Chương 95: Mai Phục "quang minh chính đại"
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 95: Mai phục "quang minh chính đại"
Lumian trước tiên tỉ mẩn quấn từng lớp, từng lớp băng trắng cho tay trái của mình, sau đó mới cầm theo đủ thứ như "Thủy Ngân Sa Đọa", cây rìu sắt đen, nước hoa hổ phách xám, bánh quy, pho mát, sườn cừu còn sống, dây thừng dùng làm bẫy và một túi nước đun sôi để nguội, cuối cùng là khoác khẩu súng săn rồi mới ra khỏi ngôi nhà bán ngầm của mình.
Trong làn sương xám mờ ngập tràn, cậu băng qua vùng hoang dã đầy vết nứt không một cọng cỏ dại để tiến vào tàn tích trong mơ, rồi đi thẳng đến khoảng đất trống nơi con quái vật lửa hoạt động thường xuyên nhất.
Sau khi nghe thấy âm thanh vọng lại từ xa, Lumian đổi hướng sang tuyến đường cố định mà nó luôn đi, đến chỗ một cái bẫy tự nhiên mà cậu đã tìm thấy từ trước.
Đó là một cái hố sâu nằm bên đường, ngay phía trước với bên trái của nó là những bức tường đổ nát, bên phải đá chất thành đống, thấp thoáng phía sau là một ngôi nhà đã sập hơn nửa.
Nếu chỉ đi ngang qua trên đường thì rất khó để phát hiện một cái bẫy tự nhiên như thế. Lumian cũng phải tra xét rất nhiều lần khu vực này mới tìm thấy được nó.
Cậu ngồi xổm xuống cạnh cái hố sâu vô cùng, ném đống cọc gỗ đã vót nhọn vào đó, sau đó che bằng tấm lưới bện từ dây thừng lên bên trên, cuối cùng là đắp thêm ít đất phủ lên trên.
Một cái bẫy đơn giản đã hoàn thành như thế, việc cần làm nốt bây giờ là đặt mồi nhử.
Lumian cẩn thận chậm rãi đặt hai miếng sườn cừu tươi nguyên lên rìa tấm lưới dây thừng, một nửa nằm trên mặt đất, một nửa mấp mé trên hố sâu.
Lumian đứng dậy, nhìn vào sự cân bằng mong manh này, lùi lại vài bước, tiến vào ngôi nhà đã sập quá nửa, leo lên trên đỉnh của bức tường ngoài còn sót lại và ngồi xổm ở đó.
Cậu điều chỉnh vị trí ngồi của mình đủ để quan sát rõ cái bẫy mà không bị đám quái vật đi ngang qua nhìn thấy.
Ngay sau đó, Lumian lấy nước hoa hổ phách xám ra xịt một ít lên tường.
Mùi hương dịu nhẹ và ngọt thanh lan ra theo đó, rồi bị cơn gió thỉnh thoảng ghé qua đống tàn tích đưa đi phương xa.
Một số ít còn sót lại thì bám vào tường và người Lumian.
Lumian không chần chừ, nhảy xuống luôn về phía sau.
Sau khi hạ xuống đất, với mùi nước hoa thoang thoảng, cậu lượn hơn nửa vòng lớn về phía trước, rồi quay trở lại tuyến đường mà con quái vật lửa vẫn hay đi. Chỉ khác là so với chỗ cái bẫy kia, giờ cậu ở gần khu vực nó đi săn mấy miếng thịt nhuốm máu để bổ sung năng lượng hơn. Sau đó Lumian lại đổi hướng lần nữa, băng qua đường để tiến vào ngôi nhà đổ nát phía đối diện.
Đến khi đã tới phía sau ngôi nhà lung lay như sắp đổ, cậu mới dừng lại, tựa lưng vào tường và chờ đợi.
Giống như kế hoạch đối phó với con quái vật súng săn, Lumian chưa bao giờ hi vọng cái bẫy vừa rồi có thể qua mắt được con quái vật lửa và khiến nó bị thương nặng.
Nói đúng hơn thì nó là mồi nhử và còi báo động nhằm vào khứu giác khủng khiếp, khả năng quan sát và hành vi theo thói quen của con quái vật.
Chỉ có "Thợ Săn" mới biết cách đối phó một "Thợ Săn" khác dựa trên sở trường của nó!
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả điều này là mục tiêu chỉ hành động dựa vào bản năng, trí tuệ còn sót lại chỉ giới hạn trong chiến đấu.
Lumian dựa lưng vào tường, lấy "Thủy Ngân Sa Đọa" ra bằng tay trái quấn đầy băng trắng, sau đó xé lớp vải đen bịt kín bề mặt của nó.
Cậu không chắc bao lâu nữa con quái vật lửa sẽ đến, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi.
Mà đây lại là điểm mạnh mà cậu đã rèn luyện được từ kiếp sống lang thang.
Khi từng giây từng phút trôi qua, tại nơi mà Lumian không nhìn thấy, một con quái vật với toàn bộ cơ thể cháy đen, bốc lửa bước vào con đường này.
