Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q5: Chương 197 + 198

Chương 197: Phát triển hợp lý
---
"Chỉ có thể duy trì được hơn một phút... Ít thời gian quá..." Klein chợt nảy ra ý tưởng, không màng suy xét thêm nữa, bước hai bước đến trước bàn.

Hắn bỏ "Grossel du ký" xuống, cầm "0-08", nhanh chóng viết xuống một giờ giấy trắng:

"George III định lợi dụng buổi diễn thuyết lần này, dụ toàn bộ những kẻ muốn phá hỏng nghi thức của mình ra mặt, nhưng nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì sẽ không xảy ra sự cố gì, ông ta cũng sẽ nhân cơ hội uống ma dược, lật con át chủ bài, tiến vào cấp bậc thần linh. Dù sao tương lai cũng còn quá nhiều ẩn số, cũng không có gì bảo đảm, hơn nữa, hiện giờ ông ta đã chuẩn bị rất ổn thỏa và chu đáo.

"Đây là một cách phát triển cực kỳ hợp lý."

Khi viết xuống câu cuối cùng, Klein còn chưa kịp kiểm tra cẩn thận xem nội dung có sai sót nào không, thì chiếc bút lông chim hơi ẩm đảm trong tay đã lặng lẽ biến mất, hệt như chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ tồn tại.

Chỉ viết vài câu có nội dung ngắn ngủi như thế mà dường như đã rút cạn sức lực của Klein, khiến trong đầu hắn hơi choáng váng, phải lùi về sau vài bước, ngồi phịch xuống ghế.

"Không lý nào lại thế... Cũng không thấy Ince Zangwill lúc trước phải tốn nhiều sức lực thế này... À, hẳn là do mình ép buộc triệu hồi, hơn nữa lại không dám để '0-08' tự mình viết ra câu chuyện, khi viết buộc phải dựa hoàn toàn vào linh tính của bản thân để chống đỡ, mà Ince Zangwill lại được '0-08' phối hợp, nên không mệt đến thế này." Klein nhắm mắt lại, minh tưởng một hồi, cuối cùng mới bình phục.

Trong tình huống bình thường, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với "0-08", chỉ từng thấy nó một lần, căn bản không thể nào triệu hồi ra được vật phong ấn cấp "0" như thế này. Nhưng một mặt là hắn có may mắn do "Rắn vận mệnh" tự thêm vào, mặt khác là có được "Grossel du ký", đây là vật phẩm do "Rồng Không tưởng" Angelweel để lại, bên trong cất giấu "Thành phố kỳ tích" Levichid, nên nó có một sự liên hệ sâu sắc nào đó với sự tồn tại của "0-08", nếu không phải có người địa vị cao nào đó quấy nhiễu, thì hai thứ này đã sớm gặp lại rồi.

Klein không rõ sự liên quan giữa vận mệnh và tính chất đặc biệt này có tăng xác suất triệu hồi thành công hay không, chỉ nghĩ rằng thử một lần cũng không mất mát gì, kết quả hắn thực sự thành công.

Cũng chính vì thế mà hắn không dám dùng "Grossel du ký" chịu tải cho nội dung mà hình chiếu "0-08" viết ra, thậm chí không dám để chúng ở gần nhau, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bản thân không thể ngăn cản nổi.

Nơi này là Backlund, mật độ dân cư rất cao!

"Ừm, nhìn từ logic, hẳn là không có gì bất trắc xảy ra. Dù sao '0-08' này cũng chỉ là hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, là giả, 'Grossel du ký' do 'Rồng Không tưởng' cụ thể hóa ra, cũng là giả. Giả phối với giả, làm sao mà thành hiện thực được, thiếu đi cơ sở vật chất của đặc tính phi phàm... Lúc khác có thể đến đảo Đá Ngầm không người để thí nghiệm một chút..." Klein day thái dương, đứng dậy quay lại bàn, xem kỹ đoạn văn vừa viết ra.

Hắn không trực tiếp viết George III tấn thăng thất bại, ngã xuống ngay tại trận, vì cho rằng "0-08" này can thiệp vào Thiên sứ danh sách 1 chỉ là một hình chiếu, không thể nào làm trực tiếp đến vậy, phải khéo léo một chút.

Hơn nữa, đối diện còn có Hội Tâm lý luyện kim, còn có anh trai của Amon, nếu ảnh hưởng quá rõ ràng thì nhất định sẽ bị phát hiện, dễ bị lợi dụng.
Klein chỉ đành quanh co một chút, để giảm bớt ẩn số.

"Hi vọng là sẽ hữu dụng..." Đọc chăm chú một hồi, Klein gấp tờ giấy lại, nhét nó vào trong túi áo.

Sau đó, hắn hiến tế "Grossel du ký" trở lại phía trên sương mù xám.

Làm xong việc, Klein bắt đầu suy xét đến một vấn đề khác, đó chính là khi nào thì sẽ ra ngoài mua kem cho Will Oncetine.

"Backlund có Zaratul, rất có khả năng còn có Amon, ra ngoài nhiều chưa biết chừng sẽ đụng phải hai người này, khá nguy hiểm... Nếu không thì triệu hồi kem từ lỗ hổng lịch sử cho Will? Lúc ăn sẽ có cảm giác rất chân thực, qua mười lăm phút sẽ biến mất, không lo bị béo phì, quả thực là chuyện rất tốt..." Klein không nhịn được lẩm bẩm vài câu trong lòng.

Cuối cùng hắn vẫn quyết định thay quần áo ra ngoài, bởi vì làm người thì phải giữ lời húa!
...

Sáng thứ bảy, bầu trời âm u, sương mù mờ mịt, khiến trong lòng người ta vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác áp lực.

Đây là cảnh tượng thường thấy trong mùa đông Backlund, tuy sương mù không còn dày đặc và gay mũi như năm trước, nhưng do hoàn cảnh địa lý và đặc điểm khí hậu quyết định, kiểu thời tiết này sẽ còn tồn tại thời gian dài, hơn nữa vấn đề khắc phục ô nhiễm môi trường chưa bao giờ là chuyện có thể giải quyết thành công trong vòng một hai năm.

Melissa khoác thêm một chiếc áo nỉ màu đen dài quá đầu gối ra ngoài chiếc váy dài, đội mũ voan đen có mạng che mặt, bước nhanh về phía cửa.

Benson cầm mũ dạ của mình, thấy thế thì lắc đầu nói:

"Thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi thì phải ăn mặc như hai mươi tuổi, ăn mặc như thế này trông rất trưởng thành và có chút già dặn, biết chưa? Già dặn đó."

Melissa liếc nhìn anh trai một cái, đáp ngắn gọn một câu:

"Mỗi cân bánh mỳ lại tăng thêm một phần tư penny rồi."

"Giá cả này.." Benson chẹp miệng cảm thán một câu.

Sau đó anh ta lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc bên trên giăng kín hoa văn nhỏ, bấm mở nắp, liếc nhìn:

"Đi thôi, đến quảng trường thị chính còn một đoạn đường rất dài nữa."

Melissa "ừm" một tiếng, cùng anh trai đi qua cửa, ra tới đường.

"Chào buổi sáng, bà Daniel." Bước được vài bước, Benson nhìn thấy một người hàng xóm ra ngoài, bèn mỉm cười lên tiếng chào hỏi.

Anh ta rất giỏi giao tiếp, đã tạo mối quan hệ khá thân với những hàng xóm xung quanh.

Người phụ nữ được gọi là bà Daniel kia mặc một bộ quần áo đen tuyền, khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt gầy gò, trên đầu đội mũ voan đen có mạng che mặt, nghe vậy thì chỉ gật đầu, đáp lại ngắn gọn:

"Chào buổi sáng, hai vị."

Bà ta không hàn huyên, lạnh nhạt bỏ đi.

Benson nhìn theo bóng lưng bà ta, cố ý đi chậm lại, đợi đến khi hai bên đã cách một khoảng, mới nghiêng đầu hỏi em gái:

"Bà Daniel xảy ra chuyện gì vậy?

"Thời gian vừa rồi anh bận quá, lâu lắm rồi không gặp mấy người hàng xóm."

Melissa mím môi, nói:

"Con trai cả Larry của bà Daniel đã được xác nhận là bỏ mạng ở tiền tuyến dãy núi Anmanda, tin tức ngày hôm qua."

"Là thằng nhóc rất cao, tính tình rụt rè nhưng rất tinh tế, lương thiện và chân thành kia? Lần trước cậu ấy trở về còn nói là đã được thăng cấp trong quân đội, trở thành sĩ quan cấp úy..." Benson hơi kinh ngạc hỏi lại.

Melissa gật gật đầu:

"Em cũng không thể tưởng tượng được Larry cứ thế chết đi..."

Giống như cô không thể tưởng tượng được các bạn học trong trường cứ thế chết thảm trước mặt mình vậy.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, có người sẽ không bao giờ được nói chuyện, giao lưu, học tập nữa.

Benson im lặng một chút rồi thở dài:

"Thời gian này anh bận, thật ra là đang xử lý vấn đề cứu trợ, nhưng danh sách mà anh nhận được thì lại không có Larry, cho nên không rõ lắm.

"Danh sách kia còn kèm thêm rất nhiều tư liệu, có người vui tươi nhiệt huyết, có người hài hước dí dỏm, có người là con trai độc nhất, có người kiên cường cứng cỏi, là lãnh đạo của những binh sĩ xung quanh, có người vừa mới kết hôn còn chưa có con, có người đang chuẩn bị quà cho con gái nhỏ của mình, có người rơi ra một bức thư tình, định kết thúc trận chiến này sẽ đến bưu cục gửi thư... Họ, đều đã chết rồi."

Melissa và Benson cùng im lặng, rất lâu cũng không có ai lên tiếng.

Lúc đến ngã tư, Melissa mới nhìn mặt đường phía trước, cúi đầu nói:

"Anh cho rằng quốc vương bệ hạ hôm nay sẽ diễn thuyết cái gì?"

"Có lẽ là động viên, có lẽ là truyền đạt lòng tin tất thắng." Benson thuận miệng đáp.

Melissa nghiêng đầu liếc nhìn anh trai:

"Không giống anh lắm. Benson, không phải anh nên chế giễu vài câu sao?"

"Chế giễu thì cũng nên để đến khi diễn thuyết xong, biết rõ nội dung cụ thể. Nguyên tắc cơ bản nhất của con người chính là đừng bình luận xằng bậy về chuyện mình thiếu hiểu biết, nếu không thì còn không bằng cả khỉ đầu chó lông xoăn." Benson cười nói.

Lúc này, anh ta lại nhìn thấy một người hàng xóm khác.

Đối phương có mái tóc hoa râm, quấn khăn quàng cổ nhiều vòng, che khuất nửa gương mặt, mặc áo jacket rất dày, trong tay còn xách theo một cái túi, đi rất nhanh qua hai anh em Benson.

"Ngài Thomas ăn mặc thật kỳ quặc... Ông ấy còn định tiện thể làm chuyện gì sao?" Benson liếc mắt nhìn bóng lưng đối phương, cảm thấy hơi nghi ngờ.

Melissa trả lời bằng giọng rất khẽ:

"Bà Thomas sinh bệnh, đã tốn khá nhiều tiền để dành, mà gần đây lương thực tăng giá chóng mặt, thu nhập của ngài Thomas lại không thay đổi gì, đành phải cách mấy hôm lại tới điểm cứu tế xếp hàng, nhận chút bánh mỳ. Ông ấy là một quý ngài sĩ diện, có lẽ không muốn bị người khác nhận ra mình.

"Với cả, lương thực cứu tế có hạn, đi muộn quá thì rất có thể sẽ không còn, phải đến giáo đường, viện tế bần để xin thêm. Buổi viện trợ hôm nay sẽ bắt đầu vào lúc quốc vương bệ hạ kết thúc diễn thuyết, ngài Thomas hẳn là nghĩ đến lúc ấy sẽ trực tiếp qua luôn."

Benson chậm rãi gật đầu, hỏi với vẻ quan tâm:

"Bà Thomas bị mắc bệnh gì? Anh quen biết một vài bác sĩ khá giỏi."

"Vì buồn phiền quá mà sinh ra bệnh tật." Melissa nói ra tin tức mình nghe được: "Bà Thomas rất lo lắng cho đứa con đang phục vụ trong quân đội."

"Ý em là Thomas nhỏ?" Benson hơi nhíu mày.

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của em gái, anh ta chợt im lặng, dường như đang nhớ lại điều gì.

Qua hồi lâu, khi đến gần quảng trường thị chính gần nhất kia, Benson mới nhìn về phía trước, thấp giọng nói:

"Thomas nhỏ đã hi sinh rồi..."

... Melissa không đáp lại, chỉ gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt.

Họ lại im lặng tiếp tục đi về phía trước, dường như đang dựa vào quán tính.

Phía trước họ ngày càng đông người, những người này hoặc là mặc lễ phục, cầm gậy chống, ăn vận như quý ngài, hoặc là mặc các loại váy vóc lấy màu lục, lam, vàng, đỏ là chủ đạo, hoặc áo lông, jacket phối với quần dài, hoặc quần áo màu đậm, không bắt mắt.

Họ từ trong nhà của mình đi ra, từ hai bên đường phố đi tới, giống như những hạt nước bắn tung tóe, đang tập hợp lại ở ngã tư, tạo thành dòng suối nhỏ.

Nhiều con suối nhỏ đồ về một hơi, hòa lẫn vào nhau, tạo thành dòng nước lũ mệnh mông chảy ào ào về phía quảng trường, bao phủ toàn bộ nơi đó.

Hòa mình vào trong dòng người này, Melissa cảm thấy mình cũng nhỏ bé hệt như một giọt nước.
________________

Chương 198: Suýt nữa
---
Bởi vì tới khá sớm, nên Melissa và Benson đã chọn được vị trí khá đẹp, có thể trực tiếp nhìn thấy một thứ kỳ quặc ở trên cột đá trắng xám giữa quảng trường, nó có một đầu lớn và một đầu nhỏ, được quét những vệt màu lam thẫm, nối liền với nhau bằng một loại dây thừng nào đó.

Phía dưới thứ này, có một đội binh sĩ áo đỏ quần dài màu trắng đang canh gác, họ đeo ba lô bằng kim loại xám trắng, cầm súng trường có kết cấu phức tạp, đường kính nòng súng khá lớn, mắt nhìn chằm chằm về bốn phía với vẻ cực kỳ cảnh giác.

Người dân đổ về ngày một đông, trên quảng trường chỉ thấy toàn đầu người, vô cùng náo nhiệt.

Đợi đến chín giờ đúng, thứ ở trên cột đá kia đột nhiên phát ra tiếng động xèo xèo, cuối cùng chuyển thành một giọng nói trầm vang:

"Các quý ông, quý bà, ta là hoàng đế của mọi người, người thống trị Ruen, Đông Bayam, quần đảo Rorsted, George Augustus III."

... Thứ kia có thể phát ra tiếng nói sao? Dựa vào nguyên lý điện báo à? Melissa trợn tròn hai mắt, sự chú ý chuyển từ nội dung bài diễn thuyết sang thứ kỳ quặc trên cột đá.
...

"Các quý ông, quý bà, ta là hoàng đế của mọi người, người thống trị Ruen, Đông Bayam, quần đảo Rorsted, George Augustus III."

Trên quảng trường Ngày Kỷ Niệm ở khu Tây, Audrey cùng cha mẹ và anh trai đang đứng trên đài cao gần đó, nhìn về phía quốc vương đang mặc lễ phục, lắng nghe ông ta diễn thuyết.

Bởi vì đã biết trước hôm nay George III đặt trọng điểm về hướng nào, xây dựng bầu không khí ra sao, cho nên Audrey không mặc loại quần áo bất kể là màu sắc hay kiểu dáng đều thiên về thiếu nữ mà cô yêu thích, chỉ mặc váy kiểu dáng đơn giản, màu trắng tuyền, không đeo trang sức, giống phu nhân Kathryne.

"... Tôi rất vui vẻ cũng như nhấn mạnh với mọi người rằng, chúng ta rốt cuộc đã ngăn chặn thành công giai đoạn tiến công đầu tiên của người Fusak, khiến kế hoạch tiêu diệt Ruen trong ba tháng của chúng phải thất bai...

"... Nhưng có rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú đã hi sinh ngoài tiền tuyến, bỏ mạng trong cuộc chiến tranh này. Họ vốn nên có một tương lai tốt đẹp, vốn nên cùng cha mẹ già đi, trưởng thành cùng bạn đời của mình, để con cái được lớn lên trong hoàn cảnh tràn ngập tình yêu thương, có một tuổi thơ hạnh phúc...

"... Nhưng người Fusak đã phá hủy tất cả điều đó..."

Audrey biết vì sao cuộc chiến này được phát động, nên không hề kích động trước những lời diễn thuyết của quốc vương, chỉ cảm thấy ông ta khá có tài về phương diện diễn xuất.

Cô nghe thấy những người xung quanh khán đài bắt đầu cất lên tiếng khóc nức nở, cảm nhận được nỗi bi thương đang ấp ủ, đan xen vào trào dâng.

Điều này khiến hốc mắt cô cũng không kiềm mà đỏ ửng.

Bài diễn thuyết của quốc vương rất giả dối, nhưng nỗi đau thương của mọi người lại là thật, hơn nữa Audrey còn từng gặp khá nhiều người có thân nhân chết trận, từng giúp đỡ những người đáng thương một đêm mất đi con cái, chồng và cha.

Những lời quốc vương nói sẽ tạo ra một sự cộng hưởng cảm xúc rất lớn, đây chính là hoàn cảnh tốt nhất để ăn ma dược "Bậc thầy thao túng"... Audrey bỗng như có điều hiểu ra, nhưng không thể nào lợi dụng được nó, bởi vì cô còn chưa tiêu hóa hết ma dược "Hành giả trong mơ", hơn nữa còn đang tích góp cống hiến ở chỗ ngài "Thế Giới".

Cô chậm rãi hít sâu một hơi, khống chế sự dao động của tâm trạng, dời ánh mắt khỏi người quốc vương George III, để mặc cho suy nghĩ phân tán:

"Ngài 'Thế Giới' cực kỳ quan tâm đến buổi diễn thuyết hôm nay, không biết anh ấy sẽ lợi dụng buổi diễn thuyết này như thế nào...

"Hi vọng đừng gây ra chuyện ngoài ý muốn quá lớn...

"Thứ tên là 'loa phát thanh' kia hoạt động dựa vào nguyên lý điện vô tuyến sao? Ngài 'Thế Giới' từng nhắc tới, trên đại dương đã có thế lực ứng dụng kỹ thuật ở phương diện này... So với đại dương thường xuyên có bão gió hoành hành, thì trên đất liền đương nhiên là thích hợp với thứ này hơn..."

Trong lúc Audrey đang nghĩ ngợi, George III nghiêm cẩn bảo thủ, để hai hàng ria mép đã kết thúc phần diễn thuyết đầu tiên, nói một cách trang trọng:

"Hãy mặc niệm cho những người anh hùng đã hi sinh vì chúng ta, hỡi những quý ông, quý bà đang có mặt ở đây, xin hãy nói cùng ta.

"Lấy danh nghĩa của hoàng đế George III, cầu nguyện cho những hồn thiêng đã mất được bình yên, cầu nguyện cho họ trở thành vĩnh hằng trong đất nước của thần linh mà mình tín ngưỡng."

Những câu nói này mang theo một vẻ uy nghiêm khó có thể diễn tả bằng lời, khiến cho Audrey và tất cả những người đang lắng nghe không tự chủ được mà cúi đầu xuống, đan hai nắm tay vào nhau, lẩm nhẩm theo:

"Lấy danh nghĩa của hoàng đế George III..."

Một phía khác của quảng trường Ngày Kỷ Niệm, Klein mặc áo khoác nỉ đen, đeo một gương mặt vô cùng bình thường, đồng thời cầu nguyện giống những người xung quanh, không tỏ vẻ bất thường nào.

Trong nỗi đau thương kéo dài đến ba phút, hắn mượn dùng một con rối chim đang đậu trên đỉnh tòa nhà gần đó, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của George III, định tìm ra dấu hiệu vị quốc vương này sắp lặng lẽ rời đi, tiến vào lăng tẩm, ăn ma được.

Dựa theo hiểu biết của Klein, cụm từ "lấy danh nghĩa của của hoàng đế George III" chính là trọng tâm của toàn bộ nghi thức "Hắc hoàng đế", nếu muốn ăn ma dược, tất nhiên sẽ thực hiện vào lúc này, hoặc là hai ba phút sau khi nỗi đau thương kết thúc, nếu chậm thêm một chút, thì hậu quả sẽ không được tốt lắm.

"Ồ, George III cũng đang đau thương, không hề có động tác dư thừa nào..." Klein kiềm chế nỗi kích động và nghi hoặc, kiên nhẫn chờ đợi.

Nỗi đau thương khiến rất nhiều người phải rơi nước mắt dần dần đi đến hồi kết, mọi người lần lượt mở mắt ra, mà lúc này George III vẫn không hề làm gì, lại lên tiếng, tiếp tục buổi diễn thuyết:

"Chúng ta đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác và tàn bạo. Đây là sức mạnh của chính nghĩa, đây là sức mạnh của mỗi một binh sĩ ngoài tiền tuyến, đây là sức mạnh của mỗi một công nhân trong nhà xưởng..."

Việc này... Sự sắp xếp của "0-08" không thành công, George III hôm nay không định thành thần, chỉ đơn thuần muốn "câu" kẻ địch muốn phá hỏng nghi thức, dù sao sau này vẫn còn có thể tổ chức rất nhiều buổi diễn thuyết tương tự? Klein hơi nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ hết phán đoán này đến phán đoán nọ.

Bỗng nhiên, sắc mặt hắn chợt nghiêm túc lại, nghĩ tới một khả năng.

Chỉ chớp mắt, Klein đã đổi vị trí với con rối Enjuni đang trốn ở dưới cống thoát nước, Enjuni có cách ăn mặc và diện mạo giống hệt Klein, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không có điểm nào khác.

Ngay sau đó, Klein đi ngịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, mượn ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho tiểu thư "Chính Nghĩa", dùng "Tầm mắt chân thật" quan sát tình hình trên quảng trường.

Hắn đã đến danh sách 3, không cần dùng "Quyền trượng Hải Thần" đã có thể mở rộng phạm vi, đương nhiên, so với "Học giả cổ đại" thì "Tầm mắt chân thật" của "Hải vương" rõ ràng là rộng lớn hơn, chỉ có điều lúc này không cần thiết lắm.

Tầm nhìn của Klein vừa hướng về phía tháp cao nơi George III đang đứng diễn thuyết, ánh mắt hắn đã lập tức tập trung lại, bởi vì nơi đó hoàn toàn không có ai, hoặc nên nói, chỉ có một "ảo ảnh" giả dối!

Người đang diễn thuyết là George III được tưởng tượng ra!

Trước khi buổi diễn thuyết bắt đầu, Klein đã đề phòng đến vấn đề này, cố tình quan sát thật kỹ, xác nhận người đến là George III thật. Nào ngờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong tình huống hắn không hề phát hiện ra, George III thực sự biến thành George III tưởng tượng.

Trong quá trình đau thương, dùng năng lực của con đường "Hắc hoàng đế" để "Vặn vẹo", im hơi lặng tiếng đổi thành thế thân? Việc này... George III hiện giờ hẳn là đã tiến vào một khu lăng tẩm bí mật nào đó, đang ăn ma dược, thử tấn thăng! Klein vừa nảy ra suy nghĩ, vội vàng quan sát kỹ càng tình huống xung quanh phát hiện lòng đất dưới tháp diễn thuyết có điều bất thường, một sức mạnh đen tối hùng mạnh đang lén lút sinh sôi.

Klein chợt cảm thấy lá bài "Hắc hoàng đế" đang đặt trên bàn dài đồng xanh có chút cảm ứng, dùng định luật đặc tính phi phàm tập hợp để xác nhận sức mạnh kia thuộc về con đường "Hắc hoàng đế", đến từ "Vặn vẹo".

Thật sự lợi hại, một bên dùng diễn thuyết "câu" kẻ địch ra, một bên dùng người giả ngụy trang mình, bản thân thì lặng lẽ rời đi, ăn ma dược... Sắp không kịp nữa rồi... Tinh thần Klein chợt căng thẳng, hắn lập tức quay về thế giới hiện thực, dùng tiếng cự nhân tụng niệm trong cống thoát nước:

"Thánh linh theo đuổi tri thức;

"Ngọn hải đăng của thế giới thần bí;

"Đôi mắt nhìn trộm vận mệnh;

"Vương giả trên đại dương;Bernarde Gustav thánh khiết..."

Đây là tôn danh của "Nữ vương thần bí", nhưng so với danh sách 3 bình thường thì hơi khác biệt, phạm vi giới hạn của cô cực kỳ rộng lớn, hơn nữa cũng có hiệu lực trong Backlund. Klein nghi ngờ người con gái cả của Đại đế Russell này đã sử dụng vật phong ấn cấp "0" để đạt được hiệu quả này.

Bernadet rất ít nói cho người khác biết về tôn danh này, sợ trước khi đến danh sách 2 sẽ bị kẻ địch nào đó dùng cách cầu nguyện và tự động hồi đáp để tìm ra vị trí của mình, suy nghĩ này cũng rất hợp ý Klein. Klein đã giao hẹn với cô, chỉ cần mình vừa tụng niệm tôn danh này thì cô cứ tùy ý tìm một khu lăng tẩm bí mật bất kỳ, dùng số máu Bernatde rất ít nói cho người khác biết về tôn danh này, sợ trước khi đến danh sách 2 sẽ bị kẻ địch nào đó dùng cách cầu nguyện và tự động hồi đáp để tìm ra vị trí của mình, suy nghĩ này cũng rất hợp ý Klein. Klein đã giao hẹn với cô, chỉ cần mình vừa tụng niệm tôn danh này thì cô cứ tùy ý tìm một khu lăng tẩm bí mật bất kỳ, dùng số máu được chia vẽ bùa chú mở cửa, thử phá hỏng nghi thức.

Hắn và Bernadet cũng không hi vọng xa vời rằng có thể thành công, bởi vì trong tình huống đối phương có Thiên sứ, thủ vệ bên trong lăng tẩm chắc chắn cứ cách một thời gian sẽ tụng niệm tôn danh Thiên sứ một lần, để họ dùng "Điểm sáng cầu nguyện" quan sát khu vực tương ứng từ đằng xa, một khi phát hiện ra có điều bất thường, sẽ lập tức đến viện trợ.

Xong việc, Klein giơ tay phải ra bắt vào không khí.

Khi hắn thu cánh tay lại, một bóng người đã xuất hiện trước mặt. Đó là một cô gái có ngũ quan bình thường, đôi mắt tối tăm, mặc áo dài đơn giản, thắt đai lưng bằng vỏ cây, mái tóc đen dài buông xõa, không đi giày, hai chân đeo xích.

Một lần đã thành công rồi... Klein bị dọa giật mình, nhưng không lo nghĩ được nhiều, tranh thủ thời gian nói:

"Che giấu sự tồn tại của tôi, bảo vệ dân chúng Backlund."

Hắn đang lo lắng sau khi nghi thức bị phá hỏng George III sẽ mất khống chế, lao ra khỏi lăng tẩm, làm hại đến mọi người đang ở thành phố này.

"Được." Arianna đáp lại với vẻ điềm đạm, không hề cứng nhắc hay khô khan.

... Người đến không phải người thật đấy chứ... Thật ra triệu hồi của mình không thành công, chỉ là Nữ thần đã sớm điều quý cô Arianna lặng lẽ quay về Backlund, vừa cảm ứng được lời triệu hồi của mình bèn đến đây ngay... Thiên sứ lĩnh vực Bí Ẩn cũng nắm được hình ảnh của mình ở trong lỗ hồng lịch sử ở mức độ nào đó? Lúc suy nghĩ này nảy ra trong đầu Klein, hắn phát hiện mình đã tiến vào một trạng thái kỳ lạ nào đó, trạng thái mà người bên ngoài không hề cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com