Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

211 + 212

        211 - Màn thứ ba

"Vận mệnh!"

Trong thanh âm tối nghĩa khó đọc, vị trí của "Thượng Tướng Địa Ngục" Ludwell cùng "Kẻ Gác Đêm" Ince Zangwill đồng thời ảm đạm một chút, tựa như vừa vặn bị hai đám mây đen che khuất.

Phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh"!

Một lá phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" mà Klein sử dụng "Trùng Thời Gian" do Pallez Zoroast cung cấp chế tác ra!

Vì mưu tính không để "0-08" thấy rõ, anh ngay từ đầu đã để bản thân nấp ở phía sau màn, không chỉ mang "Đói Khát Ngọ Nguậy" cho Leonard Mitchell mượn, còn giao phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" cho con rối cầm!

Vì thế, "chịu khổ" ác linh nhập thể đã từ Ince Zangwill biến thành Ludwell.

Đỉnh đầu "Thượng Tướng Địa Ngục" này nháy mắt rơi xuống Sauron-Einhorn-Medici mặc giáp đen nhiễm máu, hai mắt chợt lấp đầy mạch máu thật nhỏ.

Trong phòng khách sạn, Klein bình tĩnh thao túng con rối, không bởi vì ác linh mang đến đánh sâu vào mà có một chút dao động hay chậm chạp gì, Ludwell theo đó đưa tay xé rách quần áo, lấy mặt nạ an hồn ra, mang ở trên mặt.

Cùng lúc đó, Daly Simone nghe được lời vừa rồi của ác linh "Thiên Sứ Đỏ", thấy trạng thái cụ thể, cảm nhận được lực áp bức mạnh mẽ nọ tựa như rõ ràng chút gì đó, không chỉ không đóng "Cửa Minh giới" lại, ngược lại cắn chặt răng, dốc hết toàn lực, để cho khe hở trở nên lớn hơn một chút nữa.

Những cánh tay không có da máu chảy đầm đìa, những xúc tu trắng mịn mọc răng nanh, những dây leo xanh đen có gương mặt trẻ con, đồng thời từ "Cửa Minh giới" nhô ra, chụp vào Ludwell.

Điều này làm cho "Thượng Tướng Địa Ngục" dự định tự mình hoàn thành một bước này không cần phải làm thêm thao tác rườm rà nữa, thừa dịp Minh giới trong cơ thể còn chưa bị Sauron-Einhorn-Medici phá hỏng, thừa dịp thịt trên người chỉ mới hư thối còn chưa rơi xuống, xoay mạnh thân thể, xông về phía cửa lớn đồng xanh thần bí hư ảo nọ!

Hắn chợt bị cánh tay, xúc tu, dây leo, linh hồn vươn ra từ phía sau cửa bắt lấy thân thể cùng hai chân, chủ động phối hợp với những cú kéo làm cho người ta da đầu phát tê, một phát phóng qua khe cửa đang biến lớn, tiến nhập vào Minh giới.

Daly thấy thế, lập tức thu hồi bàn tay, không hề duy trì cửa lớn đồng xanh giăng kín phù hiệu thần bí nọ nữa.

Ken két!

Cánh cửa hư ảo khó có thể diễn tả trùng trùng khép lại, "Thượng Tướng Địa Ngục" Ludwell cùng sinh vật Minh giới tính cả Sauron-Einhorn-Medici trong cơ thể hắn đã bị ngăn cách với thế giới hiện thực.

Đây là một bước mấu chốt trong kế hoạch của Klein.

Phân ly ác linh "Thiên Sứ Đỏ" cùng Ince Zangwill ra!

Tuy anh tin rằng ác linh "Thiên Sứ Đỏ" đối với Ince Zangwill mà nói là một nhân tố bất ổn, nhưng vẫn không muốn khi báo thù một Bán Thần, lại phải đối mặt thêm một ác linh hình thành sau khi một Vua Thiên Sứ, hai Thiên sứ danh sách 1 chết đi thì ai cũng không thể đoán trước một "Nhà Âm Mưu" đến cùng sẽ ở cục diện như vậy làm ra hành động như thế nào.

Cho nên, Klein xuất phát từ năng lực thần kỳ của phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" cùng đặc điểm con đường của con rối Ludwell, thiết kế ra phương án cụ thể, thêm Daly gia nhập làm cho cả quá trình càng thêm thuận lợi, càng thêm thoải mái, không hề lưu lại khoảng cách dễ dàng bị cắt ngang, thuận lợi đưa ác linh "Thiên Sứ Đỏ" nọ vào Minh giới!

Như vậy, cho dù đối phương có thể chiếm cứ thân thể của "Thượng Tướng Địa Ngục", có thể dựa vào đi xuyên qua Linh giới quay về thế giới hiện thực, vậy cũng là chuyện sau một khoảng thời gian rất dài, bởi vì muốn rời khỏi Minh giới thì cần tìm được cửa ra, bởi vì "Nữ Thần Đêm Tối" đã nắm giữ phần của Tử thần nhân tạo, ở Minh giới có quyền hành nhất định, khẳng định sẽ không để cho ác linh "Thiên Sứ Đỏ" kia đi ra thuận lợi.

Hy sinh một con rối, một lá phù chú cấp cao cùng hai vật phẩm thần kỳ đổi lấy ác linh "Thiên Sứ Đỏ" rời khỏi chiến trường, đối với Klein mà nói, tuy đau lòng, nhưng tuyệt đối có lời!

Về phần "Tai nạn" trên người Ince Zangwill, một mặt bởi vì là trạng thái liên tục, không phải vận mệnh trong khoảng thời gian ngắn, một mặt khác bởi vì đến từ "Nguyền rủa của Thần", phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" nhiều lắm có thể hoán đổi một bộ phận rất ít, không thể làm cho nó có lỗ hở, có thể khôi phục rất nhanh, mà Ludwell có may mắn của "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo cho, trong khoảng thời gian ngắn có thể không ảnh hưởng đến hành động.

Biến hóa như vậy, Leonard không thể nào đoán trước, nhưng anh gia nhập "Găng Tay Đỏ" cũng đã gần một năm, có nhiều kinh nghiệm về án siêu phàm, lúc này không nghi hoặc thêm, không trì hoãn, trực tiếp đưa ánh mắt hướng về phía Ince Zangwill vẫn có chút ngẩn ra.

Sau khi bóng dáng mặc trường bào giám mục màu đen, một con mắt ảm đạm không ánh sáng nọ đập vào mắt anh, vẻ mặt anh đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, tựa như đang đứng trực diện với bóng đen trong lòng.

Đó là bóng đen dốc hết toàn lực vẫn không thể phát huy tác dụng, đó là bóng đen sau khi tỉnh lại thấy đội trưởng cùng Klein đã chết đi.

Leonard một bên nâng lên tay trái, mang cái găng tay da người để ở thái dương, một bên dùng tay phải nắm chặt phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh", trầm thấp phát ra tiếng nói:

"Vận mệnh!"

Trong ngôn ngữ siêu tự nhiên cổ xưa quanh quẩn, phía trước găng tay bên tay trái của Leonard, đã ngưng tụ ra một quyển sách trong suốt, cùng với tiếng ngâm xướng mơ hồ "Ta đi đến, ta nhìn thấy, ta ghi chép".

Tia chớp trắng bạc sáng ngời chói mắt theo đó nhảy ra, từng đạo nối nhau, nháy mắt đã nuốt lấy Leonard.

"Tia chớp gió bão!"

Cái này giống như là Leonard đang cầm một khẩu súng ngắn, nhắm ngay huyệt Thái Dương của mình, rồi nhấn cò súng.

Anh là đang tự sát, nhưng anh đồng thời còn đang lợi dụng phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh", cứ như vậy mang vận mệnh chuyển dời cho Ince Zangwill!

Đây là biện pháp tốt nhất để sử dụng phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" cùng "Đói Khát Ngọ Nguậy" mà anh có thể nghĩ đến, một biện pháp tràn ngập dũng khí!

Tia chớp trắng bạc không đếm được lan tràn ra, đánh nát sự u ám xung quanh, Leonard Mitchell chợt tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đứng ở tại chỗ, tay trái chưa nâng lên, tay phải đang cầm phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh".

Chuyện anh vừa mới làm, chỉ là một giấc mộng!

Lúc này, trong ánh mắt lam sậm gần đen của Ince Zangwill, một mảng u ám không ánh sáng đang thong thả nhộn nhạo, giống như đang nói, ngươi khi nào thì cảm thấy mình đang không nằm mơ?

Thật ra, từ lúc Sauron-Einhorn-Medici bị hút ra thân thể hắn, hắn đã chế tạo cảnh trong mơ phạm vi lớn, ý đồ kéo toàn bộ kẻ địch vào, đáng tiếc, người đàn ông thắt lưng mang kiếm đâm kia không chịu ảnh hưởng chút nào, giãy ra một cách thoải mái, kèm theo phá hủy toàn bộ cảnh trong mơ, để cho nó không thể sinh ra hiệu quả.

Từ linh cảm báo lại nguy cơ rõ ràng như vậy, sau lưng lại có hai "Vua Thiên Sứ" đang đánh nhau bất cứ lúc nào cũng có khả năng lan đến, Ince Zangwill không có do dự, lại chế tạo ngủ say phạm vi lớn, đồng thời kéo Daly Simone cùng Leonard Mitchell vào cảnh trong mơ.

Ngay sau đó, hắn trực tiếp cầm lấy "Bút lông Alzuhod", nhanh viết ở trên y phục nơi cánh tay của mình:

"Ince Zangwill hôm nay trạng thái rất tốt, có thể khống chế hữu hiệu hình thái sinh vật thần thoại của mình, cho nên, hắn quyết định không giữ lại gì cả, dốc hết toàn lực, trốn khỏi nơi này!"

Theo một bút cuối cùng của bút lông chim cổ điển nọ hạ xuống, thân thể Ince Zangwill đã xảy ra biến hóa.

Ánh mắt hắn nháy mắt trở nên đen sậm, giống như nhiễm mực đen, xung quanh đường vân tinh mịn kéo dài ra từng chút một, hợp thành phù hiệu thần bí kỳ dị mà vặn vẹo.

Bên hông hắn, phần eo hắn, quần áo bành trướng, máu thịt ngọ nguậy, mọc ra bốn cánh tay không có da, quấn đầy mạch máu.

Phía trên cánh tay nọ nhanh chóng bao trùm đầy lông chim màu trắng, khí tức tĩnh mịch nhộn nhạo lan tràn ra bên ngoài.

Đồng thời, răng của Ince Zangwill mọc dài ra từng cái một, trở nên sắc bén, mặt ngoài được khảm các gương mặt mơ hồ, nhỏ bé.

Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Kẻ Gác Đêm này đã phục ở trên mặt đất, trở thành quái vật kỳ dị có tám "chân" cùng lông chim màu trắng!

Toàn bộ khu vực quảng trường, không hiểu đều đi vào ban đêm, con trùng bên trong bùn đất, vi khuẩn ở trên đá lát đường, từng con chết đi, tiến nhập ngủ say vĩnh hằng.

Đây là sức mạnh của "Đêm Tối" cùng "Tử Thần" kết hợp lại với nhau!

Mắt thấy Daly Simone cùng Leonard Mitchell sắp mất đi sinh mệnh ở trong giấc ngủ say, một tiếng sét nổ "oành đùng" nổ vang giữa không trung.

Tia chớp trắng bạc từng đạo hạ xuống, hóa thành rừng rậm lôi đình, bao phủ Ince Zangwill đã biến thành sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh ở bên trong.

Sau khi tiễn bước ác linh "Thiên Sứ Đỏ", Klein không có dừng lại, tựa như con rối đã bố trí mệnh lệnh, máy móc đi ngược bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, một lần nữa đội mũ miện ba tầng, mặc vào pháp bào giáo hoàng, cầm lấy "Quyền trượng Hải Thần"!

Đây là màn thứ ba của vở kịch, "0-08" bị Adam tiêu hao, ác linh "Thiên Sứ Đỏ" bị phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" phân ly, Ince Zangwill sẽ lấy thân phận thánh giả danh sách 4 đối mặt với lửa giận của "Hải Thần"!

Klein biết mình không có thực lực chính diện đối chiến cùng Bán Thần, cho nên, kế hoạch cho tới nay chính là sau khi tước đoạt trợ giúp của Ince Zangwill, ở phía trên sương mù xám, đánh xuống "Thần phạt", giống như lúc trước ở trên biển chiến đấu cùng Bán Thần Qonas Kilgor con đường "Hắc Hoàng Đế" vậy.

Cho dù ngại Bán Thần quá mức mạnh mẽ, không có cách nào đánh chết hoàn toàn, anh cũng phải kéo dài cho tới khi Tổng Giám Mục hoặc chấp sự cấp cao của giáo hội Đêm Tối mang theo vật phong ấn đến đây!

