Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhã Vọng Thiên Đường _ Tử Nguyệt

" Cậu sinh như hoa trời hạ, yêu như lạnh giá mùa đông, cuối cùng không đợi được lúc xuân về "

" Chàng thiếu niên cô đơn và cố chấp, tình yêu bền bỉ đơn thuần thư băng tuyết "

" Cậu yêu cô, cho nên không thích người yêu thanh mai trúc mã của cô

Câu yêu cô, cho nên dùng súng đạn giúp cô trả thù

Câu yêu cô, cho nên có thể mặc cho cuộc đời mình vì cô mà bị hủy hoại "

" Khi em viết những lời này là khi em rất nhớ về anh

Anh nói tên em là lời nguyện cầu tốt đẹp nhất

Anh không biết, em không để tâm đến điều này

Chỉ cần cùng anh nhìn về chốn thiên đường

Nơi nào có anh thì nơi đó chính là thiên đường

Em cất tiếng ca anh có thể nghe được không

Một người vác trên vai gói hành trang

Ngọn đèn dầu đã cạn, giống như ánh sao rơi

Đó là nỗi u buồn mà em để lại

Em hi vọng , kiếp sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại

Lúc đó, em nhất định sẽ chờ anh

Lúc đó, anh không đến em không già

Lúc đó, nhất định anh đừng để lại mất em. "
                   ~ Thư Nhã Vọng ~

" Đôi khi chỉ chậm trong chốc lát đã để lỡ cả đời
Lần sau gặp lại, có lẽ là kiếp sau ? "

" Anh có nhớ người thiếu niên đó không?

Người thiếu niên bao giờ cũng ngồi yên lặng trong một góc

Người thiếu niên lớn lên trong khu tập thể quân đội kia

Người thiếu niên có thân thế bi thảm

Người thiếu niên đẹp tựa búp bê

Anh có còn nhớ cậu ấy không?

Cậu ấy thường mặc áo caro màu trời, cúi đầu im lặng, đường nét khuôn mặt tuấn tú khiến người khác không thể rời mắt đi được. Khi cậu ấy nhìn về phía anh , ánh mắt ấy trống rỗng , biểu cảm thẫn thờ, một quầng thâm mắt sâu hoắm, có phải anh mãi mãi cũng không thể nào quên được đúng không?

Tôi đã hủy hoại chàng thiếu niên tốt đẹp nhất trên đời ấy

Gặp gỡ tôi, có lẽ là kiếp nạn thật sự trong đời cậu ấy "
                   ~ Thư Nhã Vọng ~

" Nhã Vọng, đừng khóc. Chỉ với bốn chữ này thôi, nhưng lại khiến tôi ghi khắc suốt đời "
                   ~ Thư Nhã Vọng ~

" Người thiếu niên ấy, đã đoạt lấy cô gái tôi mà tôi yêu nhất suốt đời này
Nhưng tôi không trách cậu ấy. "
                 ~ Đường Tiểu Thiên ~

" Thì ra, cậu ta đã yêu cô ấy lâu đến như vậy

Thì ra, cậu ta đã yêu cô ấy sâu đến như vậy

Tôi đã thua, thua bởi cậu bé dưới bầu trời cao, chàng thiếu niên khôi ngô bên khóe môi nở nụ cười thỏa mãn "
               ~ Đường Tiểu Thiên ~

" Chàng trai đó nhất định là kẻ thù trong kiếp trước của tôi
Lẽ dĩ nhiên, đến kiếp này cũng thế "
                 ~ Khúc Uất Nhiên ~

" Một người đã đợi, nhưng đợi chờ quá sớm
Một người đã về, nhưng lại trở về qua muộn
Chỉ trách duyên phận mong manh, không trọn ngàn năm "

" Em sẽ là niềm tự hào của chị, có được không? Em bị đau, chị cũng sẽ nhẹ nhàng xoa cho em được không? "
                       ~ Hạ Mộc ~

" Nhã Vọng , em thích chị.
Chị sẽ không quan tâm đến em nữa sao ?"
                      ~ Hạ Mộc ~

" Nếu có thứ gì dịu dàng nhất thế gian này
Thì đó là số phận... để ta được gặp nhau

Nếu có thứ gì độc ác nhất thế gian này
Thì đó là số phận ... để ta chia lìa nhau

Số phận là thứ mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận
Cho dù có phản kháng cũng không có cách nào thay đổi "

" Từ rất lâu, tôi đa biết mình không thể có được cô ấy...
Nhưng tôi vẫn không muốn buông cô ấy ra, không muốn... "
                           ~ Hạ Mộc ~

" Nhã Vọng , đừng khóc
Không ai có thể bắt nạt chị
Em không chịu nổi khi nhìn thấy chị khóc đâu
Chị mà khóc là em đã muốn giết người"
                          ~ Hạ Mộc ~

" Anh hi vọng kiếp sau nhất chúng ta sẽ gặp lại

Lúc đó, anh nhất định sẽ chờ em

Lúc đó, em không đến, anh không già

Lúc đó, nhất định em đừng để lạc mất anh. "
                           ~ Hạ Mộc ~

                      # Thiên Thiên #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: