Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q5: Chương 117 + 118

Chương 117: Tay trái của Chúa
---
Thành phố Pessot, một nơi khá hẻo lánh, có một ngôi giáo đường được xây bằng đá khối xếp chồng lên nhau, ngoại hình thô kệch, còn phải đợi mài giũa.

Chỗ bắt mắt và tinh xảo nhất bên trong là một thánh đàn, bên trên có một giá chữ thập bằng gỗ cao sừng sững cùng một hình người to lớn đang đeo giá chữ thập trên lưng.

Khổ tu sĩ Snowman đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với tượng thần, cúi đầu, nhằm mắt lại, chuyên chú cầu nguyện.

Ông ta là một người trung niên không tính là quá già nhưng đã có một vài nếp nhăn, mặc một bộ áo dài màu trắng đơn sơ không biết đã giặt qua bao nhiêu lần, để mái tóc ngắn màu nâu, trên cánh tay, bả vai, cẳng chân và bàn chân để lộ ra bên ngoài giăng đầy các vết sẹo xưa cũ.

Lúc này, có hai nam một nữ bước qua cửa giáo đường, hai người nam đều mặc áo gió màu đen và quần dái ống đứng hoàn toàn trái ngược với cảnh vật xung quanh, chỉ có điều một người kết hợp với áo gi lê, đội mũ dạ cao, thắt nơ kiêu lễ phục, một người thì tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, người trước có đường nét góc cạnh, gương mặt lạnh lùng, người sau tóc đen mắt xanh, diện mạo khá đẹp, mang theo khí chất lơ đãng buông thả giống như thi sĩ.

Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng có thắt lưng, cổ tay áo nhún bèo, trước ngực có đóa hoa được tết bằng ren, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu trắng bạc tinh xảo, để lộ ra đôi mắt như ngọc lục bảo, sống mũi cao thẳng, miệng và nửa má quét chút son, khiến người ta không tự chủ được nghĩ rằng dung mạo đầy đủ của cô sẽ rất kiều diễm.

Họ là những người khách lữ hành có vẻ ngoài thu hút thế kia, bất kể từ góc độ nào cũng đáng để giao thiệp thế kia, vậy mà số ít tín đồ trong giáo đường cùng vị khổ tu sĩ đang cầu nguyện kia lại hoàn toàn không liếc mắt nhìn họ cái nào, hoàn toàn phớt lờ họ.

Đây là sự kết hợp giữa "Ảo thuật" và "Ẩn thân tâm lý học".

"Chính Nghĩa" Audrey đã tiến vào trạng thái chính thức hành động, không tỏ ra tò mò một cách quá rõ ràng nữa, ánh mắt đảo qua, cất giọng ôn hòa nói:

"Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là để ngài Snowman đi vào giấc ngủ, nếu không chúng ta phải đợi đến ban đêm."

Ban đêm của thế giới này.

"Thả lỏng đi, chuyện nhỏ." "Ngôi Sao" Leonard cười đáp lại.

So với tiểu thư "Chính Nghĩa" chỉ mới trải qua vài sự kiện siêu phàm, thì anh ta vốn là "Kẻ Gác Đêm" đã từng nhìn thấy rất nhiều trường hợp ở phương diện này, tâm trạng cực kỳ bình thản, thậm chí còn muốn trêu đùa vài câu với Klein.

Đương nhiên, anh ta cũng không biết rằng tiểu thư "Chính Nghĩa" vừa mới "Thôi miên" một vị Bán Thần.

Klein liếc mắt nhìn đồng đội cũ một cái:

"Vậy thì bắt đầu đi."

Trong lòng hắn đang "ôm" "Chữ thập vô ám", chỉ mất chưa tới ba giờ là sẽ bị giảm xuống còn danh sách 5, phân tách ra đặc tính phi phàm của "Quỷ pháp sư", đương nhiên là không muốn lãng phí thời gian.

