Q6: Chương 73 + 74
Chương 73: Cấp bậc đó
---
Mình là? Klein đang định giải trừ duy trì hình ảnh từ lỗ hồng lịch sử bị câu hỏi của Amon làm cho ngẩn ra một chút.
Hắn khống chế bản thân, không để mình nhíu mày, không đáp mà hỏi ngược lại:
"Ngươi không phải là bản thể của Amon?"
Amon đứng ở "mép vực" đi về phía trước một bước, mỉm cười nói:
"Đương nhiên không phải.
"Hình như ngươi biết bản thể của ta, hoặc là phân thân khác?"
Tuy Amon đối diện không ra tay, nhưng hắn tiến lên trước một bước vẫn mang đến áp lực khó diễn tả thành lời cho Klein. Klein khó khăn lắm mới không lùi về sau theo phản xạ, để lộ ra nỗi sợ hãi của bản thân.
Hắn "ừm" một tiếng, trầm thấp đáp lại:
"Cho nên ta rất khó hiểu ngươi lại không biết ta."
"Ngươi nổi tiếng lắm à?" Amon từ trong bóng tối hư vô đi ra cười trêu chọc một câu, sau đó giơ tay lên chỉnh lại chiếc kính độc nhãn đeo trên mắt phải.
Động tác này hoàn thành nhưng tay hắn còn ngưng lại mấy giây mới kết thúc, Amon lẩm bẩm như đang suy nghĩ:
"Xung quanh đây không có ta khác... Là thực sự không có, hay là đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ rồi?"
Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến cho Amon này trở thành độc lập? Không được, không thể tin vào bất cứ chuyện gì mà kẻ này thể hiện ra, hắn chính là bậc thầy lừa đảo cấp cao nhất... Klein đầu tiên là dao động trong lòng, sau đó kiềm lại suy nghĩ tương tự, hỏi:
"Vì sao ngươi không ra khỏi lòng đất?"
Amon lấy lại vẻ mặt bình thường, bật cười ha hả:
"Ngươi đoán xem."
Bất kể là bản thể hay phân thân thì tính cách thích đùa dai này cũng không thay đổi... Klein thầm lẩm bẩm một câu, thử thăm dò:
"Ngươi đang thăm dò bí mật trong lòng đất."
Amon khẽ gật đầu:
"Đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao?"
Hắn chợt xoay nửa người, chỉ vào bóng tối mà ánh sáng không thể chiếu tới ở "vực sâu" phía trước, nói:
"Cha ta cũng giống ta vừa rồi, từ nơi này đi ra.
"À đúng rồi, nó có tên, chắc ngươi đã nghe qua, 'Biển Hỗn Độn'."
"Biển Hỗn Độn"? Một trong chín "Nguyên chất", "Biển Hỗn Độn"... Nó quả nhiên ẩn sâu dưới lòng đất... Ô nhiễm đằng sau cánh cửa đồng xanh là do nó mang đến? Lúc trước mình có thể bổ sung đầy đủ tri thức thần bí học ở phương diện này cũng là dựa vào việc nói chuyện với Amon... Thần Viễn Cổ Thái Dương vốn là một thành viên của sở nghiên cứu này, sau đó khi nơi này sụp xuống đã rơi vào "Biển Hỗn Độn" ở sâu dưới lòng đất, mãi đến kỷ thứ hai mới thức tỉnh rồi đi ra? Bởi vì lúc ấy ông ta chỉ là người bình thường, căn cứ vào quy luật danh sách càng cao, tới gần lòng đất càng nguy hiểm, cho nên không bị ảnh hưởng quá nhiều? Klein nhanh chóng suy nghĩ, nhớ lại từng việc một, sau đó đưa ra hàng loạt suy đoán.
Sau hai ba giây, hắn phối hợp nói:
"Cho nên ngươi mạo hiểm nhảy vào, muốn tìm kiếm chân tướng của lịch sử và thế giới đã bị chôn giấu?"
"Đại khái là thế." Amon miết mép kính độc nhãn, nói bằng giọng điệu hơi tự giễu: "Nhưng ta không tự nguyện."
"Hả?" Klein dùng một phát âm đơn để bày tỏ sự nghi vấn của mình.
Amon cười nói:
"Chỉ mình ta biết rằng sâu trong lòng đất rất nguy hiểm, cũng không muốn tự đi xuống, chúng ta đã thử rất nhiều cách thức, gồm cả việc chế tạo con rối thay thế mình, nhưng cũng không thành công, không có thu hoạch.
"Cuối cùng, dưới sự chủ trì của bản thể, chúng ta tiến hành bỏ phiếu công bằng, rất bất hạnh ta là người bị chọn."
... Đến giờ mà Amon còn chưa phát điên thì cũng coi là một kỳ tích rồi... Không hổ là "Thần của những trò đùa dai", để đưa ra quyết định nội bộ cũng phải dùng cách thức dở hơi như thế... Klein kiềm chế bốc đồng muốn lẩm bẩm, nói:
"Sau đó, ngươi tự nhảy xuống?"
"Cũng không thể chờ đám đó ném xuống được." Amon nhún vai nói.
Nói tới đây, hắn dường như rõ ràng điều gì, thấp giọng làu bàu:
"'Biển Hỗn Độn' đã cắt đứt sự liên hệ giữa ta và bản thể cùng những phân thân xung quanh?
"Ta độc lập?"
Độc lập... Khi mình ở trước cánh cửa đồng xanh của đại sảnh thành thực lúc trước, cũng cảm giác mỗi một tế bào, mỗi một "Linh chi trùng" đều đang sinh ra ý thức mới, sinh ra một bản thể khác... Phân thân Amon trực tiếp nhảy vào "Biển Hỗn Độn", xảy ra dị biến tương tự là điều rất bình thường... Một phân thân Amon độc lập hẳn là có thể lừa được bản thể Amon một cách hiệu quả... Không, không được tin... Những gì Klein tự mình trải qua đã bước đầu chứng thực lời nói của Amon trước mặt, nhưng lại ép bản thân không được tin tưởng "Thần lừa gạt".
Hắn cười nói:
"Ta đang nghi ngờ ngươi lừa ta."
Amon đẩy chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh lên, đánh giá Klein từ trên xuống dưới:
"Ngươi có tin hay không không có ý nghĩa gì với ta, cho dù ta muốn tìm đối tượng hợp tác cũng sẽ không phải là kẻ yếu ớt như ngươi."
Thời kỳ của tám Vua Thiên Sứ, có phải ngươi đã đến rất gần "Thiên sứ đỏ" Medici không... Klein dù sao cũng đã hạ quyết tâm không tin chuyện Amon trước mắt đã độc lập, thử hỏi:
"Ngươi phát hiện được cái gì ở 'Biển Hỗn Độn'?"
"Rất nhiều, ngươi đoán xem có những thứ gì." Amon nở nụ cười.
"Không phát hiện ra gì cả." Klein cố ý nói vậy.
Amon lắc đầu:
"Những ta khác hẳn là cũng nghĩ như vậy, hơn nữa vì rất lâu rồi ta không đi ra, không đáp lại, nên cho rằng ta đã bị
'Biển Hỗn Độn' ăn mòn và tiêu hóa."
Không đợi Klein đáp lại, Amon này lại như nói với bản thân:
"'Biển hỗn độn' rất rộng lớn, gần như lấp đầy tâm trái đất, bao phủ một tầng cao hơn. Nó cũng là một 'Nguyên chất' duy nhất mà hư ảo và chân thật là như nhau, ở thế giới hiện thực có 'Nguyên chất' có thể trực tiếp đi vào, những cái khác không phải là hoàn toàn là hư ảo, chỉ là không biết giấu ở đâu, nhưng tuyệt đối chân thật, tồn tại với hiện thực.
"Ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị ở bên trong, 'Phiến đá khinh nhờn' thứ nhất hẳn là sinh ra từ nơi đó, nhưng sau đó lại bị sức mạnh nào đó dẫn dắt, chưa hoàn chỉnh đã rời khỏi lòng đất rồi.
"Lúc đầu có lẽ cha ta cũng từng xem qua 'Phiến đá khinh nhờn' này, cho nên lúc ngã xuống mới khiến tàn dư của mình ngưng tụ thành 'Phiến đá khinh nhờn' thứ hai."
Đây là lai lịch của hai "Phiến đá khinh nhờn"? Chẳng trách cuối kỷ thứ hai Đấng Sáng Tạo lại mạnh mẽ như thế... Klein lờ mờ nhận ra một chuyện, theo bản năng hỏi:
"Hai 'Phiến đá khinh nhờn' có gì khác nhau?"
Amon điều chỉnh vị trí chiếc kính độc nhãn, nói:
"'Phiến đá khinh nhờn' thứ hai có sửa lại tên danh sách, thêm một phần nội dung
"Trong nội dung này ẩn chứa bí mật về vượt qua danh sách."
"Vượt qua danh sách?" Đồng tử Klein chợt phóng to, chỉ cảm thấy qua một thời gian dài, một suy đoán của mình đã bước đầu được chứng thực: "Trở thành Đấng Sáng Thế?"
Amon cười nói:
"Gần như thế, nhưng miêu tả như vậy không đủ chính xác.
"Ta thích gọi cấp bậc đó là 'Phía trên danh sách', cũng có một bộ phận Chân thần dùng cách thức khác để đặt tên cho nó, có người gọi là 'Cựu nhật', có người gọi là 'Ngoại thần', có người dùng 'Tinh không' để phiếm chỉ."
"Tinh không"... Klein vừa nghe đến danh từ này, trực giác linh tính bắt đầu điên cuồng báo động.
Hắn nhớ rất rõ, thủ lĩnh khổ tu giáo hội Đêm Tối Arianna từng nói với mình, chưa đến cấp bậc Thiên sứ thì đừng đi lý giải tinh không, nếu không chỉ tìm hiểu thôi cũng sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn cho bản thân!
Klein đang trốn trong lỗ hổng lịch sử trước kỷ thứ nhất, không do dự, ngừng duy trì hình chiếu, đứng lên trên những đô thị trùng trùng điệp điệp của ngày cũ, đi nghịch bốn bước.
Gần như cùng lúc đó, những tia chớp đang không ngừng lóe lên trên bầu trời của Vùng đất bị thần bỏ rơi chợt tắt ngúm, bóng tối vô cùng vô tận cũng biến mất.
Một vầng trăng đỏ rất lớn chiếm một phần hai bầu trời.
Ánh sáng tỏa ra bên ngoài trăng đỏ cọ vào duỗi ra, hệt như sống dậy.
Ở ngoài thế giới này, trên mặt trăng đang quay quanh trái đất chảy xuống một mảng biển lớn đỏ thẫm, nó bao phủ tất cả, giống như đang dung nạp tiêu hóa vệ tinh thiên nhiên khổng lồ này.
Khi Klein biết tin tức về "Ngày cũ", "Thần ngoại", "Tinh không", thì đại dương màu máu này sôi trào.
Chúng nhanh chóng ngưng tụ vào giữa, không ngừng đắp lên, cuối cùng hình thành một bóng hình của vật thể màu đỏ, không nhìn rõ hình dáng cụ thể.
Ảo ảnh này còn to gấp nhiều lần so với mặt trăng, mọc ra vô số con mắt, "nó" nhìn xuống hành tinh màu xanh, chuyển ánh mắt về phía bản thể của Klein vì hiểu biết mà đã thành lập sự liên hệ.
Mà khi đại dương đỏ thẫm "rút lui", bên ngoài mặt trăng lộ ra những cái hố.
Từ trái đất nhìn lên, ánh trăng không còn đỏ rực, mà sáng trong, trăm triệu năm chưa thay đổi.
Trong vũ trụ xa hơn, các hành tinh màu xám, màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu lam đồng thời lập lòe, giống như đang chớp mắt.
Trong sương mù lịch sử thân thể Klein bốc lên những bong bóng, trong mỗi bong bóng lại có một "Linh chi trùng" biến dị, chúng lần lượt đeo lên gương mặt của Chu Minh Thụy, Klein Moretti, Gehrman Sparrow và Dwayne Dantes, cố gắng muốn chui ra.
Suy nghĩ của Klein nhanh chóng trở nên hỗn loạn, toàn bộ linh thể giống như đang bị một con dao vô hình tách ra, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, niệm xong câu chú văn cuối cùng:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn!"
Linh thể Klein lặng lẽ xuyên qua sương mù xám, tiến vào "Nguyên Bảo", sức mạnh khắp không gian tự sôi trào, mạnh mẽ bao vây lấy hắn, tản ra những luồng khí đen, những tia sáng đỏ, cắt đứt quan hệ vô hình với những bong bóng kia.
Sau gần mười giây, Klein giãy dụa quay cuồng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, vịn lấy chiếc ghế cao để đứng hẳn lên.
Bên trong Chernobyl, Amon đang đứng cạnh "vực sâu" đẩy chiếc kính độc nhãn bên mắt phải lên, thấp giọng lẩm bẩm:
"Phản ứng nhanh đấy..."
Nếu Klein chậm thêm một giây, sẽ lún sâu vào trạng thái hỗn loạn này, không kịp giải trừ duy trì với hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, thì Amon có thể đánh lừa sự liên hệ giữa hình chiếu và bản thể, trực tiếp xuất hiện trong mảnh vỡ lịch sử tương ứng.
Phía trên sương mù xám, Klein ngồi xuống, day thái dương:
"Amon kia quả nhiên là đang nói dối...
"Hắn để lại phân thân ở Chernobyl, sau khi biết mình tiến vào, vì không thể nào vòng qua hình chiếu lịch sử trực tiếp đối phó với bản thể, hơn nữa chưa chắc đã có thực lực Thiên sứ danh sách 2, cho nên trốn vào trong một nơi nào đó ở 'Biển Hỗn Độn' ở dưới 'vực sâu', giả vờ mình vừa đi ra, dùng phân thân độc lập với bản thể để đánh lừa...
"Ngoài mặt hắn định để mình tin rằng phân thân này là độc lập, có thể hợp tác, khiến mình đặt sự chú ý về phương diện này, trên thực tế lại giấu nguy hiểm vào trong lời nói...
"Dù chỉ là nói chuyện bình thường với 'Thần lừa gạt' cũng sẽ bị lừa...
"Nhưng, để đạt được mục đích, hắn cũng đã đưa ra bí ẩn đủ nặng..."
_______________
Chương 74: Suy đoán về tận thế
---
Backlund, vương quốc Ruen.
Fors vẫn đang ngủ say bỗng nhiên từ trong mơ tỉnh lại, theo bản năng chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Cô không thiếu kinh nghiệm tương tự, trước khi trở thành thành viên của hội Tarot, cô đã vài lần nửa đêm tỉnh lại vì lời nguyền trăng tròn, nhưng hôm nay, cô không cảm nhận được nỗi đau đớn quen thuộc, chỉ là trong lòng không hiểu sao sinh ra chút rung động.
Vì cửa sổ bị rèm che, Fors không thể phán đoán ra bây giờ là mấy giờ từ ánh sáng mỏng manh chiếu vào, cô theo bản năng rời giường, đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm hai tầng một voan một thô ra.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù mỏng chiếu vào phòng, xua tan đi bóng tối tích tụ, Fors đứng ở cửa sổ, nhìn trời cao, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang rõ rệt:
Mặt trời đã lên cao, trăng đỏ đã sớm lặn, vì sao mình vẫn có cảm nhận giống như lời nguyền trăng tròn sắp đến?
Hơn nữa, còn khá nhiều ngày nữa mới đến đêm trăng tròn!
...
Thủ đô Trier, nước cộng hòa Intis.
Một đám nhà thiên văn học, yêu thích thần bí học, cùng với những người phi phàm đang ẩn náu giữa người thường đều chuyển ánh mắt về phía trời cao.
Tầng mây ban đêm đã tan đi khá nhiều, nhưng ánh sáng từ mặt trăng to rõ kia lại bị che lấp hoàn toàn.
Màu sắc ánh trăng lại không đỏ như bình thường, mà trong veo, sáng ngời lạ thường.
Tất cả những người nhìn thấy đều sợ ngây người, đây là mặt trăng họ chưa bao giờ nhìn thấy.
Bất kể là trong sách giáo khoa bình thường của xã hội loài người hay là những bộ sách liên quan đến thần bí học, cũng chưa từng ghi lại hiện tượng này!
Ngoại trừ những tháng thiếu thông thường, trăng tròn và "Trăng máu" thỉnh thoảng xảy ra, chưa bao giờ xuất hiện sự thay đổi về màu sắc ánh sáng như thế này, ít nhất là từ kỷ thứ năm đến nay, trong một nghìn ba trăm năm qua, tuyệt đối không có!
Giờ phút này, những người nhìn thấy mới nhận ra rằng trừ bỏ hai trạng thái màu đỏ và màu đỏ rực, ánh trăng vẫn còn có màu sắc khác.
...
Thành Bạch Ngân, Vùng đất bị thần bỏ rơi.
Bởi vì đang là buổi chiều, tia chớp có tần suất lóe lên nhiều, đám người Derrick chú ý thấy sự bất thường trên trời.
Họ theo thói quen, trong vài giây ngắn ngủi tia chớp lóe lên trong bóng tối rồi hoàn toàn biến mất, không hề lưu lại chút nào, một vòng ánh sáng màu máu chiếm cứ nửa bầu trời, vô cùng rõ ràng, vô cùng lớn, chiếu sáng toàn bộ sự vật bên dưới.
Những người có tư duy khá nhanh nhạy trong các cư dân thành Bạch Ngân lập tức liên tưởng đến bức tranh và miêu tả về mặt trời trong tài liệu kiến thức thông thường, trong lòng chớp mắt hiện lên suy nghĩ vừa kinh ngạc vừa mù mịt:
"Lẽ nào đây chính là mặt trăng?"
"Vầng trăng đỏ rực?"
"Không ngờ chúng ta được nhìn thấy trăng đỏ..."
Chẳng mấy chốc mặt trăng đỏ trước mắt họ nhanh chóng rút đi màu máu, bày ra dáng vẻ trong veo sáng tỏ.
Các cư dân thành Bạch Ngân càng thêm mờ mịt, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Derrick Berg từng nghe các thành viên hội Tarot như ngài "Người Treo Ngược", tiểu thư "Chính Nghĩa" từng nói về tình huống bên ngoài, thì kinh ngạc hơn họ rất nhiều, bởi vì đây là hiện tượng tự nhiên mà ở bên ngoài Vùng đất bị thần bỏ rơi cũng không có.
Vài giây sau, mặt trăng biến mất, bóng tối thâm trầm một lần nữa bao trùm lên tất cả, tia chớp thường xuyên lóe lên trở thành nơi chiếu sáng chủ yếu.
"Vừa xảy ra chuyện gì?"
"Mọi người có nhìn thấy quầng màu đỏ kia không?"
"Mặt trăng! Đó là mặt trăng!"
"Đó là mặt trăng đỏ rực!"
"Việc này, liệu có phải là dấu hiệu báo trước chúng ta sắp thoát khỏi tình cảnh trước mặt không?"
"Cuộc thăm dò 'Vương đình Cự Nhân' thứ hai của chúng ta nhất định sẽ rất thuận lợi, mở ra cánh cửa thông với bên ngoài?"
Trong lúc nghi hoặc và mê man, phần lớn dân cư của thành Bạch Ngân đều theo bản năng coi hiện tượng này là chuyện tốt, là lời tiên đoán tốt trong thần bí học, chỉ có thủ tịch Colin Iliad, đám người trưởng lão Lovia của Nghị sự đoàn sáu người là tỏ vẻ nghiêm túc, chau mày.
...
Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám.
Klein đại khái đã biết rõ thủ pháp lừa gạt của Amon, theo bản năng chuyển sự chú ý về phía những "bí ẩn" mình thu hoạch được.
Hắn đã từng có một vài suy đoán về nội dung tương ứng, nhưng khi thực sự vạch trần, thì phát hiện nó còn đáng sợ hơn, khoa trương hơn, khiến người ta tuyệt vọng hơn tưởng tượng của mình:
"Có thể khiến 'Tinh không' nhìn chăm chú đến mình, chứng tỏ phần lớn bí ẩn mà Amon để lộ ra là thật...
"Trên danh sách 0, thực sự còn một cấp bậc nữa, đây chính là cấp bậc của thần Viễn Cổ Thái Dương, chỉ là trạng thái của ngài ấy dường như không đúng lắm, bị phản bội, khi ngã xuống còn bị xé xác.
"... Dựa theo cách nói của Amon, dùng 'Đấng Sáng Thế' để miêu tả cấp bậc này không đủ chính xác, hắn dùng 'Phía trên danh sách' để làm tên... Cũng dùng cách 'vượt qua danh sách" để hình dung cấp bậc đó, bày tỏ đã thoát khỏi giới hạn của con đường phi phàm?
"... Thần linh gọi cấp bậc này là 'Cựu nhật', 'Ngoại thần', 'Tinh không'... Từ đây có thể thấy được hai sự kiện, một là trong vũ trụ rộng lớn ngoài thế giới này, trong tinh không vô ngần kia, có 'Cựu nhật', 'Ngoại thần', cũng chính sự tồn tại cấp bậc 'Đấng Sáng Thế', ví dụ như vị dung nạp mặt trăng kia...
"... Các sao xám, sao cam xem ra chính là hành tinh nguyên bản, chúng có thay đổi, khiến ngay cả Đại đế Russell cũng khó phát hiện ra... Vì bên trên có 'Cựu nhật' hoặc 'Ngoại thần' chiếm cứ, nhìn chăm chú xuống thế giới của chúng ta?
"... 'Cựu nhật' của 'Chiếc hộp của ngày xưa' chính là biến dị sau khi bị ô nhiễm đến từ 'Tinh không'...
"Ừm, 'Cựu nhật' hoặc 'Ngoại thần' xác suất lớn không chỉ có một vị... Sao họ lại ở xung quanh hành tinh này? Đang theo dõi điều gì?
"... Họ không trực tiếp xâm nhập là vì có lực lượng tạm thời ngăn cách trong ngoài?
"... Thứ này đến từ bảy vị thần?
"... Liên hệ với lời tiên đoán tận thế vào năm 1368, bảy vị thần chưa chắc đã có tác dụng vào thời khắc mấu chốt nhất, họ còn chưa đến cấp bậc 'vượt qua danh sách'... Đợi đến năm 1368, vách tường ngăn cách thực sự biến mất, 'Cựu nhật' hoặc 'Ngoại thần' không còn bị cách trở, sau đó, tận thế sẽ buông xuống?"
Nghĩ đến đây, Klein bỗng hiện lên vài một nghi vấn đã tích góp từ trước:
Vì sao "Nữ Thần Đêm Tối" muốn mạo hiểm khơi mào cuộc thần chiến, cướp lấy "Tính duy nhất" con đường "Tử Thần"?
Vì sao trong bảy vị thần lại ngầm đồng ý cho một vị "Hắc hoàng đế" xuất hiện?
Vì sao đám Vua Thiên Sứ Adam, Amon đã lặng lẽ bao nhiêu năm, đến thời điểm hiện giờ lại ra khỏi cánh gà, bước lên sân khấu?
Vì sao các cổ thần kỷ thứ hai còn sống để phân thân xuất hiện?
Vì sao trong bốn kỷ nguyên trước "Nguyên Bảo" chỉ thả ra một vị "người xuyên không", mà trong một nghìn năm của kỷ thứ năm đã có hai vị?
Phù, bất kể bản thân mình là tốt hay xấu, đều phải cố gắng nâng cao bản thân, nghênh đón tận thế... Sự tồn tại giỏi về sắp đặt như Nữ thần lựa chọn cách thức mạo hiểm, là để vượt qua danh sách, chuẩn bị trở thành "Cựu nhật"? Chỉ có mười mấy năm, thời gian không đợi người... Ngài ấy âm thầm nâng đỡ mình cũng là đang ôm chờ mong tương tự? Adam ít nhất có hai lần có thể trực tiếp giải quyết mình nhưng hắn đều không ra tay, ngoại trừ việc mình và hắn quả thực không có thù hận nào quá lớn, cũng có nhân tố về phương diện này? Klein khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, thấp giọng tự nói một câu:
"Mấu chốt của việc trở thành 'Cựu nhật' hoặc là 'Ngoại thần' chính là một trong những chín nguyên chất?"
Nhìn quanh "Nguyên Bảo" mênh mông trống trải một lượt, Klein thở dài, lẩm bẩm trong lòng:
"Cụ thể là tình huống gì, còn phải xem "Phiến đá khinh nhờn' thứ hai mới biết được, đáng tiếc, không biết bao giờ mới có cơ hội..."
Hắn chợt chuyển sự chú ý đến một việc:
Liệu thần Viễn Cổ Thái Dương có hoàn chỉnh vượt qua danh sách hay không... Nếu thực sự là một vị "Cựu nhật" bản thổ sinh ra, đến khi tận thế giáng xuống, nhân loại ít nhất còn có chút hi vọng... Ngài ấy ngã xuống còn phức tạp hơn cả tưởng tượng của mình...
Chẳng trách Đại đế Russell nói phải đến danh sách 0 mới có thể giữ được bản thân, bảo vệ được người nhà...
Những "Cựu nhật" và "Ngoại thần" này không biết có cho sức mạnh thẩm thấu vào không? Ừm, căn cứ vào việc bảy vị chính thần và đám Tà Thần "Chúa Sáng Thế Chân Thực" đều đối địch với "Mặt Trăng Nguyên Thủy", "Mẫu Thụ Dục Vong", Chân thần của họ có lẽ chính là "Cựu nhật" hoặc là "Ngoại thần"...
Chẳng trách "Mẫu Thụ Dục Vong" có thể trực tiếp đánh lạc hướng bói toán của mình phía trên sương mù xám, là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong nhận thức của mình!
Mình biết những "Cựu nhật" và "Ngoại thần" này tụ tập xung quanh thế giới này là muốn đạt được điều gì rồi... Họ hẳn là muốn lấy được chín "Nguyên chất", hủy diệt thế giới chỉ là tiện tay thôi...
Nghĩ đến đây, Klein đột nhiên nhớ lại việc "Mẫu Thụ Dục Vong" dùng giọng điệu của Cynthia nói một câu:
"Tướng quân, tôi muốn có một đứa con với ngài."
Klein nhất thời không nhịn được rùng mình một cái, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề an toàn sau khi quay về thế giới hiện thực.
Hắn đã có hiểu biết nhất định về "Tinh không" này, chỉ cần theo bản năng nảy sinh suy nghĩ tương ứng, thì sẽ lập tức thành lập liên hệ với các "Cựu nhật" và "Ngoại thần", bị ăn mòn!
Nếu không phải "Nguyên Bảo" đã cắt đứt sự liên hệ trước đó, thì mình cũng không dám quay về thế giới hiện thực... Klein ngẫm nghĩ, quyết định mời bác sĩ tâm lý tiểu thư "Chính Nghĩa" tới thôi miên giúp, phong ấn lượng tin tức này vào sâu trong tiềm thức, cho đến khi nhìn thấy lời nhắc nhở đã sắp đặt từ trước thì mới nhớ lại.
Hắn vốn định trực tiếp triệu hồi hình chiếu của "Chính Nghĩa" từ lỗ hổng lịch sử đến làm việc này, nhưng cân nhắc đây là một việc cần kỹ thuật cao, nếu người thao túng không đủ hiểu biết về lĩnh vực tâm linh thì rất có khả năng sẽ để bại lộ, một khi bại lộ thì ánh mắt của đám "Cựu nhật" và "Ngoại thần" sẽ chuyển đến đây.
Phù, nhớ bảo tiểu thư "Chính Nghĩa" thôi miên mình quên luôn chuyện này... Klein cân nhắc một hồi, chuyển lời đề nghị tương ứng thành một luồng ánh sáng, chui vào trong ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho "Chính Nghĩa".
Không lâu sau, "Chính Nghĩa" vừa dùng xong bữa sáng, còn chưa ra ngoài đã lên phía trên sương mù xám.
Chiếc bàn dài đồng xanh kia đã biến mất, trong cung điện xa xưa đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế dựa.
"Ngài 'Thế Giới', lần này cần quên chuyện gì à?" Audrey nhìn Gehrman Sparrow ngồi đối diện, đưa ra câu hỏi mấu chốt nhất.
Klein day thái dương, dùng giọng trầm thấp nói một lượt các bí mật về "Tinh không", "Cựu nhật", "Ngoại thần".
"Chính Nghĩa" Audrey càng nghe càng tròn mắt, cả người giống hệt bị Tà Thần xâm chiếm.
Đợi Klein nói xong, cô im lặng vài giây, dùng giọng nói cũng trầm thấp, nói với vẻ mê man:
"Đây là chân tướng của tận thế?
"Cho dù là bảy vị thần cũng không thể cứu vớt chúng ta?"
Không đợi Klein đáp lại, Audrey cười tự giễu:
"Tôi cho rằng những việc mình làm gần đây đều rất có ý nghĩa...
"Tôi cho rằng tin tức xấu nhất mà tôi có thể nghĩ đến là Ruen chiến bại, giáo hội bị diệt...
"Nhưng so sánh với bí ẩn mà anh nói cho tôi biết, thì tất cả những điều trên lại vô cùng nhỏ bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com