Chương 84: Dao găm
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 84: Dao găm
Dựa trên phản ứng của con quái vật lửa và con quái vật ba mặt khi chạm trán với mình, Lumian đã chia đám quái vật ở đây ra làm ba cấp độ:
Cấp thấp nhất là đám chỉ còn lại bản năng. Chúng sẽ tấn công ngay khi vừa nhìn thấy cậu, tuy nhiên đến lúc cậu kích thích hoặc kích thích một nửa biểu tượng bụi gai đen trên ngực thì tất cả sẽ cùng lựa chọn phục tùng triệt để, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm;
Những con ở cấp cao hơn một chút cũng sẽ đi săn cậu trước khi cậu kích thích một nửa biểu tượng bụi gai đen, còn đợi đến khi cậu nhảy xong vũ điệu hiến tế thì chúng sẽ rất khôn ngoan lựa chọn bỏ trốn. Tuy nhiên, khi ở ngoài phạm vi năm mét thì chúng sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của biểu tượng ấy. Con quái vật lửa vừa rồi bỏ chạy hẳn là vì nỗi sợ hãi còn sót lại, nó đánh đồng hơi thở của sự ô nhiễm bị phong ấn kia với Lumian nên mới mải miết chạy trốn;
Khi vị cách của chúng đạt đến mức độ nhất định thì Lumian không cần phải kích thích hoặc kích thích một nửa biểu tượng bụi gai đen trên ngực; hay khoảng cách giữa hai bên không cần phải tới năm mét là chúng đã có thể cảm nhận luôn được sự "đặc biệt" của cậu và để lộ nỗi sợ hãi rõ rành rành.
Vậy liệu còn cấp độ nào khác ngoài ba cấp độ này không – Lumian cho rằng hẳn là có – ít thì là một mà nhiều thì là ba. Chẳng hạn như loại không bỏ chạy ngay khi chạm trán với biểu tượng bụi gai đen đã kích thích một nửa mà vẫn gắng gượng tấn công dù đã khá suy yếu. Hay loại có vị cách cao đến mức không có bất kỳ phản ứng gì trước biểu tượng kia. Do đó, một mặt Lumian mừng rỡ vì dọa được con quái vật ba mặt phải bỏ đi, mặt khác nhắc nhở bản thân không được chủ quan dù chỉ một chút.
Chưa bàn đến việc mấy thứ tởm lợm có vị cách cao hơn con quái vật ba mặt có thể tồn tại, chỉ nguyên con quái vật lửa thôi, dựa vào khả năng tấn công tầm xa cực kỳ đáng sợ của nó cũng đủ để đốt cậu thành một xác cháy đen thui mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi biểu tượng bụi gai đen đã kích thích một nửa.
Với phán đoán này, Lumian do dự một lúc, rồi tiếp tục tiến sâu vào tàn tích trong mơ hơn theo con đường bỏ trốn của con quái vật ba mặt một cách kín đáo. Ý định của cậu là thám thính trạng thái của "đỉnh núi" màu máu và khu vực xung quanh nó trong ngày hôm nay, nhằm thu thập thông tin sơ bộ cho tốt để sau này còn giải mã bí mật của giấc mơ.
Trên đường, cậu chọn những nơi tương đối khuất, không dễ bị phát hiện để di chuyển nhằm đề phòng đám quái vật có thể đột nhiên nhảy xổ ra.
Không biết có phải là do con quái vật ba mặt vừa đi ngang qua khiến đám quái vật còn lại bị dọa cho đến mức phải rời khỏi vị trí đang ở hay không mà Lumian không thấy một "bóng dáng" nào. Cậu dễ dàng đi xuyên qua từng ngôi nhà đổ nát cùng với đống đá vụn màu xám ở khắp nơi để đến chân "đỉnh núi" màu máu.
Nơi đây vẫn còn một lớp công trình kiến trúc đổ nát xếp theo hình vòng tròn. Nhưng khác với các lớp ở bên ngoài, những ngôi nhà ở đây không hề bị sập mà đã được tái tạo lại một cách méo mó như thể chúng có ý thức của riêng mình. Tất cả dây mơ rễ má với nhau khiến tổng thể nơi này nhìn như một bức tường thành quái dị được dựng nên từ đống "bụi gai" quấn chằng chịt.
