Chương 16: Tại hiện đại
Trộm hai chiếc xe liên tiếp... Đây chắc chắn là một đội gây án, một người sao có thể lái đi hai chiếc xe? Tôi không khỏi lẩm bẩm vài câu trong lòng.
Đây là một người yêu thích chương trình pháp luật, một fan của các bộ phim truyền hình điều tra tội phạm, một độc giả trung thành của tiểu thuyết trinh thám.
Tất nhiên, tôi cũng không nói ra miệng, tôi tin rằng những người có chỉ số IQ bình thường cũng có thể đưa ra kết luận tương tự.
Sau khi cảnh sát trực cổng gọi điện để xác nhận danh tính, tôi lấy điện thoại di động ra, kiểm tra thời gian.
Còn thừa thời gian... Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi vòng qua ao nước giữa sân, tiến vào tòa nhà đối diện với cổng chính.
Sau khi diễn tập lại quá trình giao tiếp trong đầu, tôi gõ cửa văn phòng mục tiêu sớm hơn ba phút.
"Mời vào." Một giọng nói êm dịu vang lên từ bên trong.
"Cảnh, cảnh sát Đặng..." Vừa đẩy cửa vào, tôi phát hiện viên cảnh sát ngồi sau bàn chính là người đã đến kiểm tra thẻ cư trú của tôi trước kia!
Tôi luôn nghĩ anh ấy là một cảnh sát nhỏ ở đồn công an, ai biết anh ấy lại có văn phòng ở cục công an thành phố, còn là một phòng riêng!
"Là cậu?" Cảnh sát Đặng đưa tay vuốt lại phần tóc mai hơi cao của mình, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Chúng ta quen nhau à?"
"Tối qua anh đến kiểm tra thẻ cư trú của tôi, còn nhắc tôi về tà giáo bí ẩn, sau đó, chúng ta gặp lại nhau ở Lawson, tôi đã báo cáo một người phụ nữ bị nghi là thành viên của tà giáo." Tôi bắt đầu nghi ngờ người trước mặt chính là anh trai cùng cha cùng mẹ của cảnh sát Đặng, nhưng tôi vẫn nói chi tiết vài lời.
Cảnh sát Đặng chợt nhận ra:
"Chu, Chu Minh Thụy phải không?
"Tôi bị mù mặt, trí nhớ cũng không tốt, lúc ấy trời tối nên tôi nhìn không rõ lắm."
Trí nhớ không tốt và mù mặt thì khỏi cần nói, tôi đều thấy được... Tôi lịch sự cười nói:
"Hôm nay tôi đến đây thay mặt cho tập đoàn Intis để trao đổi dự án trước đó."
"Ừ, chúng ta có hẹn lúc 4 giờ." Cảnh sát Đặng chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình.
Tôi lập tức tiến lại gần, đặt cuốn sổ đen vừa mua lên bàn, trực tiếp lật sang phần giữa - không thể để cảnh sát Đặng phát hiện ra tôi mới mua chưa viết.
Cảnh sát Đặng liếc nhìn cuốn sổ, khẽ cau mày.
Sau đó, anh nhấc điện thoại lên, bấm số bộ phận nội bộ:
"Này, người của tập đoàn Intis tới rồi, qua họp."
Sau một lời thông báo ngắn gọn, anh đặt điện thoại xuống, mỉm cười nói với tôi:
"Đây là dự án hợp tác quốc tế, chúng ta không thể tự mình quyết định được, đại diện của bên kia sẽ tới ngay."
"Tôi biết." Tôi đã đọc kỹ các tài liệu liên quan vào buổi sáng, hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tất nhiên, dù có lười biếng không xem, bây giờ tôi vẫn phải trả lời như này, để không bị đối tác phát hiện ra mình đang thừa đục nước béo cò, không đủ năng lực.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa văn phòng cảnh sát Đặng mở ra.
Lễ phép đứng dậy, quay đầu nhìn lại, tôi thấy một ông già mặc áo choàng đen.
Ông ấy có mái tóc hoa râm, những nếp nhăn sâu quanh mắt và khoé miệng, đôi mắt màu đỏ sẫm, có vẻ hơi đục.
Một mặt dây chuyền khắc hình mặt trăng đỏ treo trên ngực ông ta, chỉnh thể như một linh mục trong nhà thờ.
Một linh mục người nước ngoài... Tôi gật đầu mỉm cười, thể hiện sự lịch sự của mình hết mức.
Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy ông già này có chút quen thuộc, giống như lần đầu nhìn thấy cảnh sát Đặng.
Kỳ lạ... Dạo gần đây mình hay buồn vô cớ, đây là di chứng của đồ uống "Thích khách" à? Tôi im lặng hít một hơi, khống chế cảm xúc của mình.
Lúc này, cảnh sát Đặng giới thiệu:
"Lão Neil, đại diện của *Interpol, một linh mục."
(*: Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế)
"Xin chào, ông Neil." Tôi nhanh chóng chào hỏi.
Lão Neil không lên tiếng, nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lần, ha ha cười nói:
"Anh bạn trẻ, gần đây cậu có bị quỷ ám không?"
... Ông có thể nhìn ra được? Tôi giật mình, không biết nên thẳng thắn thừa nhận hay giấu giếm sự việc với người lạ.
"Đừng nói dối, mắt tôi rất tinh." Lão Neil cười chỉ vào mắt mình.
"Có chút..." Tôi lẩm bẩm.
"Ha ha." Lão Neil lập tức cười lớn: "Cậu còn quá trẻ, vừa bị tôi lừa đã khai ra ngay, kỳ thực tôi cũng không dám chắc lắm, ừm, tôi là linh mục, sở hữu vô số năng lực xua đuổi oan hồn, cậu có cần tôi giúp không?"
... Bàn luận về những điều mê tín phong kiến này trước mặt một vị cảnh sát chẳng phải không tốt sao? Tôi mở miệng, nói không ra lời.
Lão Neil bước tới bàn làm việc của cảnh sát Đặng, rất tự nhiên cầm lon cà phê trên đó lên:
"Yên tâm, tôi thu phí chưa bao giờ là cao, nếu cậu vẫn là tín đồ của nữ thần, tôi thậm chí có thể làm miễn phí cho cậu."
Trước đây tôi không phải là tín đồ của nữ thần, nhưng bây giờ thì có! Lúc này, tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi lưỡng lự hai giây, thở dài nói:
"Nhưng, tôi đã tìm được người trợ giúp rồi."
"Ai? Người có năng lực trong lĩnh vực này không có nhiều, phần lớn đều là kẻ lừa đảo." Lão Neil thành thạo pha cà phê, thản nhiên hỏi.
"... Daly, ông có biết cô ấy không?" Tôi ngập ngừng hỏi.
"Daly... À, không cần lo." Lão Neil thu lại nụ cười, chuyển hỏi: "Cậu là đại diện tập đoàn Intis? Vậy chúng ta bắt đầu đi."
Cùng lúc đó, cảnh sát Đặng mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
"Anh biết cô Daly?" tôi buột miệng hỏi.
Lão Neil "haiz" một tiếng, chỉ vào cảnh sát Đặng:
"Vợ chưa cưới của anh ta."
"Ồ, ồ..." Họ đều là người quen! Tôi không khỏi thở dài.
Điều này giúp tôi tin tưởng hơn một chút vào quý cô Daly.
Tôi ngừng tán gẫu, bắt đầu trao đổi thông tin về dự án với cảnh sát Đặng và lão Neil, ghi lại những nhu cầu của đối phương.
Cứ như vậy, một giờ đã trôi qua.
"Oáp." Lão Neil duỗi lưng một cái: "Cuối cùng cũng kết thúc, xương cốt già nua của tôi thật sự chịu không nổi kiểu gặp gỡ này, tinh lực càng ngày càng kém."
Nói xong, ông ấy đứng dậy, cười nói với tôi và cảnh sát Đặng:
"Đã đến lúc tôi phải nghỉ hưu.
"Đã đến lúc tôi phải đi, về vùng quê xa xôi, trồng hoa, cho gà ăn, chơi đàn dương cầm với vợ, tôi không phải lo lắng về những chuyện ở đây nữa".
Cảnh sát Đặng đứng dậy, vừa tiễn lão Neil ra cửa vừa cười nói:
"Cùng đi nào."
Nhìn bóng lưng họ dần rời xa, tôi chợt không nói ra lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com