Chương 16: Chó bắt chuột
Phù, thế là qua được cửa ải của nhà ngoại cảm rồi...
Klein thở hắt ra một hơi. Hắn chậm rãi xoay người, vừa tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm và làn gió mát lành sảng khoái, vừa thong thả bước về phía cửa căn hộ.
Klein rút chìa khóa ra, tra vào ổ và nhẹ nhàng vặn, để bóng đêm hòa lẫn ánh đỏ từ từ mở rộng theo tiếng cọt kẹt.
Bước đi trên cầu thang vắng người, hít thở bầu không khí se lạnh, Klein bỗng nhiên có cảm giác kỳ diệu như mình có nhiều hơn người khác mấy tiếng đồng hồ của cuộc đời, đến mức bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cạch.
Trong tâm trạng ấy, hắn mở cửa nhà mình, nhưng còn chưa kịp bước vào đã nhìn thấy một bóng người ngồi lặng lẽ trong bóng tối trước bàn làm việc. Mái tóc đen tắm ánh đỏ, đôi mắt nâu sáng ngời, dung mạo thanh tú, đích thị là Melissa Moretti!
"Anh, anh đi đâu vậy?" Melissa cau mày, nghi hoặc hỏi.
Không đợi Klein trả lời, cô lại bổ sung thêm một câu: "Lúc nãy em dậy đi vệ sinh, phát hiện anh không có ở nhà." Cứ như thể cô muốn biết rõ mọi chuyện, từ nguyên nhân và kết quả của vấn đề cho đến logic đằng sau.
Klein có kinh nghiệm phong phú trong việc lừa dối phụ huynh, đầu óc linh hoạt, không hoảng hốt mà bình tĩnh, cười khổ trả lời:
"Anh tỉnh dậy một lần rồi hơi khó ngủ lại, nghĩ lãng phí thời gian như vậy chi bằng rèn luyện một chút, nên ra ngoài chạy mấy vòng. Em xem, mồ hôi nhễ nhại đây này."
Hắn cởi áo khoác, xoay nửa người, chỉ vào lưng mình.
Melissa đứng dậy, qua loa ngó một cái, cân nhắc vài giây rồi nói:
"Anh, thật ra anh không cần phải tự ép mình thế đâu. Anh nhất định có thể vượt qua buổi phỏng vấn của Đại học Tingen mà. Cho dù không được, ừm, ý em là nếu, thì anh cũng có thể tìm được nơi tốt hơn thôi."
Anh còn chưa từng nghĩ đến buổi phỏng vấn nữa kìa...
Klein gật đầu: "Anh hiểu."
Hắn không đề cập đến "lời mời" mà mình đã nhận được vì hắn chưa quyết định có muốn gia nhập hay không.
Melissa chăm chú nhìn Klein một hồi, rồi đột nhiên xoay người chạy vào trong phòng, lấy ra một vật thể hình con rùa được ghép từ bánh răng, sắt gỉ, lò xo và dây cót.
Cô nhanh tay vặn dây cót rồi đặt vật thể này lên bàn học.
Két két két, lạch cạch lạch cạch!
"Con rùa" kia nhảy từng bước, rất có nhịp điệu, khiến người ta không tự chủ được mà chuyển sự chú ý sang nó.
"Mỗi khi em cảm thấy bực bội, em sẽ thấy khá hơn nhiều khi nhìn con rùa này di chuyển. Dạo này em làm thế này rất thường xuyên và nó rất hiệu quả! Klein, anh thử xem!" Melissa mời với đôi mắt sáng lên.
Klein không từ chối ý tốt của em gái, hắn đến gần nhìn "con rùa" kia, đợi đến khi nó dừng lại mới cười nói: "Sự đơn giản và quy luật quả thực có thể mang lại sự thư giãn."
Không đợi Melissa nói thêm, Klein chỉ vào "con rùa", hỏi:
"Em tự làm à? Làm lúc nào thế? Sao anh không biết?"
"Em đã tận dụng các vật liệu không dùng nữa ở trường và những thứ nhặt được trên đường để làm cái này. Nó mới được hoàn thành hai ngày trước thôi." Melissa nói bằng giọng điệu quen thuộc, khóe miệng hơi cong lên.
"Ấn tượng đấy." Klein khen ngợi chân thành.
Là một chàng trai có năng lực thực hành kém về máy móc, hồi nhỏ Klein lắp có cái xe bốn bánh thôi mà cũng phải vật vã lên xuống.
Melissa hơi hếch cằm, mắt hơi cong, giọng điệu bình thản trả lời:
"Tạm được, tạm được thôi."
"Khiêm tốn quá mức là đức tính xấu đấy." Klein khẽ cười: "Đây là con rùa đúng không?"
Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng trở nên trầm xuống, giọng nói của Melissa âm u như tấm lụa đỏ vang lên: "Nó là búp bê."
Búp bê...
Klein cười gượng, cố gắng giải thích: "Vấn đề nằm ở vật liệu, chúng quá thô sơ."
Ngay sau đó, hắn chuyển chủ đề:
"Sao em lại tới phòng vệ sinh chung vào nửa đêm vậy. Chẳng phải có nhà vệ sinh ở đây sao? Hơn nữa, chẳng phải em rất giỏi ngủ một mạch đến sáng à?"
Melissa sững người, qua vài giây, cô mới mở miệng, chuẩn bị giải thích.
Đúng lúc này, trong bụng cô vang lên một tràng âm thanh tiêu hóa dữ dội.
"Em, em đi ngủ tiếp đây!"
Rầm! Cô vội vàng cầm lấy con "búp bê" giống con rùa của mình, chạy về phòng, đóng cửa lại.
Bữa tối hôm qua ngon quá, nó ăn nhiều nên dạ dày con bé không thích ứng kịp đây mà... Klein lắc đầu cười, chậm rãi bước đến trước bàn làm việc, lặng lẽ ngồi xuống ghế, mượn ánh trăng đỏ xuyên qua sau tầng mây, yên tĩnh suy nghĩ về lời mời của Dunn Smith.
Việc trở thành nhân viên văn thư của Dạ Ưng có những bất lợi rõ ràng.
Với việc mình là một kẻ xuyên không, "The Fool" - người khởi xướng buổi tụ họp bí ẩn và vô số bí mật mà mình đang nắm giữ. Sẽ rất nguy hiểm khi ở dưới tầm mắt của đội chuyên xử lý những sự kiện siêu nhiên của giáo hội Nữ thần Đêm Tối.
Chỉ cần gia nhập vào đôi của Dunn Smith, mục tiêu của mình chắc chắn sẽ là trở thành Beyonder, để che giấu những lợi ích có được từ "buổi tụ họp". Tuy nhiên, việc trở thành một thành viên chính thức sẽ kéo theo nhiều hạn chế về tự do của mình, như việc nhân viên văn thư rời khỏi Tingen đều phải khai báo, không thể muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Dạ Ưng là một tổ chức nghiêm ngặt. Một khi đã được giao nhiệm vụ, mình chỉ có thể chờ đợi sự sắp xếp và chấp nhận mệnh lệnh. Không có chỗ cho sự từ chối.
Và Beyonder có nguy cơ mất kiểm soát.
...
Liệt kê từng bất lợi trong đầu, Klein chuyển sang cân nhắc tính tất yếu và những lợi ích trong đó:
Đánh giá từ trải nghiệm của nghi lễ chuyển vận, bản thân mình sẽ không phải là một trong số 80% người may mắn như trong lời Dunn nói. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có một số sự kiện kỳ lạ xảy ra với mình, đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ có trở thành Beyonder hoặc gia nhập Dạ Ưng, mới khả năng chống lại được.
Muốn trở thành Beyonder, chỉ dựa vào "buổi tụ họp" là không thể. Công thức ma dược không phải là vấn đề lớn, nhưng nguyên liệu tương ứng tìm ở đâu, lấy như thế nào, điều chế ra sao, cũng như những kiến thức thường thức về tu hành hằng ngày của Beyonder, bản thân mình đều có những trở ngại nghiêm trọng. Không thể chuyện gì cũng hỏi "Justice" và "The Hanged Man" được. Thứ gì cũng tìm họ trao đổi, điều này không chỉ làm tổn hại hình tượng "The Fool", khiến đối phương nghi ngờ, mà còn không có nhiều thời gian để trao đổi những vấn đề vụn vặt như thế. Tương tự, bản thân mình cũng không thể lấy ra được thứ gì khiến họ hứng thú.
Ngoài ra, giao dịch vật chất càng nhiều sẽ để lại dấu vết về danh tính thực của mình. Khi đó, "mâu thuẫn online" sẽ huyển thành "xung đột offline" thì rắc rối to.
