Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q6: Chương 51 + 52

Chương 51: Chuyên nghiệp
---
Màu sắc trên hai con mắt của Botis đã trở nên thẫm hơn, đọng lại nỗi kinh hoàng khó mà diễn tả bằng lời, khiến Klein chỉ cần nhìn vào là tự dưng tim đập nhanh, dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương biến đổi ác liệt trước khi chết.

Qua một hồi kiểm tra, lại kết hộ với phương pháp bói toán, Klein xác nhận hai con mắt này không ẩn chứa đặc tính phi phàm, nhưng cất giấu một sức mạnh bị ô nhiễm mạnh không biết nguồn gốc, có thể là chất trung gian cho nguyền rủa, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu, thuộc về loại tài liệu linh tính "Thời hạn có hiệu lực" đặc biệt dài, cũng khá nguy hiểm.

"Không thể thường xuyên mang theo, nếu không bản thân cũng có khả năng bị suy nhược tinh thần, ngày ngày gặp ác mộng, cơ thể bị biến dị..." Klein vẫy tay gọi tới một hộp sắt hình vuông, bỏ hai con mắt của Botis vào.

Hắn không thử tịnh hóa, bởi vì một khi phá nát vật phẩm này, thanh trừ ô nhiễm, thì nó không còn nữa, quá là lãng phí.

Bởi vì "Tinh chi trùng" không có vấn đề gì, cũng là tài liệu mà Klein hiểu biết nhất, nên hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý đến chiếc túi tiền màu đen kia.

Kết quả "bói toán" khiến hắn hơi bất ngờ, bởi vì đây là một vật phẩm gọi là "loại không gian".

Bên ngoài túi tiền nhìn thì có vẻ chỉ có thể thò được vào một bàn tay đàn ông trưởng thành, nhưng trên thực tế cỡ của nó phải bằng hai căn phòng mà nhà Moretti từng thuê ở thành phố Tingen, có thể đựng được khá nhiều đồ.

Đây là thứ mà Botis lợi dụng năng lực "Bí pháp sư" chế tác ra, nói từ bản chất, túi tiền này không phải là vật phẩm, mà là một cánh cửa ra vào.

"... Đầu tiên là dựa vào năng lực 'Che giấu không gian', làm méo phân tách ra một khu vực trong linh giới, sau đó lợi dụng sự trùng lặp và hỗn loạn giữa hiện thực và linh giới, chỉ cần có tọa độ chính xác, là có thể đi thẳng đến địa điểm mục tiêu, mở 'cánh cửa' nổi liền với khu vực che giấu kia ở trong túi tiền này...

"Cách thức của thứ này và 'Chiếc hộp của ngày xưa' rất giống nhau, chẳng qua một cái 'cửa' ở linh giới, một cái 'cửa' ở hiện thực. Điều này khiến hiệu quả xấu của vật phong ấn, vật phẩm thần kỳ trong 'Túi tiền không gian' vẫn ảnh hưởng đến người mang theo...

"Như vậy xem ra, tác dụng không lớn, không thể tiêu trừ ảnh hưởng xấu... Hơn nữa, mình ở Vùng đất bị thần bỏ rơi, không thể nào nổi liền với linh giới, có túi tiền này cũng vô dụng...

"Hơn nữa, cách một thời gian phải gia cố lại sức mạnh 'Che giấu không gian', nếu không thì thứ này dần dần mất đi hiệu lực... Chỉ thích hợp cho Bán Thần con đường 'Học viện', hoặc là tổ chức có Bán Thần, vật phong ấn con đường 'Học viện' phụ trợ...

"Cái tên 'Túi tiền không gian' này thường quá, không biết Botis vốn gọi nó là gì... Gọi là 'Hành trang lữ giả' đi..." Klein xác nhận xong mức độ nguy hiểm, cụ thể hóa ra một cánh tay giả, để nó thò vào túi tiền.

Soạt soạt, một đống đá quý đủ loại theo cánh tay giả rút ra trút xuống, đổ lên mặt bàn bàn dài loang lổ, những màu sắc xanh lam, xanh lục, trắng bạc, đen kịt và trong suốt chiếu sáng đôi mắt Klein.

"Mình phải nên nghĩ đến chuyện này từ sớm... Tài liệu đối ứng với con đường 'Học viện' chính là đá quý, toàn bộ đều là đá quý..." Vẻ mặt Klein sinh động hơn chút, mỉm cười than thở hai câu, vươn một bàn tay khác ra, cầm lấy mấy viên đá quý, cảm nhận sức nặng và chất liệu của chúng.

Ngoài ra, "Hành trang lữ giả" còn có khá nhiều tài liệu linh tính, có loại thường dùng, có loại khá hiếm thấy.

"'Chiếc hộp của ngày xưa', đặc tính phi phàm 'Bí pháp sư', chín 'Tinh chi trùng', con mắt Botis, 'Hành trang lữ giả', một lượng lớn đá quý và tài liệu... Hành động lần này thu hoạch được khá nhiều, đủ để chia cho mọi người...

"Đáng tiếc, Botis có thể 'Ghi lại' năng lực phi phàm và trạng thái mà Botis nên không cần mang theo quá nhiều vật phong ấn và vật phẩm thần kỳ trên người, như vậy ngược lại sẽ bị nhiều hiệu quả xấu ảnh hưởng... Là một Bán Thần, ông ta hẳn là có vài món vật phong ấn không tệ, cũng không biết là giấu ở chỗ nào trong linh giới hay là tổng bộ hội Cực Quang... Đáng tiếc, vừa rồi linh hồn Botis đã sụp đổ, không thể nào thông linh..." Klein lắc đầu, sau đó quay về thế giới hiện thực, tìm một nơi kín đáo, đặt đèn bão xuống, bố trí nghi thức khẩn cầu và ban cho.

Hắn thử xem có thể đem "0-61" cũng chính là "Chiếc hộp của ngày xưa" tới Vùng đất bị thần bỏ rơi không.

Nếu có thể, hắn sẽ biến toàn bộ thành Bạch Ngân thành đồ chơi, bỏ vào trong tầng thứ nhất của vật phong ấn này, trực tiếp thông qua nghi thức "hiến tế và ban cho" để đưa ra bên ngoài, cứ thế chẳng khác nào vòng qua "Vương đình Cự Nhân" và "Thiên sứ bóng tối" Saslier, khéo léo hoàn thành nghi thức "Bậc thầy kỳ tích".

Sau khi hoàn thành bố trí, Klein giơ tay phải ra bắt vào hư không, từ không khí kéo ra một bản thân khác, bản thể thì nhảy vào trong lịch sử sương mù, trốn một mạch đến lỗ hổng trước kỷ thứ nhất.

Hắn đang lo "Chiếc hộp của ngày xưa" thông qua "Cánh cửa ban cho và hiến tế", khiến mình ở bên cạnh chết bất đắc kỳ tử có tính ngẫu nhiên.

Trong mảnh vỡ ánh sáng sâu trong sương mù xám trắng, Klein đi nghịch bốn bước, quay về phía trên sương mù xám, tự hồi đáp lời cầu nguyện của bản thân.

Đến khi "Cánh cửa hiến tế và ban cho" xa xưa thần bí thành hình và chậm rãi mở ra, hắn vẫy tay gọi "Chiếc hộp của ngày xưa" đang bị từng tầng sức mạnh bao quanh, ném nó về phía khe cửa hư ảo, rơi vào trong bóng tối thâm trầm vô biên phía sau cánh cửa.

Đúng lúc này, bóng tối hư vô đột nhiên có cảm giác thực chất, dường như hình thành một bức tường vô hình, chặn "Chiếc hộp của ngày xưa" lại ở chỗ thông với cánh cửa lớn, để nó lơ lửng giữa hư không, không thể tiến thêm về phía trước.

Klein hơi nhíu mày nhìn cảnh tượng này, thử kích hoạt sức mạnh cấp bậc Thiên sứ từ "Nguyên Bảo", dùng nó để làm làm lực thúc đẩy, nhưng vẫn không thể giúp "Chiếc hộp của ngày xưa" phá vỡ bức tường kia.

"... Quả nhiên, Vùng đất bị thần bỏ rơi bị phong ấn, chẳng qua bản thân mình và 'Nguyên Bảo' quan hệ quá chặt chẽ, có thể dùng nó để hồi đáp, nhưng việc này không thể vượt qua giới hạn nhất định." Klein khẽ gật đầu, thu "Chiếc hộp của ngày xưa" lại, ném vào đống đồ linh tinh.

Sau đó, hắn cụ thể hóa ra "Thế Giới" Gehrman Sparrow, để người giả này nói tin tức về "Chiếc hộp của ngày xưa" này cho cô gái "Ẩn Sĩ" và tiểu thư "Chính Nghĩa".

Hắn muốn nhắc nhở hai người nhất định phải cầm lại "Chiếc hộp của ngày xưa" trong vòng hai tư giờ, thả "Ảo Thuật Gia" Fors ra.

Trong đó, Klein báo cho tiểu thư "Chính Nghĩa" biết, trước khi khẩn cần ban cho "Chiếc hộp của ngày xưa", nhớ phải hiến tế chút kem cho quyển giả của "Rắn vận mệnh". Về phần "Ẩn Sĩ" Cattleya, bởi vì bản thân có "May mắn ngắn ngủi", nên cô không cần phải xin thêm ở bên ngoài, nhưng cô phải hoàn thành mọi việc trong vòng vài phút, rồi lại hiến tế "Chiếc hộp của ngày xưa" này lên phía trên sương mù xám.
...

Trong một căn nhà lâu năm không tu sửa, nằm ở chỗ giao giữa khu Đông và khu cầu Backlund.

Leonard đeo "găng tay đỏ", mặc áo khoác nỉ màu đen dẫn theo đội viên của mình, nghiêm túc kiểm tra hiện trưởng.

Là lực lượng cơ động của Giáo hội Đêm Tối, dù đang là mười giờ tối, họ vẫn tràn đầy sức sống.

"Đội trưởng, vách tường nơi này xuất hiện vết rạn nứt nghiêm trọng, một vài chỗ thậm chí đã vỡ nát, tòa nhà này có lẽ không chịu nổi đến mùa gió bão hè năm sau." Cindy để mái tóc dài màu đỏ rượu đến gần, báo cáo với Leonard.

Đôi mắt xanh biếc của Leonard quét xung quanh một vòng, khẽ gật đầu nói:

"Cũng may nơi này vốn là căn nhà đổ nát, không có người nào ở gần đây. Nhưng ngay cả người vô gia cư cũng không có thì hơi kỳ quặc."

Cindy ngẫm nghĩ rồi nói:

"Ý của đội trưởng là có người phi phàm sử dụng căn nhà này lặng lẽ đuổi đám người vô gia cư đi?"

"Sau đó, họ tự xảy ra nội chiến, dẫn đến trận chiến đấu, đốt cháy thứ gì đó?" Bob, một vị "Găng tay đỏ" khác ở bên cạnh kiểm tra nền tường, thuận miệng tiếp lời.

"Không loại trừ khả năng này." Leonard khá chuyên nghiệp đáp lại: "Nhưng mọi người có chú ý thấy không? Mỗi một căn phòng này đều có dấu vết ăn mòn nhất định, hơn nữa thiếu mất xác bàn ghế hẳn là có tồn tại, có vẻ hơi trống trải... Đây không giống với việc mà người phi phàm cấp thấp có thể làm ra, tôi nghi ngờ liên quan đến sức mạnh cấp cao nào đó."

Qua một hồi kiểm tra, phát hiện được khá nhiều điểm bất thường, tiểu đội "Găng tay đỏ" trực thuộc Leonard không thể tìm được manh mối có bước tiến mới, đành phải quay về Giáo đường St. Samuel.

Họ vừa vào lòng đất, thì có một vị giám mục đến tìm Leonard, bảo anh ta dẫn theo hai đội viên lên lầu tham gia một cuộc họp.

Leonard như có điều suy nghĩ, gật đầu, không hỏi han gì, dẫn Bob và Cindy thông qua lối đi bí mật tiến vào Giáo đường St. Samuel.

Tiếp đó, họ dọc theo cầu thang xoắn ốc, xuyên qua kính thủy tinh hoa văn màu được ánh trăng đỏ chiếu rọi, đi tới một căn phòng có bảng đen, khá nhiều người ở bên trong.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Leonard đã phát hiện ra khá nhiều thành viên của MI9, "Trái Tim Máy Móc", "Kẻ Trừng Phạt" từng hợp tác với mình.

Sau đó, anh chú ý tới ba vị Bán Thần Hollamick Haydn, Redal Valentine và Anthony Stevenson, cùng một người đàn ông mắt vàng tóc đen cấp bậc rõ ràng là tương đương với họ.

Không đợi Leonard chào hỏi, Anthony mặc áo choàng nền đen hoa văn đỏ đứng dậy, trầm giọng nói:

"Ngoại ô Backlund đã xảy ra một trận chiến ở cấp bậc cao, hiện trường có lưu lại dấu vết ô nhiễm đáng sợ và một lá bài Tarot, lá bài 'Ẩn Sĩ'.

"Tôi có chú ý thấy, anh đã từng điều tra nhiều sự kiện liên quan đến lá bài Tarot, cũng đưa ra suy đoán tương ứng. Bây giờ anh hãy giới thiệu chi tiết cho mọi người."

"... Lá bài 'Ẩn Sĩ'." Leonard tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng phần nhiều là do mình được giao một nhiệm vụ như thế.

Khụ, anh đằng hắng một tiếng, đi đến vị trí bảng đen, xoay người lại đối diện với Bán Thần của ba giáo hội lớn và quân đội cùng nhóm người phi phàm, vẽ một vầng trăng đỏ rực theo chiều kim đồng hồ trên ngực.

Sắp xếp từ ngữ xong, vị đội trưởng "Găng tay đỏ" này trịnh trọng nói:

"Hai ba năm gần đây, chuyện liên quan đến bài Tarot thực sự đã rơi vào tầm mắt của chúng tôi, là con trai của Ranlus. Hắn bị cuốn vào một âm mưu muốn để 'Chúa Sáng Thế Chân Thực' giáng trần, trên người hắn rơi ra đầy bài Tarot.

"Sau đó, trong vụ án Capim, lại có bài Tarot xuất hiện, nhưng lần này, cách đặt bài Tarot có sự thay đổi, trọng điểm nhấn mạnh vào 'Thẩm Phán' và 'Hoàng Đế'...

"... Lúc ấy tôi đã liên hệ chuyện này với một tổ chức thờ phụng 'Kẻ Khờ' đột nhiên xuất hiện ở Backlund. Mọi người đều biết, 'Kẻ Khờ' là lá bài đầu tiên trong Tarot."

Vài vị Bán Thần và nhóm người phi phàm ở đây nghe được suy đoán to gan này khẽ gật đầu, cảm thấy quả thực có khả năng tồn tại sự liên hệ về mặt thần bí học.

Leonard dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Mà dưới 'Kẻ Khờ', tổ chức này có lẽ có khá nhiều thành viên chính thức, họ dùng lá bài Tarot làm danh hiệu, ví dụ như 'Thẩm Phán', ví dụ như 'Hoàng Đế', ví dụ như 'Ẩn Sĩ' trong sự kiện lần này..."

