Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ta cũng là tiểu thư

Quốc tự giám mở cuộc trưng bày sách, cho mọi người đến tham quan, học hỏi, không phân biệt nam nữ. Tang Kỳ là người đưa ra ý tưởng nên được giao quyền trong coi, quản lý, sắp xếp sách.

Biết Yến Vân Chi cũng đến trong coi, Tống Giai Âm cũng muốn đến, nhân cơ hội này có thể không phải mặc đồng phục trong Quốc tử giám mà diện bộ trang phục thật lộng lẫy cho 'chồng tương lai' ngắm.

-"Tang Kỳ, Tang Kỳ, cô đâu rồi!" Vừa đến cửa Tống Giai Âm đã gọi to tên Tang Kỳ.

-"Lại làm sao nữa đây, tìm ta có việc gì?"

Tống Giai Âm vuốt vuốt tóc mấy cái, phẩy tay áo, ngước mặt lên, bộ dáng vẫn ngông cuồng, bướng bỉnh như ngày đầu gặp.

_"Ta đến giúp cô quản lý chuyện ở đây, cô có thể về được rồi."

Trác Văn Viễn vừa lúc đi tới, nghe trọn câu nói của Tống Giai Âm, biết chắc nha đầu này đến đây là muốn gây sự với Tang Kỳ. Nếu đã như thế, lại phải ra tay dạy dỗ lại rồi, không thể để ai gây khó khăn cho Tang Kỳ.

Tang Kỳ lắc đầu lên tiếng:

-"Ai mượn cô thế, cô đến sắp xếp sách mà ăn mặc khoa trương như thế này sao, còn cái mớ leng ka leng keng trên đầu cô nữa, sẽ ồn đến mọi người đọc sách đó."

Tống Giai Âm vẫn bướng bỉnh:

-"Ta mặc kệ, nếu cô không đồng ý, ta sẽ đứng đây mãi."

-"Trời ơi, đầu cô nghĩ cái gì vậy chứ" Tang Kỳ vỗ trán bất lực.

-"Có ngon thì cô đuổi ta đi, xem ai dám đắt tội Tống gia ta." Tống Giai Âm đang khoanh tay, đứng đắc ý giữa khu trưng bày. Mọi người cũng càng đông , tò mò nhìn xem có chuyện gì.

-"Vậy ta xin đắc tội Tống tiểu thư rồi".

Trác Văn Viễn bước lên đưa tay tháo cây trâm cài hồng ngọc trên đầu có Tống Giai Âm xuống rồi đưa tay về hướng cửa chính ra hiệu mời Tống Giai Âm ra khỏi nơi này.

-"Ngươi... ngươi"

Tống Giai Âm tức giận, nhưng vẫn không chịu thua.

-"Ha, ta cứ không đi đó, có giỏi thì lôi ta khỏi đây đi, xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không."

Vừa nói xong, Tống Giai Âm thấy cả người bị nhấc lên không, chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy hơi thở nóng nóng thổi vào tai mình, một âm thanh thật khẽ.

-"Vậy thì ta xin đắc tội Tống tiểu thư rồi."

Chuyện gì đây, Trác Văn Viễn bế nàng sao, mọi người mắt tròn, mắt dẹp nhìn Trác công tử phong lưu nhất Biện Kinh bế một nữ nhân, nghênh ngang đi ra khỏi cổng. Cách đuổi người này quả thật có phần kỳ quái. Tang Kỳ cũng há hốc mồm, không hổ danh bạn thân của Tang Kỳ, làm gì cũng bá đạo như vậy.

-"Nè, Trác Văn Viễn, ngươi...huynh... làm cái gì đó, thả ta xuống."

Thấy Tống Giai Âm náo loạn muốn thoát khỏi vòng tay mình, Trác Văn Viễn giải vờ trượt tay, làm Tống Giai Âm hoảng hốt, choàng hai tay lên ôm cổ hắn. Trác Văn Viễn khẽ cười, ung dung bước đi.

Tống Giai Âm được Trác Văn Viễn bế đi cả một đoạn dài, cô ngước mặt lên nhìn, muốn nhìn thẳng vào mắt hắn mà quát tháo mấy câu. Nhưng khi đối diện với gương mặt của hắn, nàng lại cảm thấy, thực ra hắn cũng rất đẹp có khi còn đẹp hơn cả Yến Vân Chi mà bấy lâu cô theo đuổi. Đặc biệt, mùi hương trên người của hắn dường như rất quen thuộc, cô đã từng gặp qua ở đâu rồi sao. Thẫn thờ hồi lâu, khi hắn thả cô đứng xuống, cô vẫn ngệch mặt ra, hai tay vẫn còn ôm trên cổ hắn.

-"Tống tiểu thư, có thể bỏ tay ra được rồi." Trác Văn Viễn nhắc nhở

-"Tiểu thư, không sao chứ." Nha hoàng chạy đến hỏi thăm cô.

-"Ta không sao" Tống Giai Âm vừa nói vừa phủi phủi tay áo, chỉnh trang y phục.

Cục tức này đúng là nuốt không trôi mà, cô quay sang đấm liên tiếp mấy cái lên ngực Trác Văn Viễn, giống rấm rức:

-"Các ngươi, ai cũng bênh Tang Kỳ, bắt nạt ta, đều bắt nạt ta. Lần trước cũng vậy, là ta thắng cược, Yến Vân Chi lại ra mặt giúp cho cô ta nổi bậc trong Tết nguyên tiêu. Tang Kỳ là tiểu thư, ta cũng là tiểu thư, ta có kém ở chỗ nào đâu chứ"

Nhìn bộ dạng rưng rưng nước mắt, Trác Văn Viễn chỉ cười nhẹ.

-"Ta biết các người ở sau lưng ta, đều nói ta ngang bướng, ngu ngốc. Nhưng ta cũng chỉ vì thích một người thôi. Ta sai ở đâu chứ. Ta sai ở đâu, sai ở đâu chứ."

Mấy câu cuối, Tống Giai Âm lại vừa thét lên, vừa đấm lên ngực Trác Văn Viễn, cứ như đang đánh trống kêu oan.

Trác Văn Viễn nghe mấy lời này, liền có chút xót thương cho Tống Giai Âm. Cô có lẽ cũng như hắn, đơn phương một người, nhưng cô đơn thuần, ngây ngô hơn rất nhiều. Hắn nắm lấy 2 tay cô:

-" Được rồi, còn càng ầm ĩ  nữa thì càng mất mặt đó."

-"Ta..." Bị nắm tay, Tống Giai Âm lại ngờ nghệch ra, thầm nghĩ cái tên này sao lại dám nắm tay ta chứ.

-"Cô bình tĩnh đi, còn ầm ĩ nữa, thì người mất mặt là cô đó."

Trắc Văn Viễn giơ tay muốn cài lại cây trâm lúc nãy cho cô. Cô liền né sang một bên:

-"Ngươi làm gì đó." Cô giật cả mình, cứ ngỡ hắn tính đánh cô, không ngờ hắn lại cài lại cây trâm cho cô.

_" Chẳng làm gì cả, chỉ là thường ngày hiếm thấy cô ngây thơ như vậy."

-"Không cho ngươi nói như vậy "

Trác Văn Viễn bật cười, chỉnh lại trâm cài cho Tống Giai Âm:

-" Đây đâu phải là nói xấu, ta cảm thấy cô như thế này lại đáng yêu hơn lúc ngang ngược thường ngày. Hay là thử đổi phong cách đi."

-"Đáng... Đáng yêu sao?"

Trác Văn Viễn ghé sát vào Tống Giai Âm thầm thì:

-"Được rồi, cô đừng giận Tang Kỳ nữa. Bàn về mất mặt, ta còn từng tỉ võ kén rể thua, tính ra còn mất mặt hơn cô nhiều đó."

Lúc này một mùi hương quen thuộc thoáng qua, làm hắn khẽ nhíu mày suy tư. Không kìm lòng mà bước gần hơn, muốn xác định hương thơm này có phải từ người của Tống Giai Âm.

Tống Giai Âm thấy hắn đột nhiên tiến lại gần mình bèn thét lên:

-"Ngươi làm cái gì vậy?"

Trác Văn Viễn lấy lại vẻ điềm tĩnh, cười nói:

-" Giờ các cô về phủ phải không, đợi một lát, ta đưa các cô về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com