Q5: Chương 17 + 18
Chương 17: Vấn đề của tin tức
———
Theo sự hiểu biết của Leonard, trong các đại quý tộc của đế quốc Tudor ở kỷ đệ tứ, gia tộc Abraham xếp thứ nhất, còn hơn cả gia tộc Amon "Kẻ báng bổ thần linh", đương nhiên, anh ta không xác định lắm cái gọi là gia tộc Amon kia có phải hoàn toàn do phân thân của vị thần tử kia tạo thành, không tồn tại các thành viên khác hay không.
Không ngờ tiểu thư "Ảo Thuật Gia" lại là thành viên quan trọng của gia tộc Abraham... Mỗi người ở trong đây đều không đơn giản... Đây là được gọi là buổi tụ hội của các nhân vật chính? Leonard đầu tiên là cảm thán, tiện thể tự giễu một câu.
"Mặt Trời" Derrick không lên tiếng, cũng không liên tưởng đến điều gì, nghiêm túc lắng nghe ngài "Thế Giới" dặn dò và ghi tạc cuộc nói chuyện của hai cô gái "Ảo Thuật Gia" và "Ẩn Sĩ" vào trong lòng.
Với cậu ta mà nói, những thành viên khác bất kể xảy ra chuyện gì ở "bên ngoài", thì cũng đều không liên quan nhiều lắm đến mình và thành Bạch Ngân, chỉ có những việc liên quan đến Vua Thiên Sứ là đáng để coi trọng, ù sao, bất kể là "Thiên sứ vận mệnh" Urolles, "Thiên sứ bóng tối" Saslier, hay là "Hồng Thiên sứ" Medici, đều để lại dấu vết xung quanh thành Bạch Ngân, "Thiên sứ thời gian" Amon lại tự mình xuất hiện, mang đến những sự khủng khiếp không thể nói rõ thành lời.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều im lặng lại, Derrick mới không nhịn được suy nghĩ tới một vài vấn đề:
Phàm có lời, tất bị biết... Mình nên làm thế nào để báo tin tức về phương diện này cho thủ tịch biết đây? Hay là tạm thời không nói cũng không sao, chỉ nói rằng Amon là con trai của Chúa Sáng Tạo, ngài ấy còn có một người anh em, có cùng con đường với "Rồng Không tưởng"...
Nếu, thành Bạch Ngân gặp phải tai họa không thể chống cự, mình sẽ niệm tên của Adam, ngài ấy có thể nghe thấy không? Ngài ấy có thể tiến vào vùng đất bị thần bỏ rơi này không?
Nghĩ đến đây, Derrick nhất thời hơi xấu hổ, bởi vì cho dù thực sự xảy ra chuyện giống vậy, cái tên mà cậu ấy có thể niệm ra hẳn sẽ là tôn danh của ngài "Kẻ Khờ".
Lúc này, "Thế Giới" Gehrman Sparrow lại lên tiếng:
"'Thiên sứ chiến tranh' Medici tuy đã sớm ngã xuống, nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất, tinh thần ngài ấy để lại hòa lẫn trong tàn hồn của người thế hệ trước hai đại gia tộc Sauron và Einhorn, diễn hóa thành một ác linh, sau khi Ince Zangwill chết, từng xuất hiện bóng dáng của nó."
Klein đặc biệt nói ra chuyện này, một là thông qua Leonard, đem tin tức tương ứng truyền lại cho Giáo hội Đêm Tối, hai là nhắc nhở "Người Treo Ngược" chú ý, dù sao vị tiên sinh này từng đi qua Bansy hai lần, chưa biết chừng sẽ sản sinh ra một chút khúc mắc vận mệnh đối với ác linh "Hồng Thiên sứ" này.
Ác linh kia là "Thiên sứ chiến tranh" Medici? Leonard tuy khiếp sợ nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, vừa rồi anh ta còn suy đoán lúc ấy chắc chắn không chỉ có một đại nhân vật như Adam xuất hiện!
Sau đó, xuất phát từ việc so sánh hai danh hiệu "Thiên sứ chiến tranh" và "Thiên sứ không tưởng", anh ta nghi ngờ ác linh kia lúc còn sống là một vị Vua Thiên Sứ.
Mà một ác linh như thế, dưới sự ảnh hưởng của bùa chú "Kẻ cắp vận mệnh", lại không làm sao phản kháng lại được, cuối cùng bị đưa vào Minh Giới!
Địa vị của ông lão có lẽ còn cao hơn cả tưởng tượng của mình... Ừm, trước khi mình và quý cô Daly đến nơi, chắc chắn ác linh đã bị Adam, thậm chí Ngài "Kẻ Khờ" làm cho suy yếu, nếu không ác linh căn bản không phải là kẻ địch mà mình và quý cô Daly có thể địch lại được... Đúng rồi, thời điểm đó Adam đang làm cái gì, cả trận chiến đều không thấy ngài ấy xuất hiện... Chẳng lẽ, còn có đại nhân vật cấp bậc Vua Thiên Sứ quấn chân Adam? Trong lòng Leonard dậy sóng, quên cả việc quan sát phản ứng của các thành viên khác.
"Thiên sứ chiến tranh" Medici... Ngài ấy sau khi ngã xuống đã diễn hóa thành ác linh... Bansy là nơi mà hậu duệ của ngài ấy cư trú... Ngài ấy là một trong những người thành lập nên Hoa Hồng Cứu Rỗi... "Người Treo Ngược" Alger nhanh chóng xâu chuỗi một loạt tin tức lại, có thể làm rõ được rất nhiều chuyện:
"Bức bích họa mình nhìn thấy ở cục điện tín cảng Bansy chắc chắn là do ác linh này vẽ!
"'Thế Giới' Gehrman Sparrow bảo mình tới cảng Bansy điều tra dấu vết, chính là vì đã nắm chắc được hành tung của ác linh khủng bố này, tránh việc không thể tiến hành được kế hoạch sau này.
"Cũng may, lúc ấy mình không tùy tiện tiêu hủy bức bích họa đó, bằng không rất có khả năng đã bị ác linh kia chú ý..."
Alger khẽ thở phào, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác, định lúc nào quay về sẽ cho tàu "Kẻ báo thù u lam" rời xa cảng Bansy, chuyển hướng lên phía Bắc biển Sunya, điều tra một việc mà "Thế Giới" đã ủy thác trước đó.
Mấy thành viên "Chính Nghĩa" Audrey và "Ẩn Sĩ" Cattleya đều chuyên tâm lắng nghe, không liên tưởng nhiều lắm, bởi vì bản thân sự kiện mà "Thế Giới" Gehrman Sparrow vừa nói ra đã bao hàm tin tức quan trọng nhất, mấu chốt nhất và cũng khá phong phú, họ lại thiếu tri thức và kinh nghiệm về phương diện này, cho nên không thể mở rộng vấn đề ra được.
Sau khi chia sẻ những tin tức cần chú ý, "Thế Giới" khàn khàn cười nói:
"Cũng chỉ có thế thôi."
Sau khi im lặng một lát, "Mặt Trăng" Emlyn hơi thẳng lưng dậy, mắt nhìn về phía trước nói:
"Trong tộc có một đại nhân vật sắp đến Backlund, chỉ đích danh muốn gặp tôi."
Anh ta ngừng một chút, thấy các thành viên khác không đáp lại, mới hắng giọng nói tiếp:
"Tôi nên đối phó với Thần thế nào?"
Thần... Lại là một vị Thiên sứ... "Ngôi Sao" Leonard không hiểu sao có chút chết lặng, chợt chú ý tới một vấn đề, ngài "Mặt Trăng" nhắc đến khái niệm "chủng tộc", hơn nữa mắt của anh ta có màu đỏ.
Leonard giật mình, thầm nghĩ:
"Đây là một vị Huyết tộc?
"Huyết tộc... Anh ta không phải là Emlyn White của Giáo đường Bội Thu kia đấy chứ? Anh ta đã tiếp cận rất gần với thân phận đại thám tử của Klein!"
Leonard không nhịn được nhìn gò má và hình dáng của "Mặt Trăng" thêm mấy lần, càng nhìn càng thấy quen thuộc, gần như có thể chắc chắn.
Emlyn không cần nghi ngờ đã phát giác ra "Ngôi Sao" đang đánh giá mình, cũng giống "Chính Nghĩa" Audrey vừa kinh ngạc vừa hưng phấn xác nhận ngài "Ngôi Sao" đột nhiên phát hiện ra bản thân biết ngài "Mặt Trăng".
Vừa rồi mình nói sai gì sao? Tên "Ngôi Sao" này hình như hơi giật mình... Anh ta biết mình ở thế giới hiện thực? Mình biết anh ta sao? Trong đầu "Mặt Trăng" Emlyn nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, theo bản năng muốn động đậy cánh mũi, thử ngửi mùi vị của thành viên mới ngồi bên cạnh, nhưng lại bị sương mù xám ngăn trở, không có được kết quả.
Anh ta một bên nhìn quanh bốn phía, đợi "Người Treo Ngược", "Ẩn Sĩ" và "Thế Giới" đưa ra phân tích và đề nghị, một bên cố gắng hồi tưởng mình có từng gặp người nào như "Ngôi Sao" không.
Dần dần, anh ta có chút cảm giác quen thuộc, nhưng vì ấn tượng không sâu lắm, nên nhất thời không nhớ ra ai.
Lúc này, "Chính Nghĩa" Audrey lại suy nghĩ một vấn đề:
Ngài "Thế Giới" và ngài "Ngôi Sao" biết nhau, ngài "Ngôi Sao" biết ngài "Mặt Trăng", vậy ngài "Thế Giới" liệu có biết ngài "Mặt Trăng" không?
Cô theo bản năng quan sát phía cuối bàn dài đồng xanh mấy lần, nhưng không thể "đọc" ra được tin tức hữu dụng lắm từ chỗ "Thế Giới" Gehrman Sparrow.
Mà "Người Treo Ngược" Alger sau khi suy nghĩ mấy giây, nghiêng đầu nhìn "Mặt Trăng", cân nhắc nói:
"Vừa rồi ngài 'Kẻ Khờ' đã nói, thời đại thay đổi, tuy đại nhân vật trong Huyết tộc các anh chưa chắc đã biết ngọn nguồn sự việc, nhưng với cấp bậc của họ hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có phát hiện, do đó cần phải chuẩn bị đưa ra cách ứng phó hợp lý.
"Vị đại nhân vật kia chỉ đích danh anh, vừa có thể là thử thăm dò, vừa có thể là quan sát, anh cứ biểu hiện như bình thường là được, nhưng sau đó có lẽ sẽ cần phải thử thách băng một vài nhiệm vụ."
Cũng giống như tôi nghĩ, thử thách và nhiệm vụ bước thứ hai đến rồi, không biết thủy tổ sẽ ban cho gợi ý gì... "Mặt Trăng" Emlyn khẽ gật đầu, nói với "Người Treo Ngược" Alger:
"Cảm ơn."
Thấy vấn đề vừa rồi đã được giải đáp, "Ảo Thuật Gia" Fors kiềm chế một hồi, cuối cùng chủ động lên tiếng:
"Ngài 'Mặt Trăng', tin tức về tòa pháo đài cổ mà anh đưa rất có vấn đề.
"Nơi đó quả thực có hai oán linh cổ xưa, nhưng dưới lòng đất còn tồn tại một cánh cửa, phía sau cánh cửa ấy phong ấn một lực lượng sa đọa hùng mạnh, chỉ cần đi vào khu vực chỗ oán linh xa xưa là sẽ bị nó ăn mòn."
Việc này... "Mặt Trăng" Emlyn hơi nhíu mày.
Anh ta không hề tức giận, ngược lại cảm thấy cách nói của tiểu thư "Ảo Thuật Gia" không có vấn đề:
Nếu người cung cấp tin tức biết được nơi đó có hai oán linh cổ xưa, không lý gì lại bỏ qua sự tồn tại của cánh cửa đó!
Là một Huyết tộc cao quý có tu dưỡng, Emlyn chưa bao giờ hi vọng mình sẽ mắc sai lầm hoặc sơ sẩy, khiến cho người khác bị thiệt hại hoặc thương tổn, cho nên anh ta khá để ý đến việc này, ngẫm nghĩ một chút rồi trịnh trọng nói:
"Tôi sẽ điều tra nguồn gốc của tin tức, để cho cô một câu trả lời thỏa đáng"
"Ảo Thuật Gia" Fors vì đã trở về bình an nên cũng không để ý lắm về điều đó, chỉ "ừ" một tiếng tỏ ý sẽ đợi kết quả.
Về phần ơn cứu giúp của ngài "Kẻ Khờ", vì mỗi tháng đều sẽ xảy ra một lần, thậm chí hai lần, nên cô chẳng thể tính toán hết được, chỉ nghĩ rằng về sau ngài "Kẻ Khờ" ra lệnh thế nào thì mình sẽ làm như thế.
Nghe họ nói chuyện, "Chính Nghĩa" Audrey có chút quan tâm, tò mò hỏi:
"Có biết thứ gì mang theo lực lượng sa đọa không?"
"Ảo Thuật Gia" Fors lắc đầu:
"Không biết."
Thấy ngài "Kẻ Khờ" không mở miệng gợi ý, mà hiện giờ mình lại không có nhật ký Russell để trao đổi lấy đáp án "Lá bài khinh nhờn" kia là gì, Audrey thu lại tầm mắt, chuyên tâm ngồi nghe các thành viên khác trao đổi.
Qua một lúc, hoàn thành xong phần học tập, hội Tarot đi vào giai đoạn kết thúc, các thành viên đứng dậy, cúi người chào tạm biệt về phía trên cùng bàn dài đồng xanh.
Lần này, Leonard không tỏ ra trì độn như lúc đầu nữa.
Hào quang đỏ thẫm tan biến, anh ta quay về thế giới hiện thực, trước mắt đặt một chiếc găng tay đỏ còn chưa đeo.
Đúng lúc này, trong đầu anh ta đột nhiên vang lên giọng nói hơi già nua:
"Vừa rồi cậu, đi vào giấc mơ của ai?"
Ông lão tỉnh rồi... Leonard đầu tiên là vui vẻ, sau đó thở phào một hơi.
Anh ta không lập tức trả lời câu hỏi của Pariez Zoroaster, mà lựa lời nói:
"Ông nói xem, liệu có khả năng Dwayne Dantes ở một khắc nào đó là Azik Eggers không? Ông ta dùng vật phẩm nào đó để ngụy trang thành?"
Sau khi biết Dwayne Dantes là một thân phận chung, anh ta bèn sinh ra nghi ngờ đối với phán đoán trước đó của ông lão, bởi vì Kẻ ký sinh này thông qua bề ngoài cùng hơi thở hoàn toàn khác nhau giữa Azik Eggers và Dwayne Dantes để đưa ra kết luận, mà nên nhớ rằng, quyến giả của ngài "Kẻ Khờ" không thể nào có chuyện ai nấy đều có bộ dạng giống hệt Dwayne Dantes, ai nấy đều là người phi phàm con đường "Nhà bói toán" được, cho nên, nếu làm ra một thân phận chung như vậy, thì chứng tỏ họ phải nắm giữ vật phẩm thần kỳ hoặc vật phong ấn có thể biến thành người khác, lại cộng thêm năng lực quấy nhiễu hơi thở xa xưa của "Quyến giả", thì Thiên sứ phán đoán nhầm cũng không phải không có khả năng.
Pariez Zoroaster lặng lẽ hai giây rồi nói:
"Cậu đã nhắc nhở ta, Azik Eggers quả thực có một chiếc mặt nạ khiến ông ta có thể biến thành bất cứ ai"
__________
Chương 18: Nguyên nhân cái chết của Medici
———
Quả nhiên... Sau khi chứng thực được suy nghĩ của mình, Leonard không còn băn khoăn về chuyện này nữa, mà quay về vấn đề chính:
"Ông lão, chẳng phải vừa rồi ông hỏi tôi đã vào giấc mơ của ai sao?
"Ừm, trong quá trình báo thù Ince Zangwill hôm đó, anh em của Amon, một vị Vua Thiên Sứ nào đó đã xuất hiện."
Giọng nói hơi già nua trong đầu anh ta không đáp lại ngay, qua vài giây mới thở dài nói:
"Đúng như ta dự đoán, chuyện liên quan đến '0-08' luôn dẫn Adam đến ở một phân đoạn nào đó.
"Cũng may, ta đã lựa chọn ngủ say trước."
Leonard không kịp suy xét lời nói của Pariez Zoroaster, kinh ngạc thốt lên theo bản năng:
"Ông lão, ông, ông nói ra cái tên đó rồi!"
