Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tại hiện đại

"Chưa tới 5 giờ rưỡi, lại được một lần tan làm bình thường!" Khi bước ra khỏi cổng cục cảnh sát, tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng, cảm thấy hứng khởi vì hôm nay không cần phải tăng ca.

Buổi chiều trước khi ra ngoài, tôi đã liên lạc với bộ phận hành chính, không cần phải quay lại công ty, dù sao cũng không biết cuộc trao đổi sẽ kéo dài bao lâu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát Đặng mời tôi đi ăn tối, hát karaoke và tận hưởng spa, phải không?

Mặc dù khả năng xảy ra chuyện này tương đối thấp, dù có xảy ra cũng sẽ không đến lượt tôi, nhưng vẫn phải chuẩn bị trước để tránh hoạ.

Khoảng cách từ cục cảnh sát đến khu dân cư cũ nơi tôi thuê gần hơn là từ công ty, nhưng tôi vẫn chọn phương tiện công cộng, vì tiền xe về nhà không được công ty hoàn trả.

"Tàu điện ngầm tuyến 3, đi thêm 600 mét nữa... Xe buýt số 72, đi thêm 150 mét..." Tôi lấy điện thoại ra, tìm đường đi.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi chọn đi xe buýt.

Trời mùa hè nóng nực, có thể bớt được mấy bước thì đi mấy bước.

Trong lúc chờ xe ở bến xe buýt, tôi không khỏi nghi ngờ về cuộc đời mình:

"Mình đã là một thích khách thực sự, mạnh mẽ và siêu việt, tại sao mình vẫn phải sống cuộc sống của nô lệ tự bản chứ?"

Nhưng không đi làm thì sẽ không có tiền.

Thích khách cũng cần phải tiết kiệm tiền mua nhà, cơm ăn áo mặc!

Haiz, những lúc thế này giống như một trò chơi, cho mình một đặc vụ sát thủ, giúp mình liên lạc với nhiệm vụ, xác nhận mức độ tội ác của mục tiêu, mình sẽ cạo đầu trọc, rời khỏi đám đông, không, đầu trọc xấu quá, quên đi...

Cuối cùng thì có thể làm gì đây?

Quay video thể thao mạo hiểm?

Cái này phải học thôi, trước kia mình chưa bao giờ để ý tới nó...

Kỳ thật có thể cân nhắc đến việc làm cảnh sát, là một thích khách, mình có đủ năng lực để truy bắt trộm cướp và bọn lừa đảo, có thể sống đúng với năng lực, vấn đề duy nhất là mình nghe nói lương cảnh sát không quá cao.

Có lẽ làm việc trong biên chế sẽ tốt hơn chăng?

Trong khi nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, tôi lên xe buýt, một tay cầm tay vịn và cuốn sổ, tay kia lấy điện thoại ra.

Tôi là người có đạo đức, tuyệt đối không phát ra âm thanh ở nơi công cộng, vì không mang tai nghe không dây nên chỉ có thể lướt weibo, dạo quanh các nơi như *phố đi bộ Hupu.

(*虎扑的步行街: Chức năng chính của phố đi bộ Hupu là chia sẻ những hiểu biết sâu sắc khác nhau về con người và những thứ như bóng rổ, bóng đá, trò chơi thể thao điện tử, thiết bị thể thao, v.v... giống như một trang web về thể thao)

Đang đi, xe buýt đột ngột dừng lại, tiếng tài xế phát ra từ loa:

"Xuống xe xuống xe, xảy ra trục trặc, chờ chuyến sau."

Hành khách chửi rửa khi xuống xe, tôi cũng nằm trong số đó, than thở cho sự xui xẻo hôm nay của mình.

"Chỉ còn một trạm dừng, không cần phải chờ nữa, đi bộ về thôi." Tôi mở app bản đồ, xác nhận vị trí hiện tại.

Sớm biết như này, tôi đã đi tàu điện ngầm rồi!

Đi thẳng, rẽ vào, băng qua đường dành cho người đi bộ, tôi đi theo chỉ dẫn đến khu dân cư cũ nơi tôi ở.

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một bé gái khoảng năm sáu tuổi từ ven đường nhảy ra, một chiếc SUV đang lao tới.

"..." Đầu tiên tôi sửng sờ, sau đó nhận ra mình là một thích khách, một cao thủ vượt xa người thường.

Không chút do dự, tôi chạy về phía cô bé.

Thấy sắp không kịp, tôi dùng sức đá mạnh chân, dựa vào năng lực thích khách để dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn, nhào về phía trước.

Trong quá trình này, tôi cảm thấy mình như một mũi tên sắc nhọn bắn ra từ một cây cung cứng.

Trong chớp mắt, tôi lao tới ôm lấy cô bé.

Sau đó, tôi nửa lưng duỗi thẳng, nhanh chóng điều chỉnh cấu trúc cơ thể, khiến mình nhẹ như lông vũ.

Chiếc SUV cuối cùng cũng dừng lại, tôi đi vài bước "lơ lửng" sang bên, giữ vững cơ thể.

Thực ra, tôi đã bị đâm trúng, nhưng vì tự mình làm thân thể trông như không trọng lượng nên không bị thương tích gì.

"Anh không sao chứ?" Người lái chiếc SUV mở cửa xuống xe, cuống cuồng hỏi.

Trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi.

"Không sao đâu, gần như là vậy." Tôi đặt cô bé đang choáng váng xuống, vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô có mái tóc đen dài bóng mượt, dường như có thể đi chụp quảng cáo dầu gội đầu.

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Người lái xe SUV thấy tôi không bị bẩn hay bị thương, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, một người đàn ông trung niên từ bên đường lao ra.

Sau khi thấy cô bé không sao, anh mới thả lõng rõ rệt.

Anh ấy có nước da màu đồng, ngũ quan nhu hoà, đôi mắt gần màu nâu hơn, có chút thăng trầm.

"Cảm ơn, cảm ơn, cậu không sao chứ?" Anh bế cô bé lên, ân cần hỏi tôi.

"Không sao, vận may của tôi không tệ, vừa vặn tránh được va chạm." Tôi mỉm cười đáp lại, tâm trạng không hiểu sao lại tốt như vậy.

Cuối cùng tôi cũng dùng tới năng lực thích khách.

Tài xế SUV thấy thế, chỉ vào biển số xe của mình:

"Nếu có vấn đề gì thì hãy liên hệ với tôi, tôi còn có việc phải làm, nên đi trước."

Người đàn ông trung niên gật đầu nhẹ, quay sang tôi nói:

"Hay là đến quán tôi uống chút gì đó, để bình tĩnh lại."

Không biết vì sao, tôi cảm thấy đối phương khá gần gũi, nghĩ rằng dù sao cũng miễn phí, tức là không có sự từ chối:

"Được."

Trong khi nói chuyện, tôi nhặt cuốn sổ đen lên.

Rời khỏi đường cái, đi qua làn đường dành cho xe thô sơ, tôi nhìn thấy cửa hàng của quý ngài này.

Đây là một hiệu sách nhỏ bán thể nghiệm, bên trong được bố trí giống quán cà phê, có một cánh cửa khác dẫn ra công viên gần đó, có treo xích đu bằng gỗ.

"Sau này đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm, thôi, cảm ơn chú đi." Chủ hiệu sách kéo cô bé lại.

"Gọi là anh, đừng gọi già như thế." Tôi nói đùa.

"Cảm ơn anh." Cô bé nghe lời nói theo.

Không đợi tôi trả lời, cô ranh mãnh nói:

"Vậy ba ba tôi chính là bậc trên của anh!"

Ôi vãi, bị thua rồi... Tôi chỉ biết cười bất lực.

Chủ hiệu sách liền hỏi:

"Cậu muốn uống gì?"

"Một ly nước lạnh." Tôi không phải là người kén ăn kén uống.

"Được." Chủ hiệu sách chỉ vào giá sách xung quanh: "Cậu cũng có thể chọn một cuốn để đọc."

"Ừm." Khi đối phương đang pha đồ uống lạnh, tôi tò mò bước tới giá sách, xem trên đó có những cuốn sách gì.

《Du ký Grossel》

《Cuốn sách bí mật》

《Russell và một trăm tình nhân》

《Sự tự tu luyện của Tà Thần》

《Làm thế nào để khiến tín đồ dâng tiền》

Đây là những loại sách gì? Tôi nhìn có chút ngơ ngác, cuối cùng chọn cuốn 《Du ký Grossel》 có vẻ bình thường.

Tôi vừa tìm được chỗ ngồi, chủ hiệu sách đã bưng một ly nước tới.

Thức uống có màu nâu đỏ, cho vài viên đá vào, uống một ngụm, vị chua ngọt ngọt nhẹ, đá mát lạnh, rất sảng khoái.

"Không tệ." Tôi khen ngợi một câu.

Ông chủ không nói gì thêm, quay lại quầy thu ngân.

Ngay sau đó tôi nhàn nhã tựa lưng vào ghế, lật qua cuốn 《Du ký Grossel》, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước lạnh, cảm thấy rất thoải mái.

Một lúc sau, cô bé chạy ra cửa sau và hét lên:

"Ba ba, ba ba, con muốn ngồi xích đu."

Chủ hiệu sách thở dài, mỉm cười bước tới.

Tôi mỉm cười, nhấp thêm ngụm đồ uống, không nhịn được cảm thán một câu:

"Thật là một buổi chiều đẹp trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com