Chương 105: Kẻ đó
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 105: Kẻ đó
Pons Bénet bóp càng lúc càng mạnh, đôi mắt đỏ bừng như muốn lồi ra.
Nếu không phải không thể nói ra lời, nếu không phải ánh mắt đang tối dần đi, thì Lumian nhất định phải nói một câu "cám ơn" với gã.
Đúng lúc này, một bàn tay không biết vươn từ đâu tới, túm lấy tóc sau gáy của Pons Bénet, muốn cưỡng chế tách cả hai ra.
"Ngươi đang làm cái gì đấy, muốn giết chết nó à? Ngươi mất trí rồi hả?" Người chăn cừu Cừu Pierre Berry ngăn Pons Bénet lại trong lúc trầm giọng mắng.
Pons Bénet làm lơ, trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn lại hình bóng Lumian. Ý nghĩ duy nhất đọng lại trong tâm trí đã bị lấp đầy bởi sự cuồng nộ và khát máu của gã là “giết chết thằng chó này”.
Bốp!
Người chăn cừu Pierre Berry nhấc chân phải lên, dùng chiếc "giày da" mới toanh đá vào chỗ hiểm của Pons Bénet.
Pons Bénet thả lỏng hai tay ra theo phản xạ, che phần đũng quần, kẹp chặt đùi, ngã khuỵu xuống đất.
Gã phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức, đau đến nỗi gương mặt nhăn nhó như một con gà trống bị ai đó bóp cổ.
Người chăn cừu Pierre Berry liếc gã ta một cái, bình tĩnh nói:
“Bao giờ đỡ một chút thì đưa Lumian đến tế đàn, nghi thức sắp bắt đầu.”
Sau đó gã rời mắt đi, cúi người xuống kiểm tra tình trạng của Lumian.
Mãi cho đến khi Lumian lấy lại tri giác, chầm chậm mở mắt ra, gã mới đứng thẳng dậy, khẽ gật đầu.
Lúc ánh sáng lại xua tan bóng tối phía trước, cơn đau trên cổ cậu ngày càng rõ ràng. Lumian thất vọng phát hiện ra thứ đập vào mắt mình không phải là trần nhà quen thuộc mà là gương mặt đầy vết cắt rướm máu của người chăn cừu Pierre Berry.
"Mình còn chưa chết?" Cậu vô thức làu bàu một câu trong lòng, quay đầu sang thì thấy Pons Bénet đang co quắp trên mặt đất.
“Ăn hại!” Lumian lộ rõ vẻ khinh bỉ tột độ, “Nữ không thỏa mãn được, nam đánh không chết nổi, sống còn có cái ý nghĩa gì nữa?”
Pons Bénet bất chợt cảm thấy một cơn thịnh nộ đang dâng trào trong người. Nếu không phải hạ bộ vẫn còn đau, nếu không phải người chăn cừu Pierre Berry vẫn còn đang ngó bên này thì gã chắc chắn sẽ lại đánh mất lý trí một lần nữa.
…
Trong ngôi nhà đổ nát, mất một nửa cái mái của Lumian và Aurore.
Ryan, Lia và Valentine lẻn về đây dưới chút ánh sáng buông xuống từ trên bầu trời đêm.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Ryan nghiêng đầu nói với Lia:
“Xem ra tình hình đêm này còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng, cô xem bói thử xem sao.”
Trên con đường đi từ rìa làng đến nhà Lumian, họ phát hiện ra trong mỗi một ngôi nhà đều trống không, không biết người trong đó đã đi nơi nào.
Đây là sự bất thường đến rợn người!
"Được." Lia gật đầu.
Cô còn chưa lấy giấy bút viết ra để viết lời xem bói, Ryan lại căn dặn thêm một câu:
“Nhớ phải cẩn thận, chọn kỹ phương hướng xem bói, cảm thấy quá nguy hiểm thì đừng thử.”
"Tôi hiểu." Lia có tương đối nhiều kinh nghiệm trên phương diện này, cô biết ở cái nơi nguy hiểm, đầy rẫy sự bất thường như làng Kordu này, chỉ cần phương hướng xem bói phạm phải một sai lầm nhỏ là có thể khiến bản thân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn mất kiểm soát tại chỗ.
Cô trầm ngâm vài giây, sau đó tiến vào phòng ngủ giờ đã không còn tường của Aurore dọc theo hành lang, để kiếm một bản thảo làm môi giới.
Trong lúc Lia viết lời xem bói, Ryan và Valentine bước vào phòng của Lumian, cũng là nơi họ ngủ trước đó.
Chiếc rương đựng hành lý xách tay màu nâu nhạt của Ryan vẫn còn nằm cạnh bàn đọc sách gần cửa sổ, bị tấm rèm che khuất hoàn toàn.
Thấy đồ vẫn còn, Ryan thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Valentine:
"Chuẩn bị sẵn sàng."
Vừa nói, anh ta vừa lôi chiếc rương ra, để ngả xuống đất, mở cái khóa kim loại đúc từ đồng thau.
Valentine thì hơi dang tay ra, khiến từng ngọn, từng ngọn lửa vàng hư ảo đột ngột hiện ra, chiếu sáng cả gian phòng.
Nhờ có “ánh mặt trời”, Ryan, với vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng cũng dám mở nắp rương hành lý lên. Bên trong đó không có quần áo, sách vở hay đồng xu nào cả, mà chỉ có một con bù nhìn quái dị được gấp lại lẳng lặng nằm tại đó.
Mắt của con bù nhìn đã được che bằng dải vải đen rất dày. Mặt, cổ, bàn tay, bàn chân và bắp chân của nó đều được bện từ rơm màu xanh nâu, nhưng phần cánh tay, ngực và đùi thì được phủ một lớp da hơi nhợt nhạt, trông rất thật.
Đây là một vật phẩm thần bí mà đội điều tra chung nhận được từ giáo phận Riston thuộc giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" trước khi lên đường.
Theo quy định, một tiểu đội ở cấp bậc bọn họ có thể đăng ký xin vật phong ấn để xử lý những vụ việc dị thường.
Ryan nhắm mắt lại, thông tin về vật phẩm thần bí trước mặt tự hiện lên trong đầu anh ta:
“Số: 217.
Tên: Bù Nhìn Tanago."
"Cấp độ nguy hiểm: 2. Nguy hiểm, sử dụng cẩn thận, có chừng mực, chỉ được xin khi hành động từ ba người trở lên, hoặc chấp sự, giám mục giáo phận."
“Cấp độ bảo mật: giám mục, tiểu đội trưởng, hoặc cao hơn.”
"Mô tả: Con bù nhìn này được phát hiện lần đầu ở vùng Tanago tỉnh Riston, gần rìa một ngôi làng đã bị phá hủy bởi nghi lễ thờ phượng của một tà giáo.
Hai Người Tịnh Hóa, mười cảnh sát và bảy mươi sáu nông dân đã mất tích sau khi đi ngang qua cánh đồng có đặt con bù nhìn này, từ đó về sau không còn thấy đâu nữa.
Nghiên cứu cho thấy chỉ cần bước vào bán kính ba mươi mét quanh con bù nhìn này và bị nó nhìn thấy thì sẽ đánh mất ý thức, tự di chuyển về phía nó một cách mất kiểm soát, đồng thời biến mất sau vài giây, chỉ để lại quần áo và tư trang trên người.
Vào lúc ánh mặt trời lên đến đỉnh điểm, dù có chạm vào con bù nhìn này, hay bị nó trông thấy thì đều sẽ không biến mất.
Theo lời kể của một nông dân làng khác, con bù nhìn này ban đầu rất bình thường, không có gì khác so với những con bù nhìn khác, mãi cho đến khi cánh đồng thuộc ngôi làng mà nó bảo vệ bị phá hủy.
Với mỗi một người biến mất, một phần nào đó trên cơ thể nó sẽ mọc ra da thịt, nhưng diện tích rất nhỏ.
Tạm thời chưa thể xác nhận điều gì sẽ xảy ra với con bù nhìn này khi có đủ da thịt, chỉ có thể phỏng đoán rằng rất có thể nó sẽ sống lại hoàn toàn.
Con bù nhìn này đã có đặc tính “sống” nhất định, sẽ di chuyển vào ban đêm, sẽ cố thoát ra khỏi phong ấn.
Cách thức phong ấn: bịt kín mắt của nó từ phía sau bằng miếng vải đen cực dày, sau đó đặt trong một không gian nhỏ tối tăm.
Quy trình sử dụng: chỉ được lấy ra dưới ánh nắng mặt trời, cởi miếng vải đen che kín mắt.
Phụ lục: 1. Cho dù thế nào cũng không nên để nó nhìn thấy, ngay cả khi đã được ánh nắng che chở, về sau cũng sẽ gặp ác mộng dai dẳng, mắc các loại hội chứng như suy nhược thần kinh.
2. Mỗi lần sử dụng không nên quá hai phút, nếu không ý muốn chạy trốn và phản kháng của nó sẽ ngày càng mãnh liệt.
3. Khuyến cáo: có thể phong ấn vĩnh viễn con bù nhìn khi nó sắp có đủ da thịt."
Trong lúc Ryan và Valentine kiểm tra xem vật phong ấn có bị mất hay chạy trốn hay không, Lia đã tiến vào trạng thái "xem bói trong mơ".
Vừa thì thầm lời xem bói về "vị trí của Aurore", cô vừa ngồi xuống bàn đọc sách, dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, mau chóng chìm vào giấc ngủ say.
Nhờ sự giúp đỡ của bốn chiếc chuông bạc nhỏ, Lia, nửa tỉnh táo nửa mơ màng, nhìn thấy Aurore, đã được đổi sang chiếc áo choàng trắng giản dị, trong thế giới hư ảo và méo mó; nhìn thấy thứ gì đó trông nghi là tế đàn; nhìn thấy dân làng túm tụm xung quanh đó; nhìn thấy tấm kính màu và bức tường vàng rực rỡ phía xa xa.
Lia bỗng mở bừng mắt, lao ra khỏi căn phòng, gấp gáp nói với Ryan và Valentine: "Bọn họ đều ở trong nhà thờ! Đang tiến hành nghi thức!"
...
Trong nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".
Lumian, trong tâm trạng thất vọng, bị Pons Bénet bế đến tế đàn rải đầy đinh hương và hoa tulip, bên cạnh là người chăn cừu Pierre Berry vẫn luôn trông chừng họ.
Nhìn đôi mắt trống rỗng của chị gái Aurore, Lumian quay đầu lại, nở nụ cười với Pierre Berry:
"Mày là một tên hèn nhát, một thằng ăn hại!”
Người chăn cừu liếc qua cậu, nhưng không trả lời, biểu cảm vẫn giữ nguyên.
Lumian tiếp tục cười:
“Người phụ nữ của mày bệnh chết, nhưng mày cái gì cũng chẳng dám làm, chỉ biết tin vào tà thần.”
“Tại sao ả ta lại đổ bệnh chết? Chẳng nhẽ không phải vì bị chủ nhà máy bắt làm việc quá sức, nhận về chả được mấy đồng hay sao?”
“Nếu mà là tao, nhất định sẽ săn lùng thằng cha đó và treo cổ cả nhà nó lên ống khói nhà máy!”
"Mày thì sao?? Mày không hề! Mày sợ, mày sợ mình cũng chết, đồ rác rưởi, hèn nhát!"
Lumian, vẫn luôn quan sát từng phản ứng dù chỉ là nhỏ nhất của Pierre Berry, đã âm thầm thêm kỹ năng khiêu khích vào câu cuối cùng.
Nét mặt của người chăn cừu Pierre Berry bỗng chốc méo xệch đi, ánh mắt vốn đang dịu dàng dần trở nên hung tàn, cứ như thể phong ấn nào đó đã bị phá vỡ, thả con quỷ bị nhốt trong đó ra.
“Tỉnh táo lại!!” Guillaume Bénet, đang đứng chỗ tế đàn, nhìn sang và nghiêm nghị quát.
Pierre Berry rùng mình, lấy lại lý trí.
Gã lập tức xé mảnh vải thòng lòng trên bộ quần áo rách rưới, rồi vo tròn lại nhét vào miệng Lumian.
M* kiếp! Lumian cật lực vùng vẫy, nhưng vẫn không cách nào né được.
Cậu không ngừng chửi mắng, còn thêm cả "Khiêu Khích" vào, nhưng do thời gian quá ngắn, hơn nữa chưa thốt ra được mấy từ thì miệng đã bị cục bùi nhùi chặn lại, cuối cùng không nói nên lời.
Cảm xúc lo lắng và tuyệt vọng cùng lúc tràn vào tim khiến Lumian tý thì tan vỡ.
Cậu cưỡng chế kìm tâm trạng của mình lại, xua đuổi ý nghĩ buông xuôi ra khỏi tâm trí mình.
Trong lúc bị bê lên tế đàn, cậu điên cuồng điểm qua những cách khác để tự sát.
Không lâu sau, cậu được đưa đến trước mặt lão linh mục, chỉ cách Aurore có đúng biểu tượng bụi gai đen khổng lồ.
Guillaume Bénet trước tiên ra hiệu cho người chăn cừu Pierre Berry đỡ Lumian dậy, sau đó quan sát kỹ càng khuôn mặt của cậu trai trẻ này, cuối cùng cười mỉm nói:
"Mày khá hơn tao nghĩ đấy, nhưng sau cùng vẫn còn thiếu một chút."
"Thế giới này quá nguy hiểm, một người đàn ông cần phải có hai người bố để chỉ bảo (*), còn mày không có lấy một, không một ai chỉ bảo mày kinh nghiệm sống."
“Thế giới này quá nguy hiểm, một người đàn ông cần phải có hai người bố để chỉ bảo” là một câu nói phổ biến ở Intis, dùng để chỉ người bố theo nghĩa gia đình và người bố theo nghĩa xã hội, từ sau thường để chỉ "cha đỡ đầu" (**).
Đấy cũng là lý do tại sao người dân Intis lại thường nhận cha mẹ đỡ đầu.
Lão linh mục dùng câu này là để chế nhạo Lumian là một đứa mồ côi, đã không có cha đỡ đầu cũng chẳng có bố.
Rồi, vậy con ông có khi phải có tới ba người bố, không, phải cỡ bốn – ông này, người bố trên danh nghĩa này, cha đỡ đầu, và còn nhân tình khác của mẹ nó nữa. Nếu không phải miệng đã bị nhét kín, Lumian nhất định sẽ chế nhạo như thế, nhằm chọc giận lão ta, khiến lão ta đánh mất lý trí rồi giết cậu ngay tại chỗ.
Tiếc là cậu lại không cất lên nổi câu nào.
“Bắt đầu nghi thức ngay bây giờ?” Người chăn cừu Pierre Berry hỏi Guillaume Bénet.
Lão ta lắc đầu:
"Đợi thêm một chút."
"Đợi cái gì?" Pierre Berry khá khó hiểu.
Lão linh mục không đáp lại, còn Lumian thì đang nghĩ một biện pháp tự sát mới.
Rất nhanh cậu đã nảy ra một ý:
Tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, tiếp nhận hai sự tồn tại đó nhìn vào, cố gắng nghe thấy âm thanh bí ẩn đáng sợ đó càng sớm càng tốt, đẩy bản thân đến bên bờ vực sụp đổ và mất kiểm soát!
Nghiêng sang nhìn Aurore dại ra, đôi mắt vô hồn, nhưng phần còn lại vẫn như ngày thường, Lumian nhắm mắt lại.
Trước tiên cậu phác ra vầng mặt trời đỏ rực, đợi đến khi cảm xúc lắng lại thì lập tức chuyển sang quả bóng có mắt với chữ X kia.
Trong yên ắng, Lumian lại nhìn thấy làn sương xám lờ mờ lần nữa, nhìn thấy những khối màu hỗn loạn xếp chồng chéo, nhìn thấy rất nhiều thứ khó tả, phảng phất như không tồn tại.
Thế nhưng, lần này, cậu lại không có cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi một vài sự tồn tại ở chỗ sâu trong sương mù hay ở trên cao vô tận nữa.
Sao lại thế này rồi? Lumian ngạc nhiên mở mắt ra.
Lúc này, một người tiến vào qua cửa nhà thờ.
Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, đội một chiếc mũ trùm đầu rộng, toàn bộ gương mặt ẩn trong bóng tối, vóc dáng tương đối cao, khoảng một mét tám.
Thấy kẻ này bước từng bước về phía tế đàn, lão linh mục lập tức kính cẩn tránh sang một bên, tỏ thái độ khiêm tốn và cung kính.
Kia là ai? Kẻ đứng sau lão ta? Lumian hoang mang nhìn qua đó.
Cậu càng nhìn thì càng thấy quen mắt, tựa hồ đã gặp kẻ này ở đâu đó rồi.
Cuối cùng, cậu cũng nghĩ ra!
Đó là bóng người núp trong góc phòng chôn cất của thầy phù thủy!
Kẻ mặc áo choàng đen đi lên tế đàn, đến trước mặt Lumian, hơi nghiêng người, nén giọng cười nói:
“Phát hiện ra minh tưởng mất tác dụng rồi?”
Cái gì? Làm sao hắn lại biết? Lumian không những kinh ngạc mà còn khiếp sợ khi nhìn về phía đối phương.
Với khoảng cách này, ngay cả khi đã bị che bởi chiếc mũ trùm đầu, cậu vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ mặc áo choàng đen:
Một chàng trai khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, tứ chi mảnh khảnh, tóc ngắn đen sậm, đôi mắt xanh nhạt, ngũ quan để lại ấn tượng sâu, khá là khôi ngô tuấn tú.
Cái gì... ánh mắt của Lumian đơ ra ngay tức khắc.
Gương mặt này đã quá đỗi quen thuộc đối với cậu, ngày nào soi gương cậu cũng nhìn thấy nó.
Đó là chính cậu!
(*): Nếu mình không nhầm thì phỏng theo câu này của Mario Puzo (tác giả Bố Già): "Italians have a little joke, that the world is so hard a man must have two fathers to look after him, and that's why they have godfathers."
(**): Cha đỡ đầu = godfather.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com