Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tại hiện đại

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, liếc sang bên cạnh.

Vừa mới nhìn, tôi lập tức cảm thấy có chút không tự nhiên.

Đây không phải vì đối phương là đại mỹ nhân, mà bởi vì cô ấy là con gái của ông Hoàng:

Hoàng Bối Bối, đại tiểu thư Hoàng!

Vị đại tiểu thư này có lông mày thẳng, sống mũi cao, đeo cặp kính áp tròng màu xanh thẳm, phối với mái tóc dài xoăn nhẹ nhuộm màu hạt dẻ, tạo cho cô một vẻ đẹp ngoại quốc.

Thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, tôi theo bản năng mở miệng, chuẩn bị chào hỏi.

Tiểu thư Hoàng?

Không, cái danh tiểu thư này đã bị lạm dụng...

Đại tiểu thư Hoàng?

Cái này thì quá cường điệu, giống như đang diễn trong một bộ phim thần tượng không não vậy...

Quý cô Hoàng?

Cái này rõ ràng không phù hợp với một thiếu nữ, cô ấy sẽ nổi giận mất...

Cô Hoàng?

Cô ấy vẫn còn là sinh viên...

Trong khi những suy nghĩ trong đầu tôi đang quay cuồng, Hoàng Bối Bối đại tiểu thư Hoàng gật đầu với tôi:

"Xin chào."

"Xin chào." Tôi trả lời theo phản xạ có điều kiện.

"Cha tôi có ở văn phòng không?" Đại tiểu thư Hoàng nhẹ nhàng hỏi.

"Ờm, xin lỗi, tôi không biết, hôm nay tôi vừa mới xong việc về, chưa vào công ty." Tôi thành thật trả lời.

Đại tiểu thư Hoàng khẽ gật đầu, không nói gì nữa, vì thang máy chúng tôi đợi đã đến lầu một.

Trong lúc thang máy đi lên, tôi cố gắng tìm chuyện để nói, tránh làm cho cảnh tượng trở nên khó xử, nhưng lại không dám tùy tiện tán gẫu.

Ông Hoàng rất quý con gái của mình, nếu trong lời nói của tôi đắc tội cô ấy, không chừng hôm nay tôi sẽ bị sa thải!

"Chu..." Lúc này đại tiểu thư Hoàng nghiêng đầu nhìn tôi, ngập ngừng nói, tựa hồ đang nhớ lại tên của tôi.

"Chu Minh Thụy." Tôi vội vàng nói tên của mình.

Mặc dù đại tiểu thư Hoàng thường đến công ty để giúp mẹ cô kiểm tra tình hình, nhưng tôi tin rằng cô ấy chắc chắn không biết một nhân viên nhỏ như tôi, có chút ấn tượng với họ của tôi, đã coi cô có một trí nhớ siêu tuyệt vời rồi.

"Anh Chu, tôi có việc muốn nhờ anh làm?" Đại tiểu thư Hoàng nói khá lễ phép.

"Không vấn đề gì, miễn là tôi có thể làm được!" Tôi đáp không chút do dự.

Chỉ cần đại tiểu thư Hoàng hài lòng, việc thăng chức và tăng lương sẽ không còn xa vời.

Trong khi nói chuyện, chúng tôi ra khỏi thang máy và vào công ty.

"Giúp tôi phiên dịch một số giấy tờ." Hoàng Bối Bối đại tiểu thư Hoàng vừa nói vừa đi trong ủng da.

"Phiên dịch...ngôn ngữ gì?" Tôi vội hỏi.

"Chữ thảo." Đại tiểu thư Hoàng trả lời ngắn gọn.

Chữ thảo... Mình chưa từng học qua... Tôi đang định trả lời câu này, đại tiểu thư Hoàng đột nhiên tăng tốc.

Chúng tôi đã đến bên ngoài văn phòng của ông Hoàng.

Vị đại tiểu thư này căn bản không cho ông Hoàng một chút mặt mũi, đi ngang qua nữ thư ký đang đứng ở bên ngoài, nhanh chóng vươn tay vặn nhẹ, trực tiếp đẩy cửa vào trong.

Hy vọng sáng sớm ông Hoàng không phát tình... Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, bước sang một bên không thể nhận ra, để không bị cuốn vào chuyện gia đình của ông Hoàng.

Đương nhiên, tôi cũng không quá căng thẳng, bởi vì ông Hoàng đã trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm phong phú, nếu thật muốn ở văn phòng làm gì đó, nhất định sẽ khóa cửa lại.

Quả nhiên, trong văn phòng không có một bóng người.

"Hoàng tổng đang họp trong phòng họp." Nữ thư ký nơm nớp lo sợ đứng dậy, nói với đại tiểu thư Hoàng.

"Tôi sẽ ở trong đây đợi ông ấy ." Đại tiểu thư Hoàng gật đầu, cất bước vào phòng.

Sau một bước, cô ấy quay sang tôi nói:

"Anh Chu, mời vào."

"Được." Tôi đi vào theo, nhanh chóng nói: "Tôi không có nhiều kiến thức về chữ thảo."

"Hãy xem trước rồi nói sau." Đại tiểu thư Hoàng dừng ở bên cửa nói.

Khi tôi bước vào, cô ấy tiện tay đóng cửa lại.

Sau đó, cô mở chiếc túi của mình, lấy ra một xấp giấy tờ từ trong đó.

"Anh thử xem một chút có nhận ra không, nếu như có thể, thì đọc nó cho tôi nghe."

"Được." Tôi nhận lấy xấp giấy.

... Tôi chỉ tùy ý nhìn qua, liền cảm giác cả người đều cứng đờ.

Nếu tôi không nhầm, chữ thảo trên giấy là của ông Hoàng!

Tôi đã nhiều lần xem chỉ thị phê bình của ông ấy trên tài liệu!

Đây, đây là nhật ký của ông Hoàng? Đm, đừng nói là ông ấy viết ra mọi cuộc tình trong đó nhé? ¹Người đúng đắn ai lại đi viết nhật ký! Trán tôi không thể không đổ mồ hôi ròng ròng.

(¹: Mọi người không viết sự thật trong nhật ký của họ.
Từ phim "Người giấu mặt" do Khương Văn viết kịch bản và đạo diễn.)

Nếu đọc, đắc tội ông Hoàng.

Không đọc, đắc tội đại tiểu thư Hoàng.

Cái gì gọi là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cái này chính là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan!

Đợi đã, mình không biết chữ thảo, haha, mình không biết! Mặc dù mình có thể miễn cưỡng nhận ra ông Hoàng viết cái gì, nhưng mình thực sự không biết chữ thảo! Tôi lập tức mở miệng:

"Tiểu, tiểu thư Hoàng, tôi không..."

Lời còn chưa dứt, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Rầm!

Ông Hoàng lao vào, nhìn đại tiểu thư Hoàng và tôi với đôi mắt mở to.

Sau đó, ông ấy rời mắt khỏi khoảng cách giữa tôi và đại tiểu thư Hoàng, nở nụ cười:

"Bối Bối, sao con không gọi điện cho cha, để cha xuống đón con."

"Con đã là người lớn rồi." Đại tiểu thư Hoàng liếc tôi qua khóe mắt: "Con chỉ đang xin anh Chu giúp một việc thôi."

Tôi hiểu ngay ý cô ấy, lặng lẽ đặt bàn tay đang cầm giấy tờ ra sau lưng.

"Gọi là chú Chu!" Ông Hoàng cười nhấn mạnh, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi: "Cậu đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu sau."

"Được." Tôi bước ra khỏi văn phòng, trở về chỗ ngồi, giấu đống giấy tờ đi.

Tôi còn chưa kịp mở máy tính, Roxan đã đi tới, hạ giọng xuống nói:

"Cậu sắp chết rồi."

"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn.

"Cậu không biết ông Hoàng yêu con gái mình đến mức nào sao? Ông ấy ghét nhất nhìn thấy người đàn ông khác tiếp cận con gái mình. Trong vài chuyến thăm lúc trước của đại tiểu thư Hoàng, những đồng nghiệp nam chủ động tiến lại gần, bây giờ không bị 'từ chức', thì cũng chuyển đến chi nhánh ở thành phố hạng ba." Roxan cười nói.

"...Không thể nào, chỉ đến gần thôi mà, chủ yếu cũng là nghĩ lấy lòng ông Hoàng." Tôi nghiến răng khi nghe điều đó.

"Chậc chậc, cậu không biết ông Hoàng là người thế nào sao? Trong mắt ông ấy, đàn ông đều như nhau, có tiền thì phải chơi hết mình, gặp một là yêu, không, là trên một người. Nếu không có tiền, thì quyến rũ mấy bà tổng tài, trở thành CEO, đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Vì vậy, đại tiểu thư Hoàng là con mồi hấp dẫn nhất trong mắt bọn đàn ông." Roxan nói nửa đùa nửa thật.

"Chỉ là, chỉ là đại tiểu thư Hoàng nhờ tôi một việc, tôi căn bản không quan tâm!" Tôi cảm thấy mình rất oan uổng.

"Thật sự không quan tâm?" Roxan thản nhiên hỏi.

"Đương nhiên." Tôi lập tức đếm ngón tay: "Cô nghĩ xem, để phát triển và duy trì một mối quan hệ, mỗi ngày cần hai ba tiếng đúng không? Hai lần quan hệ thì phải bốn, năm tiếng, sau đó mỗi đêm ngủ mất bảy tiếng, trưa ngủ một tiếng, làm việc chín tiếng, ba bữa cộng lại thành một tiếng, tức là 18 tiếng, một ngày chỉ còn lại 6 tiếng, không có thời gian chơi game, xem video, hay đọc tiểu thuyết! Thật mệt mỏi, thật là một cuộc sống nhàm chán!"

"Có lý..." Roxan chậm rãi gật đầu, sau đó cười nói: "Lúc này cậu cần một quyển 'XXX quản lý thời gian'."

Không chờ tôi trả lời, cô ấy tự mình nói tiếp:

"Nhưng ông Hoàng làm sao có thể cùng lúc ²đứng trên N thuyền?"

(²: cứ hiểu là bắt cá nhiều tay)

"Ông ấy khác biệt, với một đối tượng, ông ấy có thể duy trì quan hệ trong hai ba ngày với mỗi một giờ." Tôi suy nghĩ đáp lại.

Roxan "ừm" một tiếng:

"Cũng đúng, ông Hoàng khác với chúng ta, đẹp trai lại giàu có..."

"Haiz." Roxan và tôi đồng thời thở dài.

Roxan vốn muốn buôn chuyện gì đó, lại đột nhiên lùi lại:

"Lão Ái đến rồi, tôi về chỗ trước đi."

Ngay khi Roxan rời đi, quản gia lớn của ông Hoàng, lão Ái từ văn phòng tập đoàn đi tới, dừng lại trước mặt tôi.

Ông đã có tuổi, tóc bạc phau, nét mặt nhợt nhạt.

"Cậu giao toàn bộ chi phí cần hoàn trả hôm nay cho kế toán, không cần đi đón ngài Zaratulstra nữa." Lão Ái nói khi nhìn tôi vội vàng đứng dậy.

... Không thể nào... Trực tiếp đuổi tôi đi vậy sao? Tôi, tôi muốn nhận trợ cấp thôi việc một tháng! Tôi nhất thời có chút ngây người.

Lão Ái đưa cho tôi một tài liệu và nói tiếp:

"Cậu tham gia dự án này để làm người liên lạc, một dự án hợp tác giữa công ty và cục cảnh sát."

... ... Diễn biến chuyển đổi quá nhanh, tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Nghĩ đến việc ngày mai không phải đi xe của Rosago, tôi phần nào cảm thấy đây cũng không phải chuyện xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com