Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Hy vọng le lói

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 109: Hy vọng le lói

Mấy ngày trước, dưới “đỉnh núi” màu máu, bên cạnh “bức tường thành” ngoằn ngoèo.

Lumian ngồi quỳ trên mặt đất, ngước đầu nhìn cô gái bí ẩn đang tiến lại gần.

Lời của đối phương rõ ràng lọt vào tai cậu, nhưng lại cứ nhòe dần đi.

Hai tay Lumian chống xuống đất, bất giác nắm chặt lại, như muốn siết đống đất trong tay thành chất lỏng.

Khi cô gái bí ẩn dừng lại cách đó khoảng một mét, cậu mới gượng đứng dậy, lo lắng hỏi:

“Không phải cô nói vẫn còn cứu được sao?”

“Không phải cô nói tự tôi chấm dứt vòng lặp là có thể cứu Aurore và mọi người hay sao?”

Giọng Lumian khàn dần theo từng âm tiết.

Cô gái bí ẩn không trả lời, vẫn chỉ lặng im nhìn cậu, vẻ thương hại trong mắt cũng không hề giảm đi chút nào.

Lumian ngừng một thoáng, hỏi với niềm mong đợi chan chứa:

“Vẫn còn hy vọng đúng không?”

"Đó tuyệt đối không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Khi tôi thảo luận với Aurore, chị ấy vẫn có thể nói ra những kiến thức mà không hiểu, không hay biết gì, giống đoạn mô tả về tôn danh có thể mơ hồ hướng đến hai sự tồn tại kia!"

Cậu dán chặt mắt vào quý cô kia, quan sát kỹ lưỡng mọi hành động của cô, vừa sợ lại vừa mong.

Cuối cùng, cô gật đầu:

“Đúng là còn hy vọng.”

Hai mắt Lumian tức thì sáng lên, trông ngóng lời tiếp theo của đối phương.

Cô gái kia tiếp tục với giọng dịu dàng:

“Đúng lý mà nói, Aurore đã qua đời trong hiện thực, nhưng về mặt thần bí học thì cô ấy chưa chết hoàn toàn.”

“Cậu còn nhớ mỗi lần nhảy vũ điệu triệu hồi thì đều nghe thấy âm thanh vừa nhỏ vừa bé, phảng phất như đến từ trong chính người cậu không? Cậu còn nhớ vào cuối nghi thức ở đêm thứ mười hai, từ trên người Aurore và những người khác đều có một ít mảnh ánh sáng bay vào ngực cậu không?"

“Đó là linh thể của họ, là giọng của họ?” Lumian gấp đến mức ngắt lời cô gái bí ẩn và hỏi lại luôn.

Cô gái đáp lại với giọng trộn lẫn giữa bình thản và thương hại:

“Chỉ có thể coi là mảnh linh hồn.”

"Vào cuối đêm thứ mười hai, cậu trở thành vật chứa cho sức mạnh khủng khiếp mà sự tồn tại bí ẩn đó buông xuống, do đó mảnh linh hồn của tín đồ xung quanh, bao gồm cả vật hiến tế, đương nhiên đều bị cậu hấp thụ, ngoại trừ Guillaume Bénet chủ trì nghi thức.”

“Về sau, những mảnh linh hồn này, cùng với sức mạnh chứa tính ô nhiễm cực cao, đã bị Người phong ấn lại nơi ngực trái của cậu.”

"Cho nên, khi cậu ngày càng 'tỉnh táo' trong mơ, có thể cảm nhận được ngày tháng và vòng lặp, thì Aurore và những người dân khác sẽ ngày càng thật hơn, thậm chí còn có thể thể hiện ra ý thức của bản thân và năng lực tư duy nhất định.”

“Cho nên, nếu muốn thực sự tỉnh lại từ trong mơ, nếu muốn thu sức mạnh vòng lặp trải rộng khắp tàn tích này, cậu phải tự khám phá ra tất cả, tìm ra dũng khí để đối mặt với nỗi thống khổ, đối mặt với sự thật, theo đuổi hy vọng hư vô.”

"Nếu để tôi xử lý thì chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó chính là tiêu diệt sạch sẽ cả cậu và tàn tích làng Kordu, bởi nếu không thì sự ô nhiễm trong người cậu sẽ tản ra ngoài mà không thể ngăn lại được. Mà nếu như thế thì Aurore và những người khác cũng sẽ chết thật trên mặt thần bí học."

Khi nghe cô gái bí ẩn nhắc đến nghi thức đêm thứ mười hai, Lumian không khỏi lội ngược dòng ký ức về.

Đầu cậu lập tức nhói lên, chỉ có vài hình ảnh lẻ tẻ hiện ra:

Aurore đẩy cậu ra khỏi tế đàn với đôi mắt trống rỗng;

Từng mảnh ánh sáng bay ra từ Aurore và những dân làng xung quanh, rơi vào vòng xoáy trên ngực cậu;

Lão Guillaume Bénet lộ ra biểu cảm kinh ngạc, xoay người trốn khỏi tế đàn.

Ngoài ra, Lumian không sao nhớ ra được bất cứ điều gì khác, chỉ trừ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ, cứ như thể một sức mạnh nào đó đang ngăn cậu nhớ lại.

Vẻ mặt cậu nhăn nhó, cơ thể thì run rẩy:

“Tôi, tôi không tài nào nhớ nổi rất nhiều chuyện…”

Quý cô kia khẽ gật đầu:

"Rất bình thường, đây một là cơ chế tự bảo vệ bản thân của tiềm thức, tránh lượng quá lớn hồi ức đau buồn cùng với hình ảnh gây sốc khiến cậu tan vỡ tại chỗ, mất kiểm soát biến thành quái vật. Hai là có những việc cậu không tận mắt chứng kiến, cũng không biết chân tướng, và đương nhiên, tôi cũng thế.”

“Ờm, tiếp đến tôi sẽ cần cậu đến Trier làm một việc, mà tôi quen một, không, hai nhà tâm lý học cực giỏi tại đó. Tôi có thể hẹn thử giùm cậu, xem có ai rảnh trị liệu được cho cậu không, giúp cậu nhớ lại nhiều chuyện hơn nữa, dựng lại những gì xảy ra ở Kordu càng nhiều càng tốt."

Lumian nghe xong thì dâng trào muôn vàn cảm xúc, nhưng khi thiên ngôn vạn ngữ ùa đến miệng thì lại chỉ biến thành một từ:

"Cám ơn..."

Đôi tay siết chặt lại, cậu nôn nóng hỏi:

“Vậy tôi phải làm thế nào mới phục sinh được Aurore và những người khác?”

Cô gái kia thở dài:

"Tôi cũng không biết."

Thấy mắt Lumian cụp lại trong thoáng ấy, cô bổ sung thêm: “Nhưng cậu phải tin rằng trên đời này thực sự vẫn còn tồn tại kỳ tích.”

“Mà sự tồn tại vĩ đại mà tôi từng nhắc tới trước đó cùng nghĩa với ‘kỳ tích’.”

Tuyệt vọng và hy vọng trào dâng mãnh liệt trong lòng Lumian.

Mặc dù biết cô gái bí ẩn trước mặt có lẽ chỉ đang an ủi cậu, cho cậu một chút hy vọng, nhưng Lumian vẫn không nén nổi nói:

"Cô đã nói,  sau khi tôi giải mã bí mật giấc mơ, sẽ cho tôi biết tôn danh của sự tồn tại vĩ đại đó."

Vẻ mặt của quý cô kia trở nên trang trọng, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc:

"Giờ tôi sẽ nói cho cậu đây, tập trung nhớ cho kỹ.”

“Tôn danh của Ngài là:

Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí ngự trị trên màn sương xám; vị vua Vàng Đen chấp chưởng vận may."

Theo mỗi từ được thốt ra, Lumian dần trở nên ngẩn ngơ, phảng phất như nhìn thấy một làn sương xám lờ mờ, nhìn thấy phía trên làn sương xám đó, tại nơi cao vô tận, có một tòa lâu đài thoáng ẩn thoáng hiện.

Nơi đó có ánh mắt dõi xuống.

Cùng lúc, cả ngôi làng Kordu đều đang rung chuyển, làn sương mỏng bao trùm nơi đây mau chóng rút đi.

Đến khi Lumian tìm lại được sự tỉnh táo, tìm lại được tầm nhìn thì ánh mặt trời đã ngả xuống từ trên cao, điểm thêm chút vàng cho “đỉnh núi” màu máu và mảnh đất hoang vu.

Lumian nhớ lại ba đoạn tôn danh, nhớ lại cuộc thảo luận của mình với Aurore trong mơ.

Nhất thời khiến sống mũi cậu cay cay, cậu gượng cười nói:

“Tôi còn tưởng sẽ có đoạn mô tả liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai cơ.”

Quý cô bí ẩn trong chiếc váy cam đáp "ừ":

“Tương lai hẳn sẽ có, nhưng nếu giờ mà dùng mô tả tôn danh ngoài ba đoạn vừa rồi để cầu nguyện với Ngài thì tôi không đảm bảo người đáp lại sẽ là Ngài.”

"Chắc cậu cũng biết tình huống như thế vô cùng nguy hiểm."

Lumian trầm mặc vài giây, rồi hỏi với chút hy vọng le lói kia:

"Chỉ cần tôi ra sức làm việc giúp cô, là cuối cùng có thể cầu xin sự tồn tại vĩ đại đó phục sinh Aurore?"

"Đấy là một cách," Cô gái kia nhẹ nhàng nói, "Cậu cũng có thể tự tìm những phương pháp khác, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ nhắc nhở cậu một câu, rất nhiều biện pháp phục sinh sẽ có chỗ thiếu sót nghiêm trọng."

Lumian khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

Cậu thật tình không dám hỏi nhưng lại không kìm được mà hỏi:

"Phục sinh, tỷ lệ có lớn không?"

Quý cô bí ẩn liếc cậu, thở dài nói: "Rất rất nhỏ, nhưng tôi biết, cậu vẫn sẽ đi tìm."

Lumian mím chặt bờ môi, không nói câu nào.

Không phải cậu không muốn nói cho đối phương biết rằng mình sẽ đi tìm cách phục sinh Aurore bằng mọi khả năng, mà sợ ngay khi vừa mở miệng ra sẽ để lộ cảm xúc rối bời mà bi thương trong lòng.

Sau đó mấy giây, cậu mới hỏi với giọng khàn khàn:

"Cô cần tôi đến Trier làm gì?"

"Gia nhập một tổ chức bí ẩn, giúp tôi thu thập một số thông tin tình báo." Cô gái đáp đơn giản, "Tôi sẽ cho cậu biết làm sao để tiếp xúc với họ khi đến Trier."

Rồi lập tức bổ sung thêm:

"Ngoài việc tìm kiếm chân tướng từ ký ức, cậu còn có thể đi tìm ‘những người sống sót’ sau thảm họa này để điều tra."

“Người sống sót?” Hai mắt Lumian híp dần lại.

Quý cô kia gật đầu:

"Trừ cậu, tổng có năm người. Bà Pualis, Béost, Louis Lund, Cathy đã rời khỏi làng Cordu trước đêm thứ mười hai, cùng với Guillaume Bénet chủ trì nghi thức nên nhận được sự bảo vệ nhất định, kịp rời đi trước khi nơi này bị phá huỷ hoàn toàn."

“Lão ta còn sống?” Khoé miệng Lumian hơi cong lên.

Quý cô bí ẩn nhìn vào mắt cậu, nói:

"Nếu kết quả xem bói của tôi không nhầm, thì tất cả đều đang trốn ở một nơi nào đó trong Trier."

"Rất tốt." Lumian vừa mỉm cười vừa đưa tay lên lau khóe mắt.

Sau đó, cô nhìn về phía Ryan, Lia và Valentine đang say giấc tại mép một căn phòng nào đó trên "bức tường thành" gai góc và nói với Lumian:

"Cậu định xử lý bọn họ như thế nào?”

"Nếu để họ còn sống rời đi, cậu chắc chắn sẽ bị truy nã, bị liệt vào đối tượng trọng điểm cần bắt giữ của Cục thứ 8, ‘Trái Tim Máy Móc' và Tòa thẩm giáo.”

"Từ nay trở đi, cậu chỉ có thể trốn chui trốn lủi, vĩnh viễn không thể sống dưới ánh mặt trời, làm bạn với bóng tối, sự bẩn thỉu và nguy hiểm."

Lumian liếc nhìn ba người Ryan, cười khàn khàn:

“Giết họ có làm Aurore sống lại không?”

Quý cô kia lắc đầu:

"Không."

Lumian lập tức bật cười, cúi đầu nhắm mắt lại.

Rất nhanh sau đó, cậu ngẩng đầu lên hỏi:

"Tên tổ chức tôi phải gia nhập là gì? Đến Trier rồi tôi liên lạc với cô thế nào."

Quý cô kia khẽ thở dài:

“Tới lúc đó sẽ nói cho cậu biết.”

"Lát tôi sẽ cho cậu biết cách thức triệu hồi người đưa tin của tôi và môi giới tương ứng, cậu có thể liên lạc với tôi qua nó."

Lumian im lặng một hồi rồi hỏi một vấn đề khác:

"Tôi có sức mạnh để khiến Kordu rơi vào vòng lặp?”

"Nói đúng ra thì không. Ít nhất là không trước khi cậu nhận được ban ơn 'Người Trong Vòng'." Cô thuận miệng giải thích luôn, "Vì nơi đây đâu đâu cũng dính ô nhiễm đến từ sự tồn tại bí ẩn kia, còn vị cách của sức mạnh bị phong ấn trong ngực trái của cậu lại khá cao, nên khi cảm xúc của cậu dao động mạnh, và cậu đang ở trong trạng thái tiềm thức, thì sẽ có thể huy động sự đặc biệt tương ứng để thiết lập lại nơi đây."

Cô ngừng một chút rồi mới nói:

"Tuy nhiên, bản thân cậu vẫn luôn ở trong vòng lặp.”

"Sự ô nhiễm bị phong ấn trong người cậu sẽ khiến cậu thiết lập lại trạng thái thân thể vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày, quay về lúc sáu giờ sáng khi đêm thứ mười hai kết thúc. Chỉ có những thay đổi do đặc tính phi phàm và 'ban ơn' mang lại mới được giữ lại."

Đây chính là lý do thực sự tại sao sau mỗi lần bị thương trong tàn tích, mình đều sẽ hồi phục khi tỉnh lại? Chẳng trách mình lại không tỉnh lại vì đói... Lumian đột nhiên hiểu ra.

Cậu cúi xuống nhìn người mình, cười tự giễu, nói:

"Mãi mãi là ngày đó..."

Ngày ác mộng đó.

Không đợi cô gái ấy đáp lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn, nói:

“Tôi nên xưng hô với quý cô thế nào đây?”

Cô gái kia cười:

“Cậu có thể gọi tôi là…”

Cô còn chưa dứt lời, vài lá bài đã đột nhiên tung bay lên giữ không trung.

Mỗi một lá đều có một kiểu hoa văn riêng biệt, tất cả rớt rào rào về phía Lumian. Lumian theo bản năng đưa tay phải ra, muốn bắt lấy một ít.

Đúng lúc đó, đại đa số lá bài bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại có đúng một lá duy nhất.

Lá bài ấy nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay của Lumian. Mặt trước của nó ngửa lên trên, in hình một người cầm quyền trượng đưa hướng lên trời, còn tay trái thì chỉ xuống đất.

Bài Tarot, "Ma Thuật Sư (Nhà Ảo Thuật)" !

Lumian ngạc nhiên ngẩng lên, thì thấy quý cô bí ẩn đó đã biến mất.

Mình nên gọi cô ấy là Quý cô “Ma Thuật Sư”?

Lumian vô thức lật lá bài Tarot trong tay lại, nhìn thấy từng hàng chữ rất nhỏ viết bằng tiếng Intis trên đó: "Linh lang thang trong hư ảo, sinh vật thượng giới thân thiện với loài người, người đưa tin chỉ thuộc về 'Ma Thuật Sư'."

Lumian nhìn một hồi rồi cất lá Tarot này đi.

Cậu  liếc qua ba người Ryan một chút, rồi xoay người lại, bước thấp bước cao rời khỏi khu vực này.

Được một đoạn, Lumian không nén nổi phải quay đầu lại, nhìn "đỉnh núi" màu máu cùng với "bức tường thành" gai góc ngoằn ngoèo lần nữa.

Ngôi làng Kordu trong trí nhớ của cậu đã thành ra như thế, xóa sạch mọi dấu vết xưa kia, nhưng Lumian vẫn cố săm soi, tìm kiếm, muốn chập hình ảnh trong đầu lại với hiện thực.

Cậu còn muốn nhìn lại cả "người khổng lồ" trên "đỉnh núi" nữa, nhưng cũng biết làm như thế sẽ khiến mình bị thương nghiêm trọng.

Bất giác, Lumian đã chậm rãi đi vòng quanh "đỉnh núi" màu máu và "bức tường thành" gai góc, ánh mắt cậu không ngừng di chuyển trên những thứ méo mó và hỗn loạn đó.

Cậu biết mình đang kiếm tìm điều gì, và cậu cũng biết mình sẽ mãi không bao giờ tìm thấy nó.

Cứ thế, Lumian đã đến nơi bị chặn bởi bức tường gỗ trước đó.

Hầu hết khu vực này đã sụp đổ, để lộ ra vườn hoa phía sau.

Trong vườn hoa cỏ cây xanh tươi, muôn hồng nghìn tía, tương phản rõ nét với “đỉnh núi” màu máu, “bức tường thành” ngoằn ngoèo và đống đổ nát ở phía bên kia.

Hướng mắt về vị trí trung tâm là một cái nôi cũi làm từ gỗ nâu, giống như cái nôi cũi mà Lumian nhìn thấy trong lâu đài của Bà Pualis.

Câu vô thức rướn lại gần, thì phát hiện trong chiếc giường nhỏ đang lay động theo gió, có một vết trũng nhỏ hình người vẫn còn in trên chiếc khăn bông quấn làm tã lót màu trắng hơi cũ kỹ, nhìn cứ như thể có một đứa bé nằm ở đó trước đây, hiện giờ đã biến mất.

Điều này có ý nghĩa gì? Ngay khi vừa nghĩ như thế, Lumian bỗng cảm thấy rằng ánh mặt trời chiếu xuống từ cao sáng hơn rất nhiều.

Câu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên cao, thì thấy từng ngọn, từng ngọn lửa màu vàng đã bao trùm toàn "đỉnh núi".

"Người khổng lồ" ba đầu sáu tay thấp thoáng ẩn hiện trong biển lửa, trông cứ như đang bị hòa tan.

Lumian ngây người nhìn vài giây, sau đó đột nhiên giơ hai tay lên che mặt.

“Ánh mặt trời” này chói quá.

Trong ngôi nhà hai tầng bán ngầm ở rìa đống tàn tích.

Lumian đem theo 237 Verl d'or và 46 Coppet thu thập được trước đó, nâng chiếc vali màu nâu đựng quần áo và những món đồ lưu giữ ký ức lên, lê bước chân nặng nề đến phòng ngủ chị gái, đưa tay ra mở cửa.

Cậu đến nói lời tạm biệt.

Vừa bước vào, khi nhìn thấy đống bản thảo trên bàn, đầu cậu bỗng nhói lên, sau đó là một hình ảnh hiện lên:

Hai mắt Aurore đảo quanh, không còn trống rỗng nữa. Cô nhìn Lumian bị đẩy ra, gian nan cất lời:

"Sổ ghi chép, của chị..."

Sổ ghi chép thuật phù thủy của chị? Trong đó có thông tin rất quan trọng? Lumian giơ tay lên ấn đầu, đi tới trước bàn làm việc, mở ngăn kéo phía dưới ra.

Một cuốn sổ ghi chép sẫm màu quen thuộc đập vào mắt cậu.

Nó khiến cậu chợt nhớ ra, một thời gian trước khi làng Kordu bị phá hủy, Aurore đã dạy cho cậu rất nhiều tri thức thần bí học.

Vùng Dariège, nhà ga tàu hơi nước.

Nhân viên phụ trách bán vé liếc nhìn Lumian đứng ngoài, nói:

“Giấy tờ tùy thân của anh đâu?”

“Tôi quên.” Mặc chiếc sơ mi vải lanh, bên ngoài là chiếc jacket sẫm màu, cùng chiếc mũ vành tròn màu đen, tay xách vali màu nâu, Lumian lạnh nhạt trả lời một câu.

Sau đó, cậu xoay người lại, rời khỏi ô cửa sổ.

Một gã đàn ông nhỏ thó đội mũ phớt, mặc vest đen áp sát lại gần từ cạnh đó, hạ giọng nói với Lumian:

"Ngồi xe ngựa không? Đến Bigorre.

“Có cần giấy tờ tùy thân không?” Lumian hỏi.

Gã đàn ông nhỏ thó kia cười nói:

“Không cần, cái nghề này của chúng tôi sắp bị mấy cái tàu hỏa chạy bằng hơi nước giết chết rồi, còn cần giấy tờ tùy thân gì nữa?”

“Đi hay không đây? Đây chính là chút lãng mạn cuối cùng còn sót lại từ thời cổ điển đấy!”

Lumian khẽ gật đầu, hỏi:

"Bao nhiêu."

Gã nhỏ con kia lập tức trở nên nhiệt tình:

"Đến Bigorre 20 Verl d'or, mất khoảng một ngày. Có năm điểm dừng chân ở giữa, mỗi điểm đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi, đổi người đánh xe và ngựa. Hai trong số đó còn cung cấp cả thức ăn miễn phí."

Lumian không hỏi thêm, đi theo gã đàn ông nhỏ thó đến một con đường vắng vẻ gần đó.

Một cỗ xe lớn do bốn con ngựa kéo đang đứng bên lề đường.

Sau khi lên, Lumian phát hiện không gian bên trong tương đối rộng rãi, được chia thành hai hàng, có lối đi và chỗ để hành lý lớn như xe công cộng.

Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, cất vali đi, lấy ra một cuốn sách có bìa đỏ thẫm.

Nghe tiếng ngựa hí vang, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cậu lật cuốn sách này ra xem.

Ngồi bên cạnh cậu là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, để hàng ria mép được chải chuốt kỹ lưỡng, tóc nâu mắt xanh, ăn mặc chỉn chu, lịch sự.

Anh ta liếc qua cuốn sách trong tay Lumian, hỏi với vẻ khá hứng thú: "Tình Yêu Vĩnh Hằng? Sách của Aurore Lee? Cuốn có nữ chính tên Kingsley, nam chính tên Ciel?"

"Đúng." Lumian khẽ gật đầu.

Người đàn ông có ria mép lập tức có tâm trạng tán gẫu:

"Cuốn sách này là tác phẩm đầu tay của Aurore Lee, cách hành văn rất ngây ngô, đặc biệt là mấy đoạn đối thoại giữa các nhân vật, chẳng giống mấy lời có thể nói ra trong đời thực chút nào, khơi gợi cảm xúc đến mức khiến người ta thấy khó chịu."

"Thật vậy." Lumian gật đầu lần nữa.

Cậu cúi đầu, lật đến vài trang cuối cùng của cuốn sách, hướng mắt vào dòng chữ trên đó:

"Giây phút hấp hối, Kingsley nắm lấy bàn tay Ciel vươn tới, nhìn gương mặt đau khổ của anh, gắng sức gượng cười, khó nhọc nói:

"Đồ ngốc, nhớ sống cho tốt."

(Hết quyển 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com