Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q6: Chương 29 + 30

Chương 29: Hai tay chuẩn bị
---
Giờ phút này, Fors chỉ cảm thấy hai gò má mình nóng ran, cả người cứng đờ đứng đó, thậm chí không dám ngẩng đầu liếc nhìn bạn thân.

Cô cảm nhận sâu sắc rằng mình đã đánh giá "thấp" giới hạn của "Ma kính"!

Fors mấp máy môi một hồi, nhớ đến lời nhắc nhở của ngài "Thế Giới", chợt nhắm mắt lại, nói:

"Tôi lựa chọn trừng phạt."

Trong tiếng đoàng, trên không trung giữa phòng giáng xuống một tia chớp màu trắng bạc, nhưng tia chớp này vừa xuất hiện đã lặng lẽ biến mất, hệt như ảo giác.

Những chữ màu đỏ thẫm trên mặt gương đột nhiên nhuộm màu trắng bạc, nhanh chóng đổi thành nội dung mới:

"Trò chơi hỏi đáp hôm nay đến đây là kết thúc, tạm biệt!"

Không đợi Fors mở mắt, cũng không đợi Xio kịp phản ứng, sóng nước dập dờn trong gương chớp mắt tan biến, quang cảnh u ám thâm trầm trong căn phòng cũng theo đó vỡ vụn, bị ánh nến nuốt chửng.

"Không phải sẽ bị trừng phạt sao?" Fors đợi vài giây, mở mắt ra, nhìn chiếc gương đã trở lại bình thường, lại nhìn Xio đang đứng nhìn bên cạnh.

Xio chỉ đỉnh đầu cô, nói:

"Vốn có tia sét đánh xuống, nhưng giữa chừng nó biến mất, với cả, 'Ma kính' đã đi rồi."

"...'Ma kính' chỉ đang nói đùa thôi đúng không? Không đúng, tớ được nhắc nhở là câu hỏi sẽ khá xấu hổ, trừng phạt sẽ khá nặng... Chẳng lẽ, ngài 'Kẻ Khờ' phù hộ tới" Fors day hai má mình, như có điều suy đoán nói.

"Có lẽ." Xio gật đầu tán đồng cách nhìn của bạn thân mình.

Đúng lúc Fors thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình may mắn, thì cô bỗng phát hiện ra Xio đang nghiêm túc nhìn mình.

"Cậu, có chuyện gì?" Fors chợt giật thót trong lòng, hỏi.

Xio đăm chiêu hỏi:

"Những giấc mộng ân ái của cậu đều có ai là nhân vật chính?"

"... Ha ha, ai mà nhớ được giấc mơ lâu như vậy chứ? Hơn nữa, trong mơ đều là mơ mơ hồ hồ không rõ ràng sao?" Fors gượng cười đáp.

Xio "ừm" một tiếng:

"Nếu vậy vừa rồi sao cậu không trả lời?"

"... Căng thẳng, tớ quá căng thẳng." Fors nhìn số hành lý đã được dọn dẹp trong phòng, nói: "Chúng ta mau chuyển nhà thôi, tớ nhớ lò sưởi tường!"

Cô vừa nói vừa đi về đồng hành lý.

Mãi đến lúc này, cô mới biết có đôi khi, bất kể là mình có trả lời câu hỏi của "Ma kính" hay không, kết quả đều không khác nhau lắm.

Đây là tử vong mang tính xã hội mà Gehrman Sparrow nhắc tới sao? Giờ mình rất muốn tìm cái lỗ nào chui xuống! Fors hít thở sâu mấy lần, định làm dịu đi hai má nóng rực và sự xấu hổ trong lòng.
...

Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù sám.

Klein ném "Quyền trượng Hải Thần" về chỗ đống đồ linh tinh, cười khẩy một tiếng trước biểu hiện của "Ma kính":

"Biết rõ mình phái người triệu hồi nó, thế mà còn dám ra câu hỏi như thế. Đợi đến khi mình ra tay ngăn cản sét đánh, mới vội vàng thay đổi thái độ, hốt hoảng bỏ đi... Chơi vui quá hay sao?

"Nhưng, câu trả lời của nó lại cho mình một hướng suy nghĩ mới. Mình thực sự không cần phải giới hạn bản thân trong thành Bạch Ngân vì chuyện này...

"'Phiến đá khinh nhờn' thứ hai có xác suất lớn xuất phát từ Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân, nay đang ở trong tay Adam... Amon và anh trai hắn tuy không ai đếm xỉa đến ai, quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng cũng từng hợp tác. Mình không tin hắn chưa từng nhìn thấy 'Phiến đá khinh nhờn' kia... Nếu là vậy, hắn chắc chắn đã nắm giữ nghi thức 'Bậc thầy kỳ tích', đoán ra được sắp tới mình sẽ đưa thành Bạch Ngân ra khỏi Vùng đất bị thần bỏ rơi, đến lúc đó, hắn cũng không cần quá cố gắng theo dấu mình, đợi ở 'Vương đình Cự Nhân' là được...

"Ừm, không thể đi theo mong muốn của kẻ địch được, hơn nữa đây là một vị 'Thần lừa gạt', 'Thần của những trò đùa dai', không biết sẽ có bao nhiêu bất trắc vì thế mà xảy ra... Nếu vì sự tham gia của mình, mà phá hỏng hi vọng mấy ngàn năm của thành Bạch Ngân, thì sẽ đi trái hoàn toàn với ước nguyện ban đầu của mình...

"Vấn đề của 'Lữ pháp sư' ở chỗ, có lẽ sẽ nghe thấy lời vô nghĩa của ngài 'Cửa', vả lại sẽ phải chịu nhiều sự theo dõi và ô nhiễm đến từ tinh không hơn là Thiên sứ danh sách 2 con đường khác. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện không chấp nhận được...

"Còn có, hai cơ hội hồi sinh mà 'Nguyên Bảo' cho mình có cần phải bồi hoàn không? Cũng may, danh sách 1 của mình chắc chắn sẽ quay lại 'Người hầu Quỷ bí', bởi vì ngài 'Cửa' đã phá hỏng đường đi lên của con đường 'Học viện'. Ngài ấy ít nhất đang nắm giữ 'Tính duy nhất' và hai phần đặc tính phi phàm danh sách 1, thậm chí là ba phần..

"Không cần nhất định phải chuyển 'Lữ pháp sư', nhưng phải làm tốt phần chuẩn bị tương ứng, để cho mình có thêm nhiều sự lựa chọn, Amon muốn ngăn cản, sẽ chôn sẵn cạm bẫy có độ khó cao rõ rệt, chỉ có như vậy, ở dưới áp lực của một vị vua Thiên sứ mình vẫn có thể trở thành Thiên sứ!

"Ừm, không thể theo thiết lập có sẵn, một bên chuẩn bị 'Bậc thầy kỳ tích', một bên chuẩn bị 'Lữ pháp sư', đến lúc đó xem tình huống cụ thể rồi sẽ quyết định chọn con đường nào."

Mạch suy nghĩ vừa định ra, cả người Klein cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn, ý niệm dị thường sôi nổi trong đầu óc hắn, rất nhanh liền có kế hoạch sơ bộ:

"Tạm thời không vội hỏi thăm thầy của tiểu thư 'Ảo Thuật Gia' về phối phương ma dược 'Lữ pháp sư' và vật phong ấn cấp '0' tương ứng, cái này sẽ dọa đến gia tộc Abraham, sẽ khiến họ hoài nghi tiểu thư 'Ảo Thuật Gia' có phải sùng bái Tà Thần nào hay không, gia nhập tổ chức không tốt nào hay không...

"Lấy trạng thái hiện tại của bọn họ, tỷ lệ hồi âm đại khái sẽ là không, sẽ sửa đổi thân phận, chuyển dời chỗ ở, trực tiếp cắt đứt liên hệ...

"Ừm, đầu của 'Thánh giả bí mật' Botis kia là một lễ vật rất tốt, không cần biết gia tộc Abraham có cho 'Tinh chi trùng' hay không, việc này đều phải xếp vào nhật trình ... Hi vọng tiểu thư 'Chính Nghĩa' mau chóng tiêu hóa xong ma dược 'Hành giả trong mơ', hi vọng quý cô 'Ẩn Sĩ' chuẩn bị sẵn sàng, cũng hi vọng hai vị tiểu thư 'Ảo Thuật Gia' và 'Thẩm phán' trước khi hành động có thể nâng cao năng lực...

"Đúng rồi, dựa theo tiểu thư 'Ảo Thuật Gia' từng nói, 'Thánh giả bí mật' Botis là kẻ phản bỏi gia tộc Abraham đã bỏ trốn, mà hội Cực Quang nắm giữ một vật phong ấn cấp '0' con đường 'Học viện', chuyện này có chút ý nghĩa... Có lẽ chưa hẳn cần liên lạc với gia tộc Abraham, nói không chừng từ nơi 'Thánh giả bí mật' Botis có thể lấy được thứ muốn có, ặc, phải nhắc nhở quý cô 'Ẩn Sĩ', vào một vài thời điểm Botis có khả năng mang theo vật phong ấn cấp '0', trước khi hành động phải làm xác nhận nhất định...

"Nếu như vật phong ấn cấp '0' kia không có trên tay của 'Thánh giả bí mật', muốn có được nó, nói không chừng phải gặp trực tiếp Thiên sứ Vận Mệnh Ouroboros... Không, bản thân vật phong ấn cấp '0' rất đáng sợ, là một trong những khởi nguồn của nguy hiểm...

"Ha, trước mắt hiện tại chờ hồi âm của thầy tiểu thư 'Ảo Thuật Gia', xem gia tộc Abraham đối với chuyện về 'Tinh chi trùng' có nhạy cảm hay không..."

Nghĩ tới đây, Klein bỗng nhiên sinh ra cảm xúc tự giễu, hắn cảm giác chính mình và hội Cực Quang rất giống cừu địch đã định, luôn sẽ có đủ loại giao chiến:

"Bắt đầu hành động lần này, nội tâm của hội Cực Quang khẳng định sẽ hò hét:

"Vì sao lại là ngươi? Vì sao lại là chúng ta?"

Thở hắt ra, Klein thu liễm suy nghĩ, cụ thể hoá ra "Thế Giới" Gehrman Sparrow, trả lời lại đáp án của tiểu thư "Ảo Thuật Gia".

Tiếp đến, người giả "Thế Giới" làm lại cầu nguyện, mời ngài "Kẻ Khờ" đem yêu cầu của mình chuyển cho Danitz.
...

Ở một hòn đảo nào đó trên biển Sương Mù, Danitz đang chờ "Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim" tới đón nghiêng đầu nhìn Anderson bằng một mắt, cười ha hả nói:

"Tôi muốn triệu hồi người đưa tin của Gehrman Sparrow."

Anderson nhướn mày, "chậc" một tiếng nói:

"Cậu có tư cách ăn ma dược 'Nhà âm mưu' đấy."

"Là chính biểu hiện của anh quá rõ ràng, ngay cả tôi đều có thể phát giác được anh e sợ người đưa tin kia." Danitz càng trở nên đắc ý, khiêm tốn một câu.

Anderson bỗng nhiên bật cười nói:

"Vì sao cậu không nghi ngờ loại e sợ này là tôi cố ý biểu hiện ra? Đơn thuần chỉ là vì tìm cái cớ hợp lí để tránh đi, sao cho không nghe thấy chuyện không nên nghe."

"... Cứt chó, anh cho rằng tôi sẽ vội vàng tin tưởng lời nói dối của anh sao?" Danitz suýt chút nữa bị thuyết phục.

Anderson xòe tay, đi về phía cổng:

"Toàn bộ vật liệu ma dược 'Nhà âm mưu' của cậu đã tập hợp đầy đủ, nhớ nhắc nhở Gehrman, đừng quên phối phương ma dược 'Kỵ sĩ thiết huyết' của tôi."

Danitz không kiên nhẫn vẫy tay, ra hiệu mình biết rồi.

Chờ Anderson ra khỏi phòng, cửa được đóng kỹ, Danitz lập tức bố trí nghi thức, triệu hội ra người đưa tin mắt đỏ xách bốn cái đầu tóc vàng.

Gặp tám con mắt kia đồng thời nhìn sang, lồng ngực Danitz nhô lên nháy mắt rút về.

Hắn mang lên nụ cười, đưa ra đồng vàng nói:

"Thưa quý cô, Gehrman Sparrow để tôi chuyển lời cho ngài, hắn ta vẫn ổn, bây giờ đang ở Vùng đất bị thần bỏ rơi."

... Chờ một chút, mình nói cái gì vậy? Vùng đất bị thần bỏ rơi? Làm thuyền viên của "Trung tướng núi băng", tri thức thần bí học của Danitz coi như đạt tiêu chuẩn, song trên khuôn mặt mang một chút sửng sốt, đồng tử phóng đại rõ ràng.

"Tốt..." Reinnet Tinecol một đầu cắn kim tệ, một đầu trả lời.

Đem việc này hồi báo cho Gehrman Sparrow xong, Danitz được nhận phối phương ma dược "Kỵ sĩ thiết huyết" cùng mệnh lệnh mới.

"Chuẩn bị mỹ thực bản xứ, hiến tế cho 'Hải Thần' Kalvetua... Nhiệm vụ này hình như có một điểm kỳ quái phải không?" Danitz thầm nhủ, cũng không dám đưa ra nghi vấn.

Hắn tranh thủ thời gian dọn dẹp xong tế đàn, tìm tờ giấy da dê trải xuống, viết lên phối phương ma dược, vật liệu phụ trợ và nghi thức đối ứng "Kỵ sĩ thiết huyết".

Ngay sau đó, hắn mở cửa phòng, đem giấy da dê trong tay đưa cho Anderson.

"Tổ chức một đội ngũ chi chí ít ba mươi người... Đội ngũ có thực lực và độ ăn ý càng cao, hiệu quả nghi thức càng tốt.." Anderson ngay trước mặt Danitz, trải giấy da dê, đọc ra, đọc được một chút, lông mày của hắn dần dần nhăn lại, "Nếu như đội ngũ ăn ý này được tạo ra do muốn giết đội trưởng là tôi, nghi thức này vẫn thật đơn giản..."

Không đợi Danitz trào phúng, đầu ngón tay hắn toát ra một vệt trắng loé lên ngọn lửa, đốt rụi tấm giấy da dê kia.

Ngay sau đó Anderson cười một tiếng nói:

"Tôi phải về quê hương của tôi để tìm cơ hội, nơi đó đang bị Finnebot xâm lấn, mà chiến tranh vĩnh viễn là nơi rèn luyện đội ngũ tốt nhất."

Dừng một chút, hắn nhìn Danitz, nụ cười không thay đổi nói:

"Tôi chuẩn bị cho cậu một vài đề bài, để lại ở trong phòng của tôi, chờ khi câu trở thành 'Nhà âm mưu', có thể thử làm một lần, để xem có thể nâng cao IQ của chính mình hay không."

"... Cứt chó! Anh là muốn gạt tôi vào trong phòng của anh để xem những cuốn sách kia đi?" Danitz suýt nữa cảm động, chợt nhận ra chỗ không đúng.

Trí thông minh lại cao hơn, dưới tình huống chưa có xem tài liệu giảng dạy căn bản cũng không làm ra được đề bài nào cả!

"Không sai, lần này chỉ dùng ba giây đồng hồ liền nắm được điểm mấu chốt của vấn đề, đổi lại trước kia, ha ha, cậu sẽ tin tưởng ngay." Anderson khen một câu, mỉm cười xoay người qua, trực tiếp rời khỏi quán trọ.
______________

Chương 30: Hiệu quả khác nhau
---
Vùng đất bị thần bỏ rơi, ban đêm, khi tần suất của những tia chớp giảm đi rất nhiều.

"Hai miếng bánh mỳ trắng kẹp một miếng thịt nướng cũng khá ngon... Vị chua ngọt đặc trưng của đặc sản biển Sương Mù còn vừa miệng hơn cả mình dự đoán..." Klein bỏ miếng đồ ăn cuối cùng vào bụng, tán thưởng một câu từ đáy lòng, tiện tay ném cái bọc còn lại vào trong bóng tối, dù sao ở đây cũng không có khái niệm bảo vệ môi trường, cũng chẳng có thùng rác.

Tất nhiên, hắn đã loại bỏ mối liên hệ của mình với những vật phẩm đó trước thời hạn, giống như cách hắn sẽ đến "Nguyên Bảo" để thực hiện "khử trùng" mỗi khi hắn vứt bỏ một con rối. Điều này là để ngăn các phân thân của Amon khóa chặt hắn với chúng.

"Hừm, những đồ vật không có sự sống sẽ không bị bóng tối ở đây chuyển sang trạng thái bí ẩn..." Klein giơ lên chiếc đèn bão mà Danitz đã hiến tế, hắn chiếu sáng những đồ vật vừa bị vứt đi.

Chỉ sau khi no bụng, hắn mới có tâm trạng thử những điều nguy hiểm mà hắn đã dự đoán trước đó.

Giữa ánh đèn vàng mờ ảo chập chờn, Klein vươn tay phải ra không trung, kéo ra một hình chiếu khác của chính mình.

Đó là một phiên bản khác của hắn từ lổ hổng lịch sử, một người cũng đang cầm một chiếc đèn bão.

Klein một giây sau tiến vào sương mù xám, để ý thức hình chiếu của mình thức tỉnh.

Hình chiếu được bao quanh bởi một nhóm quái vật. Giữa bóng tối vô tận, nó mở miệng, định niệm cái tên Amanisis này:

"..."

Hắn không thể phát ra một âm thanh nào, như thể những lời hắn muốn nói đã bị bí ẩn mất.

"Quả nhiên, đúng như mình mong đợi." Đội mũ dạ tơ lụa nửa đầu, mặc áo khoác đen, Klein chậm rãi hít một hơi thật sâu.

Nhìn chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng vàng nhạt, hắn đột nhiên tụng niệm bằng tiếng Cự nhân:

"Leodero!"

Trước khi hắn có thể kết thúc câu nói của mình, hơn một trăm tia sét biến dạng như thể chúng đang đáp lại việc được triệu tập. Nó ngay lập tức bao phủ khu vực.

Không có thời gian để hắn né tránh. Ngay cả khi hắn đổi chỗ cho con rối, hắn vẫn sẽ ở trong phạm vi tấn công.

Giữa ánh sáng trắng bạc chói lòa, hắn gục xuống đất. Cơ thể hắn cháy thành than khi cơ thể co giật dữ dội, như thể hắn đã trở thành một cục than khổng lồ.

Sau đó, hình chiếu của hắn nhanh chóng tan biến như ảo ảnh biến mất.

Đội một chiếc mũ chóp thật, mặc một chiếc áo gió kiểu Intis và mang theo một chiếc đèn bão đơn giản, Klein ngay lập tức "trở lại" thực tại và tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Đi được một lúc, bóng dáng của hắn bỗng nhiên mơ hồ trở nên rõ ràng.

Sau đó, Klein lại mở miệng, đọc lên một cái tên bằng tiếng Cự nhân:

"Au..."

Ngay khi hắn phát ra âm tiết đầu tiên, một ngọn lửa trong suốt bùng lên từ cơ thể hắn, ngay lập tức biến hắn thành tro bụi, không cho cơ hội đổi chỗ với con rối của mình.

Klein thân ảnh lại xuất hiện. Hắn chỉnh lại chiếc mũ và bình thản bước đi trên ngọn đồi đầy cây lạ.

"Herabergen."
...

"Badheil."
...

"Omibella"
...

"Không có gì khác thường. Không có dấu vết của sức mạnh thần thánh tương ứng còn sót lại trong vùng xung quanh của thành Bạch Ngân...

"Medici, Ouroboros, Saslier... Những tên này chẳng có tác dụng gì cả, 'Họ' đều không phải là thần... mình đã nghĩ rằng tình hình ở trấn Noon và 'Vương đình Cự Nhân' là do hoàn cảnh đặc biệt. Sử dụng tên thật của Saslier bên ngoài có thể kích hoạt sức mạnh thoái hóa từ Vùng đất bị thần bỏ rơi... Vua Thiên sứ 'Thiên sứ đỏ' có 'Tính duy nhất', cũng được coi như là nửa vị Chân thần. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ dấu vết nào còn sót lại. Thật đáng xấu hổ cho một con người-không, thật đáng xấu hổ cho một vị Vua Thiên sứ!" Khi Klein đi xuống ngọn đồi, hắn theo trực giác tâm linh của mình và đi về phía tây bắc, nơi có tàn tích thành phố North.

Hắn thỉnh thoảng đi đường vòng, thỉnh thoảng sử dụng "Lửa nhảy nhót" và hắn không đi theo con đường mà thành Bạch Ngân đã sử dụng thăm dò để đến đích.
...

Backlund, đêm khuya.

Cảm thấy mình đã tiêu hóa ma dược nhiều hơn một chút, Audrey rất nóng lòng sử dụng "Xuyên qua giấc mơ" để rời khỏi biệt thự của mình, tiến vào các loại giấc mơ của khu vực xung quanh.

Biết tình hình hiện tại như thế nào, cô có một mong muốn mạnh mẽ trở thành Bán thần.

Cứ như vậy, cô chợt nhìn thấy một người quen quen.

Đây là một phu nhân quý tộc có quan hệ tốt với cô, cô ấy 29 tuổi và đã kết hôn với một tử tước hai năm trước.

Lúc này, căn phòng của phu nhân tràn ngập những cánh hoa hồng, chiếc giường màu trắng, trên đó có đặt một chiếc nhẫn hình trái tim, và cô có thể nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Với đôi má ửng hồng, người phụ nữ này nhanh chóng bước tới và mở cửa sổ.

Một người đàn ông đeo mặt nạ sắt màu đen và mặc áo choàng đen nhảy vào, anh ta ôm lấy người phụ nữ và thì thầm:

"Anh sẽ đưa em ra khỏi sự đau khổ."

Sau đó, hai người họ bắt đầu quấn lấy nhau khi lăn lên giường.

Là một "Hành giả trong mơ" đang nỗ lực tiêu hóa ma dược, Audrey đã sớm nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Cô đã từng trải qua giai đoạn cảm thấy xấu hổ, và thở dài vì giấc mơ của mọi người đều là tưởng tượng. Vào lúc đó, cô không mất bình tĩnh chút nào, duy trì lễ nghi của một 'Khán giả', như thể cô đang chứng kiến một vở kịch quá căng thẳng.

Sau khi kiểm tra ngắn gọn, cô phát hiện ra một vấn đề:

Người đàn ông đeo mặt nạ sắt đen không phải là chồng của phu nhân, mà giống một tay chơi đặc biệt trong giới quý tộc thì đúng hơn.

"Đây có phải là sự phản ánh của những gì ẩn giấu trong trái tim cô ấy?" Audrey lẩm bẩm một mình trong khi phân tích giấc mơ

Sau đó, cô "xuyên" vào giấc mơ bên cạnh vì tò mò.

Giấc mơ này tương ứng với chồng của một người vợ cao quý, một tử tước.

Trong giấc mơ, vị tử tước này đang bận tham gia một cuộc thảo luận tại thượng viện. Sau đó, anh ta bị truy đuổi bởi một bá tước với khẩu súng lục ổ quay, người sau cho rằng anh ta đã lừa con gái mình.

Sau khi trốn thoát đến khu vực an toàn, tử tước đã tìm gặp nữ thư ký của mình để trút bỏ nỗi sợ hãi.

Audrey không khỏi muốn rời giấc mộng, muốn nhìn xem tử tước và phu nhân là tình trạng như thế nào.

Trong phòng ngủ dưới ánh trăng đỏ thẫm chiếu rọi, tử tước đang ôm vợ trên chiếc giường lớn màu trắng. Vợ anh đang ôm anh ngủ một cách vô cùng thân mật.

"A, mình phải nhận ra rằng mọi người đều có mặt tối của họ. Đó chỉ là một giấc mơ mà họ đã có. Nếu 'kết án' chỉ vì một ý nghĩ tức thời được thực hiện, thì tất cả mọi người sẽ xuống địa ngục, và không ai được tha, kể cả bản thân mình... Mình có thể kiểm soát mặt tối của mình, ngăn không cho nó được nhận ra trong thế giới thực. Đối với hầu hết mọi người, điều đó đã được coi là xuất sắc rồi..." Audrey ngày càng cảm thấy rằng đóng vai "Hành giả trong mơ" là một cách để tự vấn và trau dồi trí óc và cơ thể của một người.

Cô lại bước vào khung cảnh trong mơ và "xuyên qua" một khu vực khác.

Không lâu sau, cô đến một "căn phòng" ấm áp.

Có một chiếc bàn ăn được đặt trên một tấm thảm dày, ngồi ở ghế đầu⁰ là một bà già tóc bạc phơ.

Hai bên bà ấy là một cặp vợ chồng trung niên và ba đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành. Tất cả họ đều thưởng thức những món ăn ngon, trò chuyện và cười đùa.

Mà bên ngoài phòng tối om, những cơn gió mạnh khiến tấm kính kêu lên và đập loảng xoảng dường như tạo ra một cảm giác kinh hoàng trước khi thảm họa ập đến.

"Chủ nhân của giấc mơ này đang bận tâm điều gì?" Audrey rút lui khỏi giấc mơ và cố gắng tìm câu trả lời từ thế giới thực để xác minh giả thuyết của mình.

Sau đó, cô nhìn thấy một chiếc giường nhỏ và một bà già tóc trắng.

Có những khung ảnh trên chiếc giường ngủ của bà cụ. Họ hoặc được bọc trong vải đen hoặc hoa trắng, bao gồm một cặp vợ chồng trung niên và ba đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên.

Audrey yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy xung quanh có một đống đổ nát, một trận nổ tung để lại tàn tích.

Tiểu thư quý tộc mím môi, đột nhiên trở về giấc mơ của bà lão.

Cô đã không ngăn được tai họa có thể xảy ra, cô chỉ tạo ra một chiếc ghế và ngồi lên đó, nhìn gia đình hạnh phúc và ấm áp một cách trang trọng.

Giữa tiếng gió hú và cửa kính, căn phòng sáng rực ánh đèn, có mùi thơm của thức ăn và tiếng cười ở khắp mọi nơi.

Audrey đã tổng kết một trong những quy tắc đóng vai của "Hành giả trong mơ":

"Một lữ khách bước vào trong mơ, ngắm cảnh và ghi lại, không bao giờ can thiệp. Đó là một 'Khán giả'."
...

Trong thánh đường St. Samuel, được Giám mục Anthony Stevenson triệu tập, Leonard chậm rãi bước lên cầu thang xoắn ốc dưới ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính màu.

Đột nhiên, anh ta nói với một giọng trầm thấp:

"Ông lão, cuộc tụ tập bí mật đó lại sắp bắt đầu. Ông có thực sự định cố gắng vào những kho báu mà gia đình Jacques để lại vào cuối tháng không?"

"Tôi chưa chắc lắm, nhưng đây là một cơ hội. Ít nhất, bản thể Amon đang bị ràng buộc bởi chuyện liên quan đến 'Nguyên Bảo', sẽ không đột ngột xuất hiện." Trong đầu của Leonard, Pallez Zoroaster hơi khàn giọng trả lời: "Tuy nhiên, tôi nghiêng về việc tiết lộ tin tức về kho báu hơn, tôi muốn những người tại buổi họp mặt tự phiêu lưu và khám phá nó. Chúng ta sẽ ở trong vùng xung quanh và quan sát tình hình, lấy thứ tôi cần từ tay họ."

Leonard sửng sốt, nhỏ giọng nói:

"Ông lão, như vậy không phải quá âm hiểm sao?"

Điều này là sử dụng các thành viên của "hội Ẩn Sĩ Vận Mệnh" làm công cụ để bước vào một cái bẫy.

"Ha, ngây thơ, trẻ con. Cậu có thể nói với họ tất cả các chi tiết và để họ quyết định xem họ có muốn tự đi hay không." Pallez chế giễu.

Leonard đã không đề cập đến nó một lần nữa, thay vào đó, anh ta hỏi:

"Ông lão, khi nào tôi có thể trở thành một Bán thần?"

Pallez cười nói:

"Nếu cậu có thể có được một linh hồn ở cấp độ của người đưa tin đồng nghiệp cũ của cậu, cậu sẽ có thể tiêu hóa được hết ma dược vào đầu năm tới. Tuy nhiên, ha ha, tốt hơn là hành động theo hướng dẫn của tôi, tham gia vào một mức độ đóng vai sâu hơn. Đợi đến nửa sau năm sau, cậu mới có tư cách thử danh sách 4. Đương nhiên, tôi cũng không dám chắc Giáo hội Đêm Tối có cho cậu ma dược và tổ chức nghi thức hay không. Chấp sự cấp cao đó tên là Cesma Crestet, đã phải đợi vài năm trước khi anh ta thực sự trở thành một Bán thần khi chiến tranh thực sự nổ ra, phải không?"

Leonard gật đầu, trầm ngâm hỏi:

"Ông lão, ông có thể đóng vai một linh hồn giúp tôi tiêu hóa ma dược được không?

"Cấp độ của ông phải cao hơn người đưa tin của Klein..."

Pallez Zoroaster im lặng vài giây, "Ha" một tiếng rồi nói:

"Thật là một ý tưởng hay.

"Hay là tôi giúp cậu tiêu hóa ma dược nhé?"

"Giúp như thế nào?" Leonard biết ông lão đang giễu cợt mình, nhưng không nhịn được hỏi một câu.

"Tôi sẽ ký sinh sâu vào cậu, giành toàn quyền kiểm soát cơ thể cậu" Pallez đáp trả.

Trong khi nói chuyện, Leonard đã đi tới trước cửa giáo khu tổng giám mục Backlund.

Anh ta lập tức ngậm miệng và giơ tay phải lên gõ cửa.

"Mời vào." Anthony Stevenson liếc nhìn Leonard, người đã mở cửa: "Đã có thể thả quỷ hút máu đó ra khỏi cổng Chianese."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com