Trong kế hoạch này, có hai điểm là không thể khống chế.

Một là "0-08" cuối cùng còn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng rất khó có thể phán đoán, Klein đối với cái này dự đoán chuẩn bị ở sau là, để cho "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo bố trí nghi thức khẩn cầu ban cho, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đưa "Groselle Du Ký" đến thế giới hiện thực, đưa đến rìa chiến trường, xem có thể dụ cây bút nọ rời khỏi Ince Zangwill hay không, dù sao anh cũng suy đoán đối phương là vật phong ấn cấp "0" con đường "Khán Giả", hẳn là cảm thấy rất hứng thú đối với bộ sách đặc thù mà "Rồng Không Tưởng" lưu lại.

Hai là Adam con của Chúa Sáng Tạo rốt cuộc là mạnh đến chừng nào, Klein không có đối tượng để đối chiếu, cho rằng Vua Thiên Sứ này lấy thực lực của bản thân trực tiếp thuần phục "0-08", nhốt ác linh "Thiên Sứ Đỏ", giết chết Ince Zangwill, cũng không phải là không có khả năng!

Đối với sự phát triển như vậy, Klein không có biện pháp nào đi phá hỏng, chỉ có thể khẩn cầu Nữ thần phù hộ, vận mệnh yêu mến, cùng kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Oành đùng đùng!

Rừng rậm lôi đình đánh xuống, mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt.

Lúc này, bóng tối thuần túy bùng lên từ trong khe hở tia chớp, đều nuốt hết toàn bộ ánh trắng bạc.

Ngay sau đó, Ince Zangwill tám "chân" nhanh chuyển động, chạy vội ra từ khu vực vừa rồi.

Hắn tìm không thấy mục tiêu công kích, cũng không thể tập trung kẻ địch sử dụng "Tia chớp gió bão", chỉ có thể nhịn xuống cảm xúc tức giận, lấy tốc độ cao kéo ra tàn ảnh chạy về phía những căn nhà ở rìa mép quảng trường.

Nhưng mà, trong tiếng sấm đùng đoàng, tia chớp đáng sợ từng đạo liên tiếp buông xuống, chặt chẽ ngăn Ince Zangwill ở trong quảng trường.

Daly cùng Leonard đã tỉnh lại từ trong cảnh mơ, nhưng hào quang tia chớp ảnh hưởng tới thị lực của bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể phát hiện Ince Zangwill tựa như đã biến thành quái vật, thấy không rõ chi tiết cho lắm.

'Hình thái sinh vật thần thoại...' hai người có nền tảng thần bí học vững chắc, nhanh chóng hiểu ra, nhanh nhắm hai mắt lại, rút lui về nơi có thể tránh né.

Mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể thoát khỏi sét đánh, Ince Zangwill lúc này thu hồi một cái "chân", cầm bút lông chim "0-08" này, vừa chạy vừa viết ở trên người mình:

"Một tồn tại không biết bị chiến đấu hấp dẫn tới đây, cực kỳ đồng tình đối với những gì Ince Zangwill gặp phải, quyết định ra tay giúp hắn, mang theo hắn rời đi từ Linh giới!

       212 - Màn thứ tư

Trên quảng trường Phục sinh đã giăng kín vết cháy xém cùng khe hở, hoàn cảnh đột nhiên trở tối, thêm âm trầm cùng lạnh lẽo giống như thực chất, ngay cả tia chớp trắng bạc chói mắt cũng không thể xua tan loại cảm giác này.

Daly Simone sâu sắc nhận thấy được có sinh vật không biết đang xuyên qua Linh giới, tới gần khu vực này, trong lòng chợt xuất hiện dự cảm không tốt, tựa như đã thấy Ince Zangwill mượn dùng biến hóa ngoài ý muốn này thoải mái thoát đi, không biết đi về hướng nào.

Thân thể cô lạnh lẽo khó có thể ngăn chặn, tựa như về tới khoảng khắc vừa trở thành người phi phàm.

Thời điểm đó, bởi vì sự kiện ngoài ý muốn, cô 19 tuổi mất đi người thân, uống nhầm ma dược, trở thành "Người Nhặt Xác", bị đưa vào tiểu đội "Kẻ Gác Đêm".

Ma dược mang đến ảnh hưởng cùng thương tổn khi mất đi người thân làm cho cô bắt đầu thích sự lạnh lẽo, nhịn không được tới gần thi thể, luôn bồi hồi ở nghĩa trang, ngủ trước phần mộ.

