Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tại hiện đại

Không thể nào... Tài xế kia có liên quan đến sự cố kính một mắt mà "Ngôi sao" đã từng nói không? Hắn ta cũng bị ô nhiễm, hay hắn là nguồn gốc của ô nhiễm? Đợi đã, tại sao mình lại dùng từ ô nhiễm... Lúc này, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập trong hai giây.

Tôi quên mất cơn choáng váng, đột nhiên kiểm tra những món đồ mình mang theo:

Điện thoại vẫn còn!

Chìa khóa vẫn còn!

Thẻ xe buýt vẫn còn!

Bảy tệ tiền lẻ vẫn còn!

Giày vẫn còn, quần vẫn còn, quần áo vẫn còn, cơ thể vẫn còn!

Phù... không bị mất gì cả, không có gì xảy ra... Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa rồi mình nghĩ quá nhiều.

Con người, luôn dễ dàng khiến bản thân sợ hãi.

Vì đã rút điện thoại ra nên tôi nhân tiện kiểm tra thời gian:

3:25

Người tài xế kia lái xe nhanh dữ, sớm hơn năm sáu phút so với thời gian dự kiến trên app, bảo sao mình bị say xe... Tôi giờ mới hiểu rõ tình huống trước đó.

Thì ra là như vậy!

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình ở trong xe chưa được mười lăm phút, có cảm giác như mình đến nơi mà không nói được vài lời.

Vì đoạn sau bị say xe, có lẽ... tôi ngẩng đầu lên, xác định phương hướng, đi về phía cổng chính rất bắt mắt của cục cảnh sát.

Đó là một cái sân, sâu bên trong có nhiều tòa nhà, có hai cảnh sát vũ trang đầy đủ đứng trực cổng.

Lúc này, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề, do vừa mới kiểm tra đồ vật tùy thân nên liên tưởng đến nó:

Tôi không mang theo sổ tay và bút viết!

Đương nhiên, đây không phải là sơ suất của tôi, mà là tôi đã quen với việc sử dụng điện thoại để ghi lại mọi việc từ lâu, nếu là dịp lớn, chuyên nghiệp, tôi sẽ trực tiếp sử dụng máy tính xách tay của mình, hai năm qua tôi cũng chưa từng dùng sổ tay.

Ặc, ở một đơn vị như cục công an, người lãnh đạo phụ trách sự việc chắc chắn không quen nhìn ai đó có thói quen cầm điện thoại và ấn vào khi trao đổi công việc, thật bất lịch sự! Khi giao tiếp với họ, tốt nhất là nên bảo thủ và truyền thống, ừm, trước tiên hãy tìm một tiệm văn phòng phẩm, mua một cây bút, mua một cuốn sổ tay rồi đi vào, ha ha, ở nơi làm việc, giả vờ giả vịt cũng là một kỹ năng... Tôi lập tức nhìn xung quanh, tìm kiếm cửa tiệm mục tiêu.

Những lúc thế này, tôi luôn tự khen mình có thói quen dành ra một khoảng thời gian nhất định, giúp tôi không cần phải gấp gáp và rất bình tĩnh:

Tôi và lãnh đạo cục công an phụ trách dự án đó thống nhất sẽ đến gặp vào lúc 4 giờ, có đủ 35 phút dự phòng.

Thông thường mà nói, từ công ty bắt xe đến đây mất khoảng 20 phút, bao gồm cả chuỗi hành động đi xuống cầu thang, đợi xe và vào cửa, tổng thời gian là khoảng 35 phút, tôi khởi hành lúc 3 giờ, hẹn lúc 3:45 thật ra thì khá dư dả thời gian, nhưng xét đến khả năng ùn tắc giao thông, các loại đăng ký và kiểm tra khác nhau cũng như những tai nạn nhỏ khó lường, cuối cùng tôi đã hẹn vào 4 giờ.

Ai mà ngờ, người tài xế đeo kính một mắt lại lái xe nhanh đến mức tôi đã đến trước thời hạn.

Sau khi nhìn quanh một vòng, tôi không thấy tiệm văn phòng phẩm nào, vội vàng lấy điện thoại di động ra, sử dụng app bản đồ để tìm các cửa tiệm gần đây.

Tiệm văn phòng phẩm gần nhất cách hai cây số... Gọi xe tới đó? Tôi đang lưỡng lự, bỗng nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ bên kia đường, ngay góc đường phố:

"Tiệm tạp hóa Tinh Mộng".

Tiệm tạp hóa... Có lẽ có văn phòng phẩm... Đi xem trước thử, không gọi xe nữa... Ha, tinh mộng, nghe như công ty quản lý minh tinh vậy... Tôi nhanh chóng quyết định, tăng bước chân, thừa lúc đèn xanh nhấp nháy, băng qua lối đi đường cho người đi bộ.

Chẳng bao lâu, tôi đã đến "Tiệm tạp hóa Tinh Mộng".

Cửa tiệm này rất chật chội, ánh sáng không tốt, bên trong khá mờ, khiến người ta có cảm giác như đi từ chiều đến tối chỉ trong chốc lát.

Hai bên tiệm là những chiếc kệ cao khoảng 1,8 mét, trưng bày mặt hàng rực rỡ đủ loại, nhưng đều có chút kỳ quái.

Trong cùng quầy tính tiền, nơi một người phụ nữ mặc váy đen ngồi ở phía sau, dựa lưng vào hai chiếc tủ gỗ, hướng mặt về phía máy tính bảng, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Một bộ phim truyền hình rất cũ đang được phát trên máy tính bảng, điều này đã tăng thêm chút sức sống cho cửa tiệm ảm đạm, nhưng rõ ràng là người bán hàng chỉ nghe âm thanh, hoàn toàn không quan tâm đến nội dung.

Cửa tiệm này thiết kế không hợp lý, người chủ cũng không chú ý, nếu mình là kẻ trộm, thì bây giờ mình đã lấy vài món đồ rồi quay người rời đi, cô ấy căn bản sẽ không phát hiện... Tôi thầm nói móc hai câu, đi đến quầy thu ngân, dùng ngón tay gõ nhẹ lên quầy gỗ ba lần:

"Xin chào, ở đây có sổ và bút không? Ý tôi là một cuốn sổ tay giấy."

Người phụ nữ mặc váy đen ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp:

"Có, nó ở đằng kia."

Giọng nói của cô rất nhẹ dàng, làm tôi bình tĩnh ngay lập tức, ngoại hình khá tốt, dù trong môi trường mờ tối cũng không thể che giấu được vẻ đẹp thanh tú của cô ấy.

Tôi không nhìn nhiều, theo ngón tay của người chủ tiệm tạp hóa, nhìn vào góc kệ thứ ba bên phải.

Có một thứ trông như một cuốn sổ tay, nhưng hình dáng của nó rất kỳ lạ, như thể nó được làm từ những trang đồng thau.

"Đây là sổ tay à?" Tôi đưa tay ra, với lấy cuốn sổ giống bằng đồng thau.

Khi chạm vào nó rất lạnh, như thể nó thật sự là kim loại thật, nhưng thực ra bên trong là những trang giấy.

"Đúng." Người chủ cửa tiệm mặc váy đen mỉm cười ôn hòa nói: "Chủ đề cửa tiệm tôi là 'thần bí', tất cả các mặt hàng đều có đặc điểm này."

Cạnh tranh sự khác biệt... Một cụm từ như vậy lóe lên trong đầu tôi.

Cùng lúc đó, tôi nhìn xung quanh, thấy một chiếc bút lông chim cổ, một chiếc gương bạc với nhãn cầu màu đen ở hai bên, một số viên xúc xắc có tạo hình không đồng nhất, rất nhiều loại, nhiều không kể xiết.

Gương... Tôi vô thức dùng tay kia cầm chiếc gương lên.

Tôi muốn xác nhận tình trạng hiện tại của mình, không thể tạo hình ảnh xấu về bản thân do say xe, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc trao đổi kinh doanh sau đó.

