Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Truy thê

Bao lâu nay, Trác Văn Viễn hắn đã quá sai lầm khi cứ mãi sống trong quá khứ. Hắn nhớ về Tang Kỳ đã đối tốt với hắn như thế nào, dần dần biến Tang Kỳ thành chấp niệm trong lòng mà quên mất đi hiện tại. Hắn bỏ quên những người đang cạnh bên quan tâm hắn, cuối cùng chính tay hắn đánh mất họ. Hắn bây giờ phải bù đắp sai lầm của bản thân. Mà điều đầu tiên đó chính là đi tìm phu nhân của hắn.

Trác Văn Viễn đi khắp các vùng ngoại ô của Biện Kinh, tất cả điều không tìm thấy chút tin tức nào của Tống Giai Âm. Hơn một tháng sau, số bạc mà Tống Giai Âm để lại cho hắn đã gần hết, hắn đành tìm kiếm việc làm ở một tiệm vải nhỏ. Nhan sắc của hắn khiến các cô gái nơi này mê mẩn, chỉ cần có hắn trong tiệm thì không ngày nào không có các cô nương ghé qua xem vải. Ông chủ thấy vậy cũng vô cùng hài lòng để Trác Văn Viễn ở lại làm việc.

- "Lát nữa ta có chuyện ra ngoài, người thay ta đến công xưởng Tô Ý phía Nam hối thúc họ giao lô lụa mới càng sớm càng tốt."

-"Tôi sẽ đi ngay."

Đến xưởng dệt, Tô Ý là người quản lý công xưởng ra tiếp đón hắn, hai người đang trọ chuyện thì  bỗng nghe có người gọi:

-"Tô nương, mấy tấm lụa này..."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Không ngờ tới công xưởng lần này, Trác Văn Viễn lại gặp lại Tống Giai Âm. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Tống Giai Âm có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vờ như không quen biết người trước mặt. Cô bước canh Tô Ý hỏi:

-"Tô nương, mấy tấm lụa này đã nhuộm xong rồi, có nên đem đến tiệm vải Kim Phúc trước không, số còn lại chúng ta mang đến sau."

-"À, vừa khéo người của tiệm vải Kim Phúc cũng đến để hối lụa, con đem số lụa này cho họ mang về luôn." Tô Ý nhìn Tống Giai Âm nói sau đó quay sang Trác Văn Viễn.

-"Chỗ lụa này phiền người mang về trước, báo với ông chủ là 3 ngày nữa số lụa còn lại sẽ được giao hết."

-"Được" Trác Văn Viễn đáp lời, nhưng ánh mắt hắn lại đang đặt trên người của người khác.

-"Giai Âm, con đưa lụa cho họ đi." Tô Ý quay sang gọi.

-"Đây."  Tông Giai Âm đưa giỏ lụa tới trước mặt Trác Văn Viễn. Ánh mắt nhìn thẳng xuống đất.

-"À, ta quên có phải đi lấy một số đồ cho ông chủ, có thể phiền công xưởng cử người mang giúp ta lụa về tiệm không." Trác Văn Viễn quay sang nói với Tô Ý.

-"Được thôi, Giai Âm, con đi đi."

-"Hay là đợi A Hạo về giao đi, bình thường cũng do huynh ấy giao."

-"Ông chủ đang cần gấp, nếu được mong mọi người mang đến càng sớm càng tốt."

-"A Hạo giao lụa ở Biện Kinh, mai mới về, con giao trước số lụa này đi. Hôm sau A Hạo về, ta kêu nó giao số lụa còn lại."

-"Vậy được thôi, để con đi giao." Nói xong Tống Giai Âm cầm giỏ lụa đi thật nhanh.

Trên đường, Tống Giai Âm luôn cảm nhận được ánh mắt ai kia nhìn chầm chầm mình. Bầu không khí ngày càng quái lạ.

-"Những ngày qua, muội sống có tốt không."

-"Rất tốt."

Tống Giai Âm nghĩ thầm 'Thế giới này nhỏ bé thật, cứ ngỡ sẽ ko gặp nhau nữa, cuối cùng lại ở nơi hoang sơ, nhỏ bé này giáp mặt nhau'.

-"Giai Âm, ta... xin lỗi"

-"Không sao, không cần xin lỗi, huynh đâu có lỗi gì với ta, nếu xin lỗi phải là ta mới đúng, trước đây quả thật ta có thiếu suy nghĩ, lừa gạt chàng cưới ta. Nhưng bây giờ ta thông suốt rồi, tình cảm không thể ép buộc. Hai chúng ta coi như bắt đầu cuộc sống mới, không ai phiền ai nữa."

-"Ta..."

-"Cũng sắp tới tiệm vải rồi, huynh tự mình mang lụa về đi, ta còn có việc bận." Nói xong Tống Giai Âm quăng cho hắn đóng lụa rồi rời đi.

Trác Văn Viễn cũng không cản Tống Giai Âm rời đi, hắn nhìn  vào mấy sấp lụa, lòng đã có suy tính riêng cho mình.

------------------

Mấy ngày sau đó Trác Văn Viễn cứ lấp ló ở xưởng dệt lặng lẽ cuộc sống thường ngày của Tống Giai Âm. Bây giờ, cả nhà Tống Giai Âm sống ở một căn nhà nhỏ ở trên núi. Hằng ngày mỗi sáng cô đến xưởng dệt, chiều mua ít thức ăn về, cuộc sống quả thật vô cùng yên bình.

Bỗng một ngày nọ, Trác Văn Viễn mới phát hiện có một tên đáng ghét xuất hiện bên cạnh Tống Giai Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com