Q5: Chương 5 + 6
Chương 5: Rút bài
———
Đợi đến khi Leonard nhận ra, trước mặt đã xuất hiện từng hàng cột đá rất cao, chúng đứng sừng sững phía trên sương mù xám vô biên vô hạn, chống đỡ một tòa cung điện rộng lớn như chỗ ở của Cự nhân.
Đôi mắt lục của anh ta mờ mịt, sửng sốt một giây, Leonard mới phát hiện không biết mình đã ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ cổ xưa từ bao giờ, cạnh người và đối diện là những chiếc ghế dựa cao mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm trang trọng.
Mà phía trên cùng của chiếc bàn dài loang lổ, có một bóng người bị màn sương dày đặc bao phủ, người nọ hơi dựa ra sao với tư thái thản nhiên, dường như đang đưa mắt nhìn xuống thế gian.
Khi bóng người kia đập vào mắt Leonard, anh ta giống như bước lên con tàu thủy chở khách, phía trước là biển lớn mênh mông sâu thẳm không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy tận cùng; hoặc là giống như đi ra khỏi thành phố, bước vào vùng ngoại thành, nhìn lên ngọn núi nguy nga mây trắng lượn lờ.
Đúng vào chớp mắt ấy, trong đầu Leonard hiện lên một suy nghĩ, đã đưa ra được suy đoán đại khái đối với tình huống của bản thân lúc này, là một người phi phàm của giáo hội, một tín đồ tin vào sự tồn tại của thần linh, anh ta không thể kháng cự lại cảm nhận trong lòng, muốn rời khỏi chỗ ngồi theo bản năng, cúi người làm lễ với sự tồn tại trước mặt.
Tôn nghiêm của thần linh, như núi như biển!
Leonard vừa định đứng dậy, lại bị một sức mạnh vô hình ép ngồi trở về chỗ, bên tai lập tức vang vọng một giọng nói trầm thấp bình thản:
"Không cần phiền phức như vậy, ngươi có thể gọi ta là ngài 'Kẻ Khờ'."
"Kẻ Khờ"... quả nhiên... Trái tim vốn đang sợ hãi trước những điều chưa biết của Leonard nhất thời bình tĩnh lại, tuy vẫn lo lắng không biết tiếp theo sẽ gặp phải điều gì, nhưng không còn thấp thỏm, đứng ngồi không yên, miệng khô lưỡi rát như trước nữa.
Anh ta hơi thẳng người, đặt tay lên ngực, cúi người chào:
"Ngài 'Kẻ Khờ' tôn kính, vì sao ngài lại triệu hồi tôi đến đây?"
Là một "Kẻ Gác Đêm" có nhiều năm kinh nghiệm, cũng là một "Găng tay đỏ" đã tham gia rất nhiều vụ lớn, Leonard biết lập nên một mối liên hệ với một sự tồn tại bí ẩn nguy hiểm cỡ nào, rõ ràng mình đang từ mép vực sâu bắt đầu trượt xuống dưới, không còn cơ hội nhận được cứu vớt nữa.
Từ khoảnh khắc quyết định gọi tôn danh của "Kẻ Khờ", anh ta đã tự dự đoán được kết cục bi thảm, nhưng vì báo thù, anh ta vẫn bất chấp mọi thứ để đưa ra lựa chọn.
Nhưng con người đều có bản năng tìm cách sống sót, nghĩ đến việc thờ phụng "Kẻ Khờ" Klein Moretti không những có thể sống tiếp, thậm chí còn có khả năng trở thành Bán Thần, Leonard không khỏi ôm chút chờ mong và hi vọng.
Lúc này, anh ta nghe thấy "Kẻ Khờ" đang bị sương mù xám bao phủ khẽ cười một tiếng:
"Ngươi đã khẩn cầu ta trợ giúp, vậy thì dựa theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, chắc chắn ngươi phải trả một thứ gì đó."
Cơ thể Leonard hơi run lên, đầu cúi thấp hơn:
"Ngài hi vọng nhận được thứ gì?"
Im lặng một chút, giọng của "Kẻ Khờ" lại vang lên:
"Không cần nóng vội, có thể về sau sẽ nhờ ngươi làm một việc gì đó hoặc cung cấp vài sự trợ giúp cho ai đó.
"Ngồi xuống đi."
Leonard thong thả thở phào, ngồi xuống, liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi:
"Anh ta, Klein Moretti cũng từng tới nơi này giống tôi sao?"
Giọng điệu của "Kẻ Khờ" trong sương mù xám không có sự lên xuống quá lớn:
"Cách thức không giống."
Cách thức không giống... Quả nhiên, Klein không phải vì tụng niệm tôn danh mà đi vào được nơi này, anh ta thông qua việc được vị "Quan chấp chính tử vong" Azik Eggers dẫn đường, mới trở thành tín đồ của Ngài "Kẻ Khờ"... Leonard lại không nhịn được nhìn quanh một vòng, phát hiện số ghế dựa cao kế xung quanh bàn dài loang lổ tổng cộng có hai mươi hai chiếc.
Tương ứng với hai mươi hai con đường phi phàm, hay là hai mươi hai lá bài Tarot... "Kẻ Khờ"... Trong lòng Leonard vừa nảy ra suy đoán thì đã nghe Ngài "Kẻ Khờ" khẽ cười nói:
"Trừ ngươi ra, còn có các sinh linh khác vì đủ loại lý do mà bị kéo vào nơi này.
"Họ khẩn cầu ta định kỳ triệu tập cuộc tụ hội, tiến hành trao đổi tin tức, mua bán tài liệu, giao dịch phối phương cũng như hỗ trợ lẫn nhau, việc đó có thể giúp họ nhanh chóng thăng cấp, trở thành người danh sách cao."
Điều đó có chút không giống với sự tưởng tượng của tôi về tổ chức bí ẩn lấy tên Tarot này... Khá là thoải mái... Ngài "Kẻ Khờ" đáp ứng yêu cầu như vậy, là vì mục đích gì? Sau khi đi vào tòa cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám này, tinh thần vẫn luôn căng thẳng cao độ, khiến tư duy của anh ta linh hoạt hơn bình thường khá nhiều, nghĩ ra được rất nhiều vấn đề.
Sau khi báo thù thành công, thật ra tinh thần anh ta cũng sa sút và trống rỗng một trận, dường như mất đi mục tiêu của cuộc đời, nhưng chẳng mấy chốc Leonard đã tỉnh táo lại, bởi vì cái chết của Daly đã nói cho anh ta biết bản thân mình còn chưa đủ mạnh mẽ, nếu muốn giảm bớt số lượng đồng bạn thương vong trong các nhiệm vụ sau này, thì không thể không có năng lực cứu vãn, bản thân ít nhất cũng phải tăng lên danh sách 4, trở thành sự tồn tại nửa người nửa thần.
Cho nên, những lời "Kẻ Khờ" vừa nói đã khiến anh ta rung động trong lòng, cảm thấy đây là một cơ hội, đồng thời, anh ta cũng cho rằng gia nhập vào các buổi tụ hội, tìm hiểu sâu thêm về tình hình nội bộ tổ chức bí ẩn này, tương lai sẽ rất có ích cho việc tránh khỏi các mối nguy hiểm khi có mối liên hệ với "Kẻ Khờ".
Cân nhắc một chút, Leonard lên tiếng hỏi:
"Klein Moretti cũng là một thành viên tới buổi tụ hội định kỳ sao?
"Anh ta nắm giữ một chiếc ghế trong này?"
"Kẻ Khờ" thản nhiên trả lời:
"Đúng vậy."
Leonard im lặng một giây rồi nói:
"Ngài 'Kẻ Khờ' tôn kính, tôi có thể gia nhập vào các buổi tụ hội định kỳ không?"
"Kẻ Khờ" bị sương mù xám bao phủ mỉm cười nói:
"Có thể.
"Nhưng sau khi ngươi quay về, nhớ nhắc chuyện này với Pariez Zoroaster, không cần phải thử giấu diếm Thần."
Thần... Ông lão thực sự là Thiên sứ! Chẳng trách bùa chú "Kẻ cắp vận mệnh" lại thần kỳ như vậy... Tuy Leonard đã sớm có nhận thức nhất định, nhưng khi được ngài "Kẻ Khờ" xác nhận, vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc.
Anh ta do dự một chút rồi nói:
"Vì sao nhất định phải nói cho Pariez Zoroaster biết?"
Tuy anh ta ở chung với Pariez Zoroaster không tệ, hai người đều tạo dựng được một sự tín nhiệm nhất định, nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa khá nhiều cảnh giác, vừa rồi sở dĩ Leonard chủ động thỉnh cầu, cũng là vì hi vọng có thể thông qua việc gia nhập vào hội nhóm bí ẩn của ngài "Kẻ Khờ", làm cân bằng sự nguy hiểm tiềm tàng mà kẻ ký sinh cổ đại kia mang đến.
Anh ta chợt nghe thấy ngài "Kẻ Khờ" cười một tiếng:
"Rất nhiều thời điểm, sự uy hiếp còn hữu dụng hơn là chiến đấu."
Uy hiếp hữu dụng hơn chiến đấu... Cũng phải, ép phải cân bằng có lẽ sẽ kích động đến ông cụ, bất kể thế nào, chiến trường cuối cùng cũng sẽ diễn ra trong cơ thể mình, nên nó sẽ cực kỳ bất lợi cho mình, mà sự uy hiếp có thể khiến cho Thần ấy nhận rõ cục diện, cho dù có ác ý cũng phải tìm cách thức khác, tìm đường ra khác... Leonard như bừng tỉnh, cúi đầu nói:
"Ngài 'Kẻ Khờ' tôn kính, tôi không có vấn đề gì."
"Kẻ Khờ" ở trên cùng bàn dài đồng xanh bày ra một bộ bài Tarot, giơ ngón tay chỉ vào:
"Họ tự chọn một lá bài làm biệt hiệu cho riêng mình, ngươi cũng có thể rút một lá.
"Ở đây đã loại trừ những lá bài có chủ rồi."
Quả nhiên là dùng bài Tarot làm biệt hiệu... Leonard hít sâu một hơi, nhịn không được lại hỏi thêm một câu nữa:
"Klein Moretti rút lá bài nào?"
"Thế Giới." "Kẻ Khờ" bâng quơ đáp, "Đó là hắn, mà cũng không phải là hắn."
Có ý gì... Leonard không dám hỏi nhiều, vươn tay phải ra rút lấy một lá từ trong số bài Tarot kia.
Sau khi lật ra, anh ta nhìn thấy sao đầy trời và nữ thần đang đổ nước thánh.
Lá "Ngôi Sao"!
Lá bài này không hợp với thẩm mỹ của Leonard lắm, nhưng nếu nghi thức đã được hoàn thành trước sự chứng kiến của ngài "Kẻ Khờ", thì anh ta cũng đành phải chấp nhận.
"Trở về đi, ba giờ chiều thứ hai hàng tuần giờ Backlund, đúng giờ tới tụ hội." "Kẻ Khờ" bị "sương mù xám" bao phủ phẩy tay xuống, để Leonard đang vội vàng cúi chào biến mất khỏi cung điện cổ xưa.
"Kẻ Khờ" Klein lập tức khẽ cười, lật toàn bộ số bài Tarot trước mặt lên.
Tất cả chúng đều có chung hình dạng, đó là bầu trời đầy sao.
Lá bài nào cũng là "Ngôi Sao"!
Klein cười một trận, sau đó chuyển ánh mắt về phía ngôi sao đỏ đại diện cho Leonard.
Lúc thử kéo người bạn học thi sĩ vào phía trên sương mù xám, hắn đã cẩn thận quan sát từ trước, phát hiện ra trong cơ thể Leonard Mitchell ẩn chứa một quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng đó dường như được tạo thành bởi vô số con sâu, trốn sâu ở trong thể tinh thần.
Điều này khiến Klein xác nhận Pariez Zoroaster mới chỉ là bước đầu ký sinh, chứ chưa hoàn toàn nắm được tâm trí của Leonard trong tay, thể tinh linh dùng thái thể và thân thể máu thịt để tấn thăng lên Bán Thần, Klein hiểu rõ sâu hơn về không gian thần bí phía trên sương mù xám, thì khi kéo người hắn không chỉ nhằm vào toàn bộ linh hồn nữa, mà còn có thể đưa ra lựa chọn và phân chia hữu hiệu.
Cho nên, Klein quyết định không động vào thể tinh thần của Leonard, chỉ kéo tinh linh thể của anh ta đến phía trên sương mù xám, việc này có thể tránh kích thích đến Pariez Zoroaster, hoặc là kéo cả ông ta vào không gian thần bí này, đương nhiên, Thiên sứ danh sách 1 con đường "Kẻ trộm" có thể phát hiện ra điều gì đã xảy ra.
Mà năng lực để người phi phàm con đường "Đêm tối" tiến vào giấc mơ của người khác vốn thuộc về thể tinh linh, không ảnh hưởng đến việc Leonard phát huy sở trường của mình trong không gian thần bí này.
"Hi vọng anh ta có thể từng bước thoát ra khỏi sự ký sinh của Pariez Zoroaster..." Klein bỗng thở dài.
Sở dĩ hắn cho Leonard vào hội Tarot, là vì muốn giúp người bạn này dần dần trở nên mạnh hơn, từng chút thoát ra khỏi bóng đen mà Pariez Zoroaster mang đến.
Nếu vị Thiên sứ con đường "Kẻ trộm" kia không có ác ý, chỉ để Leonard giúp ông ta trốn khỏi Amon và khôi phục lại, thì sẽ ép ông ta đi tìm đối tượng ký sinh khác.
Thu lại tầm mắt, Klein ngẫm nghĩ, rồi ném phối phương ma dược "Chuyên gia âm mưu" danh sách 6 con đường "Thợ săn" vào trong điểm sáng đại diện cho Danitz kia, rồi dùng giọng của Gehrman Sparrow dặn hắn rời khỏi Nam đại lục, quay về tàu "Mộng Tưởng Hoàng Kim".
...
"Mắt kép nhện đen săn bắn, đầu nhân sự..." Danitz kinh ngạc nhớ lại nội dung mình vừa "nhìn thấy", vui mừng đứng bật dậy.
Hắn quyết định lập tức đi tìm Anderson Hood để nói lời tạm biệt, trốn khỏi Nam đại lục đầy hiểm nguy.
Đứng ở ngoài phòng của thợ săn mạnh nhất đã đến biển Sương Mù kia, hắn khẽ gõ cửa, liền thấy cánh cửa gỗ mở vào trong.
Anderson lại không đóng cửa!
Danitz kinh ngạc, nhòm vào trong phòng, chỉ thấy Anderson đang cầm con dao ngắn rạch lên bụng mình.
___
Chương 6: Thế giới thật nhỏ
———
Danitz sợ hết hồn, buột miệng nói ra:
"Xin lỗi, đã làm phiền..."
Hắn còn chưa dứt lời, đã giơ tay bắt lấy nắm đấm cửa, kéo cửa phòng về phía mình.
Rầm!
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt hắn, tiếng động phát ra vang vọng trong hành lang.
Mãi đến lúc này, Danitz mới kịp phản ứng lại:
"Vừa rồi mình đã làm gì?
"Anderson đang làm gì?"
Hắn theo phản xạ có điều kiện bỏ ngay tay ra khỏi tay nắm cửa màu đen kia, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ quay về phòng mình, thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.
Về phần Anderson rốt cuộc muốn làm gì, tuy hắn cũng tò mò, nhưng cứ cảm thấy việc này có chút bất bình thường, định không nhúng tay vào, tránh việc rơi vào cạm bẫy.
Thuyền trưởng từng nói, đối với những gì chưa biết thì phải giữ sự kính sợ, cho nên mình phải cách xa một chút... Danitz vừa định quay người lại, đột nhiên nghe thấy tiếng ổ khóa xoay trong, cánh cửa gỗ kia mở về phía sau.
Anderson mặc áo sơ mi không cài cúc cầm một con dao ngắn đen kịt, nhìn Danis với vẻ mặt hơi phức tạp:
"Cậu không thử ngăn cản hành động của tôi sao?"
Danitz ngửi thấy mùi chế giễu nồng nặc, lập tức cười ha ha nói:
"Đây là tự do của anh.
"Nếu anh không lập di chúc thì tôi sẽ phát tài!"
Anderson giơ tay day hai má:
"Cậu không tò mò rốt cuộc tôi gặp phải chuyện gì sao?"
Danitz nghi ngờ nhìn anh ta:
"Cứ luôn cảm thấy anh đang có âm mưu."
Anderson bật cười:
"Là thế này, lúc trước tôi bị người ta bắt, thả vào trong một thứ huyết tương kỳ lạ có ngâm rất nhiều loại tài liệu, trải qua một khoảng thời gian dài bị ăn mòn, chúng ta đã kết thành một cái 'Kén tằm' kỳ quặc trong cơ thể tôi, thứ này sẽ sinh ra một lực thu hút nhất định đối với cường giả danh sách cao con đường 'Thợ săn'."
Danitz nghe vậy thì ngẩn ra:
"Chuyện này quả thực tôi chưa từng nghe nói.
"Nếu anh đổi giới tính, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng anh đang mang thai..."
Hắn dừng một chút lại nói:
"Cái tên kỳ dị ở quảng trường lúc trước kia, chính là bị đứa trẻ trong bụng anh, a không, 'Kén tằm', dẫn tới?"
Thấy Anderson gật đầu tỏ ý khẳng định, Danitz dùng hai tay ra dấu:
"Vừa rồi anh định rạch bụng mình để lấy 'Kén tằm' kia ra?"
Anderson thành khẩn trả lời:
"Đúng vậy, tôi lo nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể mình, hoặc là thu hút Bán Thần đến, định tranh thủ thời gian giải quyết luôn mầm tại họa này."
Danitz ngẫm nghĩ, nghi hoặc hỏi:
"Vậy vì sao anh lại không thử nữa?
"Quên không lập di chúc, muốn để tôi chứng kiến?"
Cơ thịt trên mặt Anderson giật giật, anh ta phá lên cười:
"Không tệ, ma dược 'Kẻ khiêu khích' của cậu hẳn là đã tiêu hóa hết rồi."
Sau đó anh ta thở dài nói tiếp:
"Sau khi phân tích tỉ mỉ, tôi cho rằng chắc là không có cách nào trực tiếp lấy ra được, bằng không, lúc ấy bọn họ đã không ngâm tôi vào trong huyết tương, để tài liệu ăn mòn từng chút một, mà hoàn toàn có thể rạch bụng tôi ra, nhét 'Kén tằm' đó vào rồi khâu lại là xong."
Không đợi Danitz đáp lại, anh ta vừa suy tư vừa nói:
"Không phải cậu có cách thức liên hệ với Gehrman Sparrow sao? Anh ta đã trải qua nhiều chuyện, tri thức cũng phong phú, tôi muốn xin anh ta chỉ bảo xem có cách nào giải quyết được vấn đề tương tự thế không?"
Mấy tháng gần đây, việc mà Danit vô cùng sợ hãi chính là bị người khác nói mình có liên quan đến Gehrman Sparrow, hắn phản bác ngay theo bản năng:
"Không có! Từ sau khi anh ta rời khỏi tàu 'Mộng Tưởng Hoàng Kim', tôi chưa từng gặp lại anh ta!"
Khóe miệng Anderson hơi cong lên:
"Khi cậu viết thư cho Gehrman Sparrow lúc trước, tôi ở ngay bên cạnh anh ta và đã nhìn thấy người đưa tin của anh ta."
Nét mặt Danitz chợt cứng lại, mấy giây sau mới gượng cười nói:
"Vậy vì sao anh không trực tiếp triệu hồi người đưa tin của anh ta?"
Anderson lại giơ tay lên sờ yết hầu mình, cười ha ha nói:
"Tôi không biết nghi thức triệu hồi người đưa tin của anh ta."
Danitz cảm thấy Anderson có âm mưu, không muốn để đối phương xác nhận mình và Gehrman Sparrow thường xuyên liên hệ, nên đề nghị:
"Thật ra, với chuyện này, anh hoàn toàn có thể nhờ thuyền trưởng của chúng ta giúp đỡ, cô ấy có tri thức uyên bác, lại giỏi nghiên cứu, nắm giữ nhiều loại bí thuật, hơn nữa, cô ấy còn có thể xin giáo hội Thần Tri Thứ và Trí Tuệ giúp đỡ, hẳn là có thể đưa ra được cách thức giải quyết 'Kén tằm' trong bụng anh
"Ha ha, nếu anh ngại thì tôi có thể nói với cô ấy giúp anh."
Hắn vừa dứt lời, liền thấy nụ cười trên mặt Anderson càng thêm tươi, sau đó nghe thấy đối phương đáp lại với tốc độ nói khá nhanh:
"Được, cứ làm thế đi!
"Tôi đã thu dọn xong hành lý rồi, khi nào thì có thể xuất phát?"
".." Danitz ngây người vài giây, cứ luôn cảm thấy mình lại bị Anderson gài bẫy rồi.
Hắn trở lại phòng, uống nốt bia còn thừa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ném vào hành lý, chỉ để lại một chiếc lá cây phơi khô có hoa văn màu vàng lại.
Đây là tín vật mà lúc trước Danis đã dùng để thiết lập liên hệ với thuộc hạ của tướng quân Marsenyers bang chủ đạo giả phương Bắc, dựa theo lệnh của Gehrman Sparrow, hắn đặt số lá cây này ở trong phòng, đợi người phụ trách bước tiếp theo xử lý.
...
Trong căn phòng Danitz vừa ra khỏi, cây nến đột nhiên được đốt cháy, ngọn lửa đỏ thẫm cao hai mét bốc lên.
Một bóng người bước ra khỏi ngọn lửa, đội mũ dạ tơ lụa, mặc âu phục đen, thái dương hoa râm, mắt lam sâu thẳm, khí chất chín chắn, diện mạo xuất chúng, chính là Klein biến thành dáng vẻ của Dwayne Dantes.
Sau khi cầm lấy chiếc lá khô có hoa văn màu vàng, Klein rời khỏi khách sạn, từ quảng trường Phục Sinh bị phong tỏa đi vòng qua bên cạnh, tới khu vực trung tâm thành phố Kukva, quảng trường Lông Vũ Trắng.
Phủ của tướng quân Marsenyers ở chỗ này, bên cạnh một tòa giáo đường Tử Thần.
Là một quý ngài Ruen chuẩn mực, lúc Dantes đi đến thành phố này, cứ có một cảm giác không hài hòa không ăn nhập, ở nơi này dường như rất ít người ngoại quốc, gần như chỉ ở những nơi xung quanh quảng trường Chào Mừng chỗ lãnh sự quán mới thường xuyên nhìn thấy, còn những nơi khác đều là dân Byron bản địa lui tới.
Họ có màu da hơi nâu, tóc đen xoăn, đường nét ôn hòa, trong mắt rất nhiều người ở Bắc đại lục, người cùng giới tính chỉ có chia ra cao thấp béo gầy, còn tướng mạo thì có phần đồng nhất.
Người bản địa bất kể nam nữ, đều thích hút thuốc lá Đông Bayam được làm từ lá thuốc lá phơi khô bọc với thảo dược, cả đường đi, Klein thỉnh thoảng lại nhìn thấy cư dân đang thở ra hít vào khói thuốc lá ở ngoài cửa hai bên đường. Ngoài ra, phần đông trong số họ sẽ giắt một loại quả có tên là "Darawa" ở bên hông.
Loại quả này to bằng hai nắm tay, vỏ rất dày, sau khi móc hai lỗ ăn hết thịt quả thì có thể đựng các loại rượu và đồ uống.
Theo Klein quan sát, phần lớn họ sẽ uống thứ nước có tên "Gwadar" màu da cam, thứ nước này vừa chua vừa ngọt, dùng để giải khát xua nóng, nâng cao tinh thần.
Lúc trước còn chưa kịp thưởng thức một chút... Klein lẩm bẩm một câu, tìm thấy vệ binh canh gác trước phủ của tướng quân, bèn cầu kiến một người đàn ông có tên là Hagis.
Căn cứ vào cách ăn mặc như quý ngài và bề ngoài người Ruen của hắn, vệ binh không từ chối cũng không làm khó hắn, cử một người đi vào gọi một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi ra.
Người đàn ông này có ngũ quan và màu da đều thuộc người Bayam gốc, nhưng mái tóc xoăn đen lại bị kéo ra rất thẳng, chải chuốt mượt mà sau lưng, giống như bắt chước nhân vật cao cấp ở các quốc gia Bắc đại lục.
Hắn mặc áo sơ mi màu trắng, gi-lê đen, thắt một chiếc nơ vô cùng nghiêm chỉnh, vừa nhìn thấy Dwayne Dantes, hắn đã dùng thứ tiếng Ruen tiêu chuẩn nói:
"Buổi chiều an lành, tôi là Hagis, rất vinh hạnh khi được gặp ngài."
Ngữ điệu của hắn hơi nhanh, không giống với phong cách ngôn ngữ của bất cứ nơi nào ở Ruen.
Klein dù sao cũng đã sống trong xã hội thượng lưu một thời gian, nghe vậy thì hơi bất ngờ, khẽ cười nói:
"Buổi chiều an lành, tôi là Dwayne Dantes, không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp được một quý ngài có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ quý tộc của Ruen."
Hagis nở nụ cười khó che giấu:
"Rất nhiều con cái của các gia đình quý tộc Ruen từng đến Đông Tây Bayam để tìm kiếm cơ hội, tôi có vinh hạnh từng được học ngôn ngữ với vài vị trong số họ."
"Ồ, chưa biết chừng có người tôi biết đấy." Klein không hề vội vã bàn chuyện làm ăn ngay, mà hàn huyện vài câu với phong độ của quý ngài.
Hagis cười nói:
"Bạn của tôi, thượng tá Alfred Hall, là con trai thứ của một vị Bá tước."
Hall... Klein khẽ cười một tiếng rồi nói:
"Tôi cũng từng gặp bá tước Hall trong một buổi tiệc từ thiện, ngài ấy là một vị quý tộc chân chính.
"Thế giới này quả là nhỏ."
Hagis gật đầu tán thành:
"Có lẽ việc này do vận mệnh sắp xếp, đáng tiếc, năm trước Alfred đã bị điều tới Đông Bayam."
Hắn không nói thêm nữa, mà mời Dwayne Dantes tiến vào phủ của tướng quân.
Lúc đi ngang qua cửa hông, Klein bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía khung cửa sổ thủy tinh được khảm đủ màu.
Tấm kính thủy tinh bị ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra các ánh hào quang khác nhau, giống như từng ánh mắt đang di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com