Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2. Trích đoạn

1. Ta hỏi: "Kẻ què, chàng cười cái gì?"

Hắn đáp: "Ta thấy phu nhân vui vẻ, không nhịn được mà cười."

Ta hỏi: "Chàng rốt cuộc có tác dụng gì?"

Hắn trả lời: "Ta nấu ăn ngon'"

Ta lại nói: "Tỷ phu của ta vừa được thăng quan tam phẩm, chàng biết không?"

Hắn suy nghĩ một lát rồi chỉ vào một quầy hàng bên đường: "Cái vòng tay này đẹp, phu nhân thử xem?"

"Nương tử, cây trâm của nàng bị lệch rồi, để ta chỉnh lại cho."

"Chàng có thời gian chỉnh trâm cho ta, sao không thi đỗ công danh để ta nở mày nở mặt? Cưới chàng có tác dụng gì chứ?"

Hắn lại cười: "Cưới ta thì nàng được ăn ngon mỗi ngày."

2. Dù chân Tạ Hoài Chu không thuận tiện, nhưng dù sao cũng là cháu trưởng của Thái phó, nào đến lượt bọn họ cười nhạo.

Huống chi, chân hắn bị què là do ngã ngựa năm mười tuổi, sao có thể sinh ra con què được?

Còn họ, vừa xấu xí vừa ngu ngốc, chắc chắn sẽ sinh ra một lũ quái vật xấu xí cho coi.

3. Tạ Hoài Chu bây giờ không liên quan gì đến ta, ta lo chuyện của hắn làm gì?

Trọng sinh một đời, ai có phận nấy, ta lo tốt chuyện của mình là được rồi.

4. Người từng đầy ắp ta trong lòng, nay lại nhìn ta như nhìn người lạ bên đường, cúi mắt, lễ phép lướt qua ta, bước về phía cửa.

Trái tim ta thắt lại trong khoảnh khắc.

5. Tại yến tiệc, Yến Tiêu Thăng như ngôi sao sáng giữa bầu trời, ngâm thơ đối đáp, biện luận với mọi người, cử chỉ ngông cuồng nhưng cũng đầy quyến rũ.

Người khác đều có vần có điệu ứng đối, còn ta, chỉ ngồi dưới không ngừng vỗ tay tán thưởng.

6. Yến Tiêu Thăng đứng sững, nhìn chiếc mũ nỉ của người bán hàng, rồi lại nhìn chiếc mũ trên tay mình.

Tay hắn run lên vì tức: "Cô dám lấy thứ này để lừa bổn công tử!"

"Cái gì? Ta nghe không rõ. Trời không còn sớm nữa, chúc lang quân bảng vàng đề danh!"

Ta cúi người chào rồi quay người bỏ chạy.

7. Ta không nên nói những lời đó, thực ra dù Tạ Hoài Chu không theo đuổi công danh, cứ sống một đời bình thường, vui vẻ cũng chẳng có gì là xấu.

Giờ hắn đã tòng quân, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu hiểm nguy.

Lần này, là ta đã sai.

8. Ta ném cây trượng Hàng Ma xuống, bước ra.

Tạ Hoài Chu sững lại.

"Trình cô nương."

Hắn bước nhanh về phía ta, nhưng dừng lại cách ta một bước chân.

Ánh mắt hắn, như một sợi dây căng, cuối cùng cũng được thả lỏng: "Cô không sao thì tốt rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nảy sinh một ảo giác: chẳng lẽ hắn cũng nhớ đến ta?

9. Hắn mỉm cười, dịu dàng nói: "Con đường này không thông, ta muốn thử con đường khác. Cô chẳng phải đã nói sao, làm nam tử hán, nếu không có công danh, làm sao bảo vệ được người mình trân quý?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn không để ý đến ánh mắt ta, chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, không chút xao nhãng.

Ta nghĩ, giờ phút này trong lòng hắn, chắc đang nghĩ đến người trong mộng của mình.