"Bức tường thành" được nhuộm một màu đen nhàn nhạt nghiêng theo hướng xám. Trong đống cửa sổ thuộc về ngôi nhà khi xưa và đống cửa phòng được gắn lộn xộn trên bề mặt của nó, một số để mở để lộ số bàn ghế gãy nát bên trong, còn một số thì đóng chặt như thể không tài nào ra kéo được nữa.
Lumian liếc qua rồi ngẩng lên nhìn "đỉnh núi" màu máu phía sau "bức tường thành".
Với khoảng cách này, dù làn sương trên cao vẫn dày đặc như trước, dù chút chút ánh sáng đến được với thế giới này vẫn khá mong manh, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết của "đỉnh núi".
Nó được tạo thành từ đá và đất dính xếp chồng lên nhau, dù cao không quá ba mươi mét nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cao chót vót chọc thẳng lên trời. Màu sắc trên bề mặt của nó rất không tự nhiên, hay đúng hơn là khá quái dị. Bất kể là màu đỏ nâu của đá hay màu nâu đỏ của đất thì đều trông có vẻ là được nhuộm lên sau đó.
"Theo Aurore và mấy cuốn tạp chí huyền bí đó thì rất có thể màu đỏ này được nhuộm bởi máu người." Lumian thầm tự nhủ, sau đó ngước mắt lên cao hơn để nhìn về phía đỉnh của "đỉnh núi" đang bị làn sương mù dày đặc bao phủ.
Đúng lúc này, hình như có cơn gió vô hình thổi qua giữa không trung khiến một phần sương mù ở nơi đó bị xua đi.
Đỉnh của "đỉnh núi" lập tức đập vào mắt Lumian.
Tại đó có một "người khổng lồ" cao khoảng chừng bốn năm mét đang ngồi xếp bằng. "Hắn" không mặc gì, trên cổ thì mọc ra ba cái đầu. Một cái quay về bên trái, với đủ thứ cảm xúc như phẫn nộ, tham lam, căm thù lộ rõ trên mặt, trông cực kỳ tà ác. Một cái hướng về phía trước, với vẻ mặt méo mó, ngập tràn nỗi đau khổ và hối hận. Một cái quay về phía bên phải, với khuôn mặt thánh khiết và đôi mắt chứa sự thương hại.
"Người khổng lồ" này tổng cộng có sáu cánh tay đang duỗi ra với nhiều góc độ khác nhau ở cả hai bên. Toàn bộ cơ thể của "hắn", bao gồm cả ba cái đầu, đều được chắp ghép lại từ từng miếng từng miếng thịt, cùng với hàng loạt hàng loạt mảnh vụn bộ phận trên người. Chỗ nào trên đó cũng thấy có vết nứt, chỗ nào trên đó cũng thấy có nước mủ màu vàng chảy ra. Đặc biệt là cái đầu ngay phía đối diện với Lumian, ở khóe mắt của nó còn có từng giọt nước mắt màu máu chảy xuôi xuống.
Ngay khi nhìn thấy "người khổng lồ" này, đầu óc Lumian bỗng chốc quay cuồng, cậu lại nghe thấy âm thanh đáng sợ vừa như đến từ một nơi xa vô tận lại vừa như ở gần ngay trước mắt kia.
Đầu cậu như bị bổ ra làm đôi bởi một cây rìu, cơn đau dữ dội chiếm lấy tâm trí cậu, cướp đi mọi khả năng tư duy. Đặc biệt, trên bề mặt cơ thể Lumian, hàng loạt mạch máu không dày thì mỏng hằn lên, với màu đỏ ngày càng đậm như sắp bốc cháy.
Đến lúc Lumian "tỉnh" lại khỏi trạng thái trên bờ vực cái chết, cậu thấy mình đang co quắp, lăn qua lăn lại trên đất, cứ như thể không làm thế thì không đủ để giảm bớt cơn đau trong người.
Tầm nhìn của cậu nhòe đi, nhuốm một màu máu, mọi thứ cậu nhìn thấy đều bị bao phủ một làn sương mông lung.
Trong trạng thái này, Lumian cảm thấy kể cả là con quái vật không có da đến cũng có thể dễ dàng giết chết cậu, nhưng có lẽ là do biểu tượng bụi gai đen đã bị kích thích hoàn toàn nên không có bất kỳ "người" nào dám can đảm tiến vào khu vực này.
Còn "người khổng lồ" trên đỉnh của "đỉnh núi" màu máu kia không biết là do không thể rời đi, hay là cũng bị biểu tượng bụi gai đen ảnh hưởng mà không hề tấn công Lumian đang trong trạng thái suýt mất kiểm soát.
Qua thêm một lúc nữa, Lumian lồm cồm bò dậy thì thấy chiếc áo sơ mi vải đay bên trong chiếc áo Jaket sẫm màu của mình đã mướt mồ hôi và máu.
"Đấy là cái quái gì thế nhỉ?" Cậu càng nghĩ thì càng thấy sợ.
Chỉ có mỗi nhìn một xíu như thế thôi mà biểu tượng bụi gai đen của cậu đã bị kích thích hoàn toàn, còn chính cậu thì gần như mất kiểm soát. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lúc nhận được sức mạnh "Vũ Công".
Hiện giờ cậu thậm chí không dám hồi tưởng lại bộ dạng của "người khổng lồ" kia mà chỉ có thể đưa ra suy đoán nhất định dựa trên ấn tượng còn lưu giữ: "Phiên bản cấp cao của con quái vật ba mặt? Với tính ô nhiễm cực mạnh?”
"Quả nhiên, Aurore nói không sai, không được nhìn thấy thứ không nên nhìn...”
"Nó ngồi ngay trên 'đỉnh núi' màu máu, nơi cũng chính là trung tâm của tàn tích trong mơ. Như vậy phải chăng nó là một phần của bí mật ở nơi này?"
Trong lúc từng dòng suy nghĩ chạy đua trong đầu, Lumian phải cố kiềm chế ham muốn ngẩng đầu lên để nhìn đỉnh của "đỉnh núi" thêm lần nữa.
Nhìn thêm lần nữa là ngỏm thật chứ đừng đùa!
Cậu quyết định rút lui trước, sau đó quay về hiện thực để hồi phục và đợi đến đêm rồi mới thăm dò tiếp sau.
Sau khi xoay người lại, Lumian đang định đi về dọc theo đường lúc đến thì chợt nghe thấy tiếng "Coong! Coong! Coong!".
"Tiếng gì thế nhỉ?" Bị lòng hiếu kỳ xâm chiếm, cậu định lẻn qua đó xem sao.
Đương nhiên, cậu không nóng vội hay bộp chộp như vậy mà tìm một ngôi nhà đã sập một nửa ở phía đối diện của "bức tường thành" để nấp và chờ linh tính hồi phục trước.
Một lúc sau, Lumian lại nhảy vũ điệu hiến tế thần bí kia lần nữa.
Cậu như hóa thành một thầy tế, dùng điệu nhảy có thể kêu gọi sức mạnh tự nhiên ở xung quanh để lấy lòng sự tồn tại bí ẩn kia.
Đợi đến khi cảm giác nóng rực xuất hiện ở ngực, Lumian mới dừng lại và chậm rãi, bí mật tiến về phía nơi có âm thanh "coong coong" ngắt quãng phát ra.
Men nửa vòng quanh "đỉnh núi" màu máu và "bức tường thành" méo mó, sau khi nhảy thêm một lần nữa, cậu đã nhìn thấy một ánh lửa.
Phía sau cánh cửa gỗ màu nâu đỏ mở hờ trên "bức tường thành", một ngọn lửa màu cam bập bùng đang phát ra ánh sáng le lói.
"Coong! Coong! Coong!”
