Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2. Trích đoạn

1. "Tang Lạc, em định giấu anh đến bao giờ?"

Nước mắt tôi tuôn dài theo gò má, nói năng lắp bắp: "Xin lỗi... anh đừng ghét bỏ em...

Khoảnh khắc tiếp theo, Cố Thời Ngộ ôm chặt lấy tôi.

"Sao anh có thể ghét bỏ em được?"

"Nếu biết sớm thế này, anh sẽ không để em phải chờ bên ngoài."

"Ca mổ rất thành công, giờ đừng nghĩ gì cả, anh đưa em đến khoa tâm lý."

Trái tim bơ vơ của tôi cuối cùng cũng tìm được nơi neo đậu

2. Thế nhưng bác sĩ lại nói:

"Khi mới đến, cô ấy từ chối mọi tiếp xúc."

"Cô ấy từng nói 'ghê tởm' với tất cả chúng tôi."

"Giáo sư Cố, nếu có một ngày anh bị ép đến đường cùng, lương cũng bị cuỗm sạch, mà con gái ông chủ lại rơi vào tay anh, anh sẽ làm gì?"

"Ba ngày ngắn ngủi đó, Tang Lạc không phải đối mặt với một người, mà là... cả một đám."

"Cho dù không bị xâm hại trực tiếp, anh cũng không thể tưởng tượng bọn chúng bắt nạt tàn nhẫn cỡ nào."

Nghĩ tới đó, dạ dày tôi quặn thắt.

Tôi vừa trải qua ca phẫu thuật dài, gắng gượng đến giờ đã là cực hạn.

Vậy mà những lời bác sĩ nói, như dao cùn cứa vào thịt.

Cắt từng chút một, đau đến không muốn sống nữa.

Tôi hít sâu, tiếp tục đọc những tin nhắn giữa cô và bác sĩ.

Tôi thót tim: "Bác sĩ, tại sao lúc đó cô ấy biến mất?"

Đối phương hờ hững: "Nghe đâu là không có tiền... Hình như bạn trai cô ấy cần tiền chữa bệnh, cô ấy đưa hết để lo viện phí, còn bản thân thì gác lại. Tiếc thật, bệnh nặng như thế mà vẫn đi làm thuê, chẳng ai thuê, không biết sao mà cầm cự nổi."

Nếu tất cả những lời ban nãy là tảng đá đè lên tôi.

Thì câu cuối cùng... chính là nhát dao chí mạng.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Bên tai lại vang lên âm thanh lúc tôi tỉnh dậy năm nào:

"Là Giang Viên đóng viện phí giúp anh."

"Cố Thời Ngộ, quên Tang Lạc đi, cô ta không cần anh nữa."

"Cô ta chẳng đến một lần nào trong cả hai cuộc phẫu thuật."

Tôi cúi gập người, đau đớn bật khóc.

3. Hai lần phẫu thuật, Tang Lạc bặt vô âm tín.

Ngay sau đó, tôi ngã vào một vòng tay ấm áp.

"Anh đây, Lạc Lạc, anh ở đây."

Thấy gương mặt Cố Thời Ngộ, tôi nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

Anh sao lại tiều tụy đến thế.

Tôi run lên, nhìn thấy chiếc điện thoại của mình năm ngay bên cạnh anh, lập tức hiểu ra điều gì đó.

"Anh biết rồi.."

"Sao anh không hỏi em?"

Tôi đã nghĩ rất lâu, mới chậm rãi đáp: "Lúc đó em không còn tiền nữa."

"Không muốn liên lụy anh. Cứu được anh, anh còn có thể cứu nhiều người khác, còn quý giá hơn em tự đi chữa bệnh."

Cố Thời Ngộ bỗng khóc.

Tay anh khẽ run lên.

Tôi luống cuống vỗ nhẹ lưng anh an ủi:

"Anh đừng tự trách, em biết, nếu em còn ở đó, anh nhất định sẽ không chịu mổ. Là em tự mình bỏ đi, em không trách anh."

Cố Thời Ngộ rất lâu không nói gì, nước mắt rơi xuống gáy tôi.

Thấm ướt một mảng.

"Tang Lạc, anh là đồ khốn."

"Xin lỗi em..."