Ánh mắt Adam lập tức hướng đến, thậm chí đã hướng đến rồi!
Giọng nói hơi già nua kia "ha" một tiếng:
"Không ngờ cậu cũng biết đặc thù của Adam... Nhưng nếu người nói là ta thì không sao, sẽ chỉ cho rằng người khác đang nói mà thôi, đương nhiên cậu cũng không cần phải biết quá nhiều, như vậy chắc chắn cậu sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, với số lần quá nhiều hoặc là ở khoảng cách gần, Adam cũng sẽ biết, giống như '0-08', hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của '0-08' chỉ là một thành phố, còn Adam là toàn thế giới."
Khủng khiếp hệt như Amon... Một loại khủng khiếp khác... Leonard lấy lại bình tĩnh, ép mình không được nghĩ đến chuyện của Adam nữa, nhớ lại lời Pariez Zoroaster vừa rồi.
Đột nhiên, anh ta suýt nữa không kìm được mà thốt ra khỏi miệng:
"Ông lão, ông ngủ say không phải vì suy yếu, mà là lo đụng phải anh em Amon?"
"Khụ." Pares đằng hắng một tiếng, rồi nói, "Hai phương diện đều có nguyên nhân, cũng không mâu thuẫn nhau, sau khi cho cậu hai con 'Trùng thời gian', trạng thái của ta lại kém đi, trong tình huống như thế, ta lấy cái gì để đối diện với Vua Thiên Sứ, che giấu sự tồn tại của mình? Ta đã lớn tuổi rồi, chân tay già yếu, nếu không cần thiết thì chắc chắn phải trốn một chút."
Leonard nhất thời không tìm ra ngôn ngữ phản bác, cách mấy giây mới nói:
"Anh em với Amon, hẳn là còn xa xưa hơn cả ông, thần Viễn Cổ Thái Dương chính là cổ thần trước đại biến cố..."
Không đợi Pariez Zoroaster đáp lại, anh ta khẽ thở phào nói:
"Nói cách khác, bởi vì ông tự phong bế và ngủ say, nên vị Vua Thiên Sứ kia không phát hiện ra tôi có vấn đề?"
Pariez cười ha ha nói:
"Không, phát hiện ra rồi."
"..." Leonard nghệt mặt ra, suýt nữa thì nhìn ngó xung quanh.
Anh ta nghi ngờ Adam đang yên vị ở góc nào đó trong phòng, yên lặng nghe mình và ông cụ nói chuyện!
Lúc này, Pariez Zoroaster lại bổ sung thêm:
"Lúc ấy cậu ở khoảng cách rất gần, cậu cho rằng suy nghĩ trong lòng mình có thể giấu được một vị Vua Thiên Sứ chứa đựng 'tính duy nhất' của con đường 'Khán giả' sao?
"Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, cậu hầu như toàn khẽ hô lên 'ông lão', 'ông lão' một cách thiếu lễ phép"
Leonard ngẩn người, đáp lại theo bản năng:
"... Ông, ông nghe thấy à?"
Anh ta nghi ngờ ông lão rõ ràng có nghe thấy, nhưng cố tình không đáp, sợ bị Adam phát hiện ra.
"Không có." Giọng nói hơi già nua của Pariez chứa đầy vẻ trêu tức, "Ta không cần nghe cũng có thể biết được cậu sẽ làm chuyện gì, cậu là người như thế nào chẳng lẽ ta còn không rõ hay sao?"
Trong lúc Leonard tỏ ra hơi xấu hổ, Pariez Zoroaster tiếp tục nói:
"Chắc chắn Adam đã biết được cậu bị ký sinh, nhưng bởi vì tôi ngủ say và phong bế, nên không thể phát hiện ra được người ký sinh cậu rốt cuộc là ai, Bán Thần nắm giữ năng lực này nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít thì cũng không ít lắm."
Vậy à... Leonard nghe vậy, khẽ thở phào một hơi, anh ta lo nhất là Adam "nhìn thấy" ông lão, quay về sẽ báo tin cho "Kẻ báng bổ thần linh" Amon biết.
Nghĩ đến đây, Leonard đưa ra một nghi hoặc đã tích góp trước đó:
"Ông lão, Vua Thiên Sứ là gì?"
Pariez Zoroaster không hỏi Leonard từ đâu biết được khái niệm này, chỉ giải thích đơn giản:
"Những người vượt qua danh sách 1, nhưng lại chưa thành thần.
"Nếu đặc biệt đưa ra tám vị Vua Thiên Sứ lớn nhất, thì chính là những người phù hợp với định nghĩa vừa rồi, trước đại biến cố đã thờ phụng thần Viễn Cổ Thái Dương."
Cái gì gọi là vượt qua danh sách 1 nhưng lại chưa thành thần? Làm bằng cách nào? Chứa đựng cái gọi là 'tính duy nhất'? Leonard định bụng hỏi lại, nhưng nghi ngờ ông lão sẽ không giải thích chi tiết, nên quyết định nói chuyện khác trước, sau đó tìm cơ hội quay lại.
Anh ta cân nhắc một chút, hạ thấp giọng, lên tiếng nói:
"Trong cuộc chiến báo thù Ince Zangwill, tôi đã gặp phải khó khăn rất lớn, ngay cả kẻ địch cũng không dám nhìn thẳng, càng đừng nói đến với sử dụng bùa chú 'Kẻ cắp vận mệnh'... Trong tình hình nhờ ông giúp đỡ không có kết quả, tôi đã lựa chọn tụng niệm tôn danh ngài 'Kẻ Khờ', và được đáp lại.
"Sau khi chuyện kết thúc, tôi hệt như nằm mơ, bước vào một tòa cung điện xa xưa, vị kia được bao phủ trong sương mù xám vô biên vô hạn..."
Leonard còn chưa dứt lời, Pariez đang im lặng lắng nghe bỗng cắt ngang lời anh ta:
"Cậu gặp 'Kẻ Khờ' rồi?"
"Đúng vậy, khí chất còn thâm trầm hơn biển lớn, nguy nga hơn núi cao, bóng dáng bị sương mù xám bao phủ, khiến người ta không thấy rõ mặt." Leonard nhớ lại lúc ấy, dùng ngôn ngữ mang chút thơ ca để miêu tả, "Thần có thành lập một tổ chức, chiều thứ hai hàng tuần đều tiến thành một buổi họp trước thần, là buổi họp trước thần thực sự, hiện giờ tôi đã là một thành viên trong đó."
Pariez lại một lần nữa im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng:
"Vị 'Kẻ Khờ' kia bảo cậu nói cho ta biết?"
"Đúng vậy." Leonard ngồi ở đó, tự gật đầu, ép giọng xuống thật thấp, nói với không khí, "Ông lão, không có quen không?"
Pariez Zoroaster thở dài một tiếng nói:
"Không quen, nhưng ta đại khái có thể đoán ra chút lai lịch, câu không cần phải hỏi là gì, ta sẽ không nói cho cậu.
"Ha ha, đây có lẽ là cơ hội của cậu, bằng không cậu rất khó trở thành Bán Thần."
Leonard há miệng ra, rồi ngậm lại, không nhắc thêm về chuyện tụ hội Tarot nữa, bởi vì ngài "Kẻ Khờ" không nói những chi tiết khác có thể truyền ra ngoài.
Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói:
"Ông lão, có phải còn có một vị Vua Thiên Sứ tên là Medici, danh hiệu 'Thiên sứ chiến tranh' đúng không?"
Pariez "ừm" một tiếng:
"Cũng có thể gọi là 'Hồng Thiên sứ', nhưng đã sớm ngã xuống rồi, cậu còn từng tới gần nơi thần tử vong."
"Nơi nào?" Leonard kinh ngạc, hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Pariez cười nhạo nói:
"Mấy người con đường 'Đêm tối' như cậu đều có trí nhớ kém vậy sao? Ta nhớ nữ thần của các cậu không giống thế này.
"Còn nhớ di tích trong lòng đất lúc trước phát hiện được ở Backlund kia không?"
"Đế quốc liên hợp Tudor Tromsjost? Alistar Tudor trở thành nơi của 'Huyết Hoàng đế'." Leonard có điều hiểu ra, hỏi ngược lại.
Leonard vừa định làm rõ logic ẩn chứa trong phương diện này, vừa nói chuyện ác linh cho ông lão biết.
"Tinh thần do Medici lưu lại hòa lẫn với tàn dư của hai Đại thiên sứ Einhorn và Sauron, hình thành lên một ác linh hoàn toàn mới?" Pariez khó mà tin nổi lặp lại lời của Leonard, sau đó nói với ý cười khó có thể che giấu, "Ba người họ chắc chắn là tử thù, đúng kiểu có ngươi thì không có ta, sau khi chết lại dung hợp làm một thể, không phân biệt nổi, điều này thật là, ha ha, chắc chắn là rất vui đây."
Leonard không hiểu ông cụ cười cái gì, theo bản năng hỏi:
"Họ là kẻ tử thù?"
Pariez thu lại ý cười:
"Đúng vậy, sở dĩ Medici thất thủ và bị bắt, là vì lúc ấy đang đối phó với tổ tiên gia tộc Sauron bị rơi vào cạm bẫy.
"Không phải là không đề phòng, nhưng chủ yếu tập trung vào phía "Ma nữ nguyên sơ", nào ngờ Alistar Tudor đột nhiên nổi điên, chà, trong chuyện này, Adam và Amon đã có tác dụng khá quan trọng "
Ác linh kia chính là kẻ thù của Adam... Vì sao "Huyết Hoàng đế" lại muốn bắt Medici và hai Đại thiên sứ Sauron và Einhorn? Nơi họ ngã xuống là cung điện mà Alista Tudor trở thành "HuyếtHoàng đế"... Họ là tài liệu nghi thức để thành chân thần? Ừm, dựa theo cách nói của Ngài "Kẻ Khờ", sau khi Adam lấy được "0-08", đã cách thần vị gần hơn... Việc này cũng tính là thu thập tài liệu? Amon đối phó với ông lão, chẳng lẽ là căn cứ vào nguyên nhân này? Leonard đưa ra suy đoán, định hỏi thêm, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, anh ta sợ chạm đến một thứ gì đó quá bí ẩn, khiến ông lão xuất hiện phản ứng xấu.
Anh ta tính lần tụ hội sau sẽ hỏi về phương diện này.
Sau khi im lặng một chút, Leonard nhìn ra cửa phòng đang đóng chặt, nhỏ giọng nói:
"Ngài 'Kẻ Khờ' và giáo hội, có phải đã hiểu ngầm ở một mức độ nhất định nào đó?"
"Đến giờ vẫn không có người đến điều tra thì chứng tỏ cậu nói đúng." Pariez Zoroaster trả lời khá trực tiếp.
Leonard khẽ gật đầu:
"Tiếp theo họ sẽ sắp xếp tôi như thế nào?"
"Sắp xếp như thế nào? Ghi công trạng cho cậu, đợi cậu tiêu hóa xong ma dược thì cho cậu tấn thăng danh sách 5, sau đó phân công cho cậu một tiểu đội 'Găng tay đỏ', phái cậu đi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là điều cậu đến giáo khu quy mô lớn như Backlund làm chấp sự để phụ trách một mặt nào đó." Pariez nói với vẻ không quan tâm lắm.
Quay về Backlund... Klein dường như đang định mưu tính việc gì đó ở Backlund... Suy nghĩ của Leonard bỗng phân tán.
Anh ta không nói chuyện với ông cụ nữa, ngửa người về phía vách tường, đặt hai tay ra sau đầu, ngồi một cách tùy ý.
...
Đêm khuya, trong thành thị nằm ở biên giới giao giữa Đông Bayam và Tây Bayam, bên ngoài một dãy kho chứa.
Dwayne Dantes thái dương hoa râm, mặc lễ phục cầm gậy chống nạm vàng, đang đối ám hiệu với sĩ quan đang trực, đưa ra mật mã, sau đó thấy đối phương mở cánh cửa lớn của một kho hàng, nghe anh ta nói bằng giọng điệu thoải mái:
"Tất cả ở bên trong, các anh tự mình kiểm tra hàng hóa, tự mình chuyển đi.
"Với cả, trước khi rời đi thì trả nốt khoản còn lại cho tôi."
Dwayne Dantes khẽ gật đầu, ước lược va li da trong tay, trong đó đựng 5.000 đồng bảng vàng tiền mặt, toàn bộ đến từ khoản chi trước của Marsenyers.
Lúc này, trong căn nhà ba tầng cách hai kho hàng, có hai bóng người đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com