Điều này làm cho cô có vẻ quái dị, bị người khác bài xích theo bản năng, khiến cho cô không chỉ nhiệt độ cơ thể hạ xuống, mà ngay cả tâm linh cũng giống như đang chậm rãi đông lại, trở nên lạnh như băng.

Cô sợ hãi loại cảm giác này, vẫn hy vọng mình là một con người còn sống, vì thế theo bản năng lợi dụng đám đàn ông luôn mơ ước đối với dung mạo cùng thân thể của cô, quen hết bạn trai này tới bạn trai khác, muốn dựa vào thân thể ấm áp đối kháng với linh hồn biến lạnh.

Trong cuộc sống mê ly đọa lạc như vậy, cô gặp người đàn ông kia, người đàn ông luôn ôn hòa lắng nghe lời mình nói, người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh, trầm ổn cho cô sự trợ giúp, người đàn ông khi đối mặt với vui đùa liên quan đến quan hệ lưỡng tính sẽ xấu hổ, người đàn ông lấy thái độ thành khẩn bao dung toàn bộ khuyết điểm của đồng đội, người đàn ông mỗi một lần mình trêu chọc đều luống cuống tay chân, người đàn ông thích giấu đau đớn cùng bi thương vào trong lòng nên mép tóc đã sớm bạc, người đàn ông khi gặp nguy hiểm, tuyệt đối là người đầu tiên đứng ra, chắn ở phía trước đồng đội.

Cô thay đổi, bắt đầu thích trang điểm theo kiểu trưởng thành, không còn tiếp cận với những người đàn ông khác, chỉ còn lại có một chút vui đùa ngoài miệng cố ý cho thấy rằng mình không có thay đổi rõ ràng.

Nhưng mà, cô vẫn chưa kịp, chưa kịp chứng kiến người đàn ông kia thuần thục cách nhập vai, tiêu hóa ma dược, tấn thăng danh sách 6, chưa kịp thấy anh ta chủ động đưa tay về phía mình, mời mình nhảy một bài mở màn, không có tới cùng tham dự trận chiến đấu cuối cùng của cuộc đời anh ta, chưa kịp nói cho anh ta tình cảm trong lòng.

'Một lần nọ, mình đã bỏ lỡ, chưa kịp làm cái gì cả, hôm nay, mình không muốn tiếp tục như vậy...' Vẻ mặt Daly trở nên đau thương, khóe miệng nhếch lên từng chút một, ôn nhu, ngọt ngào.

Cô nhắm chặt mắt lại chợt từ trong túi ngầm trên người lấy ra một cái bình kim loại nhỏ, vứt bỏ nút lọ, ừng ực uống cạn chất lỏng bên trong.

Kẻ mắt màu lam cùng má hồng của cô chợt trở nên tươi sáng, ngay cả làn da cũng trong suốt vài phần, mái tóc quấn lên của cô bung ra trong khoảnh khắc, đẩy mũ trùm ra, phiêu tán về bốn phía.

"Linh hồn ngao du trong hư không, sinh vật thượng giới làm người ta sợ hãi, kẻ đến không thể biết trước." Daly dùng tiếng Hermes cổ ngắn gọn có lực rất nhanh thì thầm, "Tôi, tôi lấy danh nghĩa của tôi, ký kết khế ước với ngài, khẩn cầu ngài rời khỏi nơi này!"

Phía sau Ince Zangwill tám "chân" lông trắng, một bóng dáng hiện ra, đây là một khối thịt màu máu, mặt trên mọc ra những con mắt không đếm được, cắm từng cánh tay của chủng tộc khác nhau.

Nó muốn bắt lấy thân thể của Ince Zangwill, kéo hắn vào Linh giới, đột nhiên tạm dừng lại, đưa từng con mắt hướng về chỗ Daly Simone.

Mặt ngoài da của Daly, chợt hiện ra vảy tối đen giống vảy rắn, khe hở của vảy dặm, lông tơ màu trắng lần lượt sinh trưởng.

Cô hai đầu gối mềm nhũn, đau đớn quỳ xuống, nhưng tuyệt vẫn duy trì tư thái thông linh.

