Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tại hiện đại

... Quý cô Đại đúng là một người thích đùa... May mắn thay, băng thông rộng không tính phí theo lưu lượng truy cập... Tôi kìm chế sự thay đổi trên khoé miệng, liếc nhìn ra cửa sổ.

Lại xuất hiện... một quỷ nữ xem Thiếu Nữ U Hồn, cảm giác thật kỳ lạ...

Vì đối phương không hề có ác ý, hơn nữa đã chỉ ra vấn đề từ tà giáo thần bí kia, mà tôi lại không có khả năng chiến đấu với ma quỷ—Thích khách không có khả năng làm loại việc này, vì vậy tôi suy nghĩ rồi cân nhắc hỏi:

"Muốn xem tiếp không?"

Tôi đã xem bộ phim này từ trước nên không cần phải xem lại.

Hơn nữa, ngày mai tôi phải đón khách quý ở sân bay nên không thể thức khuya.

Nếu đến muộn, hoặc xảy ra sai sót, tôi chắc chắn sẽ bị trừ lương, thậm chí là bị đuổi việc!

May mắn là tôi chưa vay bất kỳ khoản tiền mua nhà nào, không thanh toán trước, không cần có thẻ tín dụng và *IOU, nếu không, vừa nãy tôi nhất định sẽ từ chối quý cô Đại và tìm một người khác với giá rẻ hơn.

(*: viết tắt từ "I owe you" tức là "tôi nợ bạn", có thể được sử dụng như một loại hợp đồng giữa hai bên, cho biết rằng một bên đang nợ một khoản tiền với bên còn lại và sẽ trả lại trong một thời gian nhất định.)

Quỷ nữ trên kính cửa sổ quay đầu lại, liếc nhìn tôi rồi nói:

"Có ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh không?"

“Đeo tai nghe là được, về ánh sáng thì không cần lo.” Tôi thản nhiên đáp.

Quỷ nữ kia gật đầu, đột nhiên biến mất trên kính cửa sổ.

Ngay sau đó, bóng dáng của cô hiện trên màn hình, gần như hòa vào cảnh phim.

Cùng lúc đó, âm thanh của loa máy tính biến mất và ánh sáng màn hình trở nên mờ ảo.

Tuyệt vời, không hổ danh là quỷ nữ... Chẳng hiểu sao tôi càng ngày càng cảm thấy mình bớt sợ ma quỷ hơn.

Hồi đó, khi còn nhỏ, tôi thường xuyên bị phim ma doạ không dám ngủ, nhưng lại không nhịn được lén lút đi xem, vừa đau lại vừa vui.

Tôi lập tức đứng dậy tắt đèn trong phòng, leo lên giường, kéo chăn trùm lên giữa ngực và bụng.

Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Một phút sau, tôi chợt bừng tỉnh, mở miệng nói:

"Chúc ngủ ngon."

Là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, cho dù đối mặt với quỷ nữ cũng phải lịch sự.

Vài giây sau, một giọng nói thanh tao vang vọng bên tai tôi:

"Chúc ngủ ngon."

Làm thủ tục xong, tôi yên tâm đi ngủ, chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện sắc trời đã sáng, xuyên qua rèm cửa, rắc xuống giường.

Theo thói quen nằm trên giường trong vài phút, tôi dần dần lấy lại được sự tỉnh táo, từng chút một ngồi dậy.

Vô thức quay đầu lại, tôi thấy màn hình máy tính đã tắt, nhưng máy tính vẫn chưa tắt và một chấm đỏ vẫn đang nhấp nháy.

“… Xem xong chưa?” Tôi tìm lại được ký ức tối qua, như thể vừa trải qua một giấc mơ rõ ràng.

Lắc đầu, tôi cầm điện thoại lên xem giờ.

Đm!

Tôi nhảy ra khỏi giường, lao vào phòng tắm.

Gần trễ giờ rồi!

Nếu tôi làm rối tung mọi chuyện, ông Hoàng nhất định sẽ lột da tôi!

Ông ấy chỉ tử tế với phụ nữ đẹp thôi!

Giờ phút này, không “Thích khách”, không tà giáo, không quỷ nữ, không nhà ngoại cảm nào có thể xen vào suy nghĩ của tôi được nữa.

Đối với con người, điều quan trọng nhất là được sống.

Và điều quan trọng nhất trong cuộc sống là phải có tiền.

Năm phút sau khi làm xong mọi việc, tôi thay quần áo, bước ra khỏi cửa và đi xuống nhà.

Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến hai người bạn cùng nhà của tôi, họ luôn ngủ muộn và dậy muộn, thời gian sử dụng nhà vệ sinh không trùng lặp với tôi một chút nào nên sẽ không làm chậm trễ công việc của tôi.

Bành Đăng kể rằng lúc trước anh ở một thành phố khác, người cùng thuê kia luôn dậy vào buổi sáng để tắm trong một giờ, khiến anh phải dậy sớm hoặc mang bàn chải đánh răng và khăn tắm đến công ty.

Khi tôi bước xuống cầu thang, tôi đột nhiên cảm thấy hối hận, vì là một thích khách, tôi có thể trực tiếp từ tầng sáu nhảy xuống.

Điều này có thể giúp tiết kiệm được bao nhiêu thời gian!

Tuy nhiên lúc này bên ngoài chắc chắn có rất nhiều người đi đường, nếu tôi dám lên bậu cửa sổ, có thể họ sẽ gọi cảnh sát, càng lãng phí thêm thời gian.

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi nhảy xuống hơn chục bậc cùng một lúc, rất nhanh đã đến tầng một.

Trong suốt quá trình này, tôi thậm chí còn có thời gian mở điện thoại di động, hẹn một chiếc xe ra sân bay.

Hôm nay là một nhiệm vụ, những chi phí tương tự có thể được thanh toán!

Vận may của tôi không tệ, rất nhanh có người nhận đơn, hơn nữa lại ở gần đó, vừa ra khỏi cổng khu thì chưa đầy một phút, một chiếc xe màu trắng gọi qua app đã dừng trước mặt tôi.

Hoàn hảo!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước vào xe:

"Sân bay."

“Được.” Người tài xế đeo khẩu trang, không có thói quen bắt chuyện.

Đây chính là dạng người mà tôi thích.

Giống như chuyện tôi thích người hay im lặng làm tóc cho mình.

Tôi kiểm tra điện thoại lần nữa, chắc chắn rằng dù có tắc đường thì cũng đến kịp, tôi gọi cho tài xế, xác nhận anh ta đang trên đường đến sân bay.

Người tài xế này không phải người của công ty chúng tôi, mà là người đến từ cơ quan chi nhánh của công ty nơi vị khách quý nước ngoài làm việc hôm nay.

Nói cách khác, trên thực tế tôi không cần đi đón, ngài Zaratulstra cũng có nhân viên của mình lo liệu, nhưng ông Hoàng vẫn phái tôi đi đón để tỏ lòng thành ý.

Sau khi xác nhận mọi thứ không có vấn đề gì, tôi nhàn nhã chơi điện thoại di động của mình.

Trong lúc lướt điện thoại, tôi thấy một bài viết khá hài hước:

“Tại sao đối tượng mập mờ lại đột nhiên phớt lờ tôi?

"Hôm qua cô ấy nhất quyết muốn cùng nhau đến nhà tôi xem phim, tôi phải dậy sớm đi làm nên để cô ấy ngồi bên giường xem một mình..."

Ha... Tôi cười nhạo anh chàng này, xem qua các câu trả lời.

Khoảng một giờ sau, xe đến sân bay.

Vẫn còn sớm... Tôi thở phào, đánh giá tài xế năm sao.

Tiếp đến, tôi mở lịch trình chuyến bay, xác nhận lại thời gian đến.

"... NH6567 đã được chuyển hướng đến sân bay Ninh Bắc trước thời hạn do trục trặc kỹ thuật..."

Vl, còn có thể như này à? Tôi vội lấy điện thoại, gọi cho tài xế ở bên kia:

"Này, chuyến bay xảy ra vấn đề, chuyển hướng hạ cánh ở Ninh Bắc."

“Tôi sẽ lập tức gọi điện cho ngài Zaratulstra, xác nhận ngài ấy lập tức chuyển qua hay là đổi sang tàu cao tốc, hoặc là phải đợi đến ngày mai.” Tài xế ở cơ quan đối tác nói khá bình tĩnh.

“Được rồi, anh đang ở đâu, tôi sẽ đến gặp anh trước.” Nghĩ đến việc có thể phải đợi ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, tôi đau đầu không thôi.

Sau khi hỏi về vị trí của bãi đậu xe, tôi đi bộ đến đó và tìm thấy tài xế.

Người tài xế này là một người nước ngoài, tóc đen mắt xanh, để râu ngắn, ngoại hình khá điển trai.

“Hello, tôi nên xưng hô với anh như thế nào?” Tôi lại gần hỏi.

Trước đó, lão Ngải chỉ gửi cho tôi một dãy số và một cái tên tiếng Trung, nhưng bây giờ tôi muốn lịch sự gọi bằng tên bản địa của đối phương.

Tài xế kia gật đầu nói:

"Ngài Zaratulstra đã mua vé sẽ bay trong giờ nữa, ngài ấy sẽ đến đây ngay, làm phiền hãy nói với Hoàng tổng."

“Được.” Tôi cố nén tiếng rên rỉ trong lòng.

Điều đó có nghĩa là tôi có thể phải ở lại sân bay cho đến trưa.

Người tài xế nói tiếp:

"Tên tôi là Rosago.

"Là nhân viên cơ quan của công ty Smith đang công tác tại đây."

“Anh nói tiếng Trung rất tốt, anh là người nước nào vậy?” Tôi vừa xoa dịu tâm trạng vừa thuận miệng khen một câu.

"Pháp." Rosago mỉm cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com