Lại quay về trạng thái của nhà mạo hiểm điên cuồng, ha... Leonard không dông dài, giơ tay vuốt lại mái tóc, đôi mắt xanh biếc đột nhiên trở nên sâu thẳm.

Khổ tu sĩ Snowman đang nhắm mắt cầu nguyện lặng lẽ rơi vào giấc ngủ.

Đây là năng lực phi phàm "Ác mộng"... "Chính Nghĩa" Audrey nhìn thấy thế, hai mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ thầm nói với mình một câu.

Trước đó thực ra cô đã từng được nhìn thấy "Ác mộng", trong lúc đối phó với Tử tước Huyết tộc Ernes Bojahr, nhưng vì quá trình đó rất gấp gáp, không thể lĩnh hội được toàn bộ, nên lúc này mới tỉ mỉ quan sát.

Ngay sau đó, cô giơ hai tay lên, lần lượt nắm lấy cánh tay của hai quý ông "Thế Giới" và "Ngôi Sao", dùng năng lực "Hành giả giấc mơ" dẫn họ nhảy vào giấc mơ của Snowman.

"Tự tôi cũng làm được..." Leonard vừa tiến vào thế giới xám xịt, bèn lẩm bẩm một câu.

Klein và Audrey đều không nghe xem anh ta nói gì, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ của Snowman đều đập vào mắt:

Nơi đây cũng là một tòa giáo đường, một tòa giáo đường vô cùng hùng vĩ.

Từng cột đá cổ điển chống đỡ trần nhà cao ngất, lại không khiến đại sảnh bị chia tách ra thành từng khu vực nhỏ, mà vẫn rộng lớn khoa trương như trước.

Cửa chính của tòa giáo đường này ngay cả Cự Nhân cũng phải ngại vì quá rộng quá cao, hai bên đều có những ngọn nến đặt trong cốc bạc tỏa ra ánh hào quang ấm áp.

Thánh đàn trên cùng rộng lớn tráng lệ, phía trên có dựng một giá chữ thập màu xám trắng và bức tượng hình người đang cõng giá chữ thập.

Gương mặt của bức tượng kia không rõ ràng lắm, nhưng lại có cảm giác đang thương xót thế nhân.

Snowman cũng đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với thánh đàn, cúi đầu nhắm mắt, chuyên chú cầu nguyện.

"Nơi này rất giống với giáo đường bỏ hoang ở trấn Noon mà 'Mặt Trời' nhỏ từng hiển hiện ra, hẳn là kiến trúc cùng thời đại." Ánh mắt "Chính Nghĩa" Audrey đảo qua các mái vòm bằng đá, thấp giọng nói.

Cùng lúc đó, cô cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, nói với mình phải bình tĩnh.

"Mặt Trời" nhỏ? Nhỏ chỗ nào, tên kia rõ ràng là cao hơn mình, to hơn mình... Giáo đường bỏ hoang ở trấn Noon... "Ngôi Sao" Leonard nửa lẩm bẩm nửa nghi hoặc trong bụng.

Lúc anh ta gia nhập hội Tarot, "Mặt Trời" Derrick đã sớm quay về thành Bạch Ngân, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến việc thăm dò "Vương đình Cự Nhân", nhưng không cụ thể hóa ra cảnh tượng tương ứng nữa.

"Đúng vậy." Klein thu lại tầm mắt, tán đồng với ý kiến của tiểu thư "Chính Nghĩa", sau đó nói với cô: "Cô thử dẫn dắt giấc mơ của Snowman, để ông ta nói ra những tin tức quan trọng trong tiềm thức, trọng điểm là những việc liên quan đến Vua Thiên Sứ."

Nhiệm vụ này, "Ác mộng" và "Hành giả giấc mơ" đều có thể hoàn thành, sở dĩ Klein bảo tiểu thư "Chính Nghĩa" làm, là vì muốn cho cô nhiều cơ hội tiêu hóa ma dược, dù sao Leonard cũng đã sớm qua giai đoạn đó, hơn nữa bất kể thế nào, về vấn đề liên quan đến tiềm thức, người phi phàm con đường "Khán giả" chắc chắn sẽ chuyên nghiệp hơn, thao tác cũng khéo léo và hữu hiệu hơn.

Cho đến lúc này, "Ngôi Sao" Leonard mới muộn màng phát hiện ra một vấn đề:

Năng lực mà tiểu thư "Chính Nghĩa" thể hiện ra có liên quan đến lĩnh vực giấc mơ...

Nói cách khác, đối phương đã tấn thăng thành "Hành giả giấc " danh sách 5!

Việc này có phải quá nhanh rồi không? Leonard âm thầm kinh ngạc, khó mà tin được.

Anh ta nhớ lúc mình gia nhập hội Tarot, trong khâu trao đổi tiểu thư "Chính Nghĩa" từng đề cập rằng mình trở thành "Nhà thôi miên" còn chưa đến một tháng, vậy mà tới giờ đã qua bao lâu, mới khoảng ba tháng chứ mấy.

Cô ấy quả thật đã thử mua tài liệu tiến cấp ở trong buổi tụ hội Tarot, nhưng chưa đến bốn tháng có thể hoàn toàn tiêu hóa ma dược "Nhà thôi miên" danh sách 6, thì cũng đủ kinh người rồi... Trong đầu Leonard hiện lên một loạt suy nghĩ, không hiểu sao lại mất đi cảm giác tự hào với việc mình là đội trưởng "Găng tay đỏ", cấp bậc cao trong giáo hội, "Linh vu" danh sách 5.

Trong lúc anh ta đang suy nghĩ, thì "Chính Nghĩa" Audrey "ừm" một tiếng, tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh Snowman.

Đôi mắt xanh biếc như đá quý của cô đột nhiên hiện ra từng vòng xoáy hư ảo, không ngừng xoay tròn tiến vào chỗ sâu bên trong, hướng về sự u ám và yên tĩnh.

Lúc dao động vô hình sinh ra, thánh đàn phía trước giáo đường bỗng trở nên mơ hồ.

Cả sự vật tráng lệ to lớn cùng giá chữ thập bên trên và bức tượng đồng hời trở nên hư ảo vặn vẹo, rồi chợt trải rộng ra, bùng ra ánh sáng và hình ảnh không tính là mãnh liệt lắm.

Ánh sáng và hình ảnh đan xen vào nhau tạo thành một bức họa hình khối, đó là một dãy núi hùng vĩ trùng điệp, ngọn núi cao nhất chạm đến cả tầng mây, nhưng mây trắng không dám che khuất ngọn núi cao nhất ấy, tự động tách ra hai bên.

Trên đỉnh núi nó dựng một giá chữ thập khổng lồ, còn cao hơn cả núi, phía trước có một bóng người to lớn ngồi ngay ngắn, xung quanh tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang.

Các Thiên sứ hai cánh, bốn cánh, sáu cánh hoặc cầm kèn, hoặc gảy đàn hạc, hoặc thổi sáo, bay múa quanh bóng người to lớn kia, khi thì ca ngợi, khi thì hát xướng.

Tám bóng người mơ hồ sau lưng có mười hai đôi cánh chim vây xung quanh vị thần linh hùng vĩ kia, hoặc ngồi bên chân ngài, dựa vào đầy tính ỷ lại, hoặc là trôi nổi hai bên cạnh, đợi lệnh.

Cảnh tượng như vậy Klein từng nhìn thấy, biết vị thần linh kia chính là thần Viễn Cổ Thái Dương, biết tám bóng người sau lưng có mười hai đôi cánh kia là các Vua Thiên Sứ.

Đúng lúc này, khổ tu sĩ Snowman mở mắt, nhìn "Chính Nghĩa" Audrey, nói với giọng trầm thấp mà trang nghiêm như đang dạy học sinh của mình:

"Chỉ thánh linh mới có thể chân chính phụng dưỡng chúa, đây là mục tiêu mà cả đời ta theo đuổi...

