Chương 21: Tại hiện đại
Nhìn chàng trai trẻ với đôi mắt đỏ rực, sau khi hoàn hồn, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là:
Thật lãng phí một khuôn mặt đẹp!
Sau hai giây, tôi cảm thấy có chút lo lắng:
Có phải tên này bị thiểu năng trí tuệ hay có vấn đề về tâm thần không?
Hắn là loại người dễ lạc đường, đừng nói ngày mai sẽ được nhìn thấy thông báo tìm người nhé?
Không, vừa rồi hắn trả lời câu hỏi rất lưu loát, bề ngoài cũng không có vấn đề gì... Có lẽ, chỉ là khả năng nhận biết đường của hắn có sai sót nghiêm trọng thôi? Ôi! Loại người này sao có thể để hắn đi ra ngoài một mình được chứ? Tôi lưỡng lự một lúc, mở miệng hỏi:
"Cậu có số điện thoại của gia đình không? Có cần gọi cho họ không?"
Sắc mặt người đàn ông kia đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, khiến người ta có cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất.
"Không cần!" Hắn kiên quyết trả lời: "Đó chỉ là một sai lầm, sai lầm, tôi đã không tập trung vì đang nghĩ chuyện khác."
"Không cần giải thích." Tôi lập tức đáp lại.
Giải thích tức là che đậy... Tôi thầm bồi thêm một câu trong đầu.
Sau đó, tôi đứng dậy, xoay người lại, chỉ về phía cuối đường nói:
"Đi theo con đường này, cho đến khi đến ngã tư rồi rẽ phải, hiểu chưa? Rẽ phải."
Tôi giữ mình đứng cùng hướng với đối phương, di chuyển cánh tay phải.
Người đàn ông kia u ám nói:
"Tôi không phải là trẻ con.
"Lần này tôi sẽ tập trung, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!"
Tôi không chú ý đến sự nhấn mạnh của hắn, thay vào đó nhắc nhở một câu:
"Nếu gặp tai nạn có thể tìm cảnh sát."
Ban đầu tôi muốn đùa giỡn nói "Chú cảnh sát", nhưng vì bên kia đã nói mình không phải là trẻ con nên cũng thôi quên nó đi.
Nhưng mà, tên này đang sống trong một vở kịch à? Cách dùng từ giống trích từ một văn bản!
Trẻ con?
Dùng học sinh tiểu học càng thực tế hơn!
Người đàn ông kia trầm mặc trong hai giây, hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Cảm ơn."
"Không có gì." Tôi cưỡng lại ý định nói đùa.
Sau khi nhìn tên này đi xa dọc theo đường, tôi lại ngồi xuống thưởng thức món nướng.
Không thể không nói, thịt nướng phải có mỡ mới ngon, bằng không thì phải ướp qua, nếu không chắc chắn sẽ bị khô, vừa bị bã vừa mất vị.
Ở khía cạnh này, da gà chắc chắn là thực phẩm có thể đánh bại loại kia, trong suy nghĩ của tôi, nó ngon hơn thịt ba chỉ.
Tuy nhiên, rất khó để đảm bảo chất lượng da gà, một số quán nướng sử dụng loại đã đông lạnh không biết qua bao lâu, về quán tôi chọn, cơ bản có thể ổn định hạn tiêu chuẩn.
Cắn một miếng da gà phủ lớp dầu hòa cùng với gia vị, thưởng thức cùng đồ uống vị dứa, có chút cảm giác giống bia mát lạnh, buổi tối mùa hè này quả thực tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời.
Bia dứa này không tệ, sảng khoái, dễ chịu, giải nhiệt giải khát... Tôi toàn tâm toàn ý với đồ ăn, thậm chí không chơi điện thoại.
Thịt, rau hẹ, cà, đồ uống lạnh, sau một vòng quay như vậy, đồ ăn trước mặt tôi ngày càng ít đi.
Phù, thoải mái... Tôi hài lòng xoa bụng.
Một giây sau, tôi bắt đầu hối hận.
Không được, phải kiềm chế lại! Nếu béo lên thì biết làm sao!
Về sau mỗi tháng, không, mỗi tuần, chỉ được bung xõa một lần.
Trong lúc nửa thoải mái nửa đắn đo, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người.
Hắn mặc một bộ đồ ba mảnh không phù hợp với cuộc sống về đêm, có đôi mắt đỏ rực.
Gần như cùng lúc đó, bóng người này có vẻ chú ý đến ánh mắt của tôi, quay đầu lại, nhìn về phía tôi.
Tôi: "..."
Hắn: "..."
Sao cái tên chết tiệt này lại quay trở về rồi?
Chắc không phải lạc đường đâu nhỉ?
Người đàn ông đứng bên đường, không tiến cũng không lùi, trong lòng dường như đang bị cuốn vào một cuộc đấu tranh kịch liệt.
Ặc... Tôi nhìn xung quanh, nhưng không thấy cảnh sát tuần tra nào.
Tôi do dự, đứng dậy, đi về phía người đàn ông kia.
Số tiền cho món nướng đã được thanh toán xong khi xiên được giao, nên bà chủ không ngăn cản tôi rời đi.
"Hay là tôi đưa cậu đến đó nhé?" Tôi cũng không đề cập đến việc đối phương lại lạc đường.
Là người thì phải biết khi nào nên đùa, khi nào không.
Sắc mặt người đàn ông hết lần này đến lần khác thay đổi, phải mấy giây sau mới thấp giọng nói:
"Được."
"Đi thôi." Tôi quay người, đi trước dẫn đường.
"Cảm ơn..." Giọng nói của hắn từ phía sau gần như bị gió thổi bay đi.
Khi đi dọc con đường đến ngã tư, tôi tùy ý tán gẫu:
"Cậu đến từ nước nào? Nói tiếng Trung không tồi."
"Tôi là, người dân tộc thiểu số." Người đàn ông ngập ngừng đáp lại.
"Ồ, chả trách, tộc nào? Gọi thế nào nhỉ?" Tôi chợt hiểu ra.
Người đàn ông đi bên cạnh tôi, im lặng một lúc mới nói:
"Tôi họ Bạch, tên Ái Lâm."
"Cái tên nghe hay đấy, chỉ là có hơi nữ tính." Tôi đùa vui.
Nói thật, những câu đùa hời hợt này chắc chắn không bằng những lời châm biếm trong lòng, tôi đã đặt cho Bạch Ái Lâm một biệt danh nữ tính:
*Lâm Lâm, hoặc Lâm Lâm.
*林林, 或者琳琳. Đặt biệt danh từ tên Ái Lâm (艾林), hai cái tên này đồng âm.
Bạch Ái Lâm phớt lờ câu nói đùa của tôi, tự mình đi về phía trước, sau đó rẽ trái.
"Đợi đã, sai, sai rồi, lối này." Tôi vội sửa lại.
Cậu thực sự đúng là một học sinh tiểu học!
Bạch Ái Lâm lập tức xoay người, đi theo tôi rẽ phải.
Tôi không nhìn mặt hắn, cũng không nói gì, để hắn có thời gian bình tĩnh lại, để không thẹn quá hoá giận.
Nghiêm túc mà nói, ai đã cho hắn dũng khí đến bệnh viện lúc nửa đêm với mức độ biết đường như thế này?
Không thể gọi xe được à?
Hoặc nhờ cha mẹ đi cùng!
Chỉ năm sáu mươi mét sau khi rẽ phải, bệnh viện đã hiện ra trước mặt chúng tôi.
"Bệnh viện này không lớn, đây là khu nội trú, đi xa hơn sẽ nhìn thấy khoa cấp cứu và khu ngoại trú, có cần tôi đưa cậu đến đó không?"
"Không cần, tôi chỉ đến khu nội trú." Bạch Ái Lâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn."
Trong khi nói, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa màu đồng thau đơn giản.
Kỳ lạ... dạo này người ta còn dùng loại chìa khóa này à? Kỳ thực, đây chỉ là ngụy trang bên ngoài, thực chất là chìa khóa thông minh? Tôi không truy sâu vào, xua tay nói:
"Tạm biệt."
Đi được vài mét, tôi cũng không yên tâm lắm quay đầu lại, nhưng phát hiện Bạch Ái Lâm đã biến mất.
Bóng dáng hắn không còn được nhìn thấy trên con đường này nữa, như thể đã bị bốc hơi khỏi thế giới!
Cửa bên bệnh viện thậm chí còn không mở!
Đừng nói là rơi xuống cống rồi? Tôi nhìn quanh một lúc, thấy nắp cống vẫn ổn.
Chắc là hắn dùng chìa khóa kia để tự mở cửa đi vào trong... Ha ha, ông già canh cửa bên ngủ quên rồi à? Tôi lắc đầu, ngừng nghĩ về chuyện đó.
Đi thẳng về đến nhà, tôi có hơi khát nước vì mấy món nướng, thế là lấy cốc từ trong phòng ra, mở tủ lạnh, đổ nước đun sôi đã để trong tủ lạnh cả ngày vào.
Đây là thói quen của tôi vào mùa hè, buổi sáng trước khi ra ngoài, đun sôi một ấm nước, đổ vào một cái bình lớn, cho vào tủ lạnh, tan làm về có thể uống.
Ực, ực, ực... Tôi uống liền hai cốc lớn, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái.
Sau khi rót thêm một cốc nữa, tôi chậm rãi bước về phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn máy tính.
Ánh mắt vừa lướt qua, tôi chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn:
"Ơ......"
Cuốn sổ đen tôi mua chiều nay bị mở ra.
Tôi nhớ trước khi ra ngoài ăn thịt nướng, rõ ràng là đã đóng kín, hơn nữa, tôi không mở cửa sổ vì sợ muỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com