Leonard vừa nói, vừa cầm lấy bộ bài Tarot dùng làm dụng cụ trực quan, tiện tay rút một lá.

Anh ta liếc nhìn, bật cười ha hả:

"Cũng ví dụ như, 'Ngôi Sao'."
______________

Chương 52: Hội Tarot
---
Đối với việc "ví dụ" của Leonard, các Bán Thần và người phi phàm ở đây lần lượt gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn hiểu được ý mà vị đội trưởng "Găng tay đỏ" này muốn diễn đạt.

Một vị "Kẻ Trừng Phạt" trong đó giơ tay lên, nhân cơ hội đưa ra một câu hỏi:

"Nói cách khác, lá bài Tarot đại diện cho thành viên chấp hành là ai?"

"Chắc là như vậy." Leonard không đưa ra câu trả lời khẳng định.

Vị "Kẻ Trừng Phạt" vừa rồi lại tiếp tục hỏi:

"Vậy sau khi Ranlus tử vong, rất nhiều lá bài Tarot rơi trên người hắn có ý nghĩa gì? Việc này không chỉ riêng một cá nhân nào."

Lúc này Leonard cầm một viên phân trắng, viết lên bảng cái tên Ranlus, sau đó vẽ một vòng tròn:

"Vừa rồi tôi đã nói, hai ba năm gần đây, chuyện liên quan đến bài Tarot thực sự rơi vào trong mắt chúng tôi chính là vụ án Ranlus, đây có thể là vụ bắt đầu cho tất cả.

"Cho nên, không có chỉ riêng cá nhân nào, tùy tiện rải bài Tarot có lẽ phiếm chỉ tổng thể. Ý nghĩa là tổ chức dùng bài Tarot làm danh hiệu chính thức bước lên đài lịch sử. Ha ha, xin hãy thứ lỗi cho tôi dùng ngôn ngữ văn thơ."

"Rất có lý." Một vài vị "Kẻ Trừng Phạt" đã bị Leonard thuyết phục.

Leonard nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói:

"Tôi thử lấy hội Cực Quang mà mọi người rất quen thuộc để so sánh nhé. Chúng ta đều biết, hội có hai mươi hai thần thứ, mỗi người phụ trách công việc ở một khu vực. Tổ chức dùng danh hiệu bằng lá bài Tarot kia cũng rất có thể giống như vậy. Các thành viên 'Thẩm Phán', 'Hoàng Đế', 'Ẩn Sĩ' hẳn đều có thế lực thuộc về riêng mình, phát huy ảnh hưởng ở một khu vực nào đó."

Nghe đến đây, một vị thành viên "Trái Tim Máy Móc" suy tư một chút rồi nói:

"Nhưng Backlund liên tục xuất hiện ba thành viên có lá bài 'Thẩm Phán', 'Hoàng Đế', 'Ẩn Sĩ', dựa theo cách nói của anh, thì phải chăng tổ chức dùng bài Tarot làm danh hiệu kia thực ra cũng có quy mô không lớn, thành viên đều tập trung ở Ruen, thậm chí là Backlund? Phải biết rằng, người phụ trách sự vụ ở Backlund của hội Cực Quang cũng chỉ có một thần sứ, về phần 'Thánh giả u ám' hắn nhắm vào toàn bộ Ruen."

Leonard thong thả gật đầu, tỏ ý mình hiểu đối phương nói gì.

Anh ta sắp xếp lại từ ngữ, nói:

"Không loại trừ khả năng này, dù sao đây cũng chỉ là một tổ chức mới xuất hiện được hai ba năm.

"Đương nhiên, có lẽ tồn tại nguyên nhân khác, đó chính là tổ chức nào không phân chia phạm vi theo khu vực, mà dùng hạng mục công việc hoặc là lĩnh vực hoạt động để phân chia có nên do mình xử lý hay không, lúc có tình huống giao thoa thì sẽ hợp sức, giống vụ án Capim."

Thấy người phi phàm của ba giáo hội lớn và MI9 không đưa ra nghi vấn khác, Leonard cân nhắc vài giây rồi nói:

"Đây đều là suy đoán cá nhân của tôi, trong đó cũng tồn tại một vài vấn đề, có lẽ chính là phương hướng điều tra trong tương lai.

"Vấn đề thứ nhất, mục đích của tổ chức này là gì?

"Nếu nói họ giống hội Cực Quang, để truyền bá tín ngưỡng Tà Thần, thì vì sao chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra người tín ngưỡng 'Kẻ Khờ'? Cho dù có, thì đều là những kẻ dùng danh nghĩa 'Kẻ Khờ' để lừa đảo.

"Vấn đề thứ hai, những lần hành động này của họ có điểm gì giống nhau? Tôi tạm thời chưa tìm ra được.

"Vấn đề thứ ba, các thành viên cấp cao dùng bài Tarot làm danh hiệu, cấp bậc danh sách sẽ không quá thấp, hơn nữa còn có thể lực của mình, nhưng họ lại không có tiếng tăm gì trong giới phi phàm, điều này rất bất thường. Phải biết rằng, hai mươi hai thần sứ trong hội Cực Quang tuy đều ẩn giấu thân phận của mình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng từng giao đấu với chúng ta, được chúng ta 'chứng kiến', từng bước từng bước đi từ danh sách thấp đến danh sách trung, cuối cùng là tiếp nhận vị trí thần sứ sau khi người tiền nhiệm chết đi hoặc tấn thăng, đã sớm có trong danh sách của chúng ta."

Nói tới đây, Leonard dừng một chút:

"Tổ chức lấy bài Tarot làm danh hiệu thật sự là tổ chức tín ngưỡng 'Kẻ Khờ', vậy thì có một người có thể trả lời vấn đề thứ ba của tôi.

"Anh ta chính là nhà mạo hiểm điên cuồng Gehrman Sparrow, nghe đồn anh ta tín ngưỡng 'Kẻ Khờ'."

Cái tên này khiến tất cả người phi phàm của ba giáo hội lớn và MI9 trong phòng đều chìm vào im lặng, dường như đang nhớ lại tư liệu liên quan.

Họ đã sớm nghe về lai lịch thần bí của Gehrman Sparrow, tín ngưỡng "Kẻ Khờ", hơn nữa nắm giữ khá nhiều tin tức về đối phương, chỉ có điều không liên tưởng giống Leonard, xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau.

"... Gehrman Sparrow nghi ngờ có liên hệ chặt chẽ với 'Quan chấp chính tử vong', đó là một Thiên sứ vẫn còn sống dưới đất." Cách vài giây, Tổng giám mục thánh Anthony của Giáo hội Đêm Tối lên tiếng bằng giọng trầm thấp.

Điều này khiến đám người phi phàm và vài vị Bán Thần đồng thời kinh hãi, theo bản năng ngồi thẳng dậy.

Họ cũng biết về chuyện "Thượng tướng địa ngục", nhưng vì hạn chế cấp bậc bí mật, nên không rõ "Quan chấp chính tử vong" lại đại diện cho một vị Thiên sứ dưới đất.

"... Vị 'Quan chấp chính tử vong' hình như không thuộc về bất cứ phe phái nào của Linh Giáo Đoàn." Một người phi phàm MI9 do dự rồi nói.

Leonard nghiêm túc gật đầu:

"Có lẽ ngài ấy chính là một thành viên của tổ chức bí ẩn lấy bài Tarot làm danh hiệu kia.

"Lá bài 'Tử thần'!"

Hiện trường lập tức im lặng, các Bán Thần Celt, Redal cũng không thể không thừa nhận có khả năng này.

Địa vị của tổ chức bí ẩn dùng bài Tarot làm danh hiệu kia được tăng lên một chút, đến mức đặt ngang hàng với hội Cực Quang.

"Tóm lại, Gehrman Sparrow là một manh mối." Leonard "lặng lẽ" hít vào một hơi, thong thả thở ra rồi nói: "Thưa các quý ông, quý bà, tôi đã nói xong rồi."

Thánh Anthony khẽ gật đầu, đứng lên, nhìn quanh một vòng:

"Cho tới giờ, tổ chức bí ẩn dùng bài Tarot làm danh hiệu này vẫn chưa nhắm vào chúng ta, biểu hiện ra ngoài có sự thân thiện nhất định, mà hiện giờ cục diện chiến tranh đang căng thẳng, nhân thủ của chúng ta thiếu trầm trọng, rất khó áp dụng hành động quy mô lớn. Cho nên, tôi đề nghị gắng sức tránh phát sinh xung đột với họ, tạm thời đừng thử tiêu diệt.

"Đương nhiên, việc cần điều tra vẫn phải làm, một tổ chức bí ẩn có sự tồn tại của Thiên sứ dưới đất như vậy bản thân nó đã đại diện cho sự nguy hiểm. Nếu chúng ta không tìm hiểu, không nắm giữ đủ tin tức, tương lai không thể kịp thời làm ra phản ứng, ngăn chặn âm mưu có khả năng tồn tại."

Đám Bán Thần Hollamick ngẫm nghĩ, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Anthony Stevenson lập tức nhìn quanh một vòng nữa, dừng ánh mắt ở chỗ Leonard:

"Nhiệm vụ điều tra này giao cho anh chỉ huy, làm cho hài hòa."

... Leonard trịnh trọng nhận nhiệm vụ. Lúc này,

"Thâm lam chủ tế" Redal Valentine không còn đủ kiên nhẫn nữa, nói với Leonard:

"Đặt cho bọn họ một cái tên đi, không thể lần nào cũng gọi là tổ chức bí ẩn dùng bài Tarot làm danh hiệu được, cách gọi này rất phiền phức.

"Anh có ý kiến gì?"

Leonard nghiêm túc suy xét rồi đáp:

"Hội Tarot?"

"Được." Redal đứng dậy, nói bằng giọng như sấm rền: "Vậy thì gọi là 'Hội Tarot'!"
...

Đêm khuya trong biệt thực nhà Hall, khu Queen.

Tim, chuyên gia thử đồ ngọt bỗng tỉnh khỏi giấc mộng, mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối.

Vừa rồi anh mơ mình nhấm nháp một món kem, vừa ăn vào miệng thì tỉnh lại.

Tim càng nhớ lại càng thấy thèm, cuối cùng chiến thắng tâm lý ngại phiền, xoay người xuống giường, khoác thêm áo khoác dày, ra khỏi phòng, đến nhà bếp nhỏ cách đó không ха.

Là một chuyên gia thử đồ ngọt có tiếng trong giới quý tộc, Tim được bá tước Hall ban cho một vài đặc quyền, đó là anh ta có thể vào nhà bếp nhỏ bất cứ lúc nào, dùng nguyên liệu nấu ăn ở nơi này, thí nghiệm ý tưởng mới của mình.

Mà Tim sẽ dùng những món đồ ngọt mới có chất lượng cao để đổi lấy sự tín nhiệm của bá tước Hall.

Đương nhiên, anh ta cũng thường xuyên nửa đêm đột nhiên thèm ăn mà đến đây bận bịu, giống như bây giờ.

Qua một phen làm việc vất vả nghiêm túc, Tim dùng những nguyên liệu còn thừa và sự chuẩn bị có sẵn, làm ra mấy ly kem, ăn luôn một nửa với vẻ hưởng thụ.

Sau đó, anh ta sờ bụng, rửa dụng cụ nấu nướng, rời khỏi nhà bếp nhỏ.

Mấy ly kem còn thừa anh ta để lại trong góc, dường như đã hoàn toàn quên mất.
...

Ở một chỗ nước cạn không người bên sông Torquack, khu Jowod.

Audrey khoác áo choàng màu tối đầu tiên là dùng "Xuyên qua giấc mơ" đi đến gần đây, sau đó dùng hai chân đi bộ đến nơi này.

Cô bố trí nghi thức với động tác thành thục, khẩn cầu ngài "Kẻ Khờ" ban cho.

Chẳng mấy chốc, "hộp trang sức" màu đen bạc khảm đủ loại đá quý xuyên qua cánh cửa hư ảo, rơi xuống trước mặt Audrey.

Audrey vén một lọn tóc vàng ra sau tai, nhanh chóng cầm lấy "Chiếc hộp của ngày xưa" được đánh số "0-61", nhắm vào vị trí chỉ có mấy tảng đá, mở tầng thứ nhất ra.

Khu vực kia lặng lẽ xuất hiện những chiếc bàn ghế được kê lộn xộn, xuất hiện vài người phi phàm dùng đủ mọi cách để che mặt, trong đó còn có Fors đội mũ trùm.

Làn da họ chớp mắt đã chuyển từ màu giống đồ chơi sang màu của con người, đôi mắt cũng bắt đầu di chuyển.

Fors có danh sách cao nhất nhanh chóng bình phục, nhìn thoáng qua xung quanh, cực kỳ ngạc nhiên khi thấy mình bất tri bất giác từ trong nhà trọ đi đến chỗ nước cạn bên bờ sông.

Hơn nữa, sự thay đổi này chỉ là quang cảnh xung quanh, còn tình huống của cô không khác gì lúc vừa rồi.

Mình đang ở đâu... đã xảy ra chuyện gì... Fors chuyển ánh mắt về phía tế đàn không "người", suy tư một giây, dường như vừa hiểu ra vừa kinh ngạc, hỏi:

"Chuyện đã xong rồi?"

"Đúng vậy." Audrey dùng "Ấn thân tâm lý học" trả lời.

Xong rồi... Việc này đã xong rồi... Fors vừa kinh ngạc, vừa mờ mịt gặng hỏi một câu:

"Mục tiêu thế nào rồi."

"Đã chết." Audrey đang phân tâm "thao túng" năm sáu vị người phi phàm còn lại, trả lời ngắn gọn.

Đã chết... "Thánh giả bí mật" Botis đã chết... Mình còn chưa tham gia vào chiến đấu, mình còn chưa triệu hồi hình ảnh của Gehrman Sparrow từ lỗ hổng lịch sử... Fors khẽ nhếch miệng, có cảm giác mình đang nằm mơ.

Cô cảm thấy mình chỉ hoảng hốt một giây, sợ hãi một chút, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.

Lúc này, cô thấy đám người phi phàm xung quanh "sống lại" nhưng họ không hề kinh ngạc trước hoàn cảnh thay đổi, dường như buổi tụ hội vốn được tổ chức ở đây.

Họ thuần thục phá hỏng bàn ghế, ném vào trong sông Torquack. Sau đó, họ lần lượt rời khỏi nơi nước cạn, trở về nơi có ánh đèn đường chiếu rọi, tự động quay về nhà.

... Đây là "Bậc thầy thao túng"... Thật đáng sợ... Fors sợ hết hồn, hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Cô về trước đi." Audrey không có thời gian giải thích, xoay người dùng tế đàn vừa rồi, chuẩn bị hiến tế "Chiếc hộp của ngày xưa" trở về phía trên sương mù xám.

Fors liếc nhìn một cái, không hỏi gì, cũng không nói thêm gì, để cơ thể nhanh chóng trong suốt, biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com