Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Vong Linh

Editor: FB Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 41: Vong linh

Thế giới bỉ ngạn? Lumian sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh núi non trùng điệp, đồng cỏ và cây cối mà lẽ ra cậu phải nhìn thấy đã bị thay bằng một nơi đồng không mông quạnh, còn những đám mây nhợt nhạt, xếp chồng lên nhau trên bầu trời đã che khuất toàn bộ ánh nắng, khiến mọi thứ như bị nhấn chìm trong một bóng tối khổng lồ.

Lúc này, trên vùng đất hoang vu màu nâu đen, hết hình bóng này đến hình bóng khác đang lững thững di chuyển, phần đa đều mặc áo vải đay màu trắng, sắc mặt nhợt nhạt xen lẫn chút xanh, ánh mắt trống rỗng, miệng hơi há ra.

Vừa nhìn đã thấy không giống một người bình thường.

Trong hằng hà sa số bóng người, có một số đang chạy điên cuồng về phía cuối của vùng đất hoang vu, hoặc chạy ngược lại từ đó, cứ như thể sẽ vĩnh thể không một ai có thể dừng hành động này lại và nhận được chút thời gian nghỉ ngơi quý báu thèm khát đã lâu.

Cũng tại phía cuối của vùng đất hoang vu này, trên một nơi trông khá giống với vách núi, có thể mơ hồ nhìn thấy một số con quái vật đen kịt có sừng dê và thân hình như con người. Thỉnh thoảng chúng lại tóm lấy một bóng người mặc áo vải đay màu trắng và ném xuống mép núi.

Bởi vậy mà có tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng truyền vào tai Lumian và Aurore.

Cộc cộc cộc, trong vô số bóng người, có một bóng hình cao lớn bọc trong bộ giáp đen kịt toàn thân, cưỡi một con ngựa trắng gầy gò đến mức dường như chỉ còn da bọc xương. “Gã” khi thì chậm rãi di chuyển, khi thì phi qua phi lại liên tục, nhìn như thể đang chăn cừu.

Do có thị lực khá tốt nên vào lúc đối phương quay đầu lại, Lumian đã nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của "gã" từ rất xa.

Bên trong chiếc mũ giáp ánh kim của "gã", có hai tia sáng đỏ thẫm nhìn như ngọn lửa lập lòe, trên cổ thì có một vết thương rợn người kéo dài đến rốn, gần như đã xẻ đôi "gã" và khiến cả một đoạn ruột dài nhợt nhạt bị lòi ra ngoài.

Không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào khác, một cái tên vụt lên trong tâm trí Lumian:

Kỵ Sĩ Tử Vong!

Nguyên nhân cậu nghĩ ngay đến từ này là vì Kỵ Sĩ Tử Vong rất hay xuất hiện trong rất nhiều truyền thuyết dân gian của Intis!

Đúng lúc này, cỗ xe ngựa mà cậu và Aurore đang ngồi đã dừng lại.

Naroka không nói một lời mở cửa xe bước xuống.

Ngoại trừ quần áo thì khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trống rỗng và biểu cảm chết lặng của bà ngày càng giống với những bóng người mặc áo vải đay màu trắng kia.

Aurore rời mắt khỏi cửa sổ, trầm giọng nói:

"Khắp nơi đều là vong linh.”

"Lát nữa tuyệt đối không được rời xa khỏi chị."

Vừa nói, cô vừa lấy một chiếc trâm cài áo bằng vàng ra cài ở trước người.

Đồng thời, cô móc tay kia vào trong túi ngầm của mình để lấy ra một nắm bột màu đen xám.

Lumian nằm úp xuống phía trước để nhìn người đánh xe thì phát hiện Sewell cũng đã trở nên giống như Naroka –  sắc mặt xanh xao, ánh mắt trống rỗng, chậm rãi đi vào phía sâu trong vùng đất hoang vu như thể đã chết từ lâu.

Cậu vội vàng nói với Aurore:

"Chị, em đã là người phi phàm rồi, chị lo đối phó với lũ vong linh này, để em lái xe, phải xông ra khỏi đây càng sớm càng tốt!"

Sau khi ngẫm lại mình không có năng lực để đối phó với những sinh vật như hồn ma hay vong linh này, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài làm người đánh xe.

Tất nhiên, nếu tên Kỵ Sĩ Tử Vong đó lao tới, cậu sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cản lại.

Aurore kinh hãi, nhưng chẳng còn thì giờ đâu để hỏi thêm mà chỉ nhắc nhở:

"Xem mấy con ngựa ra sao rồi!"

Lúc này Lumian mới bừg tỉnh và bắt đầu quan sát mấy con ngựa phía trước.

Bọn chúng nhìn như đã bị rút sạch máu và thịt, chỉ còn lại bộ lông khô héo và da bọc xương, tất cả đứng yên không nhúc nhích.

“Hai con ngựa kia hình như đã chết.” Lumian báo lại tình hình.

Aurore còn chưa kịp nói gì thì đám vong linh lảng vảng xung quanh đã thi nhau đổi phương như ngửi thấy mùi người sống, chúng vọt tới bên cỗ xe ngựa với ý định xông vào.

"XXX." Aurore đọc một từ bằng thứ tiếng mà Lumian nghe xong không hiểu.

Ngay khi từ này vừa được đọc lên, cây trâm cài ngực vàng trước người cô hơi lóe sáng, đống bột xám đen cô cầm trên tay trái cũng lập tức bốc cháy hừng hực, tỏa ra ánh sáng vàng dữ dội nhưng không quá gắt.

Ánh sáng này chảy về phía bốn xung quanh như nước, ngay khi vừa chạm vào nó, đám vong linh kia sẽ hét lên đầy thảm thương theo bản năng và tỏa ra khói xanh từ"cơ thể".

Chúng muốn lùi lại, nhưng lại có nhiều vong linh khác  lao tới khiến một lượng lớn phải chen chúc xung quanh cỗ xe ngựa, đồng thời liên tục có "người" bốc hơi và biến mất không thấy gì nữa.

Lumian vừa thấy ước ao vừa thấy trĩu lòng.

Cậu giận bản thân vì không thể giúp được bất cứ điều gì, và càng ước ao đạt được danh sách cao hơn để sở hữu nhiều năng lực hơn.

Khi thấy bột trong tay Aurore đã sắp cháy hết mà đám vong linh cách đó không xa vẫn còn đang vọt đến đây, Lumian không để ý đến mấy hình bóng phía trước vừa bị tan biến bởi ánh sáng mà vội vàng nhắc nhở:

"Chị em mình không thể đợi ở đây mãi được.”

"Phải xông ra ngoài thôi!"

Cho dù chị ấy có chuẩn bị rất nhiều thứ bột này đi chăng nữa thì cũng không thể đủ để đối phó với nhiều vong linh đến thế!

Hơn nữa, Kỵ Sĩ Tử Vong với mấy sinh vật trông giống như ác quỷ ở phía cuối vùng đất hoang vu còn chưa để ý đến bên này.

Cách tốt nhất hiện tại là nhân lúc số bột còn chưa hết, gắng sức thoát khỏi vùng đất hoang vu được gọi là "thế giới bỉ ngạn" này bằng mọi giá.

Aurore gật đầu, nói vài chữ:

"Theo chị."

Ngay khi cô vừa dứt lời, đống bột màu xám đen trong tay cũng cháy gần hết, khiến vùng đất hoang vu trống trải xung quanh lại bị lấp đầy bởi đám vong linh lao tới.

Aurore nhanh chóng lấy ra một nắm bột khác, rồi để chúng cháy tự nhiên bằng cây trâm vàng trước người và tạo ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Đám vong linh vừa mới đến gần cỗ xe đã thi nhau phát ra tiếng hét thảm thương khi bị tan biến trong ánh sáng.

Aurore lập tức nhảy ra khỏi xe ngựa và chạy về phía rìa gần nhất của vùng đất hoang vu, Lumian theo sau ngay sau.

Đột nhiên, có một bàn tay vươn ra từ trong ánh sáng vàng và chộp vào cánh tay của Lumian.

Nhờ trực giác xuất chúng và các giác quan tuyệt vời, Lumian đã phát hiện ra mối nguy này trước. Cậu bỗng rụt cẳng về sau và giáng một đòn mạnh về phía bàn tay kia.

Bộp!

Như thể đập vào một khối băng cứng, một hơi lạnh khủng khiếp tràn vào cơ thể cậu theo đó, khiến cậu bị khựng lại trong giây lát.

Cạch cạch cạch, trong lúc hai hàm răng va vào nhau, Lumian đã nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó.

Nó cũng là một vong linh trong chiếc áo vải đay màu trắng, chỉ khác trên mặt đeo thêm một cái mặt nạ làm bằng giấy trắng, nó bốc hơi cực chậm trong ánh sáng màu vàng.

Thấy Lumian bị khựng lại, vong linh kỳ quái này đột nhiên mờ đi, định nhập vào cậu.

Đúng lúc đó, một ánh sáng tinh khiết và thần thánh chiếu vào người vong linh đeo mặt nạ này.

Nó lập tức đứng sững lại ở đó, cơ thể bốc cháy dữ dội, biến thành một luồng khí đen rồi tan biến.

“Đừng dừng lại!” Aurore bỏ tay phải ra khỏi cây trâm vàng, tiếp tục chạy như điên.

Lumian thoát khỏi hơi lạnh thì sải bước đuổi theo chị mình.

Dựa vào từng nắm bột xám đen và thuật phù thủy, hai người một trước một sau cưỡng chế lao đi được vùng đất hoang vu, đồng thời không biết bao nhiêu vong linh trong chiếc áo vải đay trắng đã bốc hơi trong ánh sáng vàng.

Nhưng tiếc là Aurore không thể chỉ chuẩn bị mỗi một thứ bột này và chất đầy vào mọi túi. Là một Phù Thủy, cô phải cân nhắc đến nhiều tình huống và tình cảnh khác nhau.

Chẳng bao lâu sau, túi đựng phấn hoa mặt trời của cô đã hết sạch.

Hiện giờ, họ còn cách rìa vùng đất hoang vu này vài trăm mét, nhưng đám vong linh chung quanh thì nhiều như vô tận.

Điều khiến hai chị em sợ hãi hơn nữa là hình như tên Kỵ Sĩ Tử Vong đã nhận thấy động tĩnh bên này nên đang thúc ngựa đi về phía bọn họ.

Trong ánh sáng màu vàng, nét mặt của Aurore thay đổi vài lần. Cô bước chậm lại, nghiến răng nói:

"Này, thằng em đần, đợi lát nữa nghe chị hét 'ba' thì chạy hết tốc lực đến rìa vùng đất này, đừng có nhìn lại!"

Lumian đang định phản đối thì Aurore bổ sung thêm:

"Yên tâm, chị sẽ theo ngay sau. Em ở lại sẽ chỉ cản trở chị thi triển một phép thuật mạnh mẽ mà thôi."

Vừa nói, cô vừa gỡ cây trâm vàng trước người đưa cho Lumian đang chạy chậm dần lại, đồng thời dặn dò:

"Tập trung linh tính, lan đến cây trâm này, lát nữa chạy hết tốc lực thì lặp lại từ 'XXX'!"

Lumian không hiểu từ này nhưng vẫn ép bản thân phải ghi nhớ cách phát âm.

Ngay khi chạm vào cây trâm vàng, cậu bỗng thấy như có một luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào mình, khiến nhiều suy nghĩ u ám biến mất, tới mức ngay cả tư duy của cậu còn bị chậm lại một chút.

Sau khi cài cây trâm theo bản năng, Lumian tập trung tinh thần theo lời chị mình, rồi mở rộng linh tính ra.

Aurore thấy đống bột xám đen trong tay ngày càng ít đi thì lấy ra một nắm bột khác và hét lớn:

"Một, hai, ba!"

Để không liên lụy đến chị mình, Lumian chạy hết tốc lực.

Gần như cùng lúc, cậu nỗ lực hét lên từ đó:

"XXX!"

Cây trâm làm bằng vàng sáng lên, tỏa ra từng vệt nắng màu vàng nhạt.

