Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q5: Chương 49 + 50

Chương 49: "Người liên thể"
———
Emlyn liếc mắt nhìn Ian một cái, giơ tay quẹt chóp mũi, cười ha ha nói:

"Xem ra anh nghe không hiểu rồi, thôi được, miêu tả đơn giản hơn chút là anh giúp tôi thu thập tin tức những người xa xứ đến từ thung lũng Paz, nhất là từ cao nguyên Astra ở Nam đại lục."

"Cụ thể là tin tức về phương diện gì? Người Nam đại lục ở Backlund cũng không ít, có chung huyết thống lại càng hay gặp." Ian không hề giận dữ vì bị khinh bỉ, bình tĩnh đưa ra vấn đề của mình.

Emlyn cười một tiếng rồi nói:

"Những tin tức khá bất thường, kiểu như làm việc lén lút, bí ẩn, anh hẳn là biết rõ tôi đang nói gì."

"Người ở thung lũng và cao nguyên phù hợp với miêu tả của anh chắc chắn cũng không ít, họ ở Backlund không phải làm người hầu, công nhân, thì là đầu trộm đuôi cướp, tham gia xã hội đen, mà mặt sau của những người này đều thỏa mãn điều kiện hành động khác thường, lén lút bí ẩn." Ian thành khẩn vạch trần yêu cầu không thực tế của Emlyn.

Emlyn đã sớm chuẩn bị việc này, hơi mỉm cười không rõ lắm, khẽ gật đầu:

"Vậy thì tin tức phù hợp với điều kiện đều báo cả lại cho tôi, tôi sẽ tự mình sàng lọc, ừm, ủy thác này sẽ trả trước cho anh 50 bảng, coi như là phí cơ bản trước điều tra, sau đó dựa theo tin tức thu thập được có giá trị cụ thể thế nào rồi sẽ tính tiếp, mỗi một tin sẽ trả thêm 20 bảng"

"Ai là người quyết định có giá trị hay không?" Ian suy nghĩ vài giây, lên tiếng hỏi.

Ở chỗ hắn, nếu thu trước 50 bảng thực ra là có thể nhận ủy thác rồi, với số tiền này có thể thuê được mười mấy người điều tra nửa tháng từ khu Đông đến khu Jowod cả ngày lẫn đêm.

Hắn cũng không thèm để ý mình có thể kiếm được bao nhiêu từ 50 bảng này, bởi vì không ít người phải sinh tồn dựa vào hắn, bình thường phải sắp xếp cho họ một vài việc có thù lao để làm, bằng không, hắn không thể nào có được tin tức một cách nhanh nhạy.

Emlyn quan sát hai mắt của Ian, "a" lên một tiếng:

"Đương nhiên là tôi, anh hẳn rất rõ về danh dự của tôi rồi."

"Đại thám tử Moriarty cũng chưa từng nói với tôi về điều này..." Ian nói thầm một câu, thở dài đáp, "Được rồi, lần trước coi như hợp tác vui vẻ, tôi chọn tin tưởng anh."

Emlyn hài lòng gật đầu, lấy xấp tiền ra, đếm thêm 50 bảng tiền mặt ngoài khoản chính.

Trong quá trình đó, anh ta nghĩ khoản tiền tích trữ của mình chỉ còn lại 407 bảng, Emlyn nhất thời lại hơi tiếc nuối.

Giờ còn 357 bảng... Anh ta thu lại ánh mắt đang nhìn từng tờ tiền, đưa tiền mặt trong tay cho Ian.

Emlyn không dừng lại, đội mũ dạ ra khỏi phòng snooker, rời khỏi quán bar Người Dũng Cảm.

Trên đường, Emlyn bỏ tay đang giữ mũ ra, ngẩng đầu nhìn đám mây như chiếc bánh nướng trên trời, vẻ mặt dần nghiêm túc lại, lặng lẽ lẩm bẩm:

"Lần này 'oan hồn' kia không có ở đó... đi đâu rồi?

"Hừ, Ian tỏ ra chưa từng nghe thấy Học phái Hoa Hồng, nhưng nhịp tim đập nhanh đã bán đứng anh ta.

"Với cả, lần này anh ta lại không hỏi Sherlock Moriarty đã trở lại Backlund chưa, không hề lo lắng chút nào... Chẳng lẽ Sherlock đã quay về Backlund, hơn nữa còn gặp mặt anh ta?"
...

"Thành Khẳng Khái" Bayam, quần đảo Rorsted.

Bên ngoài một tòa nhà đang thắp đèn tường khí ga, gần chỗ cảng biển, "Thượng tướng ánh sao" Cattleya dẫn theo Frank Lee đang xắn tay áo sơ mi, để lộ ra lớp lông măng màu nâu, đi đến một góc không người, nhìn một bóng người dần hiện ra từ chỗ tối tăm.

Đây là "Người vô huyết " Heath Doyle phụ trách theo dõi "Thợ thủ công" Scharf, hắn có dáng người cao gầy, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, dáng vẻ yếu ớt đến độ chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ ngã xuống.

"Trong thời gian gần đây có điều gì bất thường không?" Cattleya đẩy chiếc kính viền vàng trên mũi lên.

Heath Doyle "ừm" một tiếng nói:

"Ngày thứ ba kể từ khi các cô rời đi, có một người xa lạ đến gặp Scharf, ở lại khoảng một khắc đồng hồ, tôi không tới gần, sợ bị phát hiện.

"Dựa theo sự dặn dò của thuyền trưởng, tôi có để thuộc hạ đi theo người xa lạ kia, nhưng bị cắt đuôi."

"Người xa lạ kia có tướng mạo thế nào?" Cattleya khẽ gật đầu nói.

Heath Doyle lấy ra một miếng thịt bò sống từ chiếc túi nhỏ đeo bên hông, máu ở bề mặt vẫn còn mới, nhưng không có chỗ nào bị ô nhiễm chạm vào, dường như đã biến thành một vật thể rắn thuần túy.

Sau đó, miếng thịt bò hòa tan trong tay Heath Doyle, nhỏ giọt xuống mặt đất giống như nước chảy, chúng ngọ nguậy như có sinh mệnh, phác họa ra một bức tranh chân dung.

"Đây là hiệu quả mà tôi muốn." Frank Lee hai mắt sáng ngời nhìn cảnh tượng này, biểu lộ suy nghĩ của mình với vẻ khá kích động.

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Heath Doyle rất muốn né tránh, vừa thoáng nghiêng người, vừa chỉ xuống đất:

"Đại khái là có tướng mạo thế này."

Lúc này, một cuộn tranh màu máu đã thành hình, chủ thể là một người đàn ông có ngũ quan gần giống tộc người thung lũng Paz, để hai bộ ria, điểm đặc thù trên gương mặt người này là hai bên tai đeo khuyên dài ba sợi.

"Bông tai được chế tác bằng vàng, dáng người gầy gò, không có mỡ, nhưng rất khỏe mạnh." Heath Doyle bổ sung thêm.

Cattleya lập tức thu lại đường nhìn hỏi mặt đất, hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Heath Doyle lại "Ừm" một tiếng:

"Sau đó không có ai đến gặp Scharf nữa, ngoại trừ đầu bếp và người hầu tạm thời mà hắn thuê, tôi đã sắp xếp thuộc hạ điều tra, họ đều không có vấn đề gì.

"Ngày ngày Scharf sẽ đi tản bộ vào một giờ cố định lúc chiều muộn, tìm một cô gái đứng đường mang về, mãi đến hừng đông mới cho đối phương ra về... Tôi luôn theo dõi hắn, không phát hiện thấy giữa đường hắn có tiếp xúc với người kỳ lạ nào."

"Trong thời gian này biểu hiện của hắn thật sự bình thường?" Cattleya nhíu mày hỏi.

Theo cô thấy, bình thường chính là điểm khác thường lớn nhất!

Dù sao đây cũng là thành viên Học phái Hoa Hồng liên quan đến tín ngưỡng "Mặt Trăng Nguyên Thủy".

Heath Doyle gật đầu khẳng định:

"Đúng vậy."

Cattleya nghiêng đầu liếc nhìn cửa chính căn nhà, trầm ngâm một lát rồi nói:

"Tôi vốn định dùng năng lực phi phàm để lẻn vào, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế Scharf, đưa hắn đi, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem ra, biện pháp tốt nhất là đến tận nhà gõ cửa gặp mặt."

Nguy hiểm chưa rõ khiến người ta sợ hãi nhất.

"Thuyền trưởng, tôi đi cùng cô." Frank Lee cảm thấy gần đây mình bận thí nghiệm, lâu lắm rồi không làm chuyện mà một đại phó nên làm, vội vàng lên tiếng đề nghị.

Cattleya vừa tháo chiếc mắt kính dày cộp ra, treo nó vào đai lưng của áo dài vu sư màu đen, vừa gật đầu đáp:

"Được."

Nói xong, cô rời khỏi góc tối tăm, đi tới cửa chính của nhà "Thợ thủ công" Scharf.

Sau khi tới gần, cô ngẩng đầu nhìn trăng đỏ đang xuyên qua tầng mây trên trời cao, gập ngón tay, khẽ gõ ba cái lên cửa.

Không lâu sau, trong nhà vang lên tiếng bước chân, cửa chính kẹt một tiếng mở ra.

"Thợ thủ công" Scharf không có thay đổi gì rõ rệt so với lần trước, vẫn gầy gò hơi đen, bọng mắt hơi sưng, trong đôi mắt màu nâu cố gắng gượng ra ý cười:

"Thượng tướng, lần này lại có chuyện gì?"

Hắn đứng ở cửa, chặn lại ánh đèn khí gas sau lưng, để khu vực này trở nên u ám, khiến mình như hòa vào bóng đêm.

Cattleya chăm chú nhìn hắn vài giây, thong thả mở miệng nói:

"Tôi có một ý tưởng mới, định mời anh làm thuyền viên của tôi."

Hai chân cô không hề nhúc nhích, dường như không có ý định đi vào.

Nét mặt "Thợ thủ công" Scharf chợt trở nên vặn vẹo, giọng điệu cũng có chút thâm trầm hơn:

"Vì sao?"

Ánh mắt Cattleya đột nhiên tập trung lại, tiếp đó chậm rãi nói:

"Bởi vì tôi là một hải tặc."

Hải tặc không cần lý do, muốn làm gì thì làm, tất cả chỉ dựa vào sự hài lòng của bản thân.

Cơ thịt trên gương mặt Scharf giật giật, trong đôi mắt một lần nữa toát ra ý cười:

"Tôi có thể trở thành thủy thủ của cô, nhưng là một 'Thợ thủ công', có lẽ ở thành phố sẽ phát huy tác dụng của tôi nhiều hơn."

"Tôi đồng ý với cách nói của anh." Cattleya đã giải tỏa ý chí kháng cực của đối phương, "Nhưng trước đó, anh cần đến 'Tàu Tương Lai' của tôi ở một thời gian, trở thành bạn bè với những người khác."

Vẻ mặt ung dung của Scharf chợt trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng chập chờn:

"Tôi sợ không khống chế được mình, hàng ngày tôi đều có dục vọng sinh sôi mãnh liệt.."

"Dục vọng sinh sôi mãnh liệt?" Frank Lee ở bên cạnh nghe được hai mắt sáng lên, hỏi lại một câu như xác nhận.

Scharf giật mình, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu.

Frank lập tức nhìn về phía "Thượng tướng ánh sao" Cattleya, hỏi với vẻ hơi hưng phấn:

"Thuyền trưởng, đây là trợ lý thí nghiệm của tôi sao?

"Tôi rất thích đặc điểm này của anh ta."

Cattleya im lặng mấy giây, gật đầu với vẻ từ tốn và nghiêm túc.:

"Đúng vậy."

Frank nở nụ cười tươi, giơ tay phải về phía "Thợ thủ công" Scharf:

"Thật vui khi được biết anh, tự giới thiệu một chút, tài công chính 'Tàu Tương Lai', Frank Lee."

Scharf lấy lại vẻ mặt bình thường, bắt tay đối phương với vẻ nghi hoặc, sau đó nói:

"Thật sự chỉ ở lại 'Tàu Tương Lai' một thời gian thôi sao?"

"Tôi lấy danh dự của tôi ra cam đoan." Cattleya thành khẩn đáp lại, cũng lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng:

Không bao lâu nữa, Nữ vương sẽ tự mình đến xử lý vấn đề của anh...

"Được rồi, dù sao tôi cũng không đánh lại cô." Scharf nhún vai, "Hãy cho phép tôi thu dọn đồ đạc cá nhân."

Hắn lùi về sau hai bước, xoay người đi đến cửa cầu thang ở cuối đại sảnh.

Đi một lúc, hắn bỗng dừng bước, đưa lưng về phía Cattleya và Frank Lee, khẽ khàng chậm rãi nói một câu:

"Mặt trăng đêm nay vẫn đẹp như xưa, đúng không?"

Không đợi câu trả lời, hắn tiếp tục đi về phía trước, biến mất ở cửa cầu thang.

Mãi đến lúc này vẻ nghiêm túc mới dần rõ ràng trên mặt Cattleya.

Sau khi Scharf mở cửa, cô đã dùng hai mắt mình nhìn ra được sự bất thường của đối phương:

Nếu nói Scharf ở quá khứ, linh thể là một nhân loại bình thường, thì hiện giờ chính là một người liên thể!

Khi "Người liên thể" ở dưới ánh trăng chiếu rọi, sẽ nhanh chóng lớn mạnh hơn.

Đây không phải là vấn đề mình có thể giải quyết, viết thư nói với Nữ vương, với cả không quên lời thỉnh cầu được gặp mặt của Gehrman Sparrow... Cattleya lặng lẽ thở dài, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Trời cao, tầng mây loãng, một vành trăng đỏ sáng ngời mà yên ả.
...

"Câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Bayam", khu Hilston, Backlund.

Dwayne Dantes và nghị viên Macht xuống xe ngựa của mình, cùng tiến vào cửa sảnh.
_____________

Chương 50: Ván bài
———
Tiến vào "Câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Bayam", Klein vừa đưa gậy chống và mũ cho người hầu nam Ejuni thì đã thấy thượng tá Calvin làm việc trong Bộ quốc phòng Ruen mặc trang phục lục quân, cầm ly rượu vang đỏ đứng đợi ở trong đại sảnh.

Vị sĩ quan có gương mặt lừa này nở nụ cười, giơ ly về phía Dwayne Dantes:

"Lâu rồi không gặp."

"Quả là đã có một thời gian không gặp mặt." Klein mỉm cười đi tới.

Thượng tá Calvin giơ tay phải ra:

"Chúc mừng anh, lần này anh đã làm rất tốt, mọi người đều rất hài lòng."

"Tôi cũng rất hài lòng" Klein dùng cách biểu đạt kín đáo kiểu Ruen để tỏ ý hợp tác vui vẻ, cũng giơ tay phải ra bắt tay với đối phương.

Calvin thu tay lại, liếc nhìn nghị viên Macht bên cạnh Dwayne Dantes, thở dài nói:

"Lúc đầu anh giới thiệu Dwayne, tôi còn không tin vào mắt nhìn của anh cho lắm, giờ thì tôi đã rõ vì sao anh có thể trở thành nghị viên hạ viện rồi."

"Tất cả những người từng ở cạnh Dwayne đều có thể dễ dàng đưa ra kết luận ngài ấy là chuyên gia trong phương diện này." Nghị viên Macht cũng tiếp nhận lời ca ngợi của ngài thượng tá một cách kín đáo kiểu Ruen.

Calvin thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm rượu son môi, mỉm cười nhìn Dwayne Dantes, hỏi như tán gẫu:

"Lần này anh lời được bao nhiêu?

"Yên tâm, không phải tôi hỏi để sau này ép giá, mà chỉ đơn thuần là tò mò thôi."

"Số vàng trị giá 2.000 bảng " Klein đáp lại bằng con số ở giữa.

Trên thực tế, hắn lời được 25.000 bảng, nhưng phải trả thù lao 10.000 bảng cho tiểu thư đưa tin, thực tế chỉ lời được 15.000 nghìn bảng.

Thượng tá Calvin gật đầu:

"Không tệ, nếu ngài cần đổi vàng thỏi thành đồng vàng, thì tôi có thể giới hiệu người ở xưởng đúc tiền hoàng gia.

"Thế nào? Lần này phát hiện ra chuyện gì không tầm thường ở lãnh địa Marsenyers à?"

Klein không cần nhớ lại, trực tiếp trả lời:

"Đúng vậy.

"Chỗ ông ta có một nơi tên là quảng trường Phục Sinh, bị tia chớp phá hủy."

"Việc này tôi biết." Thượng tá Calvin đáp lại với vẻ mặt hơi nghiêm túc.

Vậy có lẽ ông không biết quý ngài trước mặt ông là người đã tạo ra tia chớp... Klein mỉm cười, nói:

"Với cả, Marsenyers nhìn có vẻ như đang duy trì sự cân bằng khá mong manh giữa các thế lực, nhưng trên thực tế ông ta đã âm thầm đầu quân cho một phe, đương nhiên là tôi cũng không rõ lắm đó là ai."

Hắn không muốn bán đứng giáo hội Thần Tri Thức và Trí Tuệ, chỉ để lộ ra chút đỉnh, để lấy sự tín nhiệm từ quân đội Ruen.

"Điều duy nhất có thể xác định, đó là không phải là chúng ta." Thượng tá Calvin gật đầu với ánh mắt thâm trầm.

"Hẳn cũng không phải là người Intis." Klein giúp họ loại trừ một sự lựa chọn sai lầm.

Thượng tá Calvin "ừm" một tiếng:

"Vậy thì may, mấy thế lực xung quanh Marsenyers đại đa số đều do người Intis nâng đỡ, nếu ông ta muốn mở rộng thế lực, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có liên quan đến họ, đến lúc đó, chúng ta có thể bán thêm vũ khí."

Nói tới đây, ông ta giơ ly lên:

"Bão Táp trên cao, mong mọi người cùng nhau phát tài."

Là tín đồ của Nữ Thần Đêm Tối, Klein và nghị viên Macht chỉ đành cười một cái với lời nguyện cầu này, chứ không thể trực tiếp đáp lại.

Sau khi nhấp thêm một ngụm rượu vang, Calvin chỉ lên tầng hai:

"Dwayne, hôm nay mời ngài đến là muốn để ngài đánh bài với một đại nhân vật, Texas."

"Vị đại nhân vật nào?" Klein hỏi với vẻ hứng thú.

Vẻ mặt Calvin hơi nghiêm túc lại, nở nụ cười không rõ lắm:

"Thượng tướng Emilius, ngài ấy lại được trọng dụng, trước mắt sẽ chỉ đạo Bộ quốc phòng."

Thượng tướng Emilius... Chính là thượng tướng có em trai bị cách chức Tổng đốc, tình nhân bị "Mẫu Thụ Dục Vong" ăn mòn, bản thân thì đánh mất chức vị thống soái cao nhất trong hải quân ở biển Sunya? Mình đã từng hợp tác với ông ta, còn từng giả trang thành ông ta một thời gian... Quả nhiên, đối với một vị Bán Thần mà nói, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng, bằng lòng nhẫn nại, thì sớm muộn gì cũng thoát khỏi vũng lầy... Klein nhớ lại đủ chuyện xảy ra ở đảo Olavi, nhất thời có chút hoài niệm.

Đối với vị thượng tướng hải quân Emilius Levitt này, trong lòng hắn có chút áy náy, tuy phần lớn những gì xảy ra lúc ấy trên thực tế đều không liên quan đến hắn, nhưng chuyện tình nhân của đối phương bị dị biến, chung quy cũng là vì "Mẫu Thụ Dục Vong" muốn khống chế hắn nên mới gây ra.

"Nói cách khác, về sau chúng ta hợp tác, cần có sự phê chuẩn của ngài thượng tướng này?" Klein hỏi lại như thể hiểu ra.

"Đúng là vậy." Thượng tá Calvin gật gật đầu, chỉ vào cầu thang nổi lên tầng hai, "Chúng ta đi lên đi."

Lên tầng hai, dừng lại trước cánh cửa đôi lớn màu đỏ thẫm, Calvin nghiêng đầu nhìn Dwayne Dantes một cái:

"Nhiệm vụ hôm nay của anh là thua tiền."

"Thua tiền? Klein quan sát từ trên xuống dưới Calvin vài lần, khóe miệng dần nhếch lên, "Tôi sẽ cố gắng."

Nghị viên Macht ở bên cạnh cũng theo đó cười nói:

"Thật ra ngài không cần cố ý quá, kỹ thuật chơi bài của thượng tướng Emilius rất tốt, cho dù ngài muốn thắng tiến cũng gần như là không có khả năng, ha ha, lần nào chơi tôi cũng thua, chỉ hi vọng hôm nay không bị thua quá nhiều, nếu không, tôi cũng không dám về nhà."

Klein gật đầu như có điều suy nghĩ:

"Tôi chỉ cầm theo 200 bảng tiền mặt, liệu như thế đã đủ chưa?"

"Chắc chắn là không đủ." Thượng tá Calvin bật cười nói, "Đổi cho ngài thẻ bạc 1.000 bảng, sau này quay lại đây nhớ trả lại là được."

Các đại luật sư cao cấp ở Ruen, nhìn từ mặt ngoài, một năm cũng chỉ có thu nhập trên dưới 1.000 bảng thôi... Các ông đúng là phần tử sa đọa... Klein lại quan sát Calvin từ trên xuống dưới vài lần nữa.

Ngài thượng tá này không hề phát giác ra, giơ tay khẽ gõ lên cửa.

Đợi một hồi, hai cánh cửa "kẹt" một tiếng mở vào trong, để lộ ra cảnh tượng trong phòng.

Đó là một đại sản trải thảm mềm dày, không có nhiều đồ gia dụng lắm, trông có vẻ trống trải.

ở giữa đại sảnh, đặt một chiếc bàn chơi bài đủ cho mười mấy người ngồi, xung quanh là từng chiếc ghế lưng cao xa hoa.

Rìa đại sảnh lại có những đồ gia dụng khảm vàng, những bức tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch, bàn trà bên trên có đặt sách báo và một bộ sô pha bằng da.

Klein liếc mắt nhìn vào, thấy Emilius Levitt đang ngồi trên cùng, vị thượng tướng hải quân này không thay đổi nhiều so với trước kia, mái tóc đen chải ngược về sau gọn gàng, đôi mắt lam u ám thâm trầm, khóe miệng hơi trễ xuống, trên mặt không để râu, khí chất bảo thủ nghiêm túc, mặc quần áo màu lam thẫm có quân hàm, mỗi một chi tiết đều vô cùng chú trọng.

Chuyển ánh mắt, Klein lại phát hiện ra một "người quen" khác.

Hắn có đôi lông mày đen dày rậm nhưng không lộn xộn, để đầu đinh vừa ngắn vừa cứng, tóc cũng màu đen, đôi mắt lam thẩm gần như đen, sống mũi cao như đỉnh núi, xung quanh miệng để một chòm râu lớn, đường nét góc cạnh lạnh lùng, mặt khá dài, rất có khí chất của người kiên cường.

Đây là phó ban MI9, Ciunas Kolg!

Một trong những mục tiêu khiến Klein trở lại Backlund, hắn chính là trung gian buôn bán người của một đảng phái nào đó trong hoàng gia và giáo phái Ma Nữ, cũng là đồng lõa trong vụ sương mù Backlund!

Vị thiếu tướng phó ban này có bả vai vô cùng dày rộng, khiến áo sơ mi trắng và gi lê đen trên người trông có vẻ chật cứng, đang vô cùng chuyên chú chơi Texas Poker.

Trên bàn chơi bài có hai vị, không ba vị Bán Thần, bài này còn đánh thế nào được? Thú vị đây... Klein tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát những người khác ở cạnh bàn.

Trong quá trình đó, người phục vụ đưa lên một chồng đồng chip, giá trị tổng cộng 1.000 bảng.

Mấy ván đầu, Klein nhìn bài xong lập tức ném xuống, tỏ vẻ rất thận trọng, dường như không lấy được bài tốt nên không đặt thêm hoặc là đặt theo.

Mà phong cách của thượng tướng Emilius lại hoàn toàn trái ngược với hắn, không hề giữ lại chút nào, gần như vòng nào cũng theo, không ngừng cược thêm, rất giàu tính tấn công.

Hễ là ván bài ông ta tham dự, thì rất ít đến được giai đoạn ngả bài, phần lớn người chơi đều không chịu được sự áp bức cùng vẻ uy nghiêm tự thân của thượng tướng, sau khi theo một vòng đến hai vòng là bỏ bài, trong đó có người định dọa cho Emilius Levitt bỏ bài, kết quả gặp ngay phải bốn con chín của vị thượng tướng này, sắc mặt lập tức tái mét, hệt như bị thẩm phán tuyên án tử hình.

Ciunas Kolg thì lại có phong cách khác, thỉnh thoảng hắn sẽ thua một ván, nhưng số đồng chip bị thua khá ít, không ảnh hưởng gì nhiều, mà đợi sau ván thua ấy, thường hắn sẽ thành công thắng sạch đồng chip của vị vừa thắng hắn ván trước, khiến đối phương không thể không bỏ tiền ra mua thêm đồng chip mới.

Cần gì chứ? Đánh bài với người phi phàm danh sách thấp, thậm chí là người bình thường, vì sao phải dùng năng lực để gian dối? Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ mình còn không rõ? Một người mang khí thế áp đảo của con đường "Người trọng tài", một người là "Hối lộ" của "Nam tước hủ hóa"... Klein nhìn lá bài 5 cơ và lá bài 9 chuồn còn chưa lật, khẽ lắc đầu không dễ nhận ra.

Hắn không khỏi nghiêm túc cân nhắc một chút, nếu mình muốn gian lận, thì con đường "Nhà bói toán" có năng lực nào có thể trợ giúp:

"Biến toàn bộ đối thủ trong ván bài thành con rối? Làm vậy muốn thắng bao nhiêu thì thắng, đứng ở thế bất bại, nhưng không có giá trị thực tế, cũng đâu phải là giải đấu bài tú lơ khơ tử vong.

"Đáng tiếc, nơi này không có muỗi, nếu không mình có thể khống chế 'Dây linh thể' của chúng, hóa chúng thành con rối, giúp mình nhìn trộm con bài chưa lật của người khác...

"'Người không mặt' chỉ có thể biến bản thân, không thể biến bài...

"Ảo thuật của 'Ảo Thuật Gia'? Đánh bài với người bình thường hoặc người phi phàm danh sách thấp thì hiệu quả hẳn là cũng không tệ, nhưng ở đây có hai vị Bán Thần...

"Dùng năng lực cổ tay của 'Tên hề' để đổi bài? Vô dụng, chia bài, xáo bài đều là người phục vụ làm..."

Trong lúc suy nghĩ lần lượt lóe lên trong đầu, Klein phát hiện hình như chỉ có năng lực của bản thân "Nhà bói toán" là hữu dụng.

Hắn ném ra hai con bài chưa lật, ý bảo không theo, sau đó lấy một đồng chip được chế tác bằng kim lại, cho nó lật qua lật lại giữa các kẽ ngón tay.

Lúc này, Emilius Levitt đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp đó thu hồi ánh mắt, đẩy ra một đống đồng chip.

Quả nhiên... Klein không hề bất ngờ, thầm gật đầu trong lòng.

Lúc hợp tác lần trước, hắn biết thượng tướng Emilius có thể từ sự khác nhau giữa các "vị trí" mà phân biệt ra người phi phàm với người bình thường, cũng nghi ngờ đối phương thậm chí có thể đoán ra được cấp bậc của một người phi phàm, cũng chính là "vị trí".

Nhưng, Klein không lo lắng về điều đó lắm, bởi vì "Quỷ pháp sư" có năng lực "Bí ẩn" nhất định, đây cũng là một trong những nguyên nhân sau khi đến danh sách 4 hắn có thể cất giấu sự đặc thù mà sương mù xám thêm vào trên người mình, điều này khiến hắn tin rằng đối phương không phát hiện ra được địa vị của mình, nhưng nếu hắn không làm ra bước quấy nhiễu tương ứng từ trước, thì có lẽ Emilius có thể nhìn ra bản thân hắn là một người phi phàm.

Cho nên, hắn dứt khoát chủ động bày ra một chút vấn đề, để trông có vẻ rất dễ bị nhìn thấu, rất dễ bị nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com