Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tại hiện đại

Sherlock Moriarty?

Nghe như người nước ngoài...

Moriarty... Hình như là giáo sư trong Sherlock Holmes... Sherlock, là tên của Holmes... Vị thám tử này dùng tên giả? Rất giống cách mình đặt tên cho các nhân vật trong game...có lẽ không phải là người nước ngoài...

Tôi nhận thấy điều gì đó từ câu trả lời của cái bóng trong gương, suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

"Anh ta là ai?

"Tại sao lại muốn bảo vệ tôi?"

Lúc này, vì đối phương có thể giao tiếp, nỗi sợ hãi của tôi đã giảm đi nhiều.

Tôi đã trở thành "Thích khách", trên đời này có ma quỷ chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Không khó để chấp nhận một số tình huống trái ngược với lẽ thường!

Hơn nữa, trên xe buýt trên đường về nhà, tôi cũng không phải là không cảm nhận được gì.

Người phụ nữ mờ ảo đội mũ mềm xinh xắn trong gương đáp với giọng đều đều:

"Có người muốn giết anh."

Cô ấy không trả lời Sherlock Moriarty là ai và tại sao anh ta muốn bảo vệ mình... Đây dường như là một bí mật, có gì mà không thể nói? Rất nhiều suy nghĩ đang chạy qua tâm trí của tôi.

Đột nhiên, tôi nghĩ đến một khả năng, buộc miệng nói:

"Tà giáo kia muốn giết tôi?

"Sherlock Moriarty là kẻ thù không đội trời chung của họ?"

Bằng cách này, logic sẽ được làm sáng tỏ!

Nếu không, tôi không thể tin được có người vô duyên vô cớ phái quỷ nữ đến bảo vệ tôi, trừ phi đó là cảnh sát phục vụ nhân dân.

Quỷ nữ trong gương trầm mặc hai giây, sau đó gật đầu không rõ:

"Có thể nói là vậy."

Lúc này, tôi cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong mắt cô ấy, nhưng tôi không thể giải mã được cảm xúc gì trong đó.

Trong hoàn cảnh bình thường, ánh mắt của một người chưa được huấn luyện sẽ ít nhiều bộc lộ cảm xúc từ đáy lòng, điều này có thể giúp tôi hiểu được thái độ của họ.

Tuy nhiên, trước mặt tôi là một bóng ma.

Quan trọng hơn, những thứ phần lớn có thể nhận ra bằng mắt thường là những dao động mãnh liệt trong cảm xúc hoặc nhưng cảm xúc không thể che giấu, quỷ nữ trong gương không chỉ mờ mờ ảo ảo, toàn thân khảm *Mosaic, mà cảm xúc cũng rất nhạt, hầu như không có dấu vết.

Sau khi suy nghĩ về câu trả lời của người phụ nữ trong gương, tôi ngập ngừng hỏi lại:

"Những người xung quanh tôi thuộc tà giáo đó?"

Quỷ nữ mặc váy dài màu đen trong gương mở miệng:

"Họ......"

Giọng cô ngày càng thất thường, dần dần yếu đi.

Ngay sau đó, trên mặt gương phòng tắm xuất hiện một tầng bông tuyết mịn, giống như TV cũ bị nhiễu tín hiệu.

Trong âm thanh ziiiiiii, quỷ nữ kia biến mất.

Cái này......

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Mình không còn sợ quỷ nữa, vậy tại sao quỷ lại biến mất?

Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sao?

Tôi trở nên cảnh giác, nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn bình thường.

Khi tôi quay lại, chiếc gương đã trở lại hình dạng ban đầu, phản chiếu khuôn mặt sợ hãi và hoang mang của tôi.

Ào ào.

Nước trong vòi cứ ào ạt chảy xuống.

Tôi vô thức làm ướt chiếc khăn và rửa mặt.

Không có gì thay đổi.

Đồng thời, tôi không cảm thấy có gì bất thường.

Ừm, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải đánh răng... Tôi buộc mình phải bình tĩnh.

Dù sao cũng đã như vậy rồi, còn lo lắng cái gì?

Sau khi đánh răng xong và lau miệng, tôi trở lại phòng ngủ dành cho khách.

Vừa mới bước vào cửa, tự nhiên tôi lại có cảm giác khó nói nên lời ấy.

Mắt tôi vô thức hướng về chiếc điện thoại di động trên bàn máy tính.

Nó dường như là nguồn gốc của mọi sự bất thường.

Bản năng phản ứng của tôi là tiến tới, ném chiếc điện thoại này ra ngoài cửa sổ để nó cách xa tôi.

Tuy nhiên, nó rất đắt, mới đổi nó chưa được bao lâu... Không biết liệu có vấn đề gì không... Bây giờ mình đã là "Thích khách", còn có một quỷ nữ bảo vệ mình, mình sợ cái gì? Tôi tự an ủi mình, bước tới cầm điện thoại, in vân tay.

Sau khi mở khóa màn hình, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một thông báo:

"Ngủ chung với xác" đã thêm bạn.

Một giây tiếp theo, điện thoại của tôi đột nhiên tối đi, ánh sáng xung quanh dường như bị cái hố không đáy này hấp dẫn, tất cả đều bị ném vào bóng tối một màu đen kịt.

Trước khi tôi kịp phản ứng, ánh sáng yếu ớt trên bề mặt điện thoại gợn sóng, để lộ một khuôn mặt nửa trong suốt không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng.

"Có một con quỷ trong phòng cậu."

Khi miệng của khuôn mặt này khép mở, lộ ra một chiếc lưỡi dài màu đỏ tươi, từ phía trước lưỡi mọc ra năm ngón tay gầy guộc, hai bên khảm răng nanh không đều.

Chẳng lẽ không phải là ngươi à? Tôi định đưa ra một câu như vậy, nhưng tôi đã kìm mình lại.

Nhớ lại thông báo vừa xem, tôi hỏi với giọng hơi run:

"Quý cô Đại?"

Tuyệt vời!

Thực sự là nhà ngoại cảm, có thể điều khiển ma quỷ!

"Ừm, tôi thông qua tin nhắn thực hiện một số hạn chế, đêm nay con quỷ kia sẽ không ảnh hưởng đến cậu, cũng sẽ không có cơ hội hút khô cậu." Gương mặt nửa trong suốt lay động: "Sáng mai tôi sẽ tự mình tới xử lý, cậu đưa cho tôi địa chỉ."

"Sáng mai? Tôi còn phải đi làm." Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ông Hoàng nhờ tôi đón khách quý ở sân bay!

Nếu đó là bồ của ông ấy, công việc này của tôi sẽ rất khó giữ được!

"Đi làm sao? Sếp của cậu có đẹp không?" Quý cô Đại nói bằng khuôn mặt nửa trong suốt.

"Ông ấy là một người đàn ông." Tôi chỉ ra sự thật.

"Cậu thích đàn ông à?" Quý cô Đại hỏi không ngắt quãng.

"Làm sao có thể?" Tôi vừa buồn cười vừa tức giận phủ nhận.

"Nếu không phải như vậy, cậu bị quỷ ám còn có tâm trạng đi làm? Hay là, có cảm tình với nữ đồng nghiệp nào đó? Một ngày không thấy là không chịu được." Quý cô Đại chế giễu.

"...Đây không phải là thiếu tiền sao? Nếu tôi không làm việc, ai sẽ chăm sóc tôi?" Tôi luôn cảm thấy mình bị quý cô Đại dẫn dắt lạc đề, cuộc đối thoại giữa hai người chứa đầy lỗi logic.

Mặc dù tôi có một khoản tiết kiệm nhất định, nhưng nó không quá nhiều, hơn nữa tôi phải trả tiền cho việc thanh trừ ma quỷ.

Đương nhiên là có tâm trạng đi làm vì quỷ nữ vừa nãy cũng không có ác ý gì.

Quý cô Đại mặt nửa trong suốt mở miệng nói:

"Người nhà cậu thì sao?"

"Tình hình kinh tế của họ không tốt lắm." Tôi thản nhiên trả lời.

"Ặc... Bạn trông thế nào?" Quý cô Đại hỏi một câu lạ lùng khác.

"Bình thường." Tôi lúng túng một lúc.

"Chiều cao?"

"Hơn 1m7 một chút."

"Cường tráng không?"

"Trung bình."

"Bao lớn?"

"Hả?"

"Cái đó của anh lớn cỡ bao nhiêu?"

"Này!"

"Chuyện là thế này, tôi có thể giới thiệu cho cậu một số công việc bán thời gian. Họ là những người phụ nữ trưởng thành có tiền và nhàn rỗi, họ rất coi trọng những người trẻ tuổi và sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cũng như hình thành mối quan hệ thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau, cậu có muốn xem xét về nó một chút không?" Khuôn mặt nửa trong suốt huyên thuyên không dứt.

"... Dì à, tôi là người sẽ bỏ công việc khó khăn của mình sao?" Tôi có lẽ đã hiểu những gì bên kia đang nói cái gì.

"Hiểu thì tốt." Khuôn mặt nửa trong suốt khá đáng sợ phát ra tiếng cười đáng ngờ.

"Không xem xét." Tôi trả lời không do dự.

Tôi có sự chính trực của mình!

Quý cô Đại không dây dưa với chuyện này nữa, ngược lại nói:

"Vậy ngày mai mấy giờ cậu tan làm? Hẹn trước."

"9 giờ tối." Tôi đã tính đến khả năng tăng ca.

"Được, cho tôi địa chỉ, đến lúc đó sẽ liên lạc với cậu trên QQ." Gương mặt nửa trong suốt của quý cô Đại ngáp một cái.

Biểu hiện phi thường của quý cô này đã vượt quá nhận thức của tôi, nên tôi không còn nghi ngờ gì về năng lực của cô ấy nữa, liền báo địa chỉ rồi hỏi:

"Cái này, cái này, bao nhiêu tiền?"

"Chi phí cơ bản là 20.000 nhân dân tệ, sau đó tùy theo độ khó sẽ tăng lên. Nếu không đủ khả năng trả, cậu có thể cân nhắc đến việc bán thời gian." Quý cô Đại khá thẳng thắn.

Sau khi nghĩ về khoản tiền tiết kiệm của mình, tôi cảm thấy đau đớn trong lòng:

"Cao nhất sẽ là bao nhiêu?"

Hay là quên nó đi?

Dù sao quỷ nữ kia nhìn cũng không có ác ý.

"Cao nhất 50.000." Quý cô Đại bình tĩnh nói.

"50.000, chỉ 50.000?" Tôi có hơi kinh ngạc.

Khuôn mặt nửa trong suốt khịt mũi nói:

"Tôi sẽ từ bỏ những nhiệm vụ vượt quá 50.000 nhân dân tệ, tiền là thứ tốt, nhưng phải có mạng sống mới tiêu được."

"...Được rồi." Tôi thấy mình đang trên bờ vực phá sản.

"Nhân tiện, tôi sẽ gửi cho cậu một tập tin, cậu có thể tải xuống và xem nó, nó sẽ giúp cậu có thể làm quen với ma quỷ." Khuôn mặt nửa trong suốt chậm rãi rút lui vào trong điện thoại.

Ngay sau đó, tôi thấy "Ngủ chung với xác" gửi cho tôi một hạt giống BitTorrent.

Tôi ấn mở nó, thấy bên trong có vài đoạn video khá lớn, được đặt tên là "1", "2" và "3".

Dựa trên mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không chút do dự, tôi bật máy tính và bắt đầu tải xuống.

Trong khi tải xuống, tôi chơi một trò chơi để giết thời gian.

Một lúc sau, sau khi tải xong, tôi nhấp vào tệp video được đánh số 1.

Chỉ trong vài giây, tiêu đề mở đầu hiện ra trước mắt tôi:

"Thiếu Nữ U Hồn."

"..." Tôi.

Trên tấm kính cửa sổ, một bóng ma nữ mặc áo dài đen, đội mũ mềm xinh xắn mờ ảo hiện ra, một tay ôm má, yên lặng nhìn màn hình máy tính.
________________________

*Mosaic: Hình ảnh làm từ những viên đá, mảnh kính hay mảnh gốm nhiều màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com