Không biết vì sao, ta đột nhiên rất muốn biết nàng là ai.

"Người mà ngài thích."

Tạ Hoài Chu sững lại, ánh mắt thoáng dao động, hắn cười gượng: "Ồ, nàng à, nàng là người rất tốt."

Hắn không miêu tả nhiều, chỉ nói hai chữ:

"Rất tốt'"

Có lẽ, yêu một người chính là như vậy, nói không rõ nàng tốt ở đâu, chỉ là rất tốt.

Ta cúi đầu cười: "Thôi được, vậy ta chúc hai người... Người có tình, sẽ thành quyến thuộc."

"Cảm ơn."

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng: "Cô cũng là người rất tốt, chắc chăn sẽ có một mối nhân duyên tốt đẹp."

"Ừ'"

Ta muốn cười, nhưng không hiểu sao, lại có chút buồn bã.

10. Ta không có cảm giác thèm ăn, nhưng không muốn làm nàng mất hứng, cúi đầu ăn một miếng.

Ngay khi đầu lưỡi chạm vào sợi mì, toàn thân ta chấn động.

Mùi vị này quen thuộc quá, như thể ta đã từng ăn ở đâu đó.

Ta kinh ngạc nhìn bát mì, đầu óc lại trở nên mù mịt, không tài nào nhớ ra.

Rốt cuộc, ta đã ăn ở đâu?

11. Ta ngã mạnh xuống đất, còn con ngựa của Bùi Kính nhảy chồm lên, hướng móng ngựa xuống thân thể ta.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như bị kéo dài vô tận.

Ta nhìn móng ngựa trên đầu, trong đầu vang lên tiếng nổ.

Một loạt ký ức như ngựa hoang thoát cương, gào thét lao vào tâm trí ta.

Ta đột nhiên nhớ ra, rốt cuộc mình đã chết như thế nào.

Vào năm thứ mười một sau khi kết hôn với Tạ Hoài Chu, ngày mùng một tháng Chạp.

Chúng ta đã cãi nhau rất to, cả ngày hôm đó, ta không nói với Tạ Hoài Chu một lời nào.

Ta không cho hắn đi theo, không cho hắn xuất hiện trước mặt ta.

Ngày mùng hai tháng Chạp, ta một mình ra ngoài mua phấn son.

Tạ Hoài Chu lo lắng, lén lút đi theo từ xa, không dám để ta phát hiện.

Hôm đó lạnh lắm, mưa phùn rơi lất phất, người đi đường thưa thớt.

Ta đi phía trước, từ lâu đã phát hiện ra Tạ Hoài Chu. Ta muốn hắn đến bên ta, che chung chiếc ô, nhưng lại không chịu mở miệng.

Đang đi, bất ngờ có một con ngựa từ đâu lao ra, nhằm vào hai đứa trẻ đang chơi đùa giữa đường.

Trong khoảnh khắc đó, ta theo bản năng chạy đến, đẩy hai đứa trẻ ra.

Nhưng chính ta lại không tránh được.

Con ngựa đó dẫm lên ngực ta, nghiền nát xương cốt của ta.

Mơ hồ, ta nghe thấy tiếng Tạ Hoài Chu gào lên trong tuyệt vọng: "Hoàn Châu!"

Ta mở miệng, nhưng máu chảy không ngừng, chẳng thể nói nổi một chữ.

Hôm đó, Tạ Hoài Chu ôm ta, chạy khắp các con phố ở Kinh Đô để tìm thầy thuốc.

Hắn vốn đã là một người què, vì hoảng loạn mà càng què hơn, ngã không biết bao nhiêu lần.

Nhưng vết thương của ta quá nặng, dù là thần tiên cũng không thể cứu nổi, tất cả các y quán đều đóng cửa, không dám chữa trị, cuối cùng ta vẫn chết.