Sau khi tiến về phía trước được hơn mười mét, mũi nó đột nhiên giật giật. Nó đã ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí.
Con quái vật không có lập tức bỏ đi mà vẫn vừa tiếp tục tiến về phía trước, vừa liếc về nơi phát ra mùi máu qua khóe mắt.
Khi nó vượt qua bức tường bị sập chắn ngay phía chính diện, hai miếng sườn cừu tươi rói vẫn còn nhuốm máu đập vào mắt nó.
Đây là một món cực ngon, nhưng con quái vật lửa không lao tới nuốt chửng theo bản năng.
Mà vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, chỉ khác là tốc độ đã chậm hơn khá nhiều.
Rất nhanh sau đó, nó đã ngửi được một mùi hơi khác so với thường ngày lẫn trong gió.
Nó ngay lập tức phán đoán hai miếng thịt cừu đó là một cái bẫy, và có thợ săn đang phục kích ở gần đây.
Và cái gã thợ săn này có vẻ khác với kẻ biết "tàng hình" đã quan sát nó trước đó. Gã thợ săn này rất thiếu kiến thức về "thợ săn", chẳng hề biết xử lý mùi trước.
Đi thêm được vài bước, con quái vật lửa đã xác nhận kẻ địch của mình đang nấp trên bức tường ngoài của ngôi nhà phía sau cái bẫy nhờ nơi phát ra mùi hương và những dấu chân nhỏ mà nó tìm thấy.
Nó giả vờ như chưa phát hiện ra bất cứ điều gì, rồi từ từ kéo giãn khoảng cách ra thêm bảy tám mét.
Đột nhiên, giữa chừng nó quay người lại, ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên từ người nó mau chóng ngưng tụ lại, biến thành một quả cầu lửa hơi sáng chói.
Ầm ầm!
Theo cái chỉ tay của con quái vật, quả cầu lửa lao vút về phía nơi "phục kích" ban đầu của Lumian, đánh sập bức tường bên ngoài, khiến ngôi nhà lung lay như sắp đổ.
Ngay khi nghe thấy tiếng nổ này, Lumian, vốn đang ở rất xa, lập tức rời khỏi chỗ nấp để nhảy vũ điệu khi thì điên cuồng khi thì méo mó đó trong khoảng đất trống không lớn lắm.
Tiếng nổ vừa rồi chính là một viên đạn tín hiệu, nhắc nhở cậu tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cái bẫy thứ hai!
Để con mồi tự bắn ra phát đạn tín hiệu là kế hoạch mà Lumian và Aurore khổ công suy nghĩ ra sau khi nghiên cứu thảo luận.
Trong vũ điệu bí ẩn đầy cuốn hút, Lumian cảm nhận được hình bóng mờ nhạt của con quái vật có vết đen, con quái vật súng săn và con quái vật không da đã đến.
Cùng lúc đó, con quái vật lửa đã lao vội đến bức tường sụp đổ để tìm kiếm dấu vết của kẻ địch.
Lumian lại nhảy thêm được mười mấy hai mươi giây nữa. Khi điệu nhảy dần trở nên dồn dập hơn, cậu rút con dao găm nghi thức bằng bạc ra bằng tay phải và chích một lỗ nhỏ trên cổ tay trái.
Một giọt máu rỉ ra theo đó, ngưng tụ lại thành một quả cầu nhỏ.
Lumian tiến lên, quay người lại, đưa giọt máu về phía con quái vật có vết đen.
"Ta!"
Cậu hạ giọng nói bằng tiếng Hermes cổ.
Lúc này, con quái vật lửa đã phát hiện ra những dấu chân mờ mà Lumian để lại và bắt đầu lần theo dấu vết theo mùi thơm thoang thoảng.
Sau khi cấp tốc ra mệnh lệnh tiếp theo, Lumian nhìn con quái vật có vết đen nuốt giọt máu trên mũi con dao găm bạc rồi nhập vào người mình.
Ý chí điên cuồng, tàn nhẫn cùng với cơn đói dữ dội ập vào tâm trí cậu trong nháy mắt.
Lumian cưỡng chế dằn sự khó chịu này xuống, sau đó nhanh chóng băng vết thương nhỏ đến mức gần như không đáng kể bằng dây băng trắng mà cậu mang theo.
Tiếp đến, cậu nhét miếng pho mát vào miệng, từ từ nhai rồi nuốt xuống, đồng thời xác nhận rằng mùi nước hoa hổ phách xám còn sót lại trên cơ thể đã át hết đống mùi linh tinh còn lại.
Trong quá trình này, Lumian chạy hết tốc lực đến rìa đường, đứng ở nơi mà phía đối diện không thể nhìn thấy.
Sau đó, cậu ngậm chặt miệng lại, quay đầu, giẫm lên dấu chân của chính mình, nhìn con đường vừa đi để từng bước lùi về phía sau.
Dựa vào khả năng quan sát của Thợ Săn và sự dẻo dai đáng kinh ngạc của "Vũ Công", Lumian giẫm lên mỗi dấu chân mờ do mình để lại cực chuẩn, không để lại dấu vết thừa thãi nào.