"Ta thấy chúa đứng trên vô số hào quang, ban phát nhân từ cho toàn bộ thiên đường và mặt đất, bên cạnh có tám vị 'Vua' đang đứng.

"'Thiên sứ bóng tối' là vị Thiên sứ đầu tiên mà chúa sáng tạo ra, là tay trái của ngài, là người đại diện của ngài, là vị cai quản thứ hai ở thiên đường

"'Thiên sứ không tưởng' là con trưởng của chúa, chúa nói, ở tương lai xa xôi, ngươi sẽ trở thành chủ cứu thế sinh linh;

"'Thiên sứ thời gian' là con thứ của chúa, chúa nói ngươi là vị thần của sự giả dối, vị thần của những trò đùa dai, là ánh sáng khi tận thế ập đến;

"'Thiên sứ trắng tuyền', 'Thiên sứ gió', 'Thiên sứ vận mệnh' là những tùy tùng trung thành của chúa, kiên định, anh dũng, thành kính, từ lúc yếu ớt đến lúc mạnh mẽ, chưa bao giờ thay đổi;

"'Thiên sứ trí tuệ' vì sám hối mà được cứu chuộc, vì cứu chuộc mà được thánh hóa, vừa vặn tương phản với kẻ ăn quả tội lỗi mà bị đọa lạc xuống mặt đất;

"'Thiên sứ chiến tranh' là sự phẫn nộ của chúa, là sự trừng phạt của chúa, người xuống mặt đất là muốn cho nơi này phải nổi can qua..."

Vị khổ tu sĩ này xem ra là chưa đến thần quốc của thần Viễn Cổ Thái Dương, cũng chưa từng thực sự gặp một vị Vua Thiên Sứ nào, những gì ông ta hiển hiện ra và miêu tả chắc hẳn đều là nội dung trong điển tịch tôn giáo... Nói cách khác, lời nói vừa rồi của ông ta thuộc về quan điểm chính thức... Như vậy xem ra, "Thiên sứ bóng tối" Saslier quả thật là thủ lĩnh của Vua Thiên Sứ, được thần Viễn Cổ Thái Dương tín nhiệm nhất, được gọi là người cai quản thứ hai của thiên đường, nhưng chỉ có một vị như thế tồn tại, cũng bị, ừm, mê hoặc rồi... Không biết cuối cùng thần có kết cục thế nào, vì sao lại không có dấu vết tồn tại... Klein nghiêm túc nghe lời nói của khổ tu sĩ Snowman, nhận thức càng thêm rõ ràng về những việc liên quan đến Vua Thiên Sú.

Hắn không ngờ rằng thần Viễn Cổ Thái Dương lại có thể tiên đoán Adam là chúa cứu thế, điều này khiến hắn hơi hoang mang.

Đây là tám Vua Thiên Sứ đầy đủ à... "Ngôi Sao" Leonard cũng nghe rất chăm chú, đây là chuyện mà ông lão chưa từng nói chi tiết cho anh ta biết, là bí mật về cổ thần chân chính, hơn nữa còn thuộc về thời kỳ trước đại biến cố.

"Chính Nghĩa" Audrey đã từng xem bức bích họa ba Vua Thiên Sứ ăn thịt Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân, hơn nữa thông qua hình tượng tương ứng liên hệ họ với "Mặt Trời Vĩnh Hằng", "Chúa Tể Bão Táp" và "Thần Tri Thức và Trí Tuệ", cho nên lúc này cô không ngạc nhiên lắm, nghiêng đầu nhìn về phía "Thế Giới" và "Ngôi Sao", bình tĩnh suy luận hàm ý ẩn chứa trong những lời nói này:

"Dựa theo cách nói của ngài Snowman, Thiên sứ bóng tối được sáng tạo ra, ba Vua Thiên Sứ thuần trắng, gió, vận mệnh đã đi theo thần Viễn Cổ Thái Dương từ lúc còn yếu ớt, từng bước trưởng thành, ồ, yếu ớt ở đây có thể là chỉ danh sách 4... Thiên sứ trí tuệ hẳn là người ngoài đến, về sau mới gia nhập vào, khả năng cao còn là ở thế lực đối địch..."