Ngày hôm đó, cả con phố đều nghe thấy tiếng khóc của Tạ Hoài Chu.

Ta nhớ lại những điều này, tất nhiên cũng nhớ ra rằng, thực ra ta chưa bao giờ ghét Tạ Hoài Chu.

Ta thật sự rất thích món ăn hắn nấu, cũng rất thích hắn.

Ta chỉ quen thói bắt nạt hắn, quen chờ hắn dỗ dành.

Ta cũng nhớ ra, lời cuối cùng mà ta muốn nói với hắn trước khi chết, nhưng chưa kịp nói.

Tạ Hoài Chu, ta nói ta hối hận vì đã lấy chàng, thực ra chỉ là lời nói dối.

Ta muốn đi tìm Tạ Hoài Chu.

Ký ức kiếp trước của ta đã quay về, và ta hiểu ra, lý do tại sao mùi vị của bát mì trường thọ ấy lại quen thuộc đến vậy là vì kiếp trước, ngày nào ta cũng ăn nó.

Bát mì đó là do Tạ Hoài Chu làm.

Không chỉ có ta trọng sinh, mà hắn cũng vậy.

Chỉ là hắn luôn nghĩ rằng ta ghét hắn, không dám đối mặt, nhưng lại lặng lẽ dõi theo ta.

12. Tạ Hoài Chu nhìn ta, sững sờ: "Trình cô nương, sao cô lại..."

Ta quay đầu nhìn hắn: "Tên què chết tiệt, chàng còn giả bộ gì nữa!"

Hắn cứng đờ.

Một lúc sau, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.

"Chẳng lẽ nàng cũng..."

"Chàng có thể, sao ta lại không thể?"

Im lặng hồi lâu.

Hắn khẽ thở dài: "Hoàn Châu, sao nàng lại đến đây?"

13. Ngày hôm sau, lương cứu trợ của triều đình đến kịp lúc, khủng hoảng ở Bắc quận cũng kết thúc.

Nhưng Tạ Hoài Chu bắt đầu tránh mặt ta.

Hắn sợ ta chỉ hành động theo cảm tính, muốn đưa ta về Kinh Đô.

Hắn nói rằng đi theo hắn sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực, tương lai cũng chưa chắc hắn sẽ được thăng tiến, hắn không muốn thấy ta hối hận lần nữa.

Nhưng đêm đó, ta đứng trước cửa phòng hắn, rơi hai giọt nước mắt và nói: "Tạ Hoài Chu, ta muốn ăn mì."

Hắn lập tức thất thủ, gỡ bỏ mọi phòng bị.

Cuối cùng, ta cũng thốt lên câu nói mà kiếp trước chưa từng nói được:

"Tạ Hoài Chu, hôm đó ta nói ta hối hận vì đã lấy chàng, thực ra ta chỉ đang lừa chàng thôi.

"Ta không hối hận chút nào, được gả cho chàng là điều may mắn nhất của ta."

14. Ta vuốt ve đầu chó, lắc đầu.

"Tiểu Bạch mà biết ta nuôi một chú chó khác, chắc chắn nó sẽ nghĩ rằng ta không còn yêu nó nữa. Nó là chú chó duy nhất của ta, ta sẽ không nuôi con chó nào khác nữa. Để nó cho Trình Hoàn Bích đi, đại phu nhân qua đời, tỷ ấy đang rất buồn, có một chú chó nhỏ sẽ giúp tỷ ấy vui hơn."

15. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra điều đó không thể xảy ra.

Hắn không thể như Tạ Hoài Chu, đặt toàn bộ trái tim vào người vợ và con cái, ngày ngày ở bên cạnh họ.

Hơn nữa, với địa vị cao trong triều, hắn phải luôn cảnh giác với kẻ tiểu nhân, có nhiều chuyện không thể tự quyết. Nếu Trình Hoàn Châu thật sự gả cho hắn, chưa chắc nàng đã được hạnh phúc như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com