Q5: Chương 135 + 136
Chương 135: Người trở về
---
Theo Patrick Braine tụng niệm, những chiếc đầu lâu xung quanh quan tài đen kịt dần dần bị nhuộm một lớp màu xanh lục thẫm, chúng giao hòa với màu trắng nguyên bản, tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ.
"Vũ điệu linh hồn" càng ngày càng mãnh liệt, tựa như có một thứ âm thanh xuất phát từ Minh giới đang không ngừng vang vọng, từng chiếc đầu lâu bay hẳn lên, giống như có sức sống của riêng mình.
Sau đó, chúng lao thẳng vào cỗ quan tài đen kịt nặng trịch một cách vừa hỗn loạn vừa có trật tự, xuyên qua nắp, tiến vào bên trong.
Cỗ quan tài kia nhất thời hóa thân thành một cơn lốc xoáy thâm trầm, vĩnh viễn không lấp đầy, bành trướng ngay tại chỗ, mang đến cảm giác lạnh lẽo, âm u, cao cao tại thượng, khiến Patrick Braine theo bản năng run rẩy cúi đầu xuống.
Đây là khí chất của một vị Thiên sứ, một vị "Quan chấp chính tử vong"!
Lúc này, các tín đồ Tử Thần nhảy "Vũ điệu linh hồn" đều run rẩy ngã xuống đất, ý thức trở nên mờ mịt, có cảm giác như đang dạo chơi trong Minh giới.
"Kẻ Khờ" Klein ở phía trên sương mù xám, đang mượn điểm sáng cầu nguyện của con rối để mở rộng tầm nhìn, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thủ đoạn thăm dò mà thủ lĩnh phái Tử thần nhân tạo Linh Giáo Đoàn, Thiên sứ ngủ say trong lăng tẩm, Đại Tế Ti Hatel đã dùng, không nằm ngoài suy đoán của hắn: Dùng năng lực nô dịch và kiểm soát của người địa vị cao con đường "Tử Thần" đối với người địa vị thấp, trực tiếp thu lấy tin tức muốn biết từ chỗ Patrick Braine.
Lúc này hắn gọi lá bài "Hồng tế ti" bay vào trong tay, tiến vào cơ thể.
Chớp mắt, Klein khoác thêm một chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm được máu tươi, rỉ sắt và khói thuốc súng lắng đọng lại, trên mặt có thêm một chiếc mặt nạ màu vàng thẫm phong cách cổ xưa, đỉnh đầu đội một chiếc vương miện được khảm nhiều loại đá quý màu đỏ, lam, lục.
Tiếp đó, hắn điều động toàn bộ sức mạnh trong không gian thần bí phía trên sương mù xám, khiến chúng hóa thành một luồng nước lũ vô hình cuồn cuộn ào tới, vây quanh người giấy đã chuẩn bị từ trước, thông qua điểm sáng cầu nguyện, tuôn trào về phía "Người bất tử" Patrick Braine.
Giờ phút này, Patrick đang khẽ run rẩy vì khí chất đáng sợ của thầy, dường như nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cánh chim thần thánh.
Klein đã giấu đi hình tượng cụ thể của Thiên sứ lửa, chỉ thể hiện ra bằng một phần cảm giác, nói cách khác, hắn đang tự quấy nhiễu hiệu quả đặc biệt.
Từng đôi cánh chim thần thánh phủ lên người rồi chợt biến mất, khiến Patrick có cảm giác mờ mịt như bản thân sinh ra ảo giác.
Là một Bán Thần danh sách 4, ông ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại, phát hiện mình không còn muốn phục tùng, không còn muốn nhất nhất nghe theo lệnh của thầy, ý thức của ông ta dường như bị rút đi một phần nào đó, bản thân như đang đứng trên bầu trời của thế giới tâm linh, bình tĩnh nhìn xuống mọi thứ.
Đồng thời, là một tín đồ cuồng đạo, Patrick Braine không hề chần chừ lập tức coi "Cái ôm của Thiên sứ" vừa rồi là do "Tử Thần" ban ân, không hề nghi ngờ chút nào.
Lúc này, trong cơn lốc xoáy thâm trầm do quan tài đen kịt hóa thành, vang lên một giọng nói già nua lạnh lẽo, khiến linh hồn người ta dường như thoát ra khỏi cơ thể:
"Làm tốt lắm.
"Gần đây ngươi có thu hoạch gì trong việc đánh thức thần không?"
Lúc này Patrick Braine dựa theo lời ngài quyến giả nói, nửa thật nửa giả miêu tả là sự cố gắng và chuyên tâm của bản thân.
Sau khi đối đáp một phen, Thiên sứ lĩnh vực tử vong Hatel ở một phía khác của cơn lốc xoáy không hề nghi ngờ, nói bằng giọng đều đêu:
"Tốt lắm, tiếp tục làm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi."
Ông ta tạm dừng một chút, rồi nói tiếp như thể vô tình nhắc đến:
"Ta sẽ phái một trợ thủ đến cho ngươi, 'Tử linh đạo sư' danh sách 5, để hắn giúp người hoàn thành các chuyện tương ứng, giảm bớt áp lực cho ngươi."
Ý của ngài quyến giả là không yên tâm về ta? Quả nhiên là thầy không muốn nhìn thấy ta được thần ưu ái, uy hiếp đến vị trí của thầy... Việc thư từ qua lại với Klein dần dần ảnh hưởng đến Patrick Braine, ông ta đã thay đổi nhận thức, không thể nào từ chối "ý tốt" thế này, chỉ đành cung kính đáp lại:
"Vâng, thưa thầy."
Ông ta vừa dứt lời, cơn lốc xoáy đen kịt đột nhiên mở bung ra, hóa thành một đôi cánh cửa đồng xanh giăng kín hoa văn thần bí, mang theo cảm giác khó mà miêu tả cụ thể.
Kẹt một tiếng, hai cánh cửa mở ra tạo thành một khe hở.
Phía sau khe hở là bóng tối thâm trầm không hề có chút động tĩnh, sâu bên trong dường như đang ẩn chứa rất nhiều con mắt, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm bên ngoài.
Đúng lúc này, một bàn tay thò ra, đặt lên khe cửa.
Nó có làn da tái nhợt, có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh phía dưới.
Bàn tay nắm lại kéo một cái, một bóng nhảy ra khỏi cửa.
Đây là một người đàn ông cao ráo trẻ tuổi, mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ và đội mũ trùm được kéo hẳn ra.
Đường nét gương mặt hắn ôn hòa, da màu hơi nâu, vừa nhìn đã có cảm khác là người mang huyết thống Nam đại lục, ngũ quan tương đối dễ nhìn, chỉ là không được hồng hào.
Vừa chạm chân xuống mặt đất kiên cố, người đàn ông trẻ tuổi này không hề liếc nhìn Patrick Braine, ngẩng đầu lên nhìn về giữa không trung, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nheo lại, thở dài nói:
"Đây là bầu không khí khiến người ta say mê..."
Là người phi phàm con đường "Tử Thần", bị người danh sách thấp hơn mình phớt lờ, trong lòng Patrick Braine đương nhiên là có chút tức giận, nhưng nể mặt thầy, ông ta không thể nói gì, chỉ đành dựa theo trình tự, từng bước kết thúc nghi thức.
Trong quá trình này, phản ứng của "Kẻ Khờ" Klein phía trên sương mù xám lại mạnh mẽ hơn Patrick.
Bởi vì hắn xuyên qua "Tầm mắt chân thật" do sương mù xám cung cấp, nhìn thấy sự bất thường của vị "Đạo sư tử linh" mới đến kia!
"Bản thân Minh giới" của vị đạo sư tử linh kia được mở rộng ra một cách kỳ quặc, bao bọc từng bộ phận trong cơ thể, mà trong "Minh giới" kia chỉ có một linh hồn. Đó là một linh hồn trẻ tuổi anh tuấn, mái tóc đỏ, trên mặt có dấu vết thối rữa, ở giữa trán mọc ra một ra một ấn ký hình cờ xí, mặc áo giáp màu máu.
Klein không hề xa lạ với linh hồn này, lập tức nhận ngay ra đối phương:
Ác linh "Hồng Thiên sứ", Sauron Einhorn Medici!
Tên này lại quay về Backlund, nhưng đã có quan hệ hợp tác nhất định với Thiên sứ của phái Tử thần nhân tạo Linh Giáo Đoàn... Klein theo bản năng lấy lá bài "Hồng tế ti" ra, dung nạp lá bài "Bạo quân", gọi "Quyền trượng Hải Thần" đến, chuẩn bị giáng cho ác linh "Hồng Thiên sứ" một cơn bão tổ sấm chớp, nhưng suy nghĩ nhanh chóng thay đổi, hắn kiềm chế lại xúc động, bỏ qua dự định này.
Làm thế sẽ để lộ ra vấn đề của Patrick Braine, khiến Thiên sứ lĩnh vực tử vong Hatel kia đoán ra được Tử thần nhân tạo xảy ra chuyện!
Điều này sẽ gây bất lợi cho việc "Nữ Thần Đêm Tối" nắm giữ và tiêu hóa "Tính duy nhất" của con đường "Tử Thần".
Trong khi suy nghĩ, Klein nhanh chóng rời khỏi sương mù xám, quay về thế giới hiện thực, để con rối lặng lẽ rời xa xưởng may kia với tốc độ cực nhanh, "Truyền tống" đi cùng bản thể.
Hắn vốn định sau khi nghi thức kết thúc, sẽ tạo ra một chút trải nghiệm đáng sợ cho Patrick Braine, hơn nữa chuẩn bị trước một vài chuyện, nhưng lúc này chỉ đành từ bỏ, tránh ác linh "Hồng Thiên sứ" phát hiện ra.
Trong xưởng may, "Đạo sư tử linh" trẻ tuổi bị Sauron Einhorn Medici nhập xác kéo mũ trùm xuống thấp hơn chút, đầu hơi ngoảnh lại nhìn về một nơi nào đó ở bên ngoài.
Đó là vị trí mà con rối Ciunas Kolg của Klein vừa trốn đi, cách xưởng may này gần một cây số.
Sau khi nhìn chăm chú vài giây, vị "Đạo sư tử linh" trẻ tuổi này để lộ ra nụ cười không rõ ràng lắm.
Patrick Braine đang định lên tiếng, dùng thân phận là người phụ trách của phái Tử thần nhân tạo Linh Giáo Đoàn ở Backlund để mỉa mai sứ giả của thầy hai câu, thì linh cảm chợt có dao động, cơ thể xoay đi một cách kỳ dị, chuyển ánh mắt về phía một tòa nhà khác bên trong nhà xưởng.
Phía sau một cánh cửa sổ thủy tinh của một căn phòng nào đó ở tầng hai của tòa nhà này, có một đôi mắt đen kịt không hề có cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào bên này.
Patrick Braine nheo mắt lại, thân thể chợt biến mất.
Vù!
Gió lạnh chợt nổi lên, cánh cửa sổ thủy tinh kia chợt lặng lẽ vỡ nát, rồi sụp xuống thành vô số "bông tuyết".
Trong căn phòng tương ứng, Patrick có gương mặt gầy gò, mặc áo dài đen hiện ra, thấy chủ nhân của đôi mắt lạnh như băng kia là một con rối bằng đất sét chế tác thô kệch.
Con rối của ai... Ai đã đưa nó đến đây? Patrick Braine thận trọng nhìn quanh bốn phía, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào.
Đúng lúc ông ta chuyển tầm mắt về phía hành lang, người đối diện chênh chếch với cửa sổ thủy tinh kia, thì đôi mắt đen kịt của con rối đất sét đột nhiên chuyển động, nó giơ hai tay lên chộp vào cổ Patrick.
Động tác này vừa làm được một nửa thì con rối đất sét dường như bị mất đi chỗ dựa, không còn chút sức sống, bên ngoài xuất hiện các vết nứt, chớp mắt đã vỡ vụn thành một đống.
Bóng dáng Patrick Braine biến mất, sau đó xuất hiện trên hành lang, nhìn chằm chằm vào con rối đất sét bị vỡ vụn như gặp địch.
Trong chớp mắt kia, ông ta đã thực sự bị dọa giật mình, tuy liên quan đến linh hồn cũng tràn ngập những chuyện kinh sợ quỷ quái, nhưng trong tình huống không có linh thể ở bên ngoài gây ảnh hưởng, một con rối bỗng nhiên sống lại thì cũng có chút đáng sợ.
Những mảnh vỡ của con rối đất sét nằm lẳng lặng ở đó, không hề có chút động tĩnh nào, Patrick Braine kiên nhẫn chờ đợi một hồi, rốt cuộc xác nhận nơi này không có thứ gì khác thường.
Ông ta lại xuyên qua linh giới, về nơi cử hành nghi thức vừa rồi.
Lúc này, cỗ quan tài nặng nề đen kịt đã hoàn toàn bị rữa nát, giống như bị chôn dưới bùn đất hàng trăm hàng nghìn năm, do cảm nhận được các tín đồ của minh giới ở xung quanh mà từ trạng thái nửa hôn mê dần dần tỉnh lại.
Patrick Braine nhìn xung quanh vài lần, nhưng không phát hiện ra vị "Đạo sư tử linh" trẻ tuổi mà thầy phái tới kia, không biết hắn đã rời khỏi đây từ lúc nào.
Không phải hắn đến giám sát mình sao? Vị Bán Thần con đường "Tử Thần" này hơi khó hiểu.
Sau khi cân nhắc đến sự khác thường vừa phát hiện ra, cũng chính là con rối đất sét còn sống kia, Patrick Braine không chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng đánh thức tín đồ, thu dọn hiện trường, xử lý mọi dấu vết.
Đến khi làm xong mọi việc thì ông ta chợt nghe thấy một giọng nói:
"Nhà xưởng may mặc này là của ông à?"
Bóng dáng Patrick Braine chớp mắt đã biến mất, rồi lại hiện lên, quay mặt về phía người nói chuyện, chính là "Đạo sư tử linh" trẻ tuổi vừa rồi không biết đã đi đâu.
"Không phải." Patrick hơi nhíu mày nói.
Làm sao ông ta có khả năng làm những việc này ở trong nhà xưởng của mình, nếu để lộ ra thì chẳng phải hết đường lui sao?
"Không ngu ngốc lắm.." Vị "Đạo sư tử linh" trẻ tuổi kia khẽ gật đầu nói.
Patrick hơi nheo mắt lại, cố nén giận dữ, nói:
"Vừa rồi anh đã đi đâu?"
"Đạo sư tử linh" trẻ tuổi bật cười nói:
"Đi dạo nơi quen thuộc, gặp một người bạn."
_____________
Chương 136: Bất thình lình
---
Trong dinh thự Dwayne Dantes, số 160 phố Boklund.
Sau khi Klein "Truyền tống" đi đường vòng trở về, hắn không hề chần chừ, lập tức bố trí tế đàn, cử hành nghi thức, cầu nguyện "Tử Thần":
"Ngài là bản chất của tử vong;
"Ngài là vua của người chết;
"Ngài là chốn về cuối cùng của toàn bộ sinh linh.
"Tôi xin khẩn cầu ngài trợ giúp, khẩn cầu có thể biết được cách giải quyết vấn đề ác linh 'Hồng Thiên sứ', hắn đang nhập vào cơ thể của một 'Người trông cửa', hợp tác với Đại Tế Ti Linh Giáo Đoàn Hatel, đến Backlund, trở thành trợ thủ của Patrick Braine..."
Klein quả thật không có cách nào giải quyết được chuyện này, chỉ có thể xin "Nữ Thần Đêm Tối" giúp đỡ.
Chưa đề cập đến chuyện hắn tìm thủ lĩnh khổ tu sĩ Arianna hợp tác, liệu có năng lực và cơ hội xử lý Sauron Einhorn Medici hay không, kể cả là có thể thì một khi ác linh "Hồng Thiên sứ" mất tích, vị Đại Tế Ti của phái Tử thần nhân tạo Linh Giáo Đoàn kia chắc chắn sẽ lập tức biết rằng bên này xảy ra chuyện lớn, từ đó liên tưởng đến các chuyện bất thường khác, phán đoán ra tình trạng Tử thần nhân tạo không đúng, sau đó lợi dụng địa vị của bản thân, vật phong ấn và sự quen thuộc đối với con đường của mình, làm ra hành vi phá hoại chẳng ai được lợi.
Mà nếu mặc kệ "Hồng Thiên sứ", thì "Chuyên gia âm mưu" xuất thân từ ác linh này không cần quá nhiều thời gian là có thể phát hiện sự khác thường của Patrick Braine, từ những tri thức và tin tức ông ta nắm được, không khó để đoán ra bản chất của vấn đề.
"Việc này bất kể đối phó thế nào cũng đều sẽ phạm sai lầm, không hổ là Thiên sứ lĩnh vực 'Chiến tranh', cho dù chỉ còn lại linh thể ba hợp một, cũng khiến người ta không tìm ra được biện pháp giải quyết nan đề mà hắn tạo ra, việc này nhất định là mưu mô mà hắn bày ra cho Hatel...
