Q5: Chương 33 + 34
Chương 33: Niềm vui cuộc sống
———
"Phong tục Nam đại lục thật cùng chúng ta không giống nhau lắm." Audrey cúi đầu mắt nhìn hộp quà tặng bên trong lông vũ mũ sức, từ đáy lòng tán dương, "Nhưng nó vẫn là vô cùng phù hợp thẫm mỹ của tôi."
Đằng sau câu nói của cô nửa chân tâm nửa khách khí, một phương diện xác thực cảm thấy người gia công lông vũ giống tác phẩm nghệ thuật, một phương diện khác lại cho rằng phong cách của nó quá mức rõ ràng cùng cực đoan, không phải chính mình là thích dùng để làm trang sức loại đó.
Cái này giống lúc rất nhiều người tham quan di tích cổ đại, sẽ đối với tạo hình sự vật hoa văn thần bí đặc biệt cảm thấy hứng thú, tán thưởng không thôi, cũng rất ít sẽ mua vật tương tự đặt ở trong nhà hoặc dùng làm trang sức.
Klein nghe vậy, cười cười nói:
"Ở trong các loại phong tục Nam đại lục, kỳ thật cũng có khác biệt rất lớn, Đông Tây Bayam và cao địa, thung lũng sông liền gần như hoàn toàn bất đồng, đương nhiên, bọn nó cũng có khu cộng đồng, tỉ như, tôn sùng hoàng kim, cho rằng loại kim loại này có lực lượng thần kỳ."
Nói đến đây, hắn chỉ xuống lông vũ trong tay Audrey nói:
"Tin đồn người đeo loại mũ sức này, sẽ đạt được Vũ Xà, cũng chính là Tử Thần phù hộ."
Đây là hắn ám chỉ căn lông vũ kia ngầm chứa tác dụng.
Đã là đường tắt "Khán giả" danh sách 6 Audrey thoải mái liền nghe ra trong lời nói của ngài "Thế Giới" ẩn tàng ý tứ, nói rõ kia mũ sức có thể ở thời khắc mấu chốt được đến cái gọi là "Tử Thần" đáp lại, phát huy tác dụng nhất định.
Về phần cụ thể thao tác nên làm sao, thuộc về kiến thức thần bí học căn bản, Audrey nắm giữ được phi thường vững chắc, không cần ngài Dwayne Dantes lại ngoài ngạch giảng thuật.
Cô không có lộ ra răng thanh thiển cười nói:
"Tôi thật rất thích nó, tôi sẽ ở trường hợp thích hợp đưa nó cắm ở trên mũ của tôi."
Không sai, cùng "Khán giả" nói chuyện chính là thoải mái... Klein hồi lấy nụ cười, chỉ chỉ ngoài cửa nói:
"Còn có chút lễ vật muốn đưa đi ra."
"Hôm nay ở nơi này ngài là người được hoan nghênh nhất." Audrey mỉm cười đáp lại, lấy loại phương thức uyển chuyển này biểu đạt lời cảm ơn của mình.
Cùng lúc đó, nội tâm của cô có chút phiền não, do dự hiện tại muốn hay không tìm cơ hội đem sự tình Hevin Rambis cuốn vào án Karon tự sát báo cho ngài "Thế Giới" đối với cái này tương đương cảm thấy hứng thú và coi trọng.
Ôi, lập tức liền muốn thứ hai, vẫn là để đến bên trên hội Tarot lại nói sau, đến lúc đó có thể càng tiện lợi giao lưu... Vừa vặn, mình cũng muốn hướng ngài "Người Treo Ngược", quý cô "Ẩn Sĩ" hỏi bọn họ một chút xử lý tình huống trước mắt như thế nào, nhất là làm sao phòng bị cường giả danh sách cao ám chỉ cùng vấn đề thôi miên, dù sao, không phải mỗi lần đều có thể cầu nguyện hướng trước ngài "Kẻ Khở", đạt được Thiên Sử chúc phúc... Suy nghĩ kỹ một chút, thôi miên loại kia thật rất đáng sợ, bất tri bất giác liền sẽ dựa theo phân phó đi làm, chính mình hoàn toàn không có một chút phát giác... Audrey suy nghĩ giống như nước sôi, ùng ục bốc lên một lại một bọt khí.
Đây khiến cô bắt đầu hoài nghi trong giới thượng lưu xã hội Backlund có không ít người đều gặp qua thôi miên, làm ra hành vi vi phạm ý tưởng chân thật cùng ý nguyện của chính mình.
Mặt khác, cô cũng lờ mờ rõ ràng một chuyện nào đó:
Mỗi lần cha và mẹ nhà mình lúc đến giáo đường St. Samuel tham dự lễ Misa, chủ trì phụ trách nghi thức tuyệt đối là đại chủ giáo Backlund, mà có thể đảm nhiệm chức vị này, tất nhiên là Bán Thần giáo hội Nữ thần!
Có lúc, đại chủ giáo các hạ sẽ còn chủ động tới trong nhà chào hỏi, cùng chúng ta tán gẫu... Đây là cũng phòng bị chuyện tương tự? Cho nên, Hevin Rambis thôi miên đối với mình mới không có làm quá phận? Audrey đưa mắt nhìn Dwayne Dantes đi ra phòng làm việc của mình, tiện tay đóng cửa phòng sau, một lần nữa ngồi xuống, cầm lên bút máy, trên giấy vô ý thức lung tung bôi vẽ.
Đợi đến cô thu hồi suy nghĩ, trước mặt trên tờ giấy trắng kia đã có một vòng lại một vòng đan dệt cùng nhau, có một đôi con mắt lãnh khốc và một trương đường cong phát tán mặt người.
Chỉ liếc qua một cái, tinh thần Audrey liền xiết chặt, vội vàng lợi dụng linh tính cùng vật chất ma sát thiêu đốt tờ giấy trắng kia, đưa nó thiêu thành tro tàn.
Vừa rồi lung tung bôi vẽ đồ vật ở một trình độ nào đó phản ứng nội tâm của cô cảm xúc chân thật và ý niệm!
Mà đối với một danh "Bác sĩ tâm lý" hợp cách tới nói, giải đọc hình vẽ tương tự là thao tác cơ bản, cho nên, Audrey không có khiến vết tích sót lại.
Qua một trận, Klein đưa xong lễ vật, cùng mấy vị quản sự tách ra nói chuyện phiếm một trận, sau đó cho hắn tiến vào loại gian phòng kiêm chức quản sự nghỉ ngơi, tìm ra giấy bút, ngồi vào sô pha bên trên, suy tư bắt đầu viết thư:
"Thầy Azik tôn kính..."
Lúc ở Nam đại lục, Klein đã đem chuyện Adam lấy được "0-08", mình và Leonard, Daly báo thù Ince Zangwill thành công viết vào thư, thông qua việc thổi kèn đồng, triệu hồi người đưa tin, gửi cho thầy Azik đang ngủ say, không cần nghi ngờ, đến giờ hắn vẫn chưa nhận được hồi âm.
Về phần trong thư có đề cập đến chuyện Adam và "0-08", Klein cũng không để ý chút nào, dù sao vị "Thiên sứ không tưởng" kia chắc chắn cũng biết về quan hệ giữa hắn và thầy Azik, mà chia sẻ một phần nào đó việc mình trải qua với người quen cũng sẽ không dẫn đến bất cứ phản ứng dữ dội nào.
Lần này, nội dung trong thư của Klein không liên quan đến lĩnh vực siêu phàm, hắn nở nụ cười, dùng ngòi bút dịu dàng, tường tận chia sẻ tình hình khuyến học từ thiện mà mình biết được từ chỗ làm việc của Audrey, phần cuối hắn ghi:
"... Đây là một chuyện rất có ý nghĩa, em cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ, thầy Azik, thầy cũng cho là thế chứ?
"Đợi thầy tỉnh lại, có lẽ nên thử làm chuyện tương tự, về sau mỗi lần sống lại, đều có thể gặp được đứa trẻ từng nhận sự giúp đỡ của thầy, thời điểm đó tuy thầy không nhớ rõ chúng, nhưng chắc chắn chúng vẫn sẽ nhớ thầy..."
Viết xong, đặt bút máy xuống, Klein lại cẩn thận đọc lại một lần, xác nhận không có vấn đề gì, mới thổi còi đồng, triệu hồi người đưa tin xương trắng, gửi phong thư này đi.
Tiếp đó, hắn dẫn theo người hầu nam Ejuni, rời khỏi "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", đi đến Giáo đường St. Samuel cách đó không xa, yên lặng cầu nguyện mười lăm phút đồng hồ trong phòng cầu nguyện rộng lớn, yên tĩnh, tối tăm.
Giống hệt trước kia, Klein đến trước rương phụng hiến, cầm một xấp tiền bỏ vào bên trong, tổng cộng 80 bảng.
Nhân cơ hội này, hắn đi tìm Giám mục Alectra, hàn huyện với đối phương và nghe giảng đạo một chút.
Việc này tuyên bố rằng Dwayne Dantes đã trở về lĩnh vực xã giao tôn giáo.
Về phần quà tặng, Klein không tặng ngay trước mặt, bởi vì đang ở trong giáo đường của Nữ Thần, những trường hợp riêng tư, quản gia Walter đương nhiên sẽ thay hắn đưa quà tặng đến nhà vài vị Giám mục.
...
Giờ trà chiều, Klein theo dự định, rời khỏi số 160 phố Boklund, đến thăm nhà bác sĩ Eren, sáng nay Richardson cũng đã tới thông báo, nhận được câu trả lời là được.
Lần này, Klein không những gặp được bác sĩ Eren Chris, còn gặp được vợ anh ta Wilma Gladys, đứa trẻ mới sinh chưa lâu cùng anh chị hơn nó vài tuổi.
"Thật đáng tiếc, không thể tham gia, a..." Klein cố tình hơi dừng lại, tiện cho việc đợi Wilma Gladys mỉm cười đáp lại tiếng "Will".
Hắn một lần nữa sắp xếp lại từ ngữ, nói:
"Thật đáng tiếc, tôi tới Đông Bayam, không thể tham gia tiệc ra đời của Will.
"Đây là bùa hộ mệnh có vẻ khá thịnh hành ở bên đó, có thể mang lại vận may cho đứa bé."
Vừa nói, hắn vừa đưa vật phẩm trang sức bằng vàng trong tay cho bác sĩ Eren.
Eren Chris không phải là người giỏi nói chuyện lắm, không từ chối, trực tiếp nhận lấy, gật đầu nói:
"Cảm ơn."
Tiếp đó, anh ta cầm lấy sợi dây, treo chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng kia vào bên cạnh chiếc xe đẩy trẻ em, lắc lư nó rồi nói:
"Will, thích không?"
Đứa trẻ mũm mĩm được bọc trong vải tơ lụa bằng bạc giơ cánh tay lên vung vẩy, hất văng chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng kia ra ngoài.
Hất văng ra ngoài...
Trong phòng nhất thời có chút xấu hổ, Klein bật cười, phá vỡ sự im lặng:
"Đây là phản ứng mà đứa trẻ nào cũng có."
Lúc này, hầu gái bưng khay bánh ba tầng và trà chiều vào, để chủ và khách thuận thế chuyển đề tài, không khí quay về vẻ hòa hợp lúc trước.
Klein vừa uống hồng trà, ăn điểm tâm, vừa nói về các phong tục kỳ lạ ở Đông Tây Bayam, vợ chồng Eren và hai đứa trẻ khác ngồi nghe khá hứng thú, thỉnh thoảng lại gặng hỏi vài câu.
Trong quá trình đó, Klein bỗng quay mặt sang chỗ chiếc xe đẩy trẻ em, mỉm cười hỏi:
"Hình như ngài không thích món quà của tôi lắm?"
Khi hắn hỏi câu này, hai vợ chồng Eren và những người khác ở trong phòng không hề tỏ ra khác thường, vẫn nghiêm túc lắng nghe như trước.
Trong cảnh ảo thuật mà Klein sáng tạo ra, việc kể chuyện không hề ngừng lại!
Will Oncetine có cánh tay mập mạp nghe vậy hừ một tiếng, dùng giọng trẻ con non nớt nói:
"Quà tặng này có ý nghĩa gì?
"Chẳng thà anh trực tiếp tặng 'Gwadar' cho tôi, ít nhất nó còn có thể uống được!"
Klein cười lắc đầu, chuyển đề tài:
"Có tin tức cần nói cho ngài biết, Urolles bị một vị nào đó đánh bị thương, trong thời gian tới nội ứng hẳn là không có cách nào tiếp tục tìm ngài."
Hắn không dám nhắc đến tên và danh hiệu của Adam, thậm chí trong lòng cũng chẳng nghĩ gì, sợ rằng sẽ bị thủ lĩnh Hội ẩn sĩ hoàng hôn này phát hiện, từ đó phát hiện ra tung tích của "Rắn vận mệnh" Will Oncetine.
Về phần miêu tả anh em Amon, Klein cũng tạm thời bỏ qua, bởi vì không ai biết Amon có còn ở Backlund hay không, thường xuyên nhắc đến tên của vị "Thiên sứ thời gian" này chưa biết chừng sẽ dẫn đến tụ hội vận mệnh.
Nhưng, Klein tin rằng Will Oncetine hẳn có thể đoán ra được ai đã đánh bị thương "Thiên sứ vận mệnh", bởi vì vị còn sống trong thế giới hiện thực mà địa vị cao hơn Urolles, thì chỉ có Adam và Amon.
Hắn dùng miêu tả "vị nào đó", là để loại trừ tình huống vây công của mấy đại Thiên sứ, sử dụng vật phong ấn cấp "0" vân vân.
Will Oncetine yên tĩnh một lát rồi đáp:
"Tôi đã nói rồi mà, vận mệnh của anh đi chệch hướng, nhìn từ thời gian dài là chuyện tốt."
Sau khi trao đổi xong tin tức này, Klein đang định giải trừ ảo thuật, thì đột nhiên nghe thấy Will Oncetine than thở:
"Ôi, đột nhiên muốn uống 'Gwadar' quá, tốt nhất là thêm chút đá."
"Đồ uống này không tốt với trẻ nhỏ lắm." Klein nghiêm trang cắt đứt màn ảo thuật, giơ tay cầm lấy một ly kem do hầu gái vừa đưa đến.
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của vợ chồng Eren và Wilma, hắn dùng thìa bạc múc một miếng kem, mỉm cười trêu đứa bé:
"Will, muốn ăn không?
"Muốn ăn không?"
Phu nhân Wilma bật cười nói:
"Will nhà chúng tôi không thích ăn thứ này"
Cô vừa dứt lời, Klein nhét thìa bạc đựng kem vào miệng mình.
"Oa!"
Đứa bé trong xe đẩy phát ra tiếng khóc vang dội.
_________
Chương 34: Lựa chọn đối tượng ký sinh
———
Sau khi dỗ dành một hồi, Eren Chris và Wilma Goretti rốt cuộc cũng làm cho đứa trẻ sơ sinh yên tĩnh trở lại.
Phù... Eren có vóc người cao gầy khẽ thở phào, đứng thẳng người dậy, đẩy chiếc kính viền vàng lên, gật đầu tỏ ý xin lỗi khách, im lặng vài giây mới sắp xếp được từ ngữ:
"Xin lỗi, trẻ nhỏ đều như thế."
"Đúng vậy." Klein mỉm cười đáp lại, tỏ ý mình không để ý chút nào.
Tiếp đó hắn nói sang chuyện khác, tiếp tục chia sẻ những gì mình mắt thấy tai nghe ở Đông Tây Bayam.
Trong quá trình đó, hắn lại một lần nữa sử dụng năng lực phi phàm, để toàn bộ người trong phòng rơi vào cảnh ảo, còn mình thì cầm ly kem vừa rồi chưa ăn xong, đổi thìa bạc khác, mỉm cười đứng dậy, đi đến trước chiếc xe đẩy trẻ em, ôn hòa hỏi:
"Will, muốn ăn không?"
Không đợi thằng nhóc mập mạp được bọc trong tơ lụa màu bạc kia đáp lại, giọng nói của hắn càng thêm dịu dàng hơn chút:
"Giờ ngài đã ra đời, chắc là có thể gấp được hạc giấy rồi, vậy thì tôi không cần thường xuyên đến nhà gặp mặt nữa, ngài cũng biết việc này rất dễ khiến người khác nghi ngờ."
Will Oncetine Chris trừng mắt nhìn Klein một cái, không trả lời.
Klein không hề chùn bước, lấy một tờ giấy trắng có chất lượng khá tốt ở bên cạnh, đặt nó vào trong chiếc xe đẩy.
Sau đó, hắn cúi người xuống, dùng thìa bạc múc một ít kem.
"Toàn bộ quà tặng của vận mệnh, đều đã được âm thầm đề giá cả từ sớm rồi, không phải sao?" Klein vừa chuyển động chiếc thìa bạc trong tay, vừa khẽ cười nói.
Will nằm trong chiếc xe đẩy giơ tay trái lên lau nước mắt còn chưa khô trên mặt, lẩm bẩm một câu:
"Đối với người phi phàm con đường 'Vận mệnh' mà nói, đều phải trả những thứ được đề trên bảng giá trước, sau đó mới đợi quà tặng."
Mói xong, thằng nhóc mũm mĩm kia cầm lấy tờ giấy trắng, dùng động tác có vẻ gian nan gấp thành con hạc giấy, vừa gấp còn vừa hơi nức nở.
Klein đứng trước chiếc xe đẩy, giữ nguyên chiếc thìa bạc, mỉm cười nhìn cảnh tượng này.
...
Một chiếc xe ngựa xuất phát từ phố Pinster, chạy đến Giáo đường St. Samuel.
Lúc đi ngang qua căn nhà số 160 phố Boklund, Leonard Mitchell xuyên qua cửa kính xe, liếc mắt nhìn nơi đó một cái, nói như lẩm bẩm:
"Dwayne Dantes cũng đã trở lại."
Trong đầu anh ta lập tức vang lên giọng nói hơi già nua kia:
"Vận mệnh chung quy sẽ tụ hội."
"Ông lão, sau khi ông tỉnh dậy, càng ngày càng giống kẻ buôn thần bán thánh." Leonard không nhịn được chế giễu một câu.
Pallez Zoroaster bật cười hai tiếng, không trả lời.
Sau khi đi vào Giáo đường St. Samuel, Leonard được một vị mục sư dẫn đường, tiến vào phòng sách của thánh Anthony Tổng giám mục Backlund.
Anthony Stevenson mặc một chiếc áo dài màu đen pha đỏ, đôi mắt sâu thẳm, mặt không để râu, đứng ở trong bóng râm của chiếc tủ, trông giống như một sự tồn tại chưa xác định đang ở sâu trong bóng tối nhìn chăm chú vào tất cả, khiến người ta cảm nhận một nỗi sợ hãi không biết từ đâu đến.
"Ngài Tổng giám mục, ngài triệu kiến tôi có việc gì?" Leonard mặc dù đã đoán được, nhưng vẫn cúi chào bằng tư thế không được tiêu chuẩn lắm.
Anthony khẽ gật đầu nói:
"Cống hiến mà anh làm ra đã đủ, có thể xin trở thành 'Linh vu' danh sách 5, nhưng ma dược 'An hồn sư' của anh còn chưa tiêu hóa hết, cho nên tôi sẽ rút anh ra khỏi tiểu đội Soest, phân công một vài nhiệm vụ cho riêng anh"
Leonard đáp lại theo khuôn phép:
"Ngài cứ việc ra lệnh."
Anthony cầm lấy một tập giấy trên bàn, nói:
"Đây đều là những sự kiện nghi ngờ là có chuyện ma quái, thời gian này anh hãy đi điều tra, dùng cách trấn an chứ không phải là tịnh hóa làm chủ, nếu cần trợ giúp có thể rút nhân lực từ chỗ các tiểu đội Kẻ Gác Đêm ở khu vực xung quanh."
"Vâng, thưa ngài Tổng giám mục." Chuyện tương tự, cho dù Anthony không ra lệnh, bản thân Leonard cũng sẽ chủ động làm, cho nên anh ta không có ý kiến gì về việc phân công này.
Sau khi tiếp nhận tờ giấy, anh ta tùy ý lật xem:
"Ngài Tổng giám mục, tiểu đội của đội trưởng Soest hiện giờ đang bận làm gì?"
Tuy trong thời gian nửa năm trước đó, anh ta chuyên tâm vào việc báo thù, bên ngoài có vẻ lơ đãng, trong lòng khép kín, không có quan hệ thân thiết với các thành viên trong tiểu đội "Găng tay đỏ", nhưng dù sao cũng là đồng đội đã cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu, trải qua nguy hiểm, khó tránh được việc quan tâm.
"Họ đang phối hợp với Cesma để hoàn thành một nhiệm vụ." Anthony Stevenson không trả lời chi tiết.
Ngài Cesma cũng đến Backlund... Leonard không hỏi thêm nữa, điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ:
"Cầu xin nữ thần phù hộ mọi người."
"Ca ngợi nữ thần." Anthony cũng đáp lại bằng động tác tương tự.
Ra khỏi phòng sách của Tổng giám mục, Leonard đi thẳng xuống, định tiến vào trong lòng đất, tìm một gian phòng yên tĩnh, lập bảng những nhiệm vụ cần làm, đánh dấu thứ tự trước sau.
Trên đường, lúc đi xuống cầu thang, anh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ thủy tinh rực rỡ sắc màu ở trên cao.
Ánh mặt trời từ nơi đó chiếu vào, khiến hoa văn do các sắc màu chập lại mà thành càng thêm trang nghiêm, khiến những hạt bụi bay bay và côn trùng có cánh nhỏ bé hiện ra rõ ràng hơn.
Thấy cảnh đó, Leonard chợt nhớ tới lời ông lão miêu tả về Amon, không hiểu sao lại có ảo giác trong không khí khắp nơi đều là "Kẻ báng bổ thần linh" kia.
Trong lòng anh ta hơi run rẩy, lập tức nảy sinh một nghi hoặc, vội vàng đè thấp giọng nói:
"Ông lão, tôi có một vấn đề."
"Cái gì?" Pallez Zoroaster chậm rãi hỏi.
Leonard ép âm thanh xuống thật thấp:
"Lúc trước vì sao ông không ký sinh trong cơ thể côn trùng có cánh? Đầu của chúng nhỏ hơn, kín đáo hơn, có thể thoải mái trốn vào trong giáo đường, không cần lo bị Amon tìm thấy."
"Một con côn trùng có cánh có thể sống được bao lâu chứ? Phải liên tục di dời qua các đối tượng ký sinh, đối với bản thân cũng là một sự hao tổn rất lớn, làm thế, không những không thể thông qua việc ký sinh để hồi phục từng chút một, hơn nữa còn có thể khiến trạng thái bản thân ngày càng kém, sinh mệnh cũng ngắn lại." Pallez Zoroaster hừ một tiếng, nói.
Leonard như có điều ngộ ra, gặng hỏi:
"Các sinh vật khác thì sao? Loại có thể sống lâu một chút, lại không bị chú ý khi lẻn vào trong giáo đường"
Pallez Zoroaster lập tức cười nhạo:
"Xem ra cậu vẫn không để những lời tôi nói ở trong lòng, vậy thì sau này sẽ thiệt thòi lớn đấy!
"Trên con đường siêu phàm, danh sách càng cao, khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế ngày càng lớn, đây là bản chất của đặc tính, chỉ có thể áp chế và chống chọi, không thể loại trừ.
"Cho nên, đối với 'Kẻ ký sinh' mà nói, đối tượng lựa chọn ký sinh phải xét đến các nhân tố ở phương diện này, nếu như ký sinh lên động vật bình thường, chỉ hành động hoàn hảo trong thời gian ngắn, nếu lâu dài, ắt sẽ bị ảnh hưởng bởi kết cấu và hoóc môn cơ thể, ha ha, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt lẫn nhau, đúng không? 'Kẻ ký sinh' có thể ảnh hưởng đến đối tượng ký sinh, đối tượng ký sinh cũng sẽ ảnh hưởng lại kẻ đó.
"Sau khi cậu ký sinh trong cơ thể một động vật bình thường, phải thường xuyên tìm người nói chuyện, không quên đi thân phận mà mình từng có, nếu làm vậy, khả năng bại lộ là cực kỳ cao, mà nếu không làm vậy, chắc chắn sẽ bị đối tượng ký sinh ảnh hưởng, dần dần mất tiếng nói, lẫn lộn vị trí của mình, không rõ rốt cuộc mình là ai, khuynh hướng phát điên và mất khống chế từng bước áp đảo."
Leonard nghe mà tự dưng kinh hãi, khẽ gật đầu nói:
"Tôi rõ rồi... Chẳng trách ông muốn lựa chọn đối tượng ký sinh một cách nghiêm ngặt."
"Cậu đang tự khen mình đấy à?" Pallez Zoroaster bật cười một tiếng, "Đối với chúng tôi mà nói, đối tượng ký sinh thích hợp nhất không cần nghi ngờ chính là người phi phàm cùng con đường, các phương diện đều rất đồng bộ, hơn nữa sau khi bồi dưỡng họ tấn thăng từng danh sách, còn có thể khiến họ trở thành thuốc đặc hiệu cho trạng thái của mình, bổ sung cho sức mạnh siêu phàm của mình, cũng chiếm hữu luôn cơ thể đó."
Nghe ông lão nói ra chuyện tàn ác đáng sợ như vậy với giọng điệu khá bình thản, Leonard vừa khẽ nhíu mày, vừa âm thầm thở phào, bởi vì điều đó có nghĩa là đối phương sẽ không làm vậy với anh ta.
Pallez Zoroaster tiếp tục nói:
"Lựa chọn tốt thứ hai chính là người phi phàm của hai con đường 'Nhà bói toán' và 'Học viện', hấp thu sức mạnh của họ sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn đối với trạng thái của 'Kẻ ký sinh', có thể nhanh chóng hồi phục.
"Kém hơn một chút thì là người phi phàm có đầu óc của con đường khác, ít nhất dễ dàng trao đổi, biết cách phối hợp.
"Về phần cậu sao? Ha ha.."
Leonard đang định đáp lại ông lão một câu, thì bỗng thấy có một vị Giám mục từ dưới cầu thang đi lên, vội vàng ngậm miệng lại, bám vào tay vịn, cất bước đi nhanh hơn.
...
7h30 tối, số 39 phố Boklund, nhà của nghị viên Macht.
Klein mặc vest đuôi tôm vừa xuống khỏi xe ngựa, vừa gài nút áo, được đèn đuốc và đài phun nước làm nền, bước vào sảnh chờ, gặp Mory Macht mặc quân phục màu ô liu, đeo dải lụa màu cam, cài huân chương chiến đấu.
Vợ ông ta Riana mặc một bộ váy dài lộ vai, mỉm cười nói với Dwayne Dantes:
"Chào đón ngài, nhà lữ hành của chúng ta, mọi người đều đang chờ ngài chia sẻ những gì được nhìn thấy ở Đông Tây Bayam lần này."
"Vậy tôi có nên tìm một tờ báo, mở một chuyên mục lữ hành không?" Klein dùng cách nói đùa để đáp lại.
Nghị viên Macht biết rõ Dwayne Dantes đến Nam đại lục cụ thể là để làm ăn, hơn nữa còn là từ sự giới thiệu của mình, cho nên sau khi cười với đối phương, bèn chủ động tiến lên ôm một cái, cũng đè thấp giọng nói:
"Làm rất tốt!"
Klein cười gật đầu, hỏi:
"Có thích món quà không?"
Ý hắn là chỉ chai rượu nho thung lũng có thể dùng để pha cocktail vị chua.
"Quá tuyệt vời, đó là hương vị luôn khiến tôi hoài niệm." Nghị viên Macht thành khẩn đáp.
Klein đang định tiến vào đại sảnh, lại phát hiện có điểm không bình thường, tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, hơi nghi hoặc hỏi:
"Tiểu thư Hazel không có nhà?
"Đã tới trường nữ sinh công lập học rồi sao?"
Phu nhân Riana thở dài nói:
"Vẫn chưa, nó chỉ bị ốm thôi, phải tháng chín mới tới trường công lập."
"Bị cảm à?" Klein tỏ vẻ quan tâm mà một vị khách nên làm.
Nghị viên Macht bất đắc dĩ cười nói:
"Không phải, mấy hôm trước nó tới trang viên ở ngoại ô, bị một con chuột phát điên cắn bị thương, vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại."
Hazel bị cắn... bị một con chuột phát điên cắn... Klein gật đầu như có điều suy nghĩ:
"Đã đi khám bác sĩ chưa?
"Ừm, vậy con chuột kia đã bắt được chưa?"
"Bác sĩ đã tiêm thuốc phòng lây bệnh rồi." Nghị viên Macht đáp qua loa, "Con chuột kia thì không tìm được, có lẽ chúng tôi nên nuôi mấy con mèo ở trang viên."
_________
Chúc mừng sinh nhật ngài "Kẻ Khờ" của chúng ta!
Chúc mừng Quỷ bí 2 - "Túc mệnh chi hoàn" bắt đầu ra chương!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com