Trên người Ince Zangwill, cây bút lông chim nọ tự viết lên:

"Tồn tại không biết buông xuống quảng trường Phục sinh, sắp đưa Ince Zangwill đi, không, nó đã bị Daly Simone hấp dẫn, thẩm mỹ của nó thế mà lại thiên hướng tới nhân loại, ai da, nó bỏ qua Ince Zangwill, nó quyết định nghe theo đề nghị của Daly Simone rời khỏi nơi này."

"Thật sự là làm cho người ta không tưởng được, ở trên chuyện thông linh này, Ince Zangwill thân là Bán Thần thế mà lại bại dưới Daly Simone chỉ có danh sách 5, tuy cô gái này uống thuốc 'Hoa linh hồn', trả giá rất lớn, nhưng không có xác suất gì có thể thắng được Ince Zangwill miễn cưỡng sử dụng 'Bút lông Alzuhod'."

"Ince Zangwill thật sự là quá xui xẻo, gặp gỡ chuyện xác suất gần như bằng 0!"

Trong sét đánh, Ince Zangwill trong đôi mắt tối đen bị phù hiệu thần bí vây quanh, một điểm hào quang màu đỏ sáng lên, lại bình ổn xuống, hắn nắm bút lông chim vào trong "tay" viết ở bên ngoài thân:

"Lại có tồn tại không biết bị hấp dẫn, đi vào nơi lân cận, ý đồ tiến vào thế giới hiện thực..."

Viết đến đây, bút lông chim bỗng nhiên dừng một chút, tự viết tiếp:

"Đến rồi, đến rồi, nó là Reinette Tinekerr! Không, Reinette Tinekerr đang xua đuổi toàn bộ sinh vật Linh giới xung quanh, liếc mắt nhìn Ince Zangwill một cái, thu hồi tầm mắt, rời khỏi nơi này, tiếp tục qua lại ở nơi lân cận."

"Ince Zangwill rất xui xẻo, rất xui xẻo!"

Thân thể đang tăng tốc di chuyển của Ince Zangwill đột nhiên dừng lại một chút, tựa như bị đả kích rất lớn.

Oành đùng!

Tia chớp trắng bạc thô to hạ xuống, trùng trùng bổ vào trên người "quái vật" tám chân, bổ cho Ince Zangwill ngã về phía trước, phát ra tiếng rít không thuộc về nhân loại.

Trong đôi mắt tối đen của hắn, ánh sáng màu đỏ nổ tung như khuếch tán ra, hóa thành hai luồng ánh sáng khát máu, tàn nhẫn, điên cuồng.

"Ince Zangwill rốt cuộc khó có thể khống chế được cảm xúc, bảo trì tốt trạng thái, mất đi đại đa phần lý trí của bản thân..." Bút lông chim hơi tàn phá càng viết, càng ảm đạm, dần dần đình chỉ xuống.

Trong tiếng rít làm cho người ta nổi lên từng tầng da gà giống như mụn nhọt, bóng tối vô tận khuếch tán ra, đồng thời kéo Daly Simone cùng Leonard Mitchell vào cảnh trong mơ.

Nhưng tiếng sấm cùng tia chớp chợt đến, bừng tỉnh những người ngủ say.

Tám chân của Ince Zangwill giẫm ra sau một cái, lưu lại tàn ảnh ở tại chỗ, chạy cực nhanh hướng về phía Daly Simone đang đứng ở trạng thái nửa mất khống chế, muốn tàn nhẫn xé nát Kẻ Gác Đêm đã phá hủy cơ hội chạy trốn của hắn.

Oành đùng! Oành đùng!

Từng tia chớp khoa trương rơi xuống, cản trở hành động của hắn.

Oành đùng! Oành đùng!

Ince Zangwill tám "chân" quái dị bao trùm lông chim màu trắng, có nhiều dấu vết cháy đen liên tục di chuyển, nửa nằm úp sấp trên đất chạy vòng quanh quảng trường, tránh né sét đánh, tìm kiếm cơ hội giết chết Leonard cùng Daly.

Dần dần, hắn còn có lý trí nhất định phát hiện ra một vấn đề, đó chính là tần suất của tia chớp đang chậm dần!

Người tìm không thấy tung tích chế tạo sét đánh kia tựa như đã sắp đến cực hạn, linh tính tiêu hao hầu như sắp không còn!

Ince Zangwill trong lòng chợt động, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vừa tăng tốc chạy, vừa dùng tiếng Feysac cổ trầm thấp nói:

"Các ngươi đều phải chết!"

Hắn tựa như đã quên đi chạy trốn.

'Các ngươi đều phải chết...' Leonard Mitchell nghe được những lời này, nhưng không có một chút biện pháp, bởi vì anh căn bản không dám mở to mắt, không thể xác định vị trí của Ince Zangwill, không thể dùng linh tính khóa lấy đối phương.

Giờ khắc này, anh giống như lại nhớ tới thành phố Tingen, về tới Công ty Bảo an Gai Đen, về tới ngày nào đó kịch chiến cùng Megose, biến trở về bản thân yếu đuối bất lực, không ngăn cản được cái gì cả kia.

Thời điểm đó, anh rõ ràng muốn giúp đội trưởng và Klein, rõ ràng đã vượt qua sự sợ hãi, rõ ràng có ông già có thể cung cấp sự trợ giúp, lại bởi vì danh sách quá thấp, thực lực không đủ, rất nhanh đã bị đánh ngất đi, không thể tham gia chiến đấu đến tiếp sau, chỉ có thể khi tỉnh lại đã thấy hai thi thể, chỉ có thể dùng nỗi đau như đối mặt với người thân để hóa giải việc tự trách trong lòng.

Cảm giác sống nhàn nhã ở thành phố Tingen, tự nhận là nhân vật chính của vở kịch lại không cần gánh vác trách nhiệm, làm cho Leonard vẫn hoài niệm, nhưng càng hoài niệm, anh càng căm ghét bản thân, càng ảo não vì sao không cố gắng sớm một chút.

Nhắm chặt mắt, quang ảnh chớp lên, Leonard hai tay nắm chặt thành nắm tay, dồn dập hô lên:

"Ông già!"

"Ông già!"

Lúc này đây, trong đầu anh không có thanh âm quanh quẩn, không người trợ giúp, vì Pallez Zoroast vẫn đang ngủ say.

Leonard hô hấp trở nên ồ ồ một chút, đầu nhịn không được chuyển động theo ánh hào quang thoáng hiện trái phải, sau đó giọng nói hơi khàn khàn, giọng điệu rõ ràng bối rối hô:

"Ông già!"

"Ông già!"

"Ông già!!"

Thanh âm dần dần biến thấp, biến mất ở trong tiếng sấm sét, Leonard đầu hạ xuống từng chút một, trên mặt lại một lần nữa tràn ngập sự tự trách cùng đau đớn.

Môi anh mấp máy, hai tay buông ra lại nắm chặt, cả người ngưng đọng lại vài giây.

Đột nhiên, vẻ mặt anh chợt trở nên quyết liệt, gương mặt vặn vẹo mở miệng, dùng tiếng Hermes cổ trầm thấp thì thầm:

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này

Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám

Vị vua vàng đen nắm giữ vận may!"

Tiếng cầu nguyện vừa dứt, trong đầu anh đã kỳ dị hiện ra một chuỗi hình ảnh.

Ince Zangwill tựa như biến thành con nhện hoặc sói lông dị dạng đang di chuyển rất nhanh, tránh né sét đánh, luôn muốn tập kích mình hoặc Daly Simone.

Mà khác với bình thường, trong bức họa này, bóng dáng Ince Zangwill tương đối mơ hồ, hầu như chỉ dùng một mảng ánh sáng đỏ để thay thế, chỉ có thể dùng để xác định vị trí.

Leonard đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười lên, cười đến nước mắt chảy xuống từng giọt một.

Anh không chút do dự nâng tay trái lên, để cái găng tay kia ở thái dương, sau đó dùng tay phải, cầm thật chặt phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh".

"Vận mệnh!"

Trong từ đơn tiếng Hermes cổ tối nghĩa thần bí quanh quẩn, Leonard một bên để trước người ngưng tụ ra một quyển sách trong suốt, từ trong tiếng ngâm xướng mơ hồ "Ta đi đến, ta nhìn thấy, ta ghi chép" lật tới một tờ trong đó, một bên tập trung tới quái vật tám "chân" mọc không ít lông chim màu trắng.

Tia chớp trắng bạc chợt bùng nổ, Leonard Mitchell vẻ mặt dữ tợn ném ra lá phù chú nọ, ầm ĩ hô lớn:

"Đi chết đi! Ince Zangwill!"

Một tiếng này, anh đã chờ đợi rất lâu rất lâu, ở trong lòng lặp lại luyện tập không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy