Chương 25: Tại hiện đại
Thành thật mà nói, tôi nghi ngờ những gì cảnh sát có thể tìm thấy ở công ty bên cạnh, dù sao công ty này đã tồn tại trước khi tôi nhận chức, việc nó không bị đóng cửa nhiều năm, cho thấy họ vẫn biết cách che giấu chứng cứ, che đậy dấu vết.
Hơn nữa, tôi thực sự cũng không có nào chứng minh rằng công ty bên cạnh đang làm tiếp thị đa cấp.
Mặc trang phục kỳ lạ và cư xử lập dị không bao giờ là tội ác.
Sở dĩ tôi gọi cảnh sát là vì tôi lo lắng cho sự an toàn của anh A, