Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tại hiện đại

Sau khi tìm được tổ dự án, nắm rõ tình hình cụ thể, tôi đã dành nhiều thời gian để sắp xếp thông tin, rời công ty lúc ba giờ chiều để đến cục công an thành phố, gặp các nhân viên phụ trách.

Rời khỏi tòa nhà nơi công ty đặt trụ sở, tôi lấy điện thoại ra, mở app gọi xe, gửi vị trí điểm đến của mình.

Vì không phải giờ cao điểm nên chỉ sau vài giây có tài xế nhận đơn của tôi.

Ở gần đây, một phút nữa... Tôi liếc qua thông báo, rất hài lòng vì không cần phải chờ quá lâu.

Một phút trôi qua thật nhanh, nhưng tôi nhìn trái nhìn phải, lại không hề thấy biển số xe trong trí nhớ.

Tôi tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm không, vội vàng bấm mở điện thoại, xác nhận tình hình.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng chuông leng keng.

Ặc... Tôi vô thức ngẩng đầu, thấy một chiếc xe đạp màu xanh cam.

Ngồi trên chiếc xe đạp là một thanh niên đội mũ lưỡi trai sẫm màu, mặc áo khoác mỏng màu đen.

Đinh linh linh.

Chiếc xe đạp dừng lại trước mặt tôi, nam thanh niên duỗi chân phải, chống chân xuống đất.

Hắn ta có vầng trán rộng, khuôn mặt gầy, mái tóc đen ngắn hơi xoăn, nhãn cầu sẫm màu hơn người thường, gần như đen tuyền.

Đặc điểm lớn nhất của hắn là, giống cosplayer, có kính một mắt bằng thủy tinh trong hốc mắt phải.

Người thanh niên này một tay đỡ tay vịn, tay kia chỉnh lại chiếc kính một mắt trên mặt, mỉm cười nhìn tôi nói:

"Anh là người gọi xe phải không?"

"..."

Là tôi gọi xe, nhưng tôi gọi ô tô chứ không phải xe đạp...

Tôi mở miệng, không biết có nên trả lời hay không.

Tại thời điểm này, tôi thậm chí còn có câu hỏi như tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn đi nơi nào.

“Anh đến cục cảnh sát, phải không?” Người thanh niên đeo kính một mắt hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của tôi, cười hỏi lại.

... Không đời nào? Chẳng lẽ thực sự có lựa chọn gọi xe đạp? Hơn nữa mình còn chọn nó? Tôi chậm rãi gật đầu.

Lúc này trong đầu tôi chỉ có hai ý nghĩ sống động nhất:

Có nên chụp ảnh, quay video và đăng lên Moments không?

Có nên gọi dịch vụ khách hàng để khiếu nại không?

Lúc này, nam thanh niên đeo kính một mắt chỉ về phía tòa nhà bên cạnh nói:

"Anh chờ một chút, xe của tôi đậu ở kia."

Trong khi nói chuyện, hắn lấy điện thoại di động ra và giơ lên.

“Hả?” Tôi vẫn chưa hiểu được tình hình.

Người thanh niên ấn vào mép chiếc kính một mắt, cười nói:

“Tôi chỉ sang ngõ bên cạnh làm việc, nhưng ô tô không vào được, đi bộ cũng hơi xa nên tôi thuê xe đạp chung.

"Xin lỗi, vui lòng đợi một hai phút."

Đối phương đã nói vậy, tôi cũng không vội lắm, lễ phép đáp lại:

"Không vấn đề."

Người thanh niên kia lập tức cất điện thoại, lên xe đạp đi thẳng đến tòa nhà bên cạnh.

Chẳng mất bao lâu, một chiếc ô tô màu trắng từ bên kia chạy tới, dừng trước mặt tôi.

“Được rồi, anh có thể lên.” Cửa sổ xe lập tức hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đeo kính một mắt.

Tôi vừa định mở cửa xe, chợt phát hiện ra một vấn đề:

Xe hiển thị trên app là màu đen!

Ơ... Tôi vừa định vòng ra phía sau nhìn biển số, người tài xế vẫy điện thoại với tôi qua ghế phụ:

“Tôi có hai chiếc xe.

"Hôm nay lái xe này, nhưng tài khoản liên kết với chiếc kia

"Nhìn này, điện thoại của tôi là đúng rồi."

Nói xong, hắn gọi cho tôi.

Thấy dãy số hiển thị không có vấn đề, trước đây cũng từng gặp trường hợp tương tự nên tôi cũng yên tâm, mở cửa xe, ngồi vào trong.

Giữa ban ngày, giữa thành phố lớn nhộn nhịp, có gì phải sợ?

Tuy nhiên, việc xem xét nền tảng thực sự là một vấn đề.

Khi tôi lên xe, tài xế đeo kính một mắt nhìn về phía trước, cầm hộp thuốc lá bên cạnh, đưa lại cho tôi:

"Anh có muốn hút thuốc không?"

“Không phải không được hút thuốc à?” Tôi buột miệng.

“Miễn là tôi không phiền.” Người tài xế có khuôn mặt gầy gò mỉm cười qua kính chiếu hậu phía trên.

“Tôi không hút thuốc.” Tôi lắc đầu theo bản năng.

Người tài xế một tay cầm vô lăng, không quá chú ý đến tình huống trên đường nói:

"Không hút thuốc là tốt, tôi cũng không hút, hút thuốc làm người ta có khuôn mặt xấu xí."

“Vậy tại sao cậu lại có thuốc lá…” Tôi nhanh chóng tiếp lời.

Khi chiếc xe nhẹ lướt qua giữa, người tài xế đưa tay không vuốt chiếc kính một mắt bên mắt phải:

"Con người, sẽ luôn có những người bạn không muốn gặp nhưng vẫn phải gặp."

“Cũng phải.” Tôi gật đầu.

Cho tới lúc này, tôi mới nhớ đến phó chủ tịch họ Ô ở công ty bên cạnh, tuy hút thuốc nhưng khuôn mặt lại không xấu đi, tuy nhiên, cũng không cần phải nói to điều này, tôi không phải etc hình người, chuyên tranh luận nhảm nhí.

“Trông cậu không giống một tài xế lái xe qua app nhỉ?” Tôi liếc nhìn những điếu thuốc lá rõ là đắt tiền, rồi nhìn quanh nội thất xe sang trọng.

“Ha ha.” Tài xế kia mỉm cười đáp lại: “Biểu hiện của tôi rõ ràng vậy sao?”

“Cậu có vẻ không giống kiếm sống bằng nghề lái xe qua app, mà giống phú nhị đại.” Tôi nói bừa một lý do.

Dù sao thì tôi cũng nhìn không ra.

"Ha ha, phú nhị đại cũng có thể kiếm sống bằng nghề lái xe qua app, trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác xưa, được gặp đủ loại người với những đặc điểm riêng, cũng là một thú vui, anh không thấy nó rất thú vị sao?” Tài xế kia mỉm cười nói.

Mấy lời này có phần triết lý... Tôi gật đầu, thản nhiên nói:

“Nói thì nói như thế, nhưng tôi nghĩ cậu chỉ thỉnh thoảng nhận đơn, bình thường còn bận những việc khác.”

“Đúng, tôi đến tòa nhà của anh điều tra sự việc.” Tài xế lại đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, nụ cười của anh ta khiến tôi có chút kỳ quái.

"Điều tra sự việc..." Tôi rất mờ mịt.

"Đó là về một tổ chức tà giáo, họ thích sử dụng máy bán hàng tự động để làm hại người khác." Khóe miệng người tài xế hơi nhếch lên.

"..."

Nếu tôi không biết trước, chắc chắn tôi sẽ mất bình tĩnh ngay bây giờ!

"Cậu là thám tử tư? Cậu, cậu có biết một thám tử tên là Sherlock Moriarty không? Đây có thể là biệt danh của anh ta." Linh cảm của tôi đột nhiên loé lên.

Người tài xế giơ tay niết mép trên và dưới của chiếc kính một mắt, cười ha ha nói:

"Đương nhiên là có, chúng tôi là bạn cũ."

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy ba chữ "bạn cũ" (老朋友) được nhấn mạnh.

“Cậu, các cậu, có điều tra được gì không?” Tôi cố hết sức giả bộ làm quần chúng ăn dưa.

Tài xế kia nửa nhìn lại tôi, cười rõ tươi nói:

"Anh đoán xem."

Nụ cười thật đáng ăn đòn... Tôi kiềm chế tâm trạng thất thường của mình:

"Tôi đoán có."

“Vậy thì coi như có đi.” Người tài xế trông vẻ mặt như tôi biết rất nhiều nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết.

“…” Tôi đang nghĩ xem nên nói gì, hắn ta bỗng nhiên thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía trước.

Ngay sau đó, hắn đẩy chiếc kính một mắt trên mắt phải của mình.

Đột nhiên, vô số mảnh vỡ xuất hiện trong tâm trí tôi:

Những con đường chồng chéo, từng đoạn đường hầm, màu sắc hỗn tạp, biển báo khác nhau, người đi bộ, xe cộ tới lui với tốc độ cao...

Chúng bùng nổ trong tâm trí tôi cùng một lúc, không theo thứ tự cụ thể nào, khiến tôi sinh ra cảm giác say xe.

“Đến rồi.” Giây tiếp theo, giọng nói của tài xế lọt vào tai tôi.

Tôi bàng hoàng bước ra khỏi xe, ngồi xổm bên vệ đường, cảm thấy có thể nôn mửa bất cứ lúc nào.

Qua hồi lâu, cuối cùng tôi cũng hồi phục trở lại, chiếc xe gọi qua app đã rời đi.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi, tôi đột nhiên rùng mình.

Người tài xế đó rất giống với emoji đáng sợ mà "Ngôi sao" đã từng nhắc đến:

🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com