Nghe tiểu thư "Chính Nghĩa" phân tích, Klein bỗng nhớ tới một cái tên, đó là "Rồng trí tuệ", Herabergen trong thần thoại truyền thuyết của thành Bạch Ngân.

Hắn lập tức gật đầu, ý bảo tiểu thư "Chính Nghĩa" tiếp tục.

Snowman lại tụng niệm thêm mấy bài kinh văn liên quan nữa, sau đó đột nhiên nghiêm túc nói:

"Trong giáo khu của chúng ta có che giấu tín đồ tà giáo của tín ngưỡng Đêm Tối!

"Đây là dụ lệnh mà các vua đã gửi xuống."
____________

Chương 118: Lôi kéo quan hệ
---
Tín đồ tà giáo của tín ngưỡng Đêm Tối... Nghe thấy câu nói này của Snowman, ba vị ở đây hoặc ít hoặc nhiều đều có chút xấu hổ.

Klein, Audrey, Leonard, người nào người này đều có quan hệ nhất định với Nữ Thần Đêm Tối, một người là tín đồ tà giáo tiêu chuẩn của tín ngưỡng Đêm Tối, một người không những là tín đồ tà giáo, còn là lãnh đạo cao cấp chuẩn của tổ chức tà giáo, đội trưởng của tiểu đội tinh anh, một người thì lợi hại hơn nữa, chính là quyến giả của Tà Thần.

"Khụ... Như vậy xem ra, thời kỳ xuất hiện của Giáo hội Đêm Tối còn sớm hơn so với lịch sử ghi lại, có thể còn lâu hơn đại biến cố rất nhiều, chẳng qua khi đó dùng hình thức tổ chức bí ẩn để tồn tại." Klein hắng giọng một tiếng, phân tích đơn giản một chút, dùng việc đó để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Audrey mím môi gật đầu, tiếp tục dẫn dắt giấc mơ của Snowman, để ông ấy nói ra những tin tức có liên quan đến Vua Thiên Sứ trong tiềm thức.

Đáng tiếc, Snowman chỉ là một vị khổ tu sĩ danh sách 5, tuy ở kỷ thứ năm này đã được xem như tầng lớp cao cấp chuẩn, có thể tiếp xúc với khá nhiều nhân vật lớn và bí mật lịch sử, nhưng trước đại biến cố lại chưa có địa vị như vậy, thậm chí ngay cả Thần quốc dưới đất cũng không vào được, đương nhiên là không biết quá nhiều về Vua Thiên Sứ và thần Viễn Cổ Thái Dương, những gì biết được chỉ giới hạn trong các loại điển tịch tôn giáo.

Nhưng, Klein nhạy bén chú ý thấy đối phương có đề cập đến một điểm:

Dãy núi đưa lưng về phía bắc có xuất hiện bóng dáng của di tộc Cự Nhân.

Dãy núi này hiện có tên là Antars, trong biên giới của Fusak, khiến Klein rất dễ dàng liên hệ tin tức này với chuyện dân chúng Fusak tự xưng là hậu duệ của Cự Nhân, bản thể "Chiến thần" là Cự Nhân.

Thấy không có gì liên quan đến Vua Thiên Sứ, Audrey chuyển sang dẫn dắt giấc mơ của Snowman hiện ra chuyện quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu sắc nhất của ông ta.

Giáo đường hùng vĩ chỗ họ đang đứng theo đó xuất hiện sự dao động, lặng lẽ biến đổi.

Chỉ mất vài giây, quy mô của giáo đường thu nhỏ lại, bên ngoài là một quảng trường từng được tu sửa.

Snowman quỳ trước mặt bức tượng và giá chữ thập, trên người chan hòa ánh mặt trời thuần khiết.