Hình bóng trong phòng phản chiếu trên mặt cửa sổ kính hiện lên phía trên ở ngoài nhìn vào trông giống như một con người, nhưng lại bị ánh sáng kéo dài ra thành hơi mảnh khảnh.
Đúng lúc này, "hình bóng" đó giơ một thứ gì đó hình búa lên cao rồi đập xuống với lực cực mạnh.
Coong!
Lại một âm thanh lanh lảnh khác khi kim loại đập vào nhau vang lên.
"Thợ rèn? Ở tàn tích trong mơ này thế mà còn có thợ rèn?" Lumian đưa ra suy đoán dựa trên kiến thức của mình.
Cậy biểu tượng bụi gai đen trên ngực vẫn chưa biến mất, cậu khom lưng xuống, lẻn đến bên cửa sổ kính, nghiêng người sang một bên và đưa mắt nhìn vào.
Mặc dù đôi mắt của Lumian vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng quan sát được cảnh tượng bên trong căn phòng ở trên "bức tường thành" này: bàn ghế đồ đạc vỡ vụn vương vãi khắp nơi, ngay chính giữa là một cái bếp lò đã mất nửa trên với ngọn lửa đang cháy bên trong, phía trên nó là một miếng sắt chắp vá.
Trên miếng sắt có đặt một thanh dao găm màu đen bạc, nó dài gấp đôi so với dao găm bình thường, bề mặt của nó được bao phủ bởi nhiều lớp hoa văn kỳ dị mà Lumian chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã cảm thấy hơi chóng mặt.
"Coong!"
Như một người thợ rèn lành nghề, “hình bóng” kia liên tục cầm búa nện xuống thanh dao găm.
"Hắn" mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt quay nghiêng về phía Lumian đã có dấu hiệu thối rữa, có chỗ thậm chí còn lộ ra cả xương trắng hếu bên trong.
Lại một con quái vật khác? Nó đang làm tiếp những gì đã làm khi còn là con người? Thanh dao găm kia không bình thường, hơi kỳ dị, không biết là vật phong ấn hay là vũ khí siêu phàm nhỉ? Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác lóe lên trong đầu Lumian.
Khoảng cách giữa cậu và "thợ rèn" thối rữa kia chưa đầy ba mét, nhưng đối phương lại trông có vẻ như không cảm nhận được biểu tượng bụi gai đen trên ngực cậu mà vẫn liên tục nện vào thanh dao găm kia trong "im lặng".
Khi ước tính biểu tượng bụi gai đen sắp biến mất, Lumian thu người về, rón rén rời khỏi khu vực cạnh cửa sổ.
Cậu mới đi được vài bước thì cảm giác nóng rực trong ngực liền biến mất.
Ngay giây sau, tiếng kẽo kẹt đã truyền đến sau lưng cậu.
Lumian vội quay đầu lại thì vừa đúng lúc nhìn thấy cánh cửa gỗ màu nâu đỏ được mở toang ra hoàn toàn.
"Thợ rèn" mặc áo choàng đen đã xuất hiện ở đó, trên mặt nó có bốn năm vết thương thối rữa đến mức nhìn được cả xương bên trong. Nửa nhãn cầu bên trái của nó lòi ra ngoài, trông như đang treo lủng lẳng trong hốc mắt. Nhìn tổng thể thì nó hệt như một cái xác đã chết từ lâu.
Tay phải của nó cầm búa, tay trái cầm thanh dao găm màu đen bạc, trong đôi con mắt đờ đẫn thì phản chiếu hình bóng của Lumian.
"M* kiếp!"
Lumian không khỏi mắng một câu vì tức giận.
Cậu ngay tức khắc hiểu được chuyện gì vừa xảy ra: vừa rồi con quái vật "thợ rèn" rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi biểu tượng bụi gai đen, vậy nên nó mới “im lặng” rèn thanh dao găm kỳ dị trong im lặng để giả vờ như không có việc gì.
Đợi đến khi biểu tượng bụi gai đen biến mất, nó lập tức cầm vũ khí lên lao ra săn mình.
Trí trá thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com