Trong tấm gương, khuôn mặt tôi nhanh chóng được phản chiếu:

Tóc đen mắt nâu, ngũ quan khắc sâu, những đường nét cứng rắn...

Vc, từ khi nào mà tôi lại đẹp trai đến thế? Tôi không thể tin được người trong gương chính là mình!

Tôi sững người hai giây, nhanh chóng đặt cuốn sổ bằng đồng thau xuống, lấy điện thoại ra, dùng màn hình để tự kiểm tra lại bản thân.

Này, vẫn bình thường, vẫn là vẻ ngoài ban đầu của mình... Tôi lại nghiêng đầu nhìn vào gương, kết quả trong gương tôi vẫn đẹp trai như cũ.

"... Có chuyện gì với cái gương này vậy?" Tôi không thể nhịn được mở miệng hỏi.

Người phụ nữ mặc váy đen khẽ cười nói:

"Đó là một chiếc gương thông minh."

"À, tôi hiểu rồi." Tôi đột nhiên tỉnh ngộ.

Một chiếc gương thông minh với tính năng làm đẹp, filter và hiệu ứng photoshop!

Nói một cách đơn giản, nó thực sự là một chiếc máy tính bảng đặc biệt, kết nối trực tiếp với các ứng dụng như Douyin, BeautyCam.

Nghĩ đến đây, tôi có chút chán nản, lập tức đặt gương lại chỗ cũ.

Không hiểu sao tôi cảm thấy gương hơi dính, phải tốn không ít sức mới rút tay ra được.

"Cuốn sổ này bao nhiêu tiền, cộng thêm chiếc bút lông chim này." Không lãng phí thời gian, tôi lại cầm cuốn sổ bằng đồng thau lên, hỏi giá cả.

Bà chủ mặc váy đen, giọng nói dịu dàng mím môi, cười nhẹ nói:

"Mười triệu."

Pfft... Tôi suýt phun nước bọt vào cô ấy.

"Hai món này đều là đồ cổ." Bà chủ nói thêm.

"... Có thứ không phải đồ cổ, bình thường hơn không?" Tôi hít vào một hơi, hỏi thẳng.

"Có." Người phụ nữ mặc váy đen chỉ về phía sau tôi.

Tôi quay người lại, thấy một cuốn sổ màu đen bình thường.

Tôi cầm lên, lật qua lật lại, xác định bề ngoài cuốn sổ được làm bằng giấy cứng, bên trong là giấy giả da, trong đó có một trang vẽ hình "Kẻ Khờ", mặc bộ quần áo lộng lẫy, mang những phụ kiện rực rỡ.

Làm sao mà tôi lấy "Kẻ Khờ" làm nickname lại không nhận ra "Kẻ Khờ" chứ?

"Bao nhiêu tiền?" Tôi thản nhiên hỏi.

"30 tệ." Bà chủ thái độ rất tốt trả lời.

"Nó hơi đắt, cây bút này thì sao?" Tôi tiện tay cầm một cây bút máy bụng tròn màu đỏ sậm, khác với hình dáng cổ điển.

"25, nếu mua cả hai thì tính là 50." Bà chủ mặc váy đen cười nói.

Tôi do dự vài giây, cảm thấy 50 tệ so với việc gọi xe cách đó hai cây cũng không phải là không thể chấp nhận được - Đi đi lại lại chẳng những lãng phí thời gian, còn tốn hơn mười mấy hai mươi tệ, tính cả sổ tay và bút, tổng cộng cũng ước chừng ba mươi bốn mươi tệ.

"Được." Tôi lấy điện thoại ra, hoàn tất thanh toán.

Rời khỏi "Tiệm tạp hóa Tinh Mộng", quay lại cục công an, tôi đăng ký tại chốt cổng.

Trong quá trình này, một chiếc xe cảnh sát đã lao ra.

"Có nhiệm vụ khẩn cấp à?" Cảnh sát trực cổng hỏi một câu.

Trong lúc xe chờ rào chắn nâng lên, tài xế thản nhiên đáp:

"Mẹ nó, là bọn trộm xe, liên tiếp trộm ngay hai chiếc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com