Tôi khẽ đáp: "Anh giúp em cứu mẹ, chứng tỏ quyết định năm đó của em không sai."

Đêm đã khuya, Cố Thời Ngộ ôm tôi trong lòng.

Không rời nửa bước.

Tôi nhớ lại cuộc điện thoại hôm đó, nhỏ giọng hỏi:

"Lấy em, anh không sợ em lừa tiền của anh à?"

Cố Thời Ngộ hình như đã mệt rã rời, khẽ dụi đầu vào tôi, lẩm bẩm: "Số tiền đó vốn là để cho em dùng.

"Em chịu ở lại bên anh, với anh mà nói... đã là điều không dám mơ rồi."

4. Tôi ngẩng lên nhìn anh: "Là chuyện xảy ra trong tuần em về nhà đúng không?"

Cố Thời Ngộ dời mắt: "Không. Là sau khi mình chia tay."

Nhưng mỗi khi nói dối, anh luôn nói rất nhanh.

"Cố Thời Ngộ, anh nói dối."

5. "Lúc đó em nói những lời tổn thương anh đúng không? Em nói anh bẩn, khiến anh đau lòng lắm đúng không?"

Cố Thời Ngộ bất ngờ ôm chặt lấy tôi:

"Em không làm tổn thương anh."

"Lúc ấy em đang bệnh, đâu biết chuyện gì xảy ra với anh...

Tôi bật khóc: "Nhưng anh lại nghĩ là em biết."

6. Nhiều năm sau, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc trong mắt Cố Thời Ngộ khi ấy 

Đau lòng, tổn thương, tuyệt vọng.

Khi tất cả đều hiểu lầm anh, ngay cả tôi cũng không tin tưởng, rồi bỏ rơi anh.

Còn nói anh "ghê tởm".

Tôi vừa khóc vừa nói: "Em không nên đề nghị chia tay vào lúc đó."

7. "Chuyện qua rôi, mình đừng nhắc lại nữa, được không?"

Cũng giống như tôi không muốn anh thấy tội lỗi, anh cũng không muốn tôi vì thế mà day dứt.

Chúng tôi đều chọn cách im lặng về chuyện năm ấy.

Nhưng cũng chính vì im lặng... suýt nữa đã lỡ mất nhau.

"Tôi tưởng tám năm là đủ để lay động trái tim Cố Thời Ngộ."

"Nhưng mỗi lần anh ấy say, gọi tên vẫn là cô."

"Tuần đó cô về nhà, tôi ở cạnh anh ấy suốt, khi anh ấy bị vu oan, bị tố cáo...

Giang Viên không phản kháng:

"Rõ ràng tôi làm giống hệt cô."

"Anh ấy nghèo, cô tài trợ cho anh ấy. Còn lúc anh ấy bị bôi nhọ, tôi đứng về phía anh ấy. Tại sao anh ấy không thích tôi?"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Khi cô chủ động làm tổn thương người khác, thì đã không còn tư cách nói đến yêu thích nữa rồi."

8. Tôi chẳng biết phải nói gì.

Ngực cứ nóng lên từng cơn.

Thì ra, những năm tháng mơ hồ không biết nên đi tiếp thế nào, Cố Thời Ngộ vẫn luôn ở nơi sáng nhất, chờ đợi tôi.

9. Đêm đó, tôi nổi giận với Cố Thời Ngộ.

"Hôm tụi mình gặp lại, anh hung dữ với em lắm..'

Cố Thời Ngộ đã dời mắt đi nơi khác.

"Em và anh ở cùng thành phố, vậy mà phải đợi đến lúc không còn đường lui mới tìm đến anh. Khi ấy anh tưởng... em đang đùa giỡn tình cảm của anh."

"Những lời nặng nề đó, anh nói xong là hối hận rồi."

"Lúc sau muốn tìm em giải thích rõ ràng, nhưng... em lại uống say rồi làm chuyện đó với anh."

10. Phần bình luận sôi nối vô cùng.

Những độc giả đã theo dõi truyện tám năm, đêm nay cùng nhau chứng kiển kết thúc của một mối tình ba năm yêu đương, tám năm chờ đợi.

Tôi vừa gập bảng vẽ lại, liền bị Cố Thời Ngộ bên cạnh chờ đã lâu hôn lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com