Mà gia nhập "Dạ Ưng", chắc chắn là mình sẽ có thể tiếp xúc với những kiến thức thường thức của thế giới huyền bí và những kênh liên quan. Điều này sẽ tích lũy đủ nhiều để tạo được vòng quan hệ tương ứng, lấy đó làm điểm tựa, mới có thể thúc đẩy "buổi tụ họp", thu được lợi ích lớn nhất từ "Justice" và "The Hanged Man". Điều đó sẽ nâng cao thực lực ngoài đời thực, thu được nhiều tài nguyên hơn, hình thành nên một vòng tuần hoàn tích cực.
Đương nhiên, mình cũng có thể đến một tổ chức bị các Giáo hội khác đàn áp như Hội Giả Kim Tâm Lý mà Dunn đã đề cập và gia nhập với bọn họ. Nhưng trở thành một thành viên của họ, cũng sẽ mất đi tự do, thậm chí còn luôn phải nơm nớp lo sợ. Vấn đề quan trọng hơn là, bản thân mình còn chẳng biết phải tìm họ ở đâu. Cho dù có moi được tin tức tương ứng từ "The Hanged Man", việc liên hệ với họ một cách hấp tấp như vậy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mình.
Trở thành nhân viên văn thư thì vẫn còn cơ hội hòa hoãn và rút lui.
Ở ẩn nơi thôn dã là tiểu ẩn, ở ẩn nơi phố thị là trung ẩn, ở ẩn chốn triều đình là đại ẩn, thân phận Dạ Ưng có lẽ là vỏ bọc bảo vệ tốt hơn.
Trong tương lai, khi mình trở thành một trong những người có thẩm quyền cao nhất của tòa án, ai có thể ngờ được mình là một kẻ dị giáo, là người đứng sau một tổ chức bí ẩn chứ?
...
Khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, màu đỏ thẫm biến mất. Ngắm nhìn ánh sáng vàng trên đường chân trời, Klein hạ quyết tâm.
Hôm nay hắn sẽ đi tìm Dunn Smith và trở thành nhân viên văn thư của Dạ Ưng!
"Anh không ngủ à?" Lúc này, Melissa lại thức dậy một lần nữa, cô đẩy cửa bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai đang vươn vai một cách mất hình tượng.
"Suy nghĩ vài chuyện thôi." Klein mỉm cười, cả người thư thái.
Melissa trầm ngâm một lát rồi nói: "Mỗi khi gặp vấn đề, em sẽ liệt kê những ưu và nhược điểm ra từng cái một và so sánh chúng. Sau đó, em sẽ có thể nhận ra một gợi ý về những gì em nên làm tiếp theo."
"Đó là một thói quen tốt. Anh cũng làm vậy." Klein mỉm cười đáp lại.
Nét mặt Melissa giãn ra, không nói thêm gì nữa, cô cầm tờ giấy lớn ố vàng và đồ dùng vệ sinh cá nhân đi đến phòng vệ sinh công cộng.
Sau khi ăn sáng xong, em gái cũng đã ra ngoài, Klein không vội đi ngay mà mang theo tâm trạng vui vẻ ngủ bù một giấc. Bởi vì theo hắn biết, hầu như tất cả các quán rượu đều không mở cửa vào buổi sáng.
2 giờ chiều, Klein dùng bàn chải nhỏ và khăn tay chải phẳng nếp gấp của chiếc mũ, phủi sạch bụi bẩn, để nó khôi phục lại vẻ chỉnh tề, sau đó mặc âu phục ra ngoài, cứ như thể hắn đang đi phỏng vấn vậy.
Phố Besik hơi xa, Klein sợ bỏ lỡ "thời gian đi làm" của Dạ Ưng nên không đi bộ qua đó, mà đứng ở đầu phố Thập Tự Sắt đợi xe ngựa công cộng đến.
Ở Vương quốc Loen, xe ngựa công cộng được chia thành hai loại, không có đường ray và có đường ray. Loại trước do hai con ngựa kéo, tính cả nóc xe thì có thể chở hai mươi người. Chỉ có lộ trình khái quát, không có trạm dừng cụ thể, vận hành linh hoạt, gọi là dừng, trừ khi đã đầy khách.
Loại sau do công ty xe ngựa có đường ray vận hành, trước tiên đặt thiết bị giống như đường ray trên các đường phố chính, ngựa đi ở bên trong, bánh xe lăn ở trên, nhẹ nhàng và tiết kiệm sức lực. Chính vì thế mà có thể kéo toa xe hai tầng lớn hơn, chở gần năm mươi hành khách. Vấn đề duy nhất là lộ trình cố định, trạm dừng cố định, nhiều nơi không thể đến được, khá cứng nhắc.
Qua hơn mười phút, tiếng bánh xe va chạm đường ray từ xa vọng lại gần, một chiếc xe ngựa hai tầng dừng lại ở trạm phố Thập Tự Sắt.
"Đến phố Besik." Klein nói với người đánh xe.
"Anh phải chuyển xe ở phố Champagne, nhưng đến đó rồi thì chỉ mất mười phút đi bộ là tới phố Besik rồi." Người đánh xe giải thích vấn đề lộ trình.
"Vậy thì đến phố Champagne." Klein gật đầu đồng ý.
"Hơn 4km rồi, 4 penny." Một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo bên cạnh người đánh xe xòe tay ra.
Anh ta là nhân viên phụ trách thu tiền.
"Được." Klein lấy ra bốn đồng xu, đưa cho đối phương.
Hắn bước lên xe ngựa và thấy không có nhiều hành khách. Ngay cả ở tầng một, vẫn có một vài chỗ trống.
"Trên người mình giờ chỉ còn 3 penny, lúc về phải đi bộ rồi..." Klein ấn mũ xuống và ngồi xuống vững vàng.
Trên tầng này, hầu hết đàn ông và phụ nữ đều ăn mặc chỉnh tề mặc dù có một vài người mặc quần áo lao động, thong thả đọc báo. Hầu như không ai nói chuyện, khá yên tĩnh.
Klein nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến hành khách lên xuống bên cạnh.
Trạm này đến trạm khác trôi qua cho đến khi cuối cùng hắn nghe thấy mấy chữ "phố Champagne".
Xuống xe ngựa, hỏi thăm dọc đường, Klein nhanh chóng đến được phố Besik, nhìn thấy quán rượu có biển hiệu hình con chó săn màu nâu vàng.
Klein đưa tay phải ra, dùng sức đẩy. Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, âm thanh ồn ào và hơi nóng hầm hập ùa tới.
Mặc dù vẫn còn đang là buổi chiều, nhưng trong quán rượu đã có không ít khách. Trong số họ có người là công nhân tạm thời, tìm kiếm cơ hội ở đây, chờ đợi được thuê; có người lại chẳng có việc gì làm, dùng rượu cồn để tê liệt bản thân.
Bên trong quán rượu khá tối tăm, ở trung tâm được dựng hai cái lồng sắt lớn, một phần ba phía dưới chìm sâu vào lòng đất, không chừa khoảng trống nào. Mọi người cầm cốc rượu bằng gỗ vây quanh nó, khi thì lớn tiếng thảo luận, khi thì chửi bới, cười đùa ầm ĩ.
Klein tò mò nhìn một cái, phát hiện bên trong nhốt hai con chó, một con màu đen trắng, giống chó Husky ở Trái Đất; con còn lại toàn thân đen tuyền, lông bóng mượt, khỏe mạnh hung dữ.
"Có muốn đặt cược không? Doug đã thắng tám trận liên tiếp rồi đấy!" Một người đàn ông lùn đội mũ mềm màu nâu tiến lại gần, chỉ vào con chó đen, nói.
Đặt cược? Klein đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh: "Chọi chó à?"
Khi còn ở Đại học Khoy, những sinh viên quý tộc và con nhà giàu có, luôn khinh miệt và tò mò hỏi hắn, hỏi những công nhân thô lỗ, những kẻ lang thang thất nghiệp có phải thích tham gia đánh nhau và đánh bạc trong quán rượu không? Hạng mục đánh bạc ngoài đánh nhau, đánh bài, có phải còn bao gồm những hạng mục tàn nhẫn, đẫm máu như chọi gà, chọi chó không?
Người đàn ông lùn kia cười khẩy: "Thưa ngài, chúng tôi là người văn minh, sẽ không làm những chuyện mất thể diện như thế đâu."
Nói đến đây, anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hơn nữa năm ngoái còn ban hành luật cấm những chuyện này..."
"Vậy các anh đang cược cái gì?" Klein tò mò hỏi.
