#256
Phàm là những nơi đã bước qua đều thuộc về quá khứ, dù cho ngọn núi đó có xanh hơn, con nước đó có trong hơn, làn gió đó có dịu dàng hơn đi chăng nữa.
Lưu luyến quá sâu đậm sẽ trở thành một loại trói buộc, không chỉ trói đôi chân mà còn cả tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com