Giây phút ấy, Lumian trông như đang đeo một mặt trời nhỏ trên ngực, khiến đám vong linh xung quanh phải tránh xa cậu theo bản năng.

Thịch thịch thịch!

Trong lúc điên cuồng sải bước, cậu vẫn không yên lòng về chị mình nên không nhịn được mà nghoảnh đầu lại, nhìn về phía Aurore.

Aurore vẫn đứng nguyên tại chỗ, xung quanh là từng luồng khí đen đang lượn lờ.

Những luồng khí đen ấy hình như có sức hút cực mạnh với với đám vong linh, khiến chúng từ bỏ Lumian để nhào về phía Aurore.

Lumian không phải thằng đần, ngay khi vừa nhìn thấy cảnh này, cậu thừa hiểu câu chị mình nói "sẽ theo ngay sau" là để lừa mình.

"Aurore!"

Cậu hét to lên, sau đó phanh gấp rồi thuận thế xoay người lại.

Cậu rất sợ những người đã chết trong vòng lặp sẽ chết thật khi vòng lặp kết thúc.

Aurore nhìn theo tiếng gọi, thấy cậu dừng lại thì vội la lên:

"Em có bị đần không? Chạy mau đi!"

Lumian không nói gì, vẫn mải miết chạy về phía Aurore. Đám vong linh phía trước thi nhau lùi sang một bên dưới ánh sáng của cây trâm vàng.

Thấy vậy, Aurore hơi cúi đầu, nhỏ giọng mắng:

“Đúng là đồ đần mà…”

Cô chợt lấy ra một vật liệu khác có màu đen sắt vẩy về phía Lumian.

Ngay lập tức, Lumian bị một bàn tay khổng lồ vô hình giữ lại, sau đó bị cưỡng chế đẩy về rìa của vùng đất hoang vu.

Cậu giãy dụa kịch liệt nhưng lại không thể tìm thấy một điểm nào để bấu víu.

Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Aurore với mái tóc vàng được cuộn lên nở một nụ cười thoảng nỗi bi thương.
Aurore dịu dàng hô:

"Thằng em đần, nhớ sống cho tốt..."

Lời còn chưa dứt thì luồng khói đen xung quanh cô đã bị đám vong linh nuốt sạch.

Cô đứng ngay trước vô số vong linh và Tử Vong Kỵ Sĩ.

"Aurore!"

Đôi mắt của Lumian đã mở đến cực hạn, hốc mắt như nứt ra, lượng lớn tia máu đỏ xuất hiện trong mắt cậu và cả trên bề mặt da.

Nhưng cậu vẫn không ngừng bị đẩy đến rìa của vùng đất hoang vu.

Đúng lúc này, tất cả vong linh bỗng dừng lại.

Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra ở nơi xa.

Aurore cảm nhận được điều đó nên kinh ngạc nhìn lại thì thấy một cỗ xe ngựa để mở mui chạy đến.

Cỗ xe ngựa đó vừa giống như một con ốc xà cừ lại vừa giống như một cái nôi, toàn thân màu đỏ sậm. Nó không được kéo bằng ngựa mà là hai sinh vật đen kịt có sừng dê trông như ác quỷ.

Ngồi trong xe là một người phụ nữ đầu đội vòng hoa, mặc chiếc váy xanh, trông rất giống Bà Pualis.

Nhưng khác với Bà Pualis là khí chất của người phụ nữ này rất uy nghiêm.

Kỵ Sĩ Tử Vong quay ngựa lại, đi theo quý bà này.

Mọi vong linh trong vùng đất hoang vu cũng làm ra hành động tương tự, tất cả tập trung lại phía sau cỗ xe và di chuyển về phía dãy núi mờ ảo ở phía bên kia của vùng đất hoang vu.

(Tham khảo ý kiến mn tý xem nên chọn từ nào: "Tử Vong Kỵ Sĩ - Death Knight - Hiệp Sĩ Tử Thần - Kỵ Sĩ Tử Thần/Tử Vong", "vong linh - linh hồn người chết" hoặc ai có tên nào khác chuẩn, hay hơn thì cho mình xin ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com