Bên cạnh ông ta xuất hiện một bóng người lờ mờ mặc áo dài đơn sơ của giáo sĩ, nói với giọng trang nghiêm sang sảng:

"Anh tự nguyện chọn con đường khổ tu, bỏ qua tình yêu, rời xa sự hưởng thụ, không nắm quyền thế, mài giũa thân thể, rèn luyện tinh thần, tiến từng bước vào thiên đường, tới gần chúa của ta."

Snowman thành kính hôn mặt đất, nói theo:

"Tôi tự nguyện lựa chọn con đường khổ tu, bỏ qua tình yêu, rời xa sự hưởng thụ, không nắm quyền thế, mài giũa thân thể, rèn luyện tinh thần, phụng dưỡng chúa của tôi, từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn không thay đổi.

"Từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn không thay đổi!"

Snowman càng nói càng kiên định, đến khi lặp lại lời thề lần cuối, vẻ mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

"... Đây hẳn là việc có ấn tượng sâu sắc nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến ông ta." Audrey nghiêng đầu, nói với "Thế Giới" và "Ngôi Sao".

Nhớ lại biểu hiện của Snowman từ đầu cho đến giờ, nhớ lại hành động dù bị giam hãm trong thế giới sách này, ông ta cũng không bỏ qua tín ngưỡng, bỏ dở khổ tu, Klein khẽ gật đầu, cảm thán một câu:

"Ông ấy là một vị khổ tu sĩ chân chính."

Audrey thu tầm mắt lại, sau khi dẫn dắt Snowman nói ra hoặc hiển hiện ra một phần sự việc khá là quan trọng đối với ông ta, cô đến bên cạnh hai quý ông "Thế Giới" và "Ngôi Sao", giọng nói vẫn ôn hòa như trước:

"Hẳn là không có gì."

Klein liếc Snowman một cái:

"Đến chỗ tiếp theo."
...

Trong một căn phòng nào đó ở thành Pessot.

Mobett tóc màu xám khói, đôi mắt nâu đậm, mũi cao thẳng, đôi môi khá mỏng, mặc một bộ áo ngủ bằng nỉ có lông, nằm trên chiếc giường nửa cao nửa thấp, mở mắt nhìn trần nhà, tự thì thào:

"Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm khá nhiều, đã bắt đầu có tuyết rơi rồi...

"Mặc dù sắp đến giữa trưa, nhưng mình chẳng muốn rời giường chút nào...

"Shathas, một tinh linh như em vì sao còn muốn nằm ỳ trên giường, còn gác tay chân lên người tôi...

"Thật là hoài niệm cuộc sống lúc còn độc thân, có thể tự do lăn lộn trên giường, mỗi một ngóc ngách đều là của mình, không giống bây giờ, ôi.."

Trên chiếc giường kia, "Tinh linh ca giả" Shathas nghiêng người, ngủ cực kỳ thoải mái, không những chiếm mất gần một nửa giường, mà còn để trống một khoảng lớn ở bên phía mình, cả người dựa sát vào Mobett, một tay một chân gác lên người đối phương, ép đến mức Mobet phải lùi sát ra mép giường, gần ngã xuống đất.

Sau khi kéo chăn ra khỏi chỗ bị chèn, đắp lên người, Mobett thở dài, nhắm mắt lại định ngủ tiếp.

Sau đó, hắn thực sự ngủ mất.

Trong giấc mơ, hắn ngồi ở trước quầy bar của quán bar, khi thì thưởng thức rượu mạnh, khi thì uống bia, nói không về nhà là không về nhà, đợi Shathas đến khổ sở cầu xin.

"Đây là vị quý tộc ở kỷ thứ tư kia?" Bước vào cửa quán bar, "Ngôi Sao" Leonard liếc nhìn Klein, hỏi.

Klein đưa ra đáp án khẳng định, không cần nghi ngờ:

"Đúng vậy."

