Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q6: Chương 71 + 72

Chương 71: Lời nhắn
---
"Nếu ma sói u ám thực sự chuẩn bị nghi thức 'Người hầu Quỷ bí', vậy thì hành tung của hắn không phải là không thể tìm ra..." Klein chậm rãi gật đầu, trong lòng đã có ý tưởng lờ mờ, nhưng vẫn chưa thể thực sự phác họa thành hình.

Hắn theo bản năng muốn dùng bùn chất đã nhiễm tấm "màn sâu khấu" kia, bói toán tung tích vật phẩm này, từ đó tìm ra chỗ ẩn thân hiện nay của ma sói u ám, nhưng cân nhắc đến chuyện đối phương là Thiên sứ, cách thức này có xác suất lớn sẽ quấy nhiễu đến hắn, khiến hắn cảnh giác và ẩn nấp, Klein lại từ bỏ ý tưởng này một cách lý trí, quay về thế giới hiện thực, khổ sở suy xét đến kế hoạch hoàn chỉnh.

Hôm sau, khi tần suất xuất hiện tia chớp trở nên cao hơn, lại có một đám cư dân thành Mặt Trăng được một vị linh mục tên Duke dẫn đầu, đến bên cạnh đống lửa trại của Gehrman Sparrow, nghe hắn truyền giáo, thưởng thức nấm, đợi được tịnh hóa.

Sau khi từng vị cư dân thành Mặt Trăng nhận lễ rửa tội, lệ rơi đầy mặt, Klein nhìn quanh một vòng, hỏi như lơ đãng:

"Thần Thái Dương bảo các người canh giữ ở chỗ này, chú ý xem có người từ sương mù đi ra không à?"

"Đúng vậy." Duke cả người mắc bệnh sưng vù đã được chữa trị khỏi, biết Đại Tế Ti đã từng đề cập chuyện này với thần sứ trước mặt, đáp lại khá thản nhiên.

Klein khẽ gật đầu, lại hỏi một câu về đề tài này:

"Nếu thực sự phát hiện có người từ trong sương mù đi ra, các người sẽ làm thế nào?"

Duke không hề do dự, trực tiếp nói:

"Lập tức tụng niệm tôn danh của thần Thái Dương, đem chuyện này... bẩm báo với ngài ấy..."

Càng nói, giọng điệu hắn ta càng trở nên thấp, đến cuối thì thậm chí không thể nói thành lời, bởi vì vị thần Thái Dương, Đấng Sáng Tạo kia, từ hơn hai nghìn năm trước đã không còn hồi đáp, cho dù thành Mặt Trăng lần lượt cử hành những nghi thức đầy đủ nhất, lặp lại việc tụng niệm tôn danh, thì cũng không hề được phản hồi chút nào.

"Ngoài việc này thì sao?" Klein gặng hỏi một cách sâu sắc.

Đây vừa là gợi ý từ trực giác linh tính, vừa là kết quả suy luận ở một mức độ nào đó. Rất rõ ràng, thần Viễn Cổ Thái Dương, Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân đều không thể không suy xét đến một vấn đề, một khả năng, đó chính là người đi ra từ màn sương mù xám trắng kia sẽ cực kỳ thận trọng, không muốn bị người khác nhìn thấy, không thích bị theo dõi, sau khi phát hiện ra tiểu đội tuần tra của thành Mặt Trăng, có khuynh hướng dùng năng lực phi phàm của bản thân để ảnh hưởng đến tâm linh của họ, làm họ quên đi những gì mình nhìn thấy, không nhớ đến việc tụng niệm tôn danh.

Đối với tình huống này, thần Viễn Cổ Thái Dương hẳn là đã có bố trí nhất định.

Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, nếu cha của Amon có thể tiên đoán chính xác người đi ra từ màn sương mù xám trắng kia là lính mới, thì hoàn toàn không cần phải nói quá nhiều ở trong thần dụ.

Nhưng cân nhắc đến việc vị thần Viễn Cổ Thái Dương, Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân này, ngay cả việc mình từ nơi nào trong sương mù xám trắng đi ra cũng còn đoán sai, thì Klein có thái độ nghi ngờ nhất định với khả năng phía trên.

Duke ngẫm nghĩ, do dự rồi nói:

"Nghênh đón người kia, nói cho người ấy một từ."

Tinh thần Klein nhất thời dao động, bên ngoài lại bình tĩnh hỏi:

"Từ gì?"

Duke mấp máy môi vài cái, dường như đang mô phỏng cách phát âm, sau đó ông ta dùng một giọng điệu kỳ quái nói:

"Chernobyl."

... Đầu óc Klein đặc quánh lại một giây, rồi thầm phát ra tiếng thở dài.
...

Trong một cánh rừng, quận Đông Chester, vương quốc Ruen.

Các nông dân ở thôn trang gần đó đang tụ tập đến đây, hái những cây nấm kỳ lạ mọc đầy trên rễ cây, củi mục, bụi cây.

Dựa theo pháp luật của vương quốc, tất cả những gì sinh trưởng trong cánh rừng này đều thuộc về chủ nhân của nó, tiểu thư Audrey Hall, nhưng do chiến tranh kéo dài, lương thực bị trưng thu, thuế phí tăng cao, khiến các nông dân bất chấp pháp luật, đó là chuyện phải sống sót mới cân nhắc đến được, hơn nữa người tham gia rất đông, gan tự nhiên cũng lớn hơn.

Họ tạo thành tiểu đội, hái nấm rất có hiệu quả, chia đám nấm giăng kín đốm vàng hoặc có hoa văn mỡ ra làm hai phần, một phần nhỏ giữ lại để mình ăn, phần lớn thì định bán cho thương nhân lương thực đang đợi ở ngoài rừng, đổi lấy đồng bảng vàng, mua các vật phẩm như muối, vải dệt.

Nhưng nông dân này cũng không dám quá đáng, ngoại trừ nấm, chỉ lấy đi một ít quả mọc trên cây, để lại cho những người trông coi rừng một phần đủ thu hoạch để nộp lên.

Cũng chỉ mấy hai ba tiếng đồng hồ, các nông dân này đã bán đi một lượng lớn nấm và quả, túi giắt đồng bảng vàng, lưng đeo đồ ăn, tươi cười quay về thôn trang của mình.

Đối với họ mà nói, những gì xảy ra hôm nay đều là điều mà bản thân muốn làm, hơn nữa cũng đạt được mục đích đã định.

Người thương nhân để râu quai nón kia cũng rất vui mừng, bởi vì thu hoạch được ngoài dự liệu, trong cục diện hiện nay, lại có thể kiếm được một khoản tiền rất lớn từ chúng.

Hắn mang theo công nhân, vận chuyển một lượng lớn nấm và quả đến xưởng chế biến ngoại thành, xử lý, sau đó cất toàn bộ vào kho hàng.

Là một thương nhân làm việc cẩn thận, sau khi đuổi công nhân đi, hắn lại kiểm tra kho hàng một lượt, để xác nhận không có sai sót, rồi mới tự mình đóng cửa khóa lại.

Đúng lúc này, hắn thấy dưới đất rơi một xấp tiền dày, tất cả đều là đồng mười bảng.

"Mình rơi nhiều tiền thế này từ bây giờ nhỉ?" Người thương nhân lương thực này cảm thấy may mắn mà cúi thắt lưng xuống, nhặt xấp tiền kia lên.

Khi đếm tiền, hắn đột nhiên nhớ ra lai lịch của số tiền này:

Chúng là tiền lời mà mình bán đi số nấm vừa rồi, nấm khô và mứt!

"Nhiều quá!" Người thương nhân để râu quai nón thỏa mãn cảm khái một tiếng, quay đầu rời khỏi kho hàng.

Bên trong kho hàng, Audrey mặc váy dài lam nhạt giải trừ "Ẩn thân tâm lý học", lấy ra một túi tiền màu đen.

Đây là "Hành trang lữ giả" mà cô thuê được từ chỗ "Thẩm Phán" Xio.

Tiếp đó Audrey có mái tóc vàng búi đơn giản dễ dàng bỏ từng túi lương thực vào trong chiếc túi màu đen.

Làm xong việc, cô lại lấy ra một quyển bút ký màu đồng xanh có bìa cứng, lật đến trang ghi "Truyền tống".

Đây là "Bút ký lữ hành Lehmanor" lấy từ chỗ "Ảo Thuật Gia" Fors.

Mà những chuyện xảy ra trước đó đều do Audrey âm thầm thao túng.

Đầu tiên cô đưa số nấm có khả năng sinh sôi nhanh mà cô gái "Ẩn Sĩ" cung cấp cho đám động vật trong rừng, nhờ chúng hỗ trợ trồng toàn bộ số nấm này đến nơi thích hợp, tiếp đó, "ảnh hưởng" đến các nông dân ở thôn trang xung quanh, tăng khát khao trong lòng họ lên, để họ chiến thắng sự sợ hãi pháp luật, mà người thương nhân lương thực cùng công nhân mà hắn thuê "vừa vặn" đi ngang qua, phát hiện ra chuyện này.

Loại năng lực "Thao túng" lòng người này khiến người ta say mê, giống như một chúa tể của vạn linh hồn, vậy mà Audrey lại không hề nở nụ cười, ngược lại khẽ thở dài một tiếng:

"Vẫn không đủ... còn thiếu rất, rất nhiều..."

Loại nấm mà cô lấy được không phải là loại có thể dùng máu thịt của quái vật để sinh sôi giống như "Mặt Trời" nhỏ nói, mà loại này cần môi trường đủ chất dinh dưỡng mới có thể nhanh chóng sinh trường, cho nên mảnh rừng này trong thời gian ngắn không thể trồng được đợt nấm thứ hai, nếu không có khả năng nhanh chóng biến thành hoang mạc.

Nhìn từng chiếc túi vải xẹp xuống, đôi mắt xanh biếc của Audrey chợt lóe lên, lên tiếng nói:

"Một lượng lớn lương thực sẽ tập trung ở chỗ giáo hội, hoàng gia, quân đội, chính phủ, quý tộc và các thương nhân lớn...

"Chỗ Fusak, Intis, Finnebot cũng có, nhưng chỉ dựa vào 'Hành trang lữ giả', thì không biết chuyển bao nhiêu lần mới đủ...

"'Thao túng' người của quý tộc, đại thương nhân, quân đội cũng rất nguy hiểm, không hạ quyết tâm thì sẽ bị phát hiện...

"Nếu không phải cục diện xấu đến mức độ này, thì có lẽ mình mãi mãi cũng không biết được con người còn có một mặt như thế...

"Hoàn cảnh và môi trường khác nhau, mỗi người sẽ đeo một chiếc mặt nạ khác nhau, về sau mình phải chú ý điểm ấy..."

Trong lúc suy nghĩ, Audrey thiếu kinh nghiệm xử lý chuyện tương tự, định hai hôm nữa sẽ nhờ ngài "Thế Giới" chỉ bảo, xem anh ấy có đề nghị gì.

Bởi vì "Thế Giới" Gehrman Sparrow trường kỳ đi lại một mình trong Vùng đất bị thần bỏ rơi vắng bóng người, xung quanh là hoàn cảnh bóng tối tuyệt vọng, Audrey đề nghị anh ta định kỳ đến tìm mình cố vấn tâm lý, việc này thực ra không nhất thiết phải điều trị cái gì, tùy tiện nói một hai câu cũng có thể giảm bớt áp lực, cô độc và buồn khổ.

Gehrman Sparrow nghe theo lời bác sĩ, mà trong lúc nói chuyện phiếm Audrey biết được nhà mạo hiểm hùng mạnh này ngoại trừ tìm mình cố vấn tâm lý, thỉnh thoảng cũng sẽ lên phía trên sương mù xám tán gẫu với ngài "Ngôi Sao", trạng thái cảm xúc được giữ khá ổn.

Sau khi quyết định, Audrey định kích hoạt năng lực "Lữ hành", quay về Backlund.

Nhưng lại đổi ý, cô có chút uể oải.

Bởi vì cô biết cho dù mình gom được một lượng lớn lương thực, cũng chỉ có thể giúp cư dân Backlund yên ổn một thời gian, nếu chiến tranh không kết thúc, cục diện sẽ còn xấu đi.

"Chiến tranh..." Audrey nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết mình nên ngăn cản thế nào.

Cô nghe cô gái "Ẩn Sĩ" nói, cuộc chiến tranh lần này về bản chất rất có thể là thần chiến, mà khúc nhạc dạo của thần chiến đều rất giống nhau, đó là làm tiêu tốn thời gian và sức mạnh ở mức nhất định, làm dao động mỏ neo của đối phương.

Audrey ngẫm nghĩ, mím môi lại, quyết định bắt đầu từ những việc mình có thể làm được.

Khi trang bút ký kia tỏa ra ánh sáng mênh mông, bóng dáng của cô nhanh chóng trong suốt, biến mất.
...

Bên cạnh đống lửa trại đang lẳng lặng cháy, Klein tiễn bước "những vị khách" thành Mặt Trăng, không nhịn được nhớ tớ một vài lời nói mà "Kẻ báng bổ thần linh" Amon từng nói.

Hắn ta nói bên trong Chernobyl cất giấu lịch sử mà hắn muốn tìm kiếm, có manh mối của rất nhiều chuyện.

Thần Viễn Cổ Thái Dương cũng nhấn mạnh đến "Chernobyl"... Trong lúc suy nghĩ, Klein đột nhiên có xúc động muốn đi thăm dò Chernobyl.

Đây cũng không được xem là xúc động, mà là việc hắn vẫn luôn muốn làm từ trước đến nay, chỉ e ngại Amon mới không dám thực hiện.

Mình đi một mạch đến hướng đông, đã hơn nửa năm rồi, không ai ngờ hiện giờ mình lại đột nhiên xuống Chernobyl... Amon lấy được phần đặc tính phi phàm "Thời chi trùng" cuối cùng, đang chuẩn bị nghi thức, bản thể không thể nào vẫn làm tổ ở Chernobyl được... Ừm, hắn là một Vua Thiên Sứ rất kiên nhẫn, có lẽ phân thân vẫn đang chờ ở Chernobyl... Klein phân tích tình huống trước mặt, quyết định để hình ảnh từ lỗ hồng lịch sử đi thử một lần.

Dù sao bản thể của hắn cũng không thể trực tiếp đến đó!

Sau khi hạ quyết tâm, Klein đi lên phía trên sương mù xám thử bói toán, sau đó quay lại thế giới hiện thực, giơ tay bắt vào hư không, kéo ra bản thân năm phút đồng hồ trước.

Khi bản thể biến mất, hình chiếu lịch sử này có được ý thức, tiếp đó, hắn túm vào hư không vài lần, lấy ra một chiếc gậy chống màu đen được khảm đá quý.

"Gậy chống ngôi sao"!

Klein muốn dùng năng lực của "Gậy chống ngôi sao", trực tiếp "di chuyển tức thời" đến Chernobyl!
______________

Chương 72: "Sở nghiên cứu"
---
Lúc lấy được "Gậy chống ngôi sao", Klein đồng thời dùng bàn tay khác lấy một đồng vàng từ trong không khí, búng lên trên cao.

Trong lúc đồng vàng xoay tròn, trong đầu hắn tự nhiên hiện lên gợi ý có được từ "Bói toán":

Đó là một khe nứt cực kỳ sâu, dưới đáy có một tòa kiến trúc rộng lớn dày nặng được xây bằng nhiều tầng bê tông màu "xám trắng".

Mỗi một chi tiết của nó đều giống với Chernobyl mà Klein nhìn thấy lúc trước, nhưng nơi bắt nguồn không phải là linh giới mà là từ tiềm thức của bản thân Klein.

Hắn dùng kỹ xảo "Bói toán giấc mơ", tái hiện hình ảnh nhìn thấy ở trong đầu.

Mà cảnh tượng này vừa phác thảo xong, các viên đá quý được khảm trên "Gậy chống ngôi sao" chợt lóe ra ánh sang, mang theo hình ảnh của Klein từ lỗ hổng lịch sử chớp mắt biến mất, sau đó lại hiện lên ở trên không của tòa kiến trúc xám trắng nọ.

Chỉ mất một giây, Klein đã từ cực đông của Vùng đất bị thần bỏ rơi quay trở về Chernobyl!

Đây là một trong những năng lực chủ yếu của "Gậy chống ngôi sao": nếu hình ảnh tương ứng hiện trên trong đầu người nắm giữ có tồn tại ở hiện thực, và vẫn tồn tại đến giờ, thì "Gậy chống ngôi sao" có thể giúp người đó vượt qua toàn bộ khoảng cách và trở ngại dù có xa xôi đến đâu, cũng trực tiếp xuất hiện ở điểm đến.

Đương nhiên, tiền đề là hình ảnh phác thảo ra phải tuyệt đối chính xác, không có chút khác biệt nào mà mắt thường có thể nhìn thấy so với nguyên bản.

Sở dĩ Klein lựa chọn khe nứt sâu thẳm ở chỗ Chernobyl chứ không phải là vùng hoang dã ngập tràn sương mù vàng xám, là bởi hắn biết sau khi con út của Vua Cự nhân, "Thần vinh dự" Bladel đã thoát khỏi nguyền rủa, hoàn toàn đi mất, thì nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra sự biến đổi rất lớn, thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có thể là Chernobyl thần bí mà cha con thần Viễn Cổ Thái Dương và Amon coi trọng kia!

Điều này cũng không phải nói là khe nứt sâu thẳm và tòa kiến trúc màu xám trắng kia nhất định sẽ không có sự biến hóa mà mắt thường có thể thấy được, thật ra Klein đã chuẩn bị tâm lý "Truyền tống" thất bại, đi đến một nơi chưa biết, dù sao cũng người cũng là giả, vật phẩm trong tay cũng là giả, thì có đánh mất cũng không đáng tiếc.

Giữa không trung, Klein cầm "Gậy chống ngôi sao" còn chưa kịp nhìn kỹ tình huống xung quanh, cả người đã nặng trịch, rơi xuống dưới.

Hắn không mang theo "Đói khát ngọ nguậy", cũng không biến thành loài chim, hiện nay hắn không có khả năng bay.

Cho nên, đừng nhìn Bán Thần con đường "Nhà bói toán" đáng sợ quỷ dị như thế, thật ra vẫn có một mặt là nhân loại.

Trong lúc suy nghĩ, trong đầu Klein hiện ra một năng lực phi phàm.

"Gậy chống ngôi sao" theo đó lóe lên hào quang, khiến xung quanh chợt nổi lên một trận gió lớn.

Cơn gió này quấn lấy Klein, khiến áo gió màu đen của hắn bay lên phần phật, cả người rơi chậm lại.

Trong quá trình này, tay phải Klein rung lên, để hình chiếu của "Gậy chống ngôi sao" trong lỗ hổng lịch sử trở về vị trí bình thường nó nên ở, tránh việc bản thân tưởng tượng ra một vài hình ảnh theo bản năng mà dẫn đến bất trắc.

Ngay sau đó, tay trái hắn đè lại chiếc mũ dạ tơ lụa bán cao trên đỉnh đầu, thời điểm tia chớp trên trời cao vừa tắt ngúm, hắn kéo ra một chiếc đèn bão từ hư không.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn bão, đôi chân đi giày da của Klein vững vàng đáp xuống mặt đất của khe nứt sâu thẳm này, bóng tối vô tận xung quanh dường như đang ẩn náu rất nhiều quái vật.

Hắn đang đứng phía trước Chernobyl được đổ bằng từng tầng bê tông "xám trắng".

Nhờ tác dụng của tia chớp trên trời cao cộng với ánh sáng của đèn bão, Klein nhanh chóng phát hiện ra một tình huống:

Tòa kiến trúc xám trắng nặng nề rộng lớn này không có cửa!

Ừm, tất cả đều bị bịt kín... Mình nhớ thần Viễn Cổ Thái Dương mở ra một kẽ hở trên bức tường xám trắng để đi ra... Klein như có điều suy tư tìm ra vị trí trong trí nhớ kia, lên tiếng tụng niệm tôn danh "Kẻ Khờ".

Bản thể của Klein ở cực đông của Vùng đất bị thần bỏ rơi, bên cạnh màn sương mù đọng lại gần thành Mặt Trăng, trốn trong lỗ hổng lịch sử, lập tức tiến vào "Nguyên Bảo", mượn điểm sáng cầu nguyện, dùng "Tầm mắt chân thật" quét tình huống Chernobyl một lần.

Trong khe rãnh sâu thẳm và bình nguyên hoang vu có lưu lại sương mù màu vàng xám kia, không hề có Amon.

Về phần bản thân Chernobyl, cho dù Klein có "Nguyên Bảo" cung cấp "Tầm mắt chân thật", thì cũng không thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong:

Dưới từng tầng từng tầng "xám trắng" dường như là hư vô tuyệt đối, không hề có bất cứ màu sắc nào.

Quả nhiên không đơn giản... Không hổ là nơi mà thần Viễn Cổ Thái Dương, Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân đi ra... Klein cảm thán hai câu, nhanh chóng rời khỏi "Nguyên Bảo", quay về mảnh vỡ lịch sử trước kỷ thứ nhất.

Klein ở bên ngoài Chernobyl một lần nữa lấy được ý thức, từ hư không rút ra "Bút ký lữ hành Lehmanor".

Hắn nhanh chóng lật một tờ trong đó, chuẩn bị sử dụng "Mở cửa" của "Học viện".

Hành động này đối với Klein mà nói, thật ra là hơi lỗ mãng, nhưng cân nhắc đây chỉ là hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử, lại cảm thấy không có vấn đề gì.

Người phi phàm con đường "Nhà bói toán" quả nhiên cùng mang hai thuộc tính thận trọng và lỗ mãng, trước khi chuẩn bị thì thận trọng, sau khi chuẩn bị thì lỗ mãng, thể hiện ra tính hai hiện tượng thận trọng và lỗ mãng... Klein lầm bầm, lặng lẽ xuyên qua chướng ngại vật, tiến vào trong Chernobyl.

Sau khi mở nhiều lần cửa, hắn rốt cuộc thoát khỏi nơi đổ đầy bê tông xám trắng, nhìn thấy phía trước có một cánh cửa sắt dày nặng hơi hé.

Cánh cửa sắt này không cao, chỉ khoảng hai mét rưỡi, rõ ràng là làm cho nhân loại.

Phía trước nó, có hai dấu vết đen ngòm và hai khẩu súng mang khí chất của khoa học viễn tưởng hơn bất cứ thứ vũ khí gì của nhân loại ở thời đó.

Hai khẩu súng này có chút giống với hình Klein đã xem trên tạp chí nào đó ở đời trước, nhưng hắn không ham mê phương diện này nên không thể khẳng định.

Klein không nhặt lên, cũng không thử nghiên cứu, bởi vì trực giác linh tính nói cho hắn biết, hai thứ vũ khí dạng súng này đã bị ăn mòn hoàn toàn, sơ ý đụng vào là chúng sẽ lập tức tan rã, hóa thành bụi.

Liếc nhìn hai cái, Klein cho "Bút ký lữ hành Lehmanor" biến mất, xách đèn bão, đi vào giữa vết tích đen ngòm kia, tới phía sau cửa sắt.

Nơi này có một hành lang rất rộng, hai bên là những căn phòng lớn nhỏ không đồng đều, bên trong có phòng đồ đạc đổ nát, có phòng đồ đặc bình thường, có phòng thiếu một nửa, trên đường, dưới đất đều là những dấu vết màu đen.

"Xem ra đây là một sở nghiên cứu..." Klein căn cứ vào bố cục chỉnh thể và những thứ còn sót lại, đưa ra phán đoán bước đầu.

Không cần hắn cố ý đi tìm, đã nhanh chóng phát hiện ra trong một căn phòng có máy móc bị phá hủy, bên trên đặt mấy tờ giấy màu ố vàng.

Dường như ai đó thu dọn sau đó tùy tay đặt ở đó.

Thần Viễn Cổ Thái Dương hay là Amon? Klein chần chừ hai giây, cuối cùng vẫn bước vào phòng kia.

Ánh đèn bão mờ nhạt xua tan bóng tối bên trong, hắn cầm lấy vài tờ giấy lên xem.

Mười giây sau, Klein bỏ giấy xuống, khóe miệng giật giật.

Những từ ngữ trên tờ giấy này hắn gần như một chữ cũng không biết!

Tiếng Anh đời trước của mình cũng chỉ gắng gượng đủ điểm, huống hồ là ngôn ngữ khác? Klein đột nhiên cảm nhận được tâm trạng những người phi phàm thế giới này đọc được nhật ký Russell.

Hắn thong thả thở hắt ra, đưa tay bắt vào hư không, lấy ra một vật phẩm.

Đây là một máy phiên dịch mà lúc trước Chu Minh Thụy góp chút tiền mua được trước khi ra ngoài du lịch, khi cử hành nghi thức đổi vận, nó ở trong túi laptop ngay bên cạnh.

Đối với Klein mà nói, ưu điểm lớn nhất của máy phiên dịch này là có thể phiên dịch không cần mạng internet, chỉ cần không vượt qua kho từ của nó là được.

Sau một phen thao tác, rốt cuộc hắn đã hiểu những tờ giấy này viết gì:

"... Nghiên cứu mỏ dầu cạn lại một lần nữa có dầu... Vì sao phải xây một sở nghiên cứu ở nơi mà người khác không thể nghĩ đến chứ?"

"... Thượng đế ơi, họ phát hiện ra điều gì đó ở sâu trong mỏ dầu...

"... Đây thực sự là một vài tài liệu kỳ diệu...

"... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiến sĩ cứ thể biến thành một bãi dầu mỏ màu đen trước mặt mình!

"... Càng ngày càng có nhiều người biến thành dầu mỏ, bên ngoài phong tỏa sở nghiên cứu này rồi... Không ai có thể rời đi, không một ai...

"... Điên rồi, tất cả điên rồi, chỉ còn chúng tôi là bình thường, thức ăn cũng sắp hết rồi...

"... Hình như tôi bị ảo giác, nghe thấy trong lòng đất như có âm thanh truyền ra, nó đang triệu hồi tôi, nó đang triệu hồi tôi!"

Klein đọc một đoạn văn tự dễ hiểu, không hiểu sao lưng ớn lạnh, có cảm giác mình đang đi từng bước đến sự điên cuồng, đi về phía cái chết.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt sinh ra một suy nghĩ:

Ô nhiễm đến từ lòng đất.

Khởi nguồn của tất cả là lúc nghiên cứu mỏ dầu cạn khô đã phát hiện ra một vài tài liệu địa chất kỳ quặc, đi sâu vào thí nghiệm không cần thiết? Sau đó, thế giới này bị hủy diệt? Mà nếu thực sự là tai họa do sự kiện tình cờ này gây ra, vậy thì không có lý nào mình và đám người Đại đế Russell lại nhận được vật phẩm giúp đám người này "xuyên không" trước... Có lẽ là, trong tất nhiên có tình cờ, trong tình cờ lại ẩn giấu ngẫu nhiên? Ô nhiễm trong lòng đất thực ra vẫn luôn ảnh hưởng đến thế giới loài người, chỉ là không rõ ràng lắm, chỉ có thể mang đến một vài sự kiện thần bí có tính gián đoạn, đợi đến khi cuộc nghiên cứu này được đẩy mạnh, "người ấy" mới hoàn toàn thức tỉnh? Klein theo bản năng nuốt nước bọt.

Hắn xách theo đèn bão, rời khỏi căn phòng, bước sâu vào trong sở nghiên cứu, và cẩn thận lưu ý xem xung quanh có gì đáng để chú ý không.

Đi được mấy chục giây, trước mắt hắn chợt tối sầm lại.

Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn bão bị khu vực phía trước nuốt mất quá nửa!

Klein cẩn thận nhìn lên, phát hiện cách đó hai bước là một "vực sâu".

Một phần của sở nghiên cứu đã sụp xuống lòng đất, bị bóng tối âm trầm bao phủ, không nhìn thấy tận cùng.

Klein loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét, giống như phát ra từ chỗ sâu trong lòng đất nhưng lại vang ở trong đầu hắn.

Cảm giác này Klein đã từng trải qua, đó là do cánh cửa đồng xanh ở đại sảnh thành thực mang đến.

Hắn hơi nhíu mày, lùi về sau vài bước, chuẩn bị giải trừ duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, một bàn tay khô quắt da bọc xương từ trong bóng tối ánh sáng không chiếu tới thò ra, bám vào vách "vực sâu".

Sau đó, một bóng người nhảy ra, đáp xuống trước mặt Klein.

Hắn đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng cổ điển, mắt phải đeo một chiếc kính độc nhãn, chính là "Thiên sứ thời gian" Amon.

Nhưng trạng thái của Amon này không bình thường lắm, giống như một bộ xương khô bọc da.

Klein theo bản năng lùi về sau mấy bước, nhìn máu thịt của Amon nhanh chóng đầy lên.

Hắn đẩy kính độc nhãn, cười nói:

"Không ngờ lại có khách tới thăm.

"Ngươi là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com