Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0001. Đỏ thẫm

Quyển 1: Tên Hề
———

Đau!

Đau quá!

Đầu đau quá!

Giấc mộng đầy những hình ảnh kỳ ảo và những tiếng thì thầm nhanh chóng vỡ vụn, trong cơn ngủ sâu, Chu Minh Thuỵ chỉ cảm thấy đầu đau nhói một cách dữ dội, như thể bị ai đó dùng gậy phang mạnh một cú, không, đúng hơn là bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt thái dương, còn bị khuấy ở sâu bên trong!

Ôi... Trong cơn mơ hồ, Chu Minh Thuỵ muốn trở mình, muốn ôm lấy đầu, muốn ngồi dậy, nhưng hoàn toàn không thể cử động tay chân, cơ thể dường như đã mất đi khả năng kiểm soát.

Xem ra mình vẫn chưa thật sự tỉnh lại, vẫn còn trong mơ... Chờ chút nữa có khi còn xuất hiện cái kiểu rõ ràng tưởng là đã tỉnh, nhưng thật ra vẫn đang ngủ... Đối với những trải nghiệm tương tự vốn chẳng còn xa lạ, Chu Minh Thuỵ cố gắng dồn toàn bộ ý chí, quyết tâm thoát khỏi xiềng xích của bóng tối và ảo giác.

Thế nhưng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ý chí luôn mờ ảo như khói sương, khó lòng kiểm soát, khó mà gom tụ lại được. Dù cố gắng đến mấy, hắn vẫn không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ tản mạn, những tạp niệm cứ lần lượt hiện lên.

Đang yên đang lành, nửa đêm nửa hôm, sao lại đột nhiên đau đầu chứ?

Mà còn đau dữ dội thế này nữa!

Chẳng lẽ là xuất huyết não hay gì đó?

Trời má, chẳng lẽ mình sắp chết yểu ở tuổi xuân thế này sao?

Tỉnh lại! Tỉnh lại mau!

Ể? Hình như không còn đau như lúc nãy nữa? Nhưng trong đầu vẫn cứ như có một con dao cùn đang chậm rãi cứa qua vậy...

Xem ra không thể ngủ tiếp rồi, mai đi làm kiểu gì đây?

Còn đi làm cái gì nữa? Đau đầu thật thế này thì tất nhiên phải xin nghỉ rồi! Cần gì sợ tay quản lý lắm lời!

Nghĩ kỹ lại, hình như cũng không tệ... Hê hê, coi như tranh thủ được nửa ngày rảnh rỗi!

Những cơn đau quặn từng đợt, từng đợt như từng chút từng chút một tích lũy cho Chu Minh Thuỵ một luồng sức mạnh hư ảo. Cuối cùng, hắn dồn hết sức bình sinh, gồng mình nâng lưng, mở mắt ra, thoát khỏi hoàn toàn trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Tầm nhìn ban đầu mơ hồ, rồi dần dần phủ lên một lớp đỏ thẫm nhàn nhạt. Trong tầm mắt, Chu Minh Thuỵ nhìn thấy trước mặt là một chiếc bàn gỗ nguyên bản. Chính giữa bàn đặt một cuốn sổ tay đang mở, giấy thô ráp và ngả vàng theo thời gian. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một dòng chữ viết bằng những ký tự kỳ lạ, nét mực đen sẫm, nổi bật đến mức như sắp nhỏ giọt.

Bên trái cuốn sổ tay, sát mép bàn, có một chồng sách được xếp ngay ngắn chỉnh tề, ước chừng khoảng bảy tám quyển. Trên bức tường bên tay phải, gắn dính vào tường là những ống dẫn màu xám trắng và một chiếc đèn tường nối liền với hệ thống ống đó.

Chiếc đèn này mang đậm phong cách cổ điển phương Tây, kích cỡ khoảng bằng nửa cái đầu của người trưởng thành. Lớp trong là kính trong suốt, bên ngoài được bao quanh bằng một lớp lưới kim loại màu đen.

Chếch phía dưới chiếc đèn tường đã tắt, một lọ mực màu đen được bao phủ bởi ánh sáng đỏ nhạt, trên bề mặt có những phần nổi mờ mờ tạo thành hình dáng của một thiên sứ.

Phía trước lọ mực, bên phải cuốn sổ tay, một cây bút máy màu sẫm với thân tròn đầy đặn yên lặng đặt ở đó. Đầu bút lấp lánh ánh sáng mờ, còn nắp bút thì đặt bên cạnh một khẩu súng lục ổ quay ánh lên sắc đồng thau.

Súng lục? Ổ quay? Cả người Chu Minh Thuỵ chết lặng, những thứ trước mắt hắn quá đỗi xa lạ, hoàn toàn không hề giống căn phòng quen thuộc của hắn một chút nào!

