Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q5: Chương 137 + 138

Chương 137: Backlund hỗn loạn
---
Tuy biển Sunya không thường xuyên có sương mù dày đặc như biển Sương Mù, nhưng mỗi sáng sớm mùa thu đông, ở khu vực gần phía bắc thỉnh thoảng vẫn tràn ngập sương mù khá dày.

Tàu "Kẻ báo thù u lam" Alger Wilson đang di chuyển trong thời tiết như vậy, men theo biên giới đảo Sunya quay về vùng duyên hải Ruen.

Hắn đã đợi ở phía bắc biển Sunya rất lâu, phải quay về báo cáo công tác một chuyến.

Trong màn sương mù trắng mỏng, con thuyền u linh lặng lẽ tiến về phía trước, lúc ẩn lúc hiện, giống như một giấc mơ không để lại dấu vết.

Alger được gió quẩn quanh, đứng lơ lửng phía trước cửa sổ, thưởng thức thế giới trắng xóa ở bên ngoài, để suy nghĩ tự do phân tán về những hướng khác nhau.

Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt ngưng lại, có chút trắng bạc lóe lên trong đồng tử, nhìn thấy trong sương mù phía xa xa, có một con thuyền đang căng buồm, hình thể khổng lồ, lặng lẽ lướt tới.

Con thuyền này không đi một mình, đằng sau còn có rất nhiều đồng loại, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... chúng hợp lại thành một hạm đội rất dài.

"Hạm đội Fusak biển Sunya... Bọn nó toàn bộ điều động... Đây là muốn đi nơi nào?" Alger hai chân bỗng nhiên rơi xuống đất, giẫm lên boong tàu.

Ánh mắt hắn lại chuyển sang một bên khác, đó chính là vị trí đảo Sunya.

Qua các cuộc trao đổi trên hội Tarot, Alger đã xác định cục diện thế giới lúc này đang căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Giờ phút này hắn liên tưởng đến chuyện đó, đã đưa ra được suy đoán nhất định.

Đối với đế quốc Fusak và vương quốc Ruen mà nói, đảo Sunya là một vị trí cực kỳ quan trọng, nếu bị Ruen chiếm đóng, thì hải quân phía đông của Fusak sẽ bị vây chết ở phương Bắc lạnh lẽo, không thể tranh đoạt các hòn đảo thực dân ở biển Sunya, không thể đến Đông Bayam. Đồng thời, sau khi họ phát động chiến tranh, nếu muốn uy hiếp đến nội địa Ruen thì phải vượt qua dãy núi Anmanda hoặc là vượt qua Gian Hải, xuyên qua vài lớp phòng ngự quận, đây là một điều vô cùng khó khăn.

Mà nếu đảo Sunya bị đế quốc Fusak chiếm lĩnh thì xuất phát từ nơi này, toàn bộ cảng ở Bắc bộ và Trung bộ của Ruen đều sẽ bị rơi vào phạm vi tập kích, bao gồm các cảng Enmat, cảng Pritz, và hơn thế nữa. Nếu quan chỉ huy của Fusak to gan một chút, bất chấp tổn thất, thậm chí có thể trực tiếp nhắm thẳng vào thủ đô Backlund của Ruen cách cảng không xa.

Vì nguyên nhân này mà hai quốc gia mới phát động "Cuộc chiến tranh hai mươi năm", đế quốc Fusak giành được thắng lợi, chiếm được "Con đường xuống nam" cực kỳ quan trọng.

Trong "Trận chiến lời thề" sau đó, Ruen giành được thắng lợi, nhưng không thể đoạt lại lãnh thổ, mục đích chiến lược mới đạt được một nửa.

Alger nhìn một hồi, nghiêm túc lẩm bẩm:

"Chiến tranh sắp nổ ra rồi..."
...

Backlund, một lượng lớn khinh khí cầu của quân đội Fusak từ khu Bắc chỉnh tề tràn vào, hướng đến bầu trời trên thành phố lớn này.

Chúng vừa tới gần, những nơi như giáo đường lớn Thánh Phong dường như đã có sự chuẩn bị nhất định, tiếng gió thổi chợt dữ dội hơn, hóa thành từng lưỡi dao khổng lồ màu đen, gào thét lao về phía mục tiêu, giống như đạn pháo bắn vào khoảng không.

Mắt thấy lưỡi dao gió sắp chém vào trong túi khí của đội hình khinh khí cầu, một lớp phòng ngự vô hình chợt hiện ra, chắn toàn bộ đợt tấn công ở bên ngoài.

Trong sự tấn công điên cuồng, "Vách tường" trong suốt này trở nên lắc lư, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được.

Cùng lúc đó, trên khoang khinh khí cầu, nòng pháo, miệng súng máy, máy ném lần lượt mở ra, nhắm xuống phía dưới.

Uỳnh!

Xung quanh giáo đường lớn Thánh Phong hình thành nên những cơn lốc xoáy, tiếng động hệt như mìn nổ vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

Trong lốc xoáy khủng khiếp như vậy, một chiếc khinh khí cầu giống con thuyền đang lướt trên mặt biển, lắc lư trước cột sóng lớn như ngọn núi, sắp bị hất bay ra xa.

Đúng lúc này, trên khinh khí cầu dẫn đầu kia, hào quang màu đỏ giống như giao hòa giữa màu máu và màu rỉ sắt chợt lóe lên, bao trùm lấy toàn bộ đồng bạn, nối liền các khinh khí cầu lại với nhau.

Hạm đội khinh khí cầu Fusak bỗng nhiên vững chãi trước cơn lốc, không còn giống những con thuyền bé nhỏ giữa sóng cả.

Sức mạnh của cường giả cấp bậc cao con đường "Hồng tế ti" thuộc về chiến tranh, mà chiến tranh là nghệ thuật về số đông.

Đây là quyền lực của "Giám mục chiến tranh"!

Sau khi người Fusak chặn lại đợt tấn công này, nhân lúc đòn phản kích còn lại còn chưa đến, đã ném một quả bom mù vào máy bắn, để chúng rơi xuống dưới.

Trong cơn lốc, quỹ đạo của quả bom trở nên khó đoán.

Uỳnh! Uỳnh!

Nòng pháo tương ứng cũng lóe lên tia lửa, mặc sức phô diễn niềm vui của thần chiến tranh.

Hạm đội khinh khí cầu không thử xuyên qua Backlund, sau khi tiến vào khu Bắc đã lập tức chuyển hướng sang khu Tây, đó là trung tâm chính trị của vương quốc Ruen.
...

Đại học kỹ thuật Backlund, khu Bắc.

Lá cây ngô đồng Intis héo úa, rụng lả tả theo gió, học sinh hoặc ôm sách vở, hoặc xách túi, đi qua đi lại trong trường.

Là một thành viên của trường cao đẳng, là những học sinh đầu tiên của trường đại học mới được xây dựng, những người trẻ tuổi này đều phấn chấn tinh thần, tràn đầy mong đợi đối với tương lai, ngày ngày đều tụ tập lại bàn luận về lý tưởng, ngâm xướng thơ ca, nghiên cứu kỹ thuật, đơn thuần mà vui vẻ.

Melissa Moretti đi giữa họ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ lớn trên mái tòa nhà Giám mục, bước chân chợt nhanh hơn.

Hôm nay cô muốn tới chỗ hiệu trưởng Morment để hỗ trợ, chuẩn bị cho việc tuyên bố thành lập phòng thí nghiệm máy móc kia.

Đây là một việc khiến cô rất hứng thú, điều này khiến cô cảm thấy mỗi sáng thức dậy đều tràn ngập niềm vui, cuộc sống học đường tốt đẹp như thế, các học sinh đáng yêu như thế.

Melissa theo bản năng lại nhìn đầu xe lửa hơi nước được đặt ở giữa quảng trường, hình dáng khổng lồ phức tạp của nó toát lên một sức quyến rũ vô cùng trong lĩnh vực máy móc.

Có khá nhiều học sinh thích tụ tập ở đó, gõ gõ đập đập, nghiên cứu kết cấu, tuy nhà trường không ủng hộ việc này, nhưng cũng không cấm đoán.

Khóe miệng Melissa mang theo chút ý cười, định dời tầm mắt.

Đột nhiên, một thứ gì đó màu rỉ sét từ trên trời rơi xuống, đáp trúng vào giữa quảng trường.

Ầm ầm!

Mắt đất rung lắc dữ dội, toàn bộ thủy tinh ở tòa nhà Giám mục đều bị phá nát. Nếu không phải Melissa đang đứng cách khá xa thì có lẽ đã bị khí lưu hất bay đi.

Những tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, Melissa cũng giống các học sinh khác, hốt hoảng chạy trốn vào xung quanh, không biết chuyện gì xảy ra.

Dù sao cô cũng mới có mười sáu mười bảy tuổi, chưa bao giờ thực sự chứng kiến cảnh tương này.

Khói bụi mù mịt dần lắng xuống, Melissa đang trốn sau một thân cây theo bản năng chuyển tầm mắt về nơi vừa phát ra vụ nổ.

Nét mặt của cô chớp mắt cứng lại, đôi mắt cũng đờ ra.

Đầu xe lửa hơi nước đã vỡ tung, linh kiện và mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Những học sinh ở xung quanh và đi ngang qua nơi đó, có người ngã gục dưới đất, thân thể không trọn vẹn, không còn động đậy, có người bê bết máu, thêm nhiều vết cháy đen, còn một số đang rên rỉ đau đớn.

Cảnh tượng hệt như bức tranh, không đủ chân thật, Melissa kinh ngạc nhìn, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng lại.

Carter, một học sinh nam hay nghiên cứu về tinh thần mà cô biết, mỗi khi mọi người thảo luận, cậu ta luôn tự tin mà nói rằng mình muốn trở thành nhà thiết kế tàu thuyền, mà hiện giờ chỉ còn một nửa cơ thể, ruột rơi ra đất;

Eudora, một bạn học cùng khoa với cô, rõ ràng là học máy móc, nhưng lại đam mê thơ ca, còn rất có tài ở phương diện này, mọi người xung quanh đều yêu quý cô ấy, đôi khi Melissa cũng tham gia buổi gặp gỡ của họ, lẳng lặng lắng nghe Eudora ngâm thơ, cảm thấy đây là một cô gái rất quyến rũ, mà hiện giờ, một chân cô ấy đã máu thịt lẫn lộn, rơi vào trạng thái nửa hôn mê, miệng rên rỉ đau đớn;
...

Chỉ vài giây ngắn ngủi, tương lai của những người này đã bị thay đổi một cách tàn khốc.

Mãi đến khi có khá nhiều giáo viên lao ra khỏi phòng học, bắt đầu cứu giúp người bị thương, tổ chức cho học sinh sơ tán, Melissa mới giật mình tỉnh lại, vội vàng lại gần các thầy cô.

"Hãy nghe thầy nói! Các em chia làm hai nhóm, một nhóm đến phòng thí nghiệm bên kia, một nhóm đến giáo đường Dipsy, nơi đó đều có khu vực dưới lòng đất, có thể lánh tạm." Một thầy giáo trong đó tuy trên mặt vẫn mang đầy vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, hô lên rõ ràng mạch lạc, sắp xếp cho các học sinh, dường như đã được qua huấn luyện chuyên môn.

Anh ta nhìn quanh một vòng, thấy các học sinh vẫn còn chưa dám rời khỏi chỗ có các giáo viên, vội vàng nói thêm:

"Không cần lo lắng quá, khinh khí cầu của kẻ địch đã chuyển hướng tới khu Tây, bên này không còn nguy hiểm gì."

Anh ta vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn lại vang lên, lần này đến từ phía tây nam.

Khu Tây... Thượng hạ viện, các ban ngành, tòa thị chính của vương quốc đều ở phía đó... Melissa nghe thấy thầy giáo nói, lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ.

Ánh mắt cô chợt lóe lên, cô mím môi, quay đầu chạy về phía cửa trường, mặc kệ tiếng gọi của thầy giáo sau lưng.

Men theo những nơi có thể che chắn, Melissa nhanh chóng chạy ra đường, cô há miệng thở dốc, nhìn xung quanh, xác định phương hướng.

Lúc này, cô thấy cửa vào tàu hỏa ngầm ở gần đó, tuy trong lòng bối rối, nhưng vẫn nhớ lời thầy giáo vừa nói:

"... Có khu vực dưới lòng đất có thể lánh tạm!"

Tàu hỏa ngầm không phải ở dưới lòng đất sao? Vụ oanh tạc chỉ vừa bắt đầu, tàu hỏa ngầm hẳn là chưa dừng chạy... Melissa nhanh chóng suy nghĩ, sau đó lao thẳng đến cửa vào đã có dấu vết bị bắn phá.

Xuống dưới lòng đất, cô phát hiện người nơi này không đông đúc như dự đoán, phần lớn là người thường chưa được qua huấn luyện, nhất thời chưa nghĩ ra cách trốn vào trong này.

Tàu hỏa ngầm quả nhiên chưa ngừng chạy, nhưng không có ai kiểm soát vé. Melissa do dự một chút rồi chạy lên, miệng mím chặt, trên mặt đầy lo lắng.

Sau ba trạm, tàu hỏa ngầm dừng ở "Đại lộ quốc vương", Melissa chen qua đám người, chạy xuống khỏi tàu.

Thể lực của cô đã hồi phục, nhanh chóng chạy hết cầu thang, lên tới mặt đất.

Lúc này, thứ mà tầm mắt cô có thể nhìn thấy chỉ là cảnh tượng hỗn loạn, có rất nhiều tòa nhà đã đổ sập, bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, những xác người, mảnh thân thể, máu chảy khắp nơi, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, tiếng mệnh lệnh thay nhau vang lên.

Thấy cảnh đó, Melissa càng thêm lo lắng, định chạy về phía tòa nhà bốn tầng của bộ tài chính.

Nhưng nơi đó đã bị phong tỏa, có thể nhìn thấy rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ nát, trên tường dày đặc vết đạn, một số nơi còn có dấu vết bị nổ.

Melissa vòng qua tuyến phong tỏa, định tiến vào trong, nhưng bị cách binh sĩ giữ gìn trật tự cản lại, cô ngày càng nôn nóng, hốc mắt đã hơi đỏ lên.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Benson tóc đen mắt nâu, không đội mũ.

Benson vừa thấy Melissa, lập tức lại gần đón cô, nét lo âu trên mặt dịu đi, thay vào đó là sự giận dữ, quát lên:

"Sao em lại chạy tới đây? Sao không trốn xuống lòng đất? Bên anh rất an toàn.

"Mau, theo anh qua bên kia!"

Anh cũng không xuống lòng đất mà... Melissa chưa bao giờ bị anh trai quát như vậy vốn định cãi một câu, nhưng tầm mắt bỗng mờ.

"Phù..." Benson quát xong, thở hắt ra, dịu giọng nói, "Không sao là tốt rồi! Mau lên, đừng lang thang ở trên đường nữa."

Nghe được câu nói này, nỗi hoang mang, lo âu trong đáy lòng Melissa bỗng tan biến một cách kỳ diệu. Giờ phút này, cô cảm thấy cho dù chết đi cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ, ít nhất trong nhà không phải chỉ còn lại một mình mình.

Lúc này, một quả bom bị cơn lốc giữa không trung thổi tới, hướng thẳng về khu vực này.

Bỗng nhiên, quả bom đột ngột chuyển hướng bay lướt qua.

Uỳnh!

Nó nổ ngay giữa không trung, chỉ dấy lên chút gió lớn.
___________

Chương 138: Những người trong chiến tranh
---
Ầm ầm! Ầm ầm!

Trong tòa nhà số 17 phố Minsk khu Jowod, khi tiếng nổ dữ dội từ xa xa truyền tới, nữ chủ nhân Starlin Sammer và các hầu gái hoảng hốt trốn vào trong góc phòng, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lắc.

Đợi đến khi những tiếng động khủng khiếp không ngừng vang lên kia ngày càng xa, Starlin mới đứng lên, tinh thần vô cùng căng thẳng, nhìn thoáng qua xung quanh:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hai cô hầu gái cùng lắc đầu, vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Starlin rời khỏi góc phòng theo bản năng muốn đi ra ngoài nói chuyện với các hàng xóm, làm rõ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại lo lắng bị đột kích bất ngờ, đành phải đi qua đi lại trong phòng khách.

Qua vài phút, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay đầu nhìn lại, thấy chồng mình Luke Sammer dẫn theo vài người hầu nam quay lại.

"Không phải anh đang đi công tác sao?" Starlin hỏi theo bản năng.

Luke có dáng người cao to, nghiêm túc đáp lại:

"Đúng lúc đi qua gần chỗ này nên quay lại luôn.

"Mau lên, em khoác thêm áo vào, chúng ta phải đến giáo đường ngay bây giờ!"

"Đã, đã xảy ra chuyện gì?" Starlin hỏi lại câu hỏi vừa rồi.

Luke tiến lên hai bước, nói:

"Khinh khí cầu của Fusak đang oanh tạc Backlund!"

"Sao, sao lại thế?" Starlin mở to hai mắt, không thể tin được.

"Giờ không phải là lúc để nói chuyện, tóm lại chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải đến giáo đường ngay!" Luke ôm vợ một cái, "Đừng lo lắng quá, anh thấy khinh khí cầu không hướng về phía này."

"Vâng, vâng!" Starlin đáp lại, vẫn còn hoảng loạn.

Cô vừa mặc áo khoác do hầu nữ đưa đến, vừa nói với vẻ lo lắng theo bản năng:

"Bọn trẻ thì phải làm sao?"

"Chúng ở trong trường của giáo hội, sẽ có người tổ chức cho chúng sơ tán. Giờ chúng ta không thể qua đấy được." Luke bình tĩnh nói.

"Được rồi." Starlin làm động tác cầu nguyện, hi vọng thần linh trong tín ngưỡng của mình có thể phù hộ.

Hai người và cả hầu nam, hầu nữ nhanh chóng ra khỏi cổng nhà, đi về một phía khác của con đường.

Lúc đi qua tòa nhà số 58, Starlin liếc mắt một cái, nói nhỏ:

"Lúc trước em còn cười nhạo luật sư Jurgen, nói anh ta tự dưng lại dọn đến phía nam chỉ vì bệnh tật của bà Doris, bỏ qua rất nhiều cơ hội ở Backlund, giờ em lại có chút hâm mộ anh ta..."

Luke cũng nhìn thoáng qua, nói:

"Không cần lo lắng quá, không sao đâu."

Starlin vừa bước nhanh về phía trước, vừa không nhịn được hỏi:

"Luke, chúng ta phải chạy trốn khỏi Backlund sao?"

"Không, không cần!" Luke Sammer đáp lại cực kỳ kiên định, "Đây chỉ là một cuộc tập kích ngoài ý muốn."

Thấy vợ mình tỏ vẻ khó hiểu, anh ta lại bổ sung thêm:

"Backlund là thủ đô của vương quốc, đương nhiên là khu vực có lớp phòng ngự cao cấp nhất, lần này chỉ là do mọi người không đoán trước được, xuất hiện sự lơ là, mới dẫn đến chuyện thế này. Tiếp theo, người Fusak không còn cơ hội nữa đâu!

"Vương quốc là quốc gia có thực lực quân sự lớn mạnh nhất Nam Bắc đại lục, người Fusak chắc chắn sẽ nhận được một bài học, không thể nào xâm nhập Backlund một lần nữa. Sau lần này, Backlund ngược lại sẽ là nơi an toàn nhất!"

"Vậy à.." Starlin cảm thấy chồng nói rất có lý, hơn nữa cùng nguyện ý tin tưởng anh ta.

Giải thích xong, Luke im lặng vài giây rồi nói tiếp:

"Nhưng, chúng ta vẫn phải chuẩn bị một chút, đợi giáo hội thông báo chúng ta có thể tự do hành động thì sẽ lập tức đón bọn trẻ về, với cả mua thêm chút đồ ăn, cố gắng mua thật nhiều, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiều!"
...

Trong trường công lập khu vực cầu Backlund.

Bởi vì khoảng cách quá xa, Daisy và các bạn học của mình không nhận ra điều mà khu Bắc và khu Tây đã gặp phải, cũng không cảm nhận được sự hỗn loạn đang lan tới khu Hilston và khu Jowod.

Nhưng, vẫn có giáo viên tới phòng học của cô, tổ chức cho học sinh xếp hàng đi tới giáo đường gần nhất.

Điều này khiến Daisy lập tức liên tưởng đến sự kiện sương mù Backlund năm trước, thời điểm đó, học sinh như cô cũng được yêu cầu trốn vào trong giáo đường bên cạnh trường học.

Lại, lại có chuyện tương tự xảy ra sao... Bóng ma trong lòng khiến Daisy khẽ run lên, đồng thời chợt xuất hiện cảm giác vô cùng đau thương và phẫn nộ.

Lúc đi ngang qua cửa, cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía thầy phụ trách, lên tiếng hỏi:

"Lại có tai họa nữa sao?"

"Có lẽ vậy..." Thầy giáo kia cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết làm theo yêu cầu trong điện báo.

"Mỗi năm đều có một trận tai họa như vậy, thậm chí không chỉ là một lần sao?" Daisy hỏi với giọng hơi mơ hồ, mang theo chút ngây thơ.

Thầy giáo nhìn cô với ánh mắt thương hại, lắc đầu nói:

"Tất cả khó khăn đều sẽ qua đi, thần sẽ phù hộ cho mọi người."

Daisy không lãng phí thời gian của những người khác, tuân thủ trật tự, có chút đờ đẫn theo sát mọi người tới giáo đường gần nhất.
...

Số 22 phố Phelps, khu Bắc.

Audrey đang ở "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", sau khi nghe thấy một tiếng nổ mạnh, cô lập tức làm cho làn da ẩn giấu vảy rồng, rồi lao thẳng đến cửa sổ.

Nhìn đội hình khinh khí cầu có quốc kỳ của Fusak xuất hiện giữa không trung, lại thấy một quả bom bị cơn lốc hất bay lên trời, ném ra xa, hoặc rơi xuống đất nổ tung, hoặc trực tiếp biến mất, giống như rơi vào linh giới. Trong lòng Audrey hiện lên những lời mà ngài "Thế Giới" Gehrman Sparrow đã từng nói và nhiệm vụ của Hội Tâm lý luyện kim, bởi vậy lập tức hiểu ra:

Chiến tranh đã thực sự bùng nổ!

Cô lập tức quay đầu, nói với cô chó lông vàng Susie và mấy người hầu gái Annie:

"Mau trốn đến Giáo đường St. Samuel!"

Tuy Audrey không biết phải đối phó với không kích thế nào, nhưng từ nhỏ cô đã được dạy rằng khi gặp nguy hiểm phải mau chóng tìm đến giáo đường.

Thật ra, cô theo bản năng đã nghĩ phải chạy về phía khu Queen, bảo vệ mẹ mình, nhưng sau đó suy xét đám người hầu Annie và nhân viên ở nơi này đều là người bình thường, không có kinh nghiệm cũng thiếu năng lực ứng phó với mối nguy hiểm này, nên đành phải quan tâm đến họ trước, đưa họ đến Giáo đường St. Samuel.

Để giải quyết những mối nguy hiểm có thể gặp trên đường, Audrey tính đeo cả "Bàn tay sợ hãi" và "Nói dối", một mặt là làm lệch quỹ đạo đạn bắn, một mặt là thao túng lửa, làm nổ đạn pháo trước.

Lúc đối diện với đòn tấn công từ xa, năng lực phi phàm của con đường "Khán giả" quả thật khó mà phát huy được tác dụng.

"Âm thầm" bảo vệ người hầu nhà mình và nhân viên của hội quỹ, Audrey thuận lợi tiến vào Giáo đường St. Samuel, thấy có vài vị Giám mục và cha sứ tiến lên đón.

"Tiểu thư Audrey, không cần lo lắng cho Bá tước, phu nhân và Huân tước Hibbert, họ đều có người chuyên môn bảo vệ rồi. Không kích ở mức độ này không thể làm họ bị thương, hơn nữa cô cũng biết, tầng hầm nhà cô lớn đến mức nào, kiên cố ra sao rồi." Một vị Giám mục nhanh chóng dẫn Audrey sang một bên, nói lời trấn an.

Audrey tháo chiếc găng tay bằng voan mỏng ra, gật đầu, tán đồng lời nói của giám mục, không vội vã về nhà ngay mà hỏi:

"Tình hình hiện giờ thế nào rồi?"

"Người Fusak tổn thất hai chiếc khinh khí cầu, chuyển đến khu Tây rồi. Yên tâm, toàn bộ lực lượng phòng ngự đã thức tỉnh, tiếp theo bọn chúng không thể phá hủy được gì nữa." Vị Giám mục kia nói qua loa về tình hình, rồi dẫn đám người Audrey đến khu vực dưới lòng đất của giáo đường để lánh nạn, mà xuống thêm một tầng nữa thì chính là nơi hoạt động của nhóm "Kẻ Gác Đêm".
...

Số 160 phố Boklund, quản gia Walter và đám người hầu đều trốn xuống khu vực hầm rượu dưới lòng đất theo lệnh của Dwayne Dantes.

Còn bản thân quý ngài lại dẫn theo người hầu nam bên cạnh đi tìm Giám mục Alectra.

