Chương 12: Tại hiện đại
"Nước Pháp rất tuyệt." Tôi vốn định khen ngợi một cách lịch sự, nhưng có lẽ vì đã quen với việc chế giễu, suýt thì buột miệng nói: "Thật tuyệt khi đầu hàng."
"Khụ..." Tôi ho khan một tiếng, không nói nữa, kẻo đối phương lại không tiếp nhận được "trò đùa" của Trung Quốc.
Hàn huyên vài câu, tôi chỉ về hướng sân bay:
"Ngài Zaratulstra sẽ mất vài giờ nữa mới đến, chúng ta vào trong ngồi uống chút gì nhé?"
"Rượu?" Rosago nhìn tôi.
"Không, ý tôi là cà phê, trà, coca, và các loại khác. Uống rượu không nên lái xe, lái xe không uống rượu." Tôi hơi ngạc nhiên khi phản ứng đầu tiên của đối phương là rượu.
Anh ấy chính là một tài xế chuyên nghiệp!
Đây cũng coi như một việc quá liều lĩnh nhỉ?
Rosago, một người nước ngoài hiển nhiên không hiểu sự hài hước của tôi, suy nghĩ vài giây rồi nói:
"Xin lỗi, hôm nay tôi dậy quá sớm, có chút buồn ngủ, tôi muốn ngủ trong xe một lát."
"Được." Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù tôi không phản đối việc xã giao và thậm chí sẵn sàng có quan hệ tốt với những người từ công ty đối tác, nhưng ý nghĩ dành hàng giờ với một người hoàn toàn xa lạ là một việc không tự nhiên cho lắm.
Cho dù đối phương là mỹ nhân, cảm giác này cũng sẽ không yếu đi bao nhiêu.
Ừm, tôi chính là người như vậy, có lẽ bên kia cũng có cùng suy nghĩ, nên mới chọn ngủ trên xe.
Quay trở lại sân bay từ bãi đậu xe, tôi chọn một chỗ trống ngẫu nhiên ngồi xuống, không đi mua đồ uống như những gì đã nói.
Tất cả đều tốn tiền!
Theo sự hiểu biết của tôi về ông Hoàng, ông ấy khá hào phóng, nhưng đồng thời, với tư cách là một sếp lớn, ông ấy không thể để ý đến việc hoàn trả cho một nhân viên nhỏ, thông thường bộ phận tài chính sẽ xử lý những việc vặt vãnh như vậy theo quy trình.
Vì vậy, nếu tôi đợi ở sân bay đến trưa, thì bữa trưa chắc chắn có thể được hoàn trả, nhưng chi phí uống cà phê, coca, trà và đồ ăn vặt giữa chừng thì chỉ có một mình tôi chịu - đây là khoản không cần thiết.
Tất nhiên, nếu tôi có thể mời đồng chí Rosago cùng tham gia, những chi phí tương tự có thể được hoàn trả - phí chiêu đãi khách hàng!
Dựa vào lí do này, vừa rồi tôi mời, tôi thực sự rất chân thành, ít nhất có một nửa là như vậy.
Sau khi ngồi một lúc, nghịch điện thoại di động, tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng:
Tôi chưa ăn sáng!
Sáng nay ra ngoài thực sự là quá vội!
Lắng nghe tiếng bụng sôi ùng ục, cảm nhận được sự đói khát, tôi quyết định kiếm cái gì đó để ăn.
Đồ ở sân bay khá đắt, tìm KFC và McDonalds hay chỉ chọn một cái bánh mì nào đó? Tôi đứng dậy, đi về phía đại sảnh.
Khi nhìn thấy cửa hàng đầu tiên có vẻ là bán các thực phẩm đặc sản, tôi rẽ vào, tìm kiếm thực phẩm có giá cả phải chăng.
Khi đi ngang qua khu thực phẩm đông lạnh, điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên.
"Xin chào, anh Rosago, có chuyện gì không?" Tôi liếc nhìn ID người gọi.
Giọng Rosago phát ra từ đầu bên kia điện thoại:
"Ninh Bắc đang gặp giông bão, tất cả các chuyến bay đều bị hủy bỏ.
"Ngài Zaratulstra có thể sẽ chuyển sang đường sắt cao tốc."
Chẳng phải người này quá xui xẻo sao... Tôi cười bất lực nói:
"Vậy chúng ta đợi ở trạm cao tốc nhé?"
Chắc chắn là có thừa thời gian vì có một trạm cao tốc ở dưới sân bay.
Ngay cả khi ngài Zaratulstra không thể mua vé ở trạm này, thì từ đây đến trạm cao tốc của thành phố nhiều nhất cũng đến nửa giờ, mất ít thời gian hơn từ Ninh Bắc đến thành phố này.
"Chờ một lát nữa, chờ phản hồi từ bên kia." Rosago rất bình tĩnh trả lời.
Khi đang nói chuyện, tôi thấy cánh cửa phía trên tủ đông bị đẩy ra, một bàn tay nhỏ mập mạp trắng trẻo thò vào, chộp lấy một hũ kem ô long đào trắng Baxy.
Nhìn dọc theo bàn tay này, tôi thấy một đứa bé khoảng một tuổi.
Đứa bé không phân biệt được giới tính ngồi trong một chiếc xe đẩy, khuôn mặt mũm mĩm, không ngừng bi bô, rất đáng yêu.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã ăn kem? Cha mẹ thật vô trách nhiệm! Tôi ngước nhìn người lớn đang đẩy chiếc xe đẩy, thấy đó là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp.
Tôi không có ý định can thiệp, chuyện của người khác không phải chuyện của tôi.
Miễn là không ngược đãi trẻ em, tôi chỉ phàn nàn trong lòng.
Tuy nhiên, có coi là tàn nhẫn không khi cho một đứa bé khoảng một tuổi ăn kem...
Dù sao thì bản thân đứa bé cũng khá hạnh phúc.
Cúp điện thoại, cân nhắc có thể sẽ phải chạy vọt tới trạm cao tốc bất cứ lúc nào, tôi cũng không có nhiều lựa chọn, cầm lấy một gói bánh ngọt nhỏ cùng một chai nước suối, quay người đi tới quầy thu tiền thanh toán.
Tôi vừa tìm được chỗ ngồi và vội vàng giải quyết bữa sáng thì Rosago gọi lại:
"Hôm nay vé đi đường sắt cao tốc đều được bán sạch, ngài Zaratulstra chỉ có thể ở lại đó, ngày mai mới trở lại."
Vận xui che chở... Điều đó cũng tốt, trực tiếp về là được, không cần đợi đến trưa, hay phải đi trạm cao tốc... Tôi "ừm" một tiếng:
"Vậy chúng ta về trước đi?"
"Ừ, ngày mai lại đến." Rosago lập tức nói: "Đến bãi đậu xe, tôi đưa anh trở về, dù sao tôi cũng phải về thành phố."
"... Được." Tôi cười đáp lại.
Không phải là tôi tiết kiệm hay tham tiện, dù sao thì chi phí đi lại cũng có thể được hoàn trả.
Nhưng ở nơi làm việc, có quan hệ tốt với người của công ty đối tác chưa bao giờ là sai.
Ngay cả khi nhờ vậy mà tôi không nhận được thêm đơn hàng nào, thì tương lai nhảy việc cũng có thể có hướng đi khác.
Vấn đề duy nhất là sau này sẽ hoà hợp với nhau như thế nào.
Khi hai người xa lạ gặp nhau, cảnh tượng có thể sẽ khá khó xử.
Hãy trò chuyện về công việc kinh doanh của công ty một cách tình cờ, dù sao cũng chỉ khoảng một giờ thôi... Tôi tự an ủi mình, rời khỏi sân bay, tìm thấy Rosago cùng chiếc Mercedes Benz của anh ấy.
Tôi lên xe và thắt dây an toàn, chưa kịp nói gì thì Rosago đã nghiêng đầu liếc nhìn tôi:
"Ngồi xuống."
Hả? Tôi nhất thời có chút bối rối.
Trong giây tiếp theo, chiếc xe khởi động, lao vèo ra ngoài.
Này, này này này, đây vẫn còn trong bãi đậu xe, anh lái xe nhanh quá đấy!
Sau một loạt khúc cua, chiếc xe giảm tốc độ, đi qua cổng và ra khỏi bãi đậu xe.
Sau đó, chiếc Mercedes Benz tiếp tục phóng nhanh, lạng lách trái phải trên đường, chui qua chui lại, không chỉ đi quá tốc độ cho phép mà còn không có dấu hiệu dừng lại.
Nhiều lần, tôi tưởng sẽ có tai nạn xe, nhưng với thao tác của Rosago, xe đã khéo léo tránh được khu vực nguy hiểm
"Cái này, có chạy nhanh quá không?" Cuối cùng tôi cũng định thần lại, nuốt nước bọt.
"Yên tâm, tôi từng là tay đua." Rosago nhìn về phía trước, nói với ánh mắt sáng ngời.
Nhưng không phải là quá nhanh sao? Đây là đường thành phố, không phải đường đua... Tôi có chút lo lắng phàn nàn hai câu.
Tôi không dám nói nữa, sợ tay đua Rosago sẽ phân tâm, đâm thẳng vào hàng rào, hoặc làm hại đến những người dân vô tội.
Lúc này, tôi mới sực nhớ mình có năng lực "Thích khách" nên quyết định khi có chuyện chẳng may xảy ra, liền nhảy khỏi xe lánh nạn, hoặc khống chế mạnh Rosago để dừng xe.
Bốn mươi phút sau, chiếc xe đang chạy điên cuồng dừng lại bên ngoài tòa nhà nơi công ty tôi đặt trụ sở.
"...Cảm ơn, cảm ơn." Tôi tháo dây an toàn với sắc mặt hơi tái nhợt nói.
Nếu không nhờ vào năng lực thích khách của tôi, khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, tôi chắc chắn sẽ bị say xe và nôn mửa ra đất mất.
"Không có gì, mai gặp." Rosago vẫy tay với nụ cười trên môi.
... Tôi thở ra một hơi, vẫy tay tạm biệt tay đua.
Sau khi bước vào tòa nhà, tôi vô thức liếc nhìn nơi máy bán hàng tự động trước kia xuất hiện, phát hiện nơi đó trống rỗng.
Còn tốt, còn tốt... Tôi bước tới cầu thang, nhấn nút đi lên.
Trong khi chờ đợi, tôi cúi đầu chỉnh lại quần áo.
Đột nhiên, một đôi chân dài đi ủng da bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com