"Thật ra, có một cách thức cực đoan, đó là làm cho ác linh 'Hồng Thiên sứ' này vì một chuyện khác mà bị các thế lực của chính phủ, giáo hội khác hoặc là các tổ chức bí ẩn xử lý. Tóm lại, những gì liên quan đến Nữ thần đều không thể ra mặt, phải để sự việc rõ ràng rành mạch...
"Khó ở chỗ, làm thế nào để một vị cấp bậc cao trong lĩnh vực âm mưu nhảy vào trong bẫy... Chỉ cần xử lý không tốt thì chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân..." Sau khi cầu nguyện kết thúc, Klein vừa để suy nghĩ tự nhiên phân tán, vừa kiên nhẫn chờ "Nữ Thần Đêm Tối" hồi đáp.
Qua mấy chục giây, tro tàn của thảo dược lấy lòng thần linh bị một cơn gió vô hình cuốn lên, bay ra khỏi vạc, rơi xuống mặt bàn, hình thành một hàng từ đơn:
"Hắn đến đây, mặt đất sẽ nổi lên chiến tranh."
Điều này có nghĩa là gì? Klein nhìn câu nói như đã từng quen biết này, hơi nhíu mày.
Là một "Nhà bói toán", hắn lập tức suy luận theo thói quen:
Vì vấn đề của quốc vương, Ruen rơi vào bóng tối của chiến tranh, tức là "Hồng Thiên sứ" tượng trưng cho chiến tranh đến rồi.
Điều này chứng tỏ chiến tranh có lẽ không thể ngăn cản được nữa.
Đến danh sách 1, bản thân sẽ trở thành một loại biểu tượng.
Trong lúc Klein đang nhanh chóng suy nghĩ, cơn gió vô hình ngừng lại, bên trong tế đàn bị "Tường linh tính" ngăn cách trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Không có gợi ý khác? Klein đợi thêm một hồi, sau khi xác nhận chỉ có như thế, mới kết thúc nghi thức, dọn dẹp tế đàn.
Hắn lập tức đi đến sô pha trong phòng, ngồi xuống, xem có chuyện nào khác xảy ra hay không.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, hắn không hề thấy vị Thiên sứ Bí Ẩn Arianna thủ lĩnh mười ba vị Tổng giám mục của Tu Đạo Viện Đêm Tối kia xuất hiện.
Không cần xử lý chuyện của ác linh "Hồng Thiên sứ", cứ để mặc kệ? Hoặc là có biện pháp khác, nhưng không cần mình nhúng tay vào? Klein về bản chất không phải là tín đồ Đêm Tối ngoan đạo, nếu Nữ thần nói không cần xen vào thì hắn đương nhiên cũng không buồn để ý. Dù sao việc này với hắn mà nói không những cực kỳ phiền phức, mà còn vô cùng nguy hiểm.
Klein lắc đầu, lấy giấy bút trong túi áo ra, bắt đầu làm "Bói toán giấc mơ".
Chuyện xảy ra đêm nay khiến hắn cảm thấy không thể trì hoãn thêm một khắc nào nữa, phải nhanh chóng tiêu hóa hết ma dược "Quỷ pháp sư".
...
Trên biển Sương Mù, trong một con thuyền buôn có động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm đang cách một con thuyền hải tặc khác rất gần.
Những người đàn ông và phụ nữ đã lớn tuổi tay trói sau lưng, bị đẩy lên mép khoang thuyền, sau đó, đám hải tặc hoặc dùng tay hoặc động chân, ép họ phải nhảy xuống biển.
Những tiếng tùm tùm liên tiếp vang lên, đám hải tặc này lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn cười đùa hoàn thành cuộc giết chóc không máu này.
Sau khi thanh trừ xong đám tù binh đã định, bọn chúng cầm súng ống, xách đèn bão, tiến đến mép thuyền, chuẩn bị thưởng thức cảnh những kẻ đáng thương vừa rồi giãy dụa dưới nước.
Nhưng khi đèn vừa chiếu xuống, mặt biển lam thẫm cạnh thuyền chỉ lặng lẽ dập dờn, không hề có bóng người nào.
"Chìm nhanh vậy sao?" Một hải tặc kinh ngạc thốt lên.
Thủ lĩnh của đám hải tặc này cau mày, nhìn một hồi lâu, nói:
"Có lẽ bị con hải quái nào đi ngang qua, coi lũ dám phản kháng này thành đồ ăn do thần linh ban cho rồi
"Vừa hay, nó ăn no rồi, sẽ không tập kích chúng ta nữa..."
Nói tới đây, tên thủ lĩnh phất tay:
"Chúng bây mặc sức hưởng thụ đi!"
Là một hải tặc cũng coi như có thâm niên, gã biết phía trên đại dương có rất nhiều chuyện kỳ dị, đối diện với chúng, tốt nhất là không cần đi tìm nguyên nhân, thử làm rõ chân tướng. Nếu không nguy hại đến mình và đồng bọn, thì cảm ơn "Chúa Tể Bão Táp" đã phủ hộ, coi như chưa có chuyện gì từng xảy ra cả.
Sau khi xác định xong người trực luân phiên, đám hải tặc bắt đầu há miệng uống rượu ừng ực, cắn xé thịt ăn, lớn tiếng ca hát, vì tranh đoạt quyền xử lý các tù binh nữ trẻ tuổi mà rút đao quyết đấu.
Trong bầu không khí ồn áo náo nhiệt, thủ lĩnh hải tặc dẫn theo một hành khách xinh đẹp đã nhìn trúng từ trước, tiến vào căn phòng vốn thuộc về thuyền trưởng, nhanh chóng thực hiện nốt bước cuối cùng của một đêm cuồng hoan.
Nửa đêm, thủ lĩnh hải tặc đang ngủ mê mệt duỗi tay ra, chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Thủ lĩnh hải tặc chợt bừng tỉnh, nương theo ánh trăng đỏ rực rọi vào từ cửa sổ, nhìn thấy thứ mình ôm trong ngực là một khúc gỗ có mặt ngoài thô ráp.
Phía trên khúc gỗ này mọc ra những nhánh cây có lá xanh đậm, giống như chân tay con người đang ôm lại tên thủ lĩnh hải tặc.
Bịch!
Con ngươi của thủ lĩnh hải tặc lập tức phóng to, vừa đẩy khúc gỗ ra, vừa nhảy xuống khỏi giường, lảo đảo lùi về sau.
Vừa nãy mình đã ở cùng cái thứ này? Trong đầu óc gã chỉ còn toàn nỗi hoảng sợ, không màng mặc quần áo, cầm súng và bội đao, lao ra khỏi phòng.
Ngoài cửa có một tên hải tặc trực luân phiên đang trông coi.
"Chủ nĩnh, sao đang dui..." (Thủ lĩnh, sao đang vui...) Tên hải tặc kia thấy thủ lĩnh mở cửa đi ra, vội vàng lên tiếng hỏi dò.
Tên thủ lĩnh hải tặc đang định trách mắng đối phương lén lút uống rượu cho nên ăn nói hàm hồ, nhưng vừa giương mắt nhìn lại thấy bên trong và xung quanh miệng của thuộc hạ mọc ra đầy những hạt lúa mạch vàng óng ả, ngay cả trên lưỡi cũng chi chít lúa mạch.
... Da đầu của tên thủ lĩnh chợt căng ra, cảm giác tê dại từ trên lan xuống, kết hợp với cảm giác lạnh dọc sống lưng.
Đúng lúc này, cửa phòng đối diện cũng mở ra, một tên hải tặc vừa khóc nức nở vừa kêu lên:
"Không ổn rồi, thủ lĩnh! Tôi, chỗ tôi mọc ra rất nhiều nấm!"
Vừa nói, tên hải tặc đó vừa chạy vội ra.
Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mắt ngưa ngứa, bèn giơ tay lên dụi.
Hắn dụi một lúc, hốc mắt và khe mắt đều từ từ mọc ra một dây leo màu xanh lục, trên đỉnh của nó mọc ra một quả nho màu đỏ thẫm.
Xung quanh quả nho là máu thịt lẫn lộn.
"..." Thủ lĩnh hải tặc nhìn cảnh tượng đó, cả người đều ngây ra, dùng giọng nói gần như không thuộc về mình hỏi, "Chúng bây, gặp phải, cái gì.."
Tên hải tặc vẫn còn đang dụi mắt, không cảm thấy có vấn đề gì, trả lời:
"Có một bóng đen giống hình một cây gậy dài quật tôi một cái!"
"Tao... cụng... chế..." (Tao... cũng... thế...) Tên hải tặc có lưỡi bị mọc đầy hạt lúa mạch vàng óng phụ họa theo.
Hắn bị thủ lĩnh chắn đường nhìn, không phát hiện ra bộ dạng đáng sợ của đồng bọn.