Không lâu sau, cậu đã lùi đến giữa đường và dừng lại ở đó.
Cậu cứ thế mà đứng giữa đường một cách quang minh chính đại trong trạng thái tàng hình.
Lumian lại bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Cậu tập trung vào việc minh tưởng nông và ngừng lại liên tục để kiềm chế đủ thứ suy nghĩ đang lóe lên trong đầu, nhằm khiến bản thân không nghĩ đến việc tấn công con quái vật lửa sau đó.
Đó chính là cách thức cực kỳ thô thiển để làm nhiễu linh cảm về nguy hiểm của đối phương.
Nó đến từ sự tự nhận thức của một “Thợ Săn”.
Còn phương pháp giẫm lên dấu chân của chính mình và quay trở lại giữa đường để phục kích thì nằm trong một cuốn tiểu thuyết nào đó do Aurore viết.
Tầm bảy tám giây sau, con quái vật lửa xuất hiện trong tầm mắt của Lumian. Dựa vào độ dẻo dai đáng sợ của mình, cậu giữ tư thế xoay nửa người để quan sát mục tiêu đang tiến đến.
Con quái vật lửa lần một mạch theo dấu chân mờ và mùi hương thoang thoảng mà kẻ địch để lại. Vì phạm vi chưa ra khỏi "lãnh địa" của nó nên nó không dừng lại giữa chừng như lần trước.
Sau khi quay về đến con đường chính, nó hít hà vài hơi, và không có gì bất ngờ khi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Nó cúi xuống theo bản năng, thành công tìm thấy những dấu chân không dễ thấy cho lắm đó.
Đồng thời, nó không tìm thấy dấu vết nào có liên quan đến bẫy ở khu vực này.
Không do dự thêm nữa, con quái vật lửa chạy sang phía bên kia đường theo vết chân.
Khuôn mặt cháy khét và nhãn cầu sắp lồi ra của nó ngày càng trở nên to hơn và rõ hơn trong tầm mắt của Lumian.
Lumian nín thở, không tiếp tục hành trạng thái minh tưởng và ngừng giữa chừng nữa mà chỉ cố gắng để đầu óc trống rỗng.
Năm mét, ba mét, một mét... Cậu bỗng nhào thẳng về phía mục tiêu, giơ "Thủy Ngân Sa Đọa" cầm bằng tay trái lên đâm về phía trước!
Cậu không đợi hai bên gần thêm bởi lo như thế sẽ kích thích linh cảm về nguy hiểm của con mồi, giúp nó kịp thời né tránh trước.
Một linh cảm mãnh liệt về mối nguy đang đến gần ập đến với con quái vật lửa.
Nó không màng tới bất kỳ chuyện gì khác mà chỉ bổ nhào sang một bên.
Cùng lúc đó, hình bóng Lumian dần hiện ra trong tầm nhìn của nó. Nó thấy tay trái quấn băng trắng của cậu đang cầm một con dao găm màu đen bạc đâm về phía mình.
Do khoảng cách giữa hai bên đã gần đến mức này nên dù con quái vật lửa kịp phản ứng nhưng vẫn không thể né tránh, bị Lumian đâm trúng vào người.
Sau tiếng xoẹt, lưỡi dao sắc bén của "Thủy Ngân Sa Đọa" cắm sâu vào ngực phải của con quái vật lửa.
Vận mệnh bị tước đoạt từ "Người Mì Sợi" theo đó chui vào người đối phương dưới dạng một hạt thủy ngân hư ảo.
Cùng lúc đó, dòng sông tạo ra từ vô số biểu tượng thủy ngân phức tạp đã lờ mờ hiện lên. Một ít vận mệnh trong số đó đang nhanh chóng co lại về phía lưỡi dao màu đen bạc.
Lumian không hơi sức đâu đi chọn vận mệnh cần trao đổi mà để mặc cho "Thủy Ngân Sa Đọa" tự diễn.
Ầm!
Ngọn lửa trên người con quái vật bùng lên.
Làn sóng xung kích cực mạnh đẩy Lumian và "Thủy Ngân Sa Đọa" bay ra xa. Từng ngọn lửa đỏ lóe lên bắt vào quần áo và hơi cháy sém da mặt của cậu.
Lumian cố chịu cơn đau nhức nhối này để vặn eo giữa không trung nhằm đổi hướng một cách tối đa, sau khi vừa chạm đất thì lập tức đứng dậy bỏ chạy.
Thế nhưng, khi mà ngọn lửa trên người vẫn chưa bị dập thì cậu sẽ không có cách nào để tiến vào trạng thái "tàng hình" thêm lần nữa.
Ầm ầm!
Dù đã chạy như điên theo hình chữ S, Lumian vẫn bị dư chấn của quả cầu lửa bay đến hất văng đi. Lưng cậu đau đến tê tái.
Cậu ngoan cường đứng dậy, loạng choạng chạy ra khỏi con đường này để tiến vào đống đổ nát vừa trốn khi nãy.
Con quái vật lửa không ngừng đuổi sát theo Lumian khi đã không thể tàng hình thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com