"Con nào bắt mồi giỏi hơn." Ngay khi người đàn ông thấp bé nói xong câu, một âm thanh hỗn loạn vang lên.
Anh ta quay đầu nhìn một cái, hưng phấn xua tay: "Trận này bắt đầu rồi, không thể đặt cược nữa, ngài đợi trận sau đi."
Klein nghe vậy, kiễng chân, ngẩng cao đầu, phóng tầm mắt nhìn xa nhất có thể. Thấy hai người đàn ông lực lưỡng kéo một cái bao tải, đi đến bên cạnh lồng sắt, mở "cửa ngục", đổ những thứ bên trong vào.
Đó là những con vật màu xám, gớm ghiếc!
Klein nhìn kỹ, phát hiện hóa ra là chuột. Tận hàng chục, hàng trăm con chuột!
Bởi vì phía dưới lồng sắt chìm sâu vào lòng đất, không có khoảng trống, lũ chuột chạy tán loạn, nhưng không thể trốn thoát.
Cùng lúc, ngay khi cửa lồng đóng lại, dây xích của hai con chó đã được tháo ra.
"Gâu!" Con chó đen lao tới, cắn chết một con chuột.
Con chó đen trắng lúc đầu ngơ ngác, sau đó bắt đầu chơi đùa thích thú với lũ chuột.
Những người xung quanh hoặc cầm cốc rượu, chăm chú theo dõi, hoặc lớn tiếng la hét:
"Cắn chết nó! Giết nó đi!"
"Doug! Doug!"
Mẹ kiếp, chó bắt chuột... Klein bừng tỉnh, khóe miệng co giật không ngừng.
Hạng mục đánh bạc ở đây hóa ra là đặt cược con chó nào bắt được nhiều chuột hơn...
Có lẽ, người ta thậm chí có thể đặt cược vào số lượng chuột cụ thể bị bắt...
Thảo nào bên phố Thập Tự Sắt luôn có người thu mua chuột sống...
Đúng là độc đáo...
Klein lắc đầu, cười khổ lùi lại, đi vòng qua rìa đám đông, đến trước quầy bar.
"Gương mặt mới à?" Người pha chế vừa lau cốc vừa ngẩng đầu nhìn Klein một cái: "Bia lúa mạch đen 1 penny một cốc, bia Enmat giá 2 penny, bia Nam Wales 4 penny, hay là anh muốn một cốc mạch nha Lanti nguyên chất?"
"Tôi tìm ông Wright." Klein thẳng thắn nói.
Người pha chế huýt sáo một tiếng, gọi với sang bên cạnh: "Ông già, có người tìm ông này."
"Ồ, ai thế..." Một giọng nói mơ hồ vang lên,một ông già say khướt đứng dậy từ phía sau quầy bar.
Ông ta dụi mắt, nhìn Klein nói: "Cậu trai trẻ, cậu tìm tôi à?"
"Ông Wright, tôi muốn thuê một đội lính đánh thuê làm nhiệm vụ." Klein trả lời theo lời dặn của Dunn.
"Đội lính đánh thuê? Anh đang sống trong truyện phiêu lưu à? Sớm đã không còn thứ đó rồi!" Người pha chế xen vào cười nhạo.
Wright im lặng vài giây rồi nói: "Ai bảo cậu đến đây tìm?"
"Dunn, Dunn Smith." Klein thành thật trả lời.
Wright lập tức cười ha hả: "Tôi hiểu rồi. Thật ra... đội lính đánh thuê vẫn còn tồn tại, chỉ là thay đổi hình thức, thay đổi cái tên phù hợp hơn với xã hội hiện tại thôi. Cậu đến số 36 phố Zouteland, có thể tìm thấy một đội ở tầng hai đấy."
"Cảm ơn ông." Klein chân thành cảm ơn, xoay người chen ra khỏi quán rượu.
Trước khi Klein ra khỏi cửa, đám đông vây quanh đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng thì thầm:
"Doug thua rồi..."
"Thua rồi..."
Klein lắc đầu cười, nhanh chóng rời đi, hỏi đường đến phố Zouteland gần đó.
"30, 32, 34... Đây rồi." Klein đếm số nhà, đi vào cầu thang.
Hắn vòng qua góc cua, từng bước đi lên. Klein nhìn thấy tấm biển dựng đứng, nhìn thấy cái tên hiện tại của cái gọi là đội lính đánh thuê:
"Công ty an ninh Blackthorn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com