Hai chân tên thủ lĩnh bắt đầu run rẩy không khống chế nổi, theo bản năng muốn xoay người chạy thật nhanh ra khỏi khoang thuyền.
Đúng lúc này, gã thấy có một bóng đen giống như cây gậy từ vách tường bên cạnh bay vút ra, quất vào người mình.
Bóng đen đó chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu, giống như một cơn ác mộng không chân thực.
Tên thủ lĩnh hải tặc chậm một nhịp mới giơ tay lên theo bản năng định đỡ đòn, nhưng đương nhiên là không có hiệu quả gì.
Sau đó, gã hoảng hốt, hoang mang kiểm tra tình trạng người mình, không phát hiện ra chỗ nào dị thường cả.
"Không sao, không sao..." Tên thủ lĩnh hải tặc không nhịn được thở phào.
Nhưng gã còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói hơi mơ hồ:
"Không sao, không sao..."
Giọng nói này dường như đến từ cơ thể gã!
Đồng tử của thủ lĩnh hải tặc phóng to cực hạn, hai tay vội vàng kéo áo lên.
Gã lập tức thấy giữa ngực và bụng mình nứt ra ba khe hở, một to hai nhỏ.
Bên trong khe nứt to có hai hàm răng trắng tinh đều đặn, giữa hai khe nứt nhỏ lại được khám hai con mắt linh động đảo quanh.
Đây là một cái miệng và hai con mắt!
Ngực bụng của tên thủ lĩnh hải tặc mọc ra một cái miệng và hai con mắt!
"Không!"
Một tiếng ré thảm thiết vang lên ở trên thuyền, mang theo nỗi sợ hãi vô biên, khó có thể diễn tả bằng lời.
Trong mười lăm phút đồng hồ sau đó, có tên hải tặc phát điên chém giết đồng bọn, có tên thuận lợi trốn về thuyền của mình, kết quả phát hiện người trên đó cũng trở nên dị dạng, thế là tuyệt vọng nhảy vào trong biển.
Đợi đến khi tất cả mọi thứ ngừng lại, chỉ còn lại hơn mười tên hải tặc tương đối bình thường nằm bẹp trên khoang thuyền, trốn trong phòng, xung quanh người bốc lên mùi tanh tưởi.
Qua một lát nữa, từng hành khách từ trong khoang thuyền đi ra, không thiếu một ai cả.
Họ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, hoặc là cảm ơn thần linh, hoặc là mờ mịt, khó hiểu đứng ngẩn ra tại chỗ.
...
Sáng sớm, Klein xoay người rời giường, bắt đầu rửa mặt.
Hắn vừa thay quần áo xong dưới sự giúp đỡ của người hầu nam Enjuni, thì đã thấy quản gia Walter nghỉ phép xong quay về đang đi tới cửa:
"Thưa ngài, Giám mục Alectra đến thăm."
"... Bảo ông ấy đợi tôi ở trong phòng sinh hoạt chung có thể hút xì gà kia." Klein ngẩn ra một chút rồi nói.
Hắn nghi ngờ đây là lời hồi đáp của Nữ thần.
Walter xoay người xuống lầu sắp xếp, không lâu sau, ông ta quay lại:
"Thưa ngài, Giám mục Alectra đã tạm biệt rời đi, ngài ấy chuyển lời tới ngài, sáng nay cần phải tới Giáo đường St. Samuel, nói là giáo hội và chính phủ sẽ hợp tác cử hành một buổi diễn tập phòng không."
"Diễn tập phòng không?" Klein hơi nhíu mày.
Đúng lúc này, linh cảm chợt có dao động, hắn quay người lại nhìn về phía cửa sổ.
Trong tầng mây không thưa lắm, có rất nhiều khinh khí cầu màu nâu sẫm đang từ từ đến gần.
Trên những khinh khí cầu này có ký hiệu sọc chéo ba màu đỏ, trắng, vàng, đây là quốc kỳ của Fusak!
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Klein bỗng nhiên hiểu ra lúc trước rốt cuộc mình đã bỏ qua chuyện gì:
Chiến tranh không nhất định phải phát động từ vương quốc Ruen!
Một tổ chức bí ẩn xa xưa chắc chắn có những thành viên địa vị rất cao ở các quốc gia khác, nếu không thì làm sao ảnh hưởng đến cục diện của thế giới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com