Trong lúc còn đang bàng hoàng ngơ ngác, hắn phát hiện ra chiếc bàn, cuốn sổ tay, lọ mực và khẩu súng ổ quay đều được phủ lên một tầng "lụa mỏng" màu đỏ thẫm. Đó là ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Theo phản xạ vô thức, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần hướng lên phía trên:

Giữa lưng chừng không trung, trên tấm màn nhung thiên nga đen tuyền, một vầng trăng tròn đỏ rực đang treo cao, yên bình chiếu sáng.

Cái này... Chu Minh Thuỵ hoang mang tột độ, bật dậy một cách hoảng hốt. Thế nhưng đôi chân còn chưa kịp duỗi thẳng hoàn toàn thì một cơn đau nhói nữa lại quặn lên trong đầu, khiến hắn mất sức tạm thời. Trọng tâm cơ thể mất kiểm soát, hắn ngã phịch xuống, mông đập mạnh vào mặt ghế gỗ cứng.

Bịch!

Cơn đau không đủ để ngăn cản hắn, Chu Minh Thuỵ chống tay lên bàn, một lần nữa đứng dậy, hoảng hốt xoay người lại, quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh nơi mình đang ở.

Đây là một căn phòng không lớn, hai bên trái phải mỗi bên có một cánh cửa màu nâu, sát tường đối diện là một chiếc giường tầng bằng gỗ.

Giữa nó và cánh cửa bên trái có đặt một chiếc tủ, phần trên là hai cánh mở ra, bên dưới có năm ngăn kéo.

Ở mép tủ, tại vị trí cao bằng một người trưởng thành, cũng có một ống dẫn màu xám trắng gắn vào tường. Nhưng lần này, nó nối liền với một thiết bị cơ khí kỳ lạ, một vài chỗ để lộ ra bánh răng và ổ trục.

Góc tường bên phải gần bàn viết chất đống một số vật trông giống như lò than, cùng với nồi nấu canh, chảo gang và các dụng cụ nhà bếp khác.

Phía bên kia cánh cửa bên phải là một chiếc gương toàn thân có hai vết nứt, đế gỗ bên dưới chạm khắc hoa văn đơn giản và mộc mạc.

Ánh mắt lướt qua, Chu Minh Thuỵ mơ hồ thấy được hình bóng mình trong gương, chính là bản thân hiện tại:

Tóc đen, mắt nâu, áo sơ mi vải lanh, vóc dáng gầy gò, ngũ quan bình thường, đường nét gương mặt khá sắc nét......

Chuyện này... Chu Minh Thuỵ lập tức hít một hơi lạnh, trong lòng dâng lên vô số suy đoán rối ren và bất lực.

Khẩu súng lục ổ quay, cách bài trí mang phong vị cổ điển Âu Mỹ, cùng với vầng trăng đỏ thẫm khác biệt hoàn toàn với mặt trăng của Trái Đất, tất cả đều đang ngầm chỉ tới một chuyện!

Chẳng... chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao? Miệng Chu Minh Thuỵ từ từ mở ra.

Hắn lớn lên cùng những bộ tiểu thuyết mạng, cũng thường hay mơ tưởng đến điều này, thế nhưng khi thật sự gặp phải, lại không sao chấp nhận nổi trong chốc lát.

Có lẽ đây chính là cái gọi là Diệp công hiếu long* nhỉ? Sau vài chục giây, Chu Minh Thuỵ tự giễu một câu, cố tìm niềm vui trong nỗi khổ.

Nếu không phải vì cơn đau đầu vẫn còn rõ rệt, khiến tư duy trở nên căng thẳng nhưng tỉnh táo, thì hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh... Chu Minh Thuỵ hít thở sâu vài lần, cố gắng tự trấn an bản thân, không để mình quá hoảng loạn.

Ngay lúc ấy, khi cơ thể và tinh thần đã dần ổn định, từng mảnh ký ức bất ngờ ùa về, chậm rãi hiện lên trong tâm trí hắn!

Klein Moretti, người dân thành phố Tingen, quận Awwa, Vương Quốc Loen thuộc Bắc Đại lục, sinh viên khoa Lịch sử Đại học Khoy vừa mới tốt nghiệp......

Cha cậu ta là trung sĩ Lục quân Hoàng gia, đã hy sinh trong cuộc xung đột thuộc địa ở Nam Đại lục. Khoản tiền trợ cấp liệt sĩ mà gia đình nhận được đã giúp Klein có cơ hội học tại một trường trung học văn pháp tư thục, đặt nền móng cho việc thi đậu vào đại học......

Mẹ cậu ta là tín đồ của Nữ Thần Đêm Tối, đã qua đời vào năm Klein thi đậu kỳ tuyển sinh của Đại học Khoy......

Còn có một anh trai và một em gái, cả ba cùng sống trong căn hộ hai phòng ngủ......

Gia đình không mấy khá giả, thậm chí có thể nói là túng thiếu. Hiện tại hoàn toàn dựa vào người anh đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu để duy trì cuộc sống......

Là một sinh viên tốt nghiệp khoa Lịch sử, Klein đã nắm vững ngôn ngữ Feysac cổ - được mệnh danh là cội nguồn chữ viết của các quốc gia Bắc Đại lục - cũng như ngôn ngữ Hermes thường xuất hiện trong các lăng mộ cổ đại, có liên quan đến việc tế tự và cầu nguyện......

Ngôn ngữ Hermes sao? Tim Chu Minh Thuỵ khẽ động, hắn đưa tay ấn vào huyệt thái dương đang đau nhói, rồi dời ánh mắt về cuốn sổ tay đang mở trên bàn. Hắn chỉ cảm thấy dòng chữ trên trang giấy ngả vàng ấy dần dần biến đổi, từ kỳ lạ thành xa lạ, từ xa lạ thành quen thuộc, từ quen thuộc thành có thể đọc hiểu được.

Đây là câu văn được viết bằng ngôn ngữ Hermes!

Vết mực đen đậm như sắp nhỏ xuống ấy viết rằng:

"Tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả ta."

Hít! Chu Minh Thuỵ đột nhiên hoảng sợ không rõ lý do, cơ thể theo bản năng ngả ra sau, cố gắng lùi ra xa khỏi cuốn sổ tay, khỏi dòng chữ kia.

Hắn vô cùng yếu ớt, suýt chút nữa thì ngã xuống, đành vội vàng đưa tay chống vào mép bàn. Chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên hỗn loạn, bên tai mơ hồ vang lên những tiếng thì thầm rì rầm như có như không, khiến hắn có cảm giác như khi còn nhỏ nghe người lớn kể chuyện kinh dị.

Lắc đầu một cái, mọi thứ chỉ là ảo giác. Chu Minh Thuỵ đứng vững lại, rời ánh mắt khỏi cuốn sổ tay, thở dốc.

Lúc này, ánh mắt hắn dừng lại ở khẩu súng lục ổ quay ánh lên sắc đồng thau, trong lòng bỗng dưng nảy ra một nghi vấn.

"Với hoàn cảnh gia đình của Klein, lấy đâu ra tiền và cách thức để mua súng lục?" Chu Minh Thuỵ không khỏi nhíu mày.

Đang chìm trong suy nghĩ, hắn chợt phát hiện ở mép bàn xuất hiện thêm một nửa dấu tay màu đỏ, sắc đỏ đậm hơn ánh trăng, dày hơn cả lớp "lụa mỏng".

Đó là dấu tay máu!

"Dấu tay máu?" Chu Minh Thụy theo bản năng lật bàn tay phải vừa tì lên mép bàn, cúi đầu nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay và các ngón tay dính đầy máu.

Đồng thời, cơn đau nhói ở đầu hắn vẫn truyền đến, hơi giảm đi, nhưng kéo dài không dứt.

"Không phải là đập đầu đến chảy máu rồi chứ?" Chu Minh Thuỵ vừa đoán vừa xoay người, đi về phía chiếc gương soi có vết nứt kia.

Sau vài bước, một bóng người với dáng người trung bình, tóc đen, mắt nâu, mang đậm khí chất thư sinh rõ rệt hiện lên rõ ràng trong tầm mắt hắn.

Đây là mình hiện tại, Klein Moretti?

Chu Minh Thuỵ khựng lại một chút, vì giữa đêm ánh sáng quá yếu, nhìn không rõ, nên hắn tiếp tục tiến lên phía trước, cho đến khi chỉ còn một bước nữa là đụng vào gương.

Trong ánh trăng đỏ rực như tấm lụa mỏng, hắn nghiêng đầu, kiểm tra tình trạng ở vùng trán.

Chiếc gương phản chiếu rõ ràng hiện thực, một vết thương ghê rợn chiếm cứ vùng thái dương, viền xung quanh là dấu vết bỏng cháy, máu me vấy đầy khắp nơi.*

—————

* Diệp công hiếu long (Diệp công thích Rồng): Một điển cố Trung Quốc, kể rằng Diệp Công yêu chuộng rồng đến si mê. Ông vẽ rồng trên tường nhà, thêu rồng trên quần áo và chạm khắc rồng lên cột nhà. Một ngày nọ, một con rồng thật từ trên trời bay xuống nhà Diệp Công. Diệp Công sợ hãi xoay người bỏ chạy. Từ đó, "Diệp công hiếu long" dùng để chỉ người bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng thực tế lại không thực lòng.

* [Bản cũ] Chiếc gương phản chiếu rõ ràng hiện thực, một vết thương ghê rợn chiếm cứ vùng thái dương, viền xung quanh là dấu vết bỏng cháy, máu me vấy đầy khắp nơi, và bên trong là chất não xám trắng đang chậm rãi nhúc nhích.

***
Chu Minh Thuỵ official art

Klein Moretti official art

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com