rãi cởi bỏ nút áo cho hắn, nhưng lại không dám nhìn, mặt Tống Giai Âm nóng bừng, cô quay mặt nhìn sang chỗ khác. Cởi được phân nữa thì hắn nắm lấy tay cô kéo mạnh làm cả người cô ngã nhào lên ngực hắn.
-"Là muội sao Tang Kỳ?"
-"Ta là Tống Giai Âm, không phải là Tang Kỳ."
-"Đừng đi."
Trong cơn say Trác Văn Viễn mơ mơ hồ hồ lầm tưởng người trước mặt là thanh mai trúc mã của hắn - Tang Kỳ. Hắn vội vàng, thô bạo ôm Tống Giai Âm vào lòng, sau đó cường bạo mà gặm nhắm đôi môi nhỏ. Hắn tham lam tướt đoạt tất cả hơi thở, khiến Tống Giai Âm ngay cả một từ cũng không phát âm hoàn chỉnh.
Đến lúc cả 2 không thở nổi hắn mới từ từ buông tha đôi môi nhỏ nhắn kia.
-"Ta là Tống Giai Âm, không phải Tang Kỳ của chàng."
Đôi mắt Tống Giai Âm ẩm ướt từ lâu. Nụ hôn đầu tiên của cặp phu thê mới cưới sao lại chua chát đến vậy, ở bên cạnh cô, nhưng trong lòng hắn nhớ đến người khác.
Tống Giai Âm chưa kịp vùng vẫy khỏi vòng tay của Trác Văn Viễn thì đã bị hắn kéo ngã nằm trên giường. Hắn lòm còm chuyển thế lên trên cô, một tay ôm lấy eo, tay còn lại luồn sau gáy giữ chặt đầu cô rồi tham lam chiếm đoạt đôi môi của cô lần nữa. Hai tay vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, nhưng lát sau đôi tay kia cũng chẳng còn vùng vẫy nữa, tay Tống Giai Âm đặt lên vai Trác Văn Viễn. Cô dần dần đi theo sự diều dắt của hắn. Cả hai người như hòa làm một thể, triền miên theo khát vọng sâu thẫm của bản thân.
Không biết sau đêm nay, lúc tỉnh dậy Trác Văn Viễn sẽ như thế nào? Hắn có yêu cô thêm một chút nào hay không? Hay ngược lại còn câm hận cô? Tống Giai Âm cô cũng chẳng biết. Ít nhất ngay bây giờ cả cô và hắn đều cảm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com