Không biết qua bao lâu, mấy người Walter nghe thấy tiếng đập cửa, thông qua lỗ hổng trên cửa, xác nhận chủ nhân đã quay lại.

"Bây giờ không còn tập kích nữa, nhưng vẫn nên đến Giáo đường St. Samuel lánh tạm một thời gian đi." Klein nhìn quanh một vòng rồi nói.

"Vâng, thưa ngài." Walter đại diện cho đám người hầu lên tiếng đáp lại, rồi hỏi tiếp, "Sau đó thì sao?"

Là một quản gia tiêu chuẩn, ông ta bình thường hay đọc báo, biết rõ cục diện đang căng thẳng, không khó đoán ra sau trận oanh tạc nhất định sẽ nổ ra chiến tranh ở mức độ nhất định.

Klein trầm ngâm một chút rồi nói:

"Đợi bên giáo hội xác nhận tình hình xong, chúng ta sẽ tới trang viên Bài Ca Hoa Hồng, mọi người có thể dẫn theo người nhà của mình.

"Bất kể thế nào, thủ đô của vương quốc tất nhiên là nơi khá an toàn, mà trang viên ở rìa thủ đô lại càng không nằm trong mục tiêu tấn công, không có giá trị đó. Ừm, trong trang viên Bài Ca Hoa Hồng có đủ thức ăn, một lượng lớn rượu vang, cho dù chiến tranh kéo dài một thời gian, chúng ta cũng không cần lo chết đói."

Nghe chủ nhân nói vậy, đám người hầu lập tức đều tỏ ra vui mừng, vẻ mặt tái mét và hoảng hốt vừa rồi đều bị quét sạch, Walter trực tiếp thể hiện sự cảm kích, sau đó ông ta nói:

"Thức ăn có thể mua thêm một chút, trong tình huống thế này, chẳng ai lại chê nó quá nhiều.

"Với cả, xung quanh Backlund có lẽ sẽ không gặp phải tập kích, nhưng trị an khả năng sẽ hỗn loạn, trang viên ngoại ô phải đề phòng điều này."

Klein gật đầu:

"Tôi cũng đã cân nhắc đến điểm ấy, tôi sẽ tìm nghị viên Macht và người trong quân đội, bàn bạc mua một ít vũ khí 'Báo hỏng' và đạn dược, mọi người phải luyện tập nhiều hơn.

"Tóm lại trong khoảng thời gian này tôi với Enjuni sẽ quay về Backlund làm việc, nếu có chỗ nào không xem xét được chu đáo, thì đến lúc đó sẽ khắc phục thêm."

Về phần thực phẩm, Klein không cấm đoán quản gia Walter mua, bởi nếu thực sự xảy ra nạn đói, thì anh có năng lực để cứu tế.

Sau khi thương lượng xong những việc sau đó, tất cả mọi người trong phủ của Dwayne Dantes đều thu dọn qua loa hành lý, mang theo những đồ quý giám đi theo chủ nhân tiến vào Giáo đường St. Samuel, xuống dưới tầng hầm.

Klein liếc mắt đã thấy Audrey đang đi giữa đám người, trấn an cảm xúc cho mọi người, hắn mỉm cười, gật đầu với cô tiểu thư quý tộc.

Sau khi thấy Dwayne Dantes, Audrey cười đáp lại, từ thái độ của đối phương có thể xác nhận được sẽ không có chuyện lớn nào xảy ra nữa.
...

Fors và Xio lại chuyển nhà một lần nữa, nhưng vẫn ở rìa khu Đông, gần với khu vực cầu Backlund hơn.

Fors ngủ no mắt tỉnh dậy, vuốt tóc, ra khỏi phòng ngủ, định chuẩn bị bữa trưa.

Cô liếc mắt nhìn, thấy Xio đã ra khỏi nhà từ sớm giờ đang ngồi trên ghế, lật báo rất nhanh.

"Làm sao vậy?" Fors mờ mịt hỏi.

Xio nhíu mày:

"Người Fusak không kích khu bắc và khu tây..."

"Cái gì?" Fors buột miệng thốt lên, rồi chợt nhớ ra chuyện tương ứng đã từng thảo luận trên hội Tarot.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng rao của đứa trẻ bán báo:

"Số đặc biệt! Số đặc biệt! Vương quốc tuyên chiến Fusak!

"Số đặc biệt! Số đặc biệt! Vương quốc tuyên chiến Fusak!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com