Ồ, giọng điệu và động tác của ngài "Ngôi Sao" đều chứng tỏ rằng anh ta hơi căng thẳng hơn lần trước... Anh ta dường như rất để ý đến vị quý tộc kỷ thứ tư này... Căn cứ vào tin tức mà ngài "Thế Giới" đã tiết lộ lúc trước, một vị nào đó mà ngài "Ngôi Sao" quen biết có lẽ đã từng xem "Phiến đá khinh nhờn" thứ hai, mà nó là một thần vật cực kỳ cổ xưa... Tuy không loại trừ khả năng đến kỷ thứ năm mới xem, nhưng so sánh mà nói, cường giả của kỷ thứ tư càng có cơ hội tiếp xúc hơn... Cho nên, vị quý tộc kỷ thứ tư này và vị mà ngài "Ngôi Sao" quen biết kia có quan hệ nhất định? Audrey thông qua việc quan sát tỉ mỉ và suy luận bước đầu nắm được một chuyện.

Có tiền đề này, cô nhanh chóng đưa ra phán đoán:

Lần này ngài "Ngôi Sao" sẽ chủ động đề nghị bản thân làm người dẫn dắt giấc mơ.

"Quả nhiên, kỷ thứ tư tôn sùng vẻ đẹp không đối xứng, cách ăn mặc này thật sự khiến cả người tôi khó chịu." Leonard trêu chọc một câu, nhìn về phía tiểu thư "Chính Nghĩa" và "Thế Giới" Klein Moretti, nói, "Lần này để tôi."

"Được." Audrey mỉm cười, đáp lại bằng giọng dịu dàng.

Mà đây là diễn biến mà Klein rất vui khi được thấy, cho nên cũng sẽ không ngăn cản:

"Không thành vấn đề."

Leonard lập tức kéo kéo cổ áo sơ mi, đi vài bước tới chỗ quầy bar, ngồi xuống bên cạnh Mobett, gọi một cốc bia rễ dâu đặc sản địa phương.

Sau khi uống bia ừng ực, anh ta đột nhiên nói:

"Trông anh hình như là thành viên của gia tộc Zoroaster."

"Người ở nơi này ai cũng biết, không, không chỉ là người." Mobett nhấp một hớp rượu, vẫn nhìn về phía trước.

Leonard cười lắc đầu:

"Tự giới thiệu một chút, tôi là học sinh của Pallez Zoroaster."

Anh ta dùng thân phận này để lôi kéo quan hệ, làm giảm sự bài xích, tiện thể cho việc dẫn dắt sau đó.

Quả nhiên, vị mà ngài "Ngôi Sao" quen biết kia cũng là quý tộc kỷ thứ tư, thành viên của gia tộc Zoroaster... Không biết ở cấp bậc gì... Thì ra thân phận ngầm của ngài "Ngôi Sao" là học sinh của một nhân vật lớn, không, khi nói câu này anh ta không đủ tự tin... Tự nhận mình là học sinh? Audrey xác minh suy đoán của mình, nụ cười càng thêm rõ ràng.

Nghe Leonard tự giới thiệu xong, Mobett rất cuộc nghiêng đầu, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, "a" một tiếng:

"Học sinh?

"Là đối tượng bị ký sinh thì có?"

"..." Vẻ mặt Leonard lập tức cứng đờ.

Đối tượng bị ký sinh... Ồ... tuy Audrey đã chuẩn bị tâm lý ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn không kiềm được mà nhướng mày.

Về phần Klein, thật vất vả mới nhịn được cười.

Đương nhiên, hắn không cho rằng Leonard mượn thân phận là học sinh của Pallez Zoroaster có gì không đúng, đổi lại là hắn, hắn cũng nói vậy, dù sao cũng không thể nói thẳng tôi là kẻ bị ký sinh được, mà quan hệ bạn bè gì đó lại có vẻ bất hợp lý, bất lợi cho việc đi sâu vào thăm dò về sau.

Vấn đề của lần này nằm ở chỗ không ai ngờ Mobett lại trực tiếp đoán được chân tướng.

