1. Từ Bi Thành _ Đinh Mặc
" Cái giết con người ta không phải là sự lẻ loi, mà là sự cô đơn "
" Từ nơi sâu thẳm trong lòng cô không ngừng kêu gào : Hãy yêu anh đi! Yêu anh đi! Đừng bận tâm đến việc anh phóng hỏa giết người , chẳng phải anh là người cô yêu nhất sao? Anh làm nhiều chuyện như vậy, dù tốt hay xấu cũng chỉ vì quá yêu cô."
~ Mộ Thiện ~
" Hai lần bị cô cự tuyệt anh chỉ đứng yên một chỗ, không cưỡng ép cô cũng không hề tỏ ra tức giận . Chính vì vậy từ trong tiềm thức của cô cho rằng anh luôn yêu thương và tôn trọng cô, giống như cô là thiếu nữ duy nhất ở trong tim anh 8 năm trước "
" Mộ Thiện , mỗi ngày ngắm trời biển ở đây tôi thường nhớ tới em ."
~ Đinh Hành ~
" Có lẽ bọn họ cũng chẳng có ai sai, chỉ là trong thời đại vật chất tư lợi này, có kẻ buông thả trầm luân, có người kiên trì giữ vững nhân cách dù bần hàn. Dù tuổi còn trẻ nhưng bọn họ có người vẫn sống tốt , có người trở về với cát bụi, có người nuốt tiếc cả đời "
" Bây giờ anh đã trở về, toàn thân anh gội sạch máu tanh, anh chỉ là một người đàn ông chân thành và si tình như cậu thanh niên năm đó "
" Cô và anh chưa bao giờ bỏ lỡ, cũng chưa từng cách xa. Sinh mệnh và thời gian của họ vẫn phơi phới như thủa nào. "
" Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngõ ngách trong thân thể và linh hồn tôi "
~ Trần Bắc Nghiêu ~
" Em yêu, em yêu
Thiện Thiện yêu dấu của tôi
Trên đời này có người yêu nông cạn, có người yêu sâu đậm .
Có người yêu ngắn ngủi, có người yêu cả đời
Có người yêu dung mạo đẹo đẽ như hoa, có người yêu tâm hồn tự do và sự thánh thiện
Còn người phụ nữ duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này , hóa ra em đang ở đây
Trong ảo giác chập chờn của tôi, trong trái tim lạnh lẽo, trong những giọt nước mắt lâu nay không xuất hiện của tôi.
Em như một thiên thần , cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc không tình người của tôi. "
~ Trần Bắc Nghiêu ~
{ Thiên Thiên }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com