Mobet bật cười hai tiếng, nhìn gương mặt hơi cứng nhắc của Leonard:

"Anh không phải là thành viên của gia tộc Zoroaster chúng tôi, làm sao trở thành học sinh của ông lão được? Chỉ có thể là đối tượng bị ký sinh!"

Nói tới đây, tốc độ nói của anh ta chợt chậm lại chút:

"Yên tâm, ông lão không phải là người quả xấu xa, không thực sự chiếm giữ cơ thể của anh, sau khi 'ký sinh' kết thúc, cùng lắm là lấy mất vài năm sinh mệnh của anh, dù sao anh cũng còn rất trẻ, tấn thăng thêm một danh sách là có thể bù đắp lại, ha ha, thật ra phần lớn người phi phàm đều không sống được đến tuổi thọ tự nhiên."

"Vì sao nhất định phải lấy đi vài năm sinh mệnh?" Leonard theo bản năng hỏi.

Mobett cầm ly rượu lên, uống một ngụm, đáp lại với vẻ hơi mù mờ:

"Đã 'ký sinh' thì kiểu gì cũng phải trộm đi thứ gì đó..."

"..." Leonard lấy lại tinh thần, cảm thấy ngạc nhiên hỏi, "Anh cũng gọi là ông lão?"

"Đương nhiên, chúng tôi đều gọi Thần là ông lão, ha ha, Thần cũng không phản đối lắm." Mobett bỗng thở dài nói, "Thần là cụ nội của tôi, rất lâu rồi tôi không gặp Thần, khoảng một nghìn năm, à không, hai nghìn năm thì phải.."

Thì ra ông lão dung túng cho mình gọi là ông lão, là vì điều đó có thể khiến ông ấy nhớ lại hồi ức tốt đẹp nào đó trong quá khứ... Hậu duệ dòng chính của ông ấy không biết còn sống hay không... Leonard đột nhiên cảm khái.

Mà "Chính Nghĩa" Audrey vừa buồn cười vì câu nói "kiểu gì cũng phải trộm đi thứ gì đó", vừa hơi kinh ngạc khi nắm bắt được từ "Thần" này.

Điều này chứng tỏ ông lão Pallez Zoroaster kia là một vị Thiên sứ!

Quả nhiên... Audrey đã sớm có dự đoán về điều này.

Lúc này, Mobett cũng nhạy bén nhận ra một từ mấu chốt:

"Cũng? Vì sao anh lại nói 'cũng'? Chẳng lẽ anh cũng gọi Thần là ông lão?"

Leonard nghiêm túc gật đầu.

Mobett nhất thời mê man, đánh giá kỹ càng Leonard thêm vài lần:

"Chẳng lẽ anh cũng có huyết mạch của gia tộc Zoroaster chúng tôi?"

"Tôi không biết.." Leonard thành thật trả lời.

Mobett lắc đầu:

"Không giống, không giống, có lẽ ông lão đã gặp phải đả kích nặng nề nào đó, nên đã có sự thay đổi nhất định."

Điều này thì tôi biết... Leonard cân nhắc rồi nói:

"Ông lão thiếu chút nữa bị 'Kẻ báng bổ thần linh' Amon giết chết, đến giờ vẫn còn chưa bình phục."

Hiện nay "Grossel du ký" đang được đặt phía trên sương mù xám, ở bên trong đó dù có đề cập đến tên thật của mấy vị thần linh ấy cũng không sao cả, dù sao cũng không bị cảm nhận được, cho nên, Klein, Leonard, Audrey có thể tự do nói về chuyện của Amon và Adam.

"Tổ tiên hùng mạnh khủng bố của gia tộc Amon kia thực sự tồn tại..." Giọng của Mobett bất giác nhỏ lại.

Leonard rốt cuộc nắm giữ được quyền chủ động, bắt đầu vấn đề:

"Đại quý tộc của đế quốc Solomon dường như đều rất tàn bạo tà ác, vì sao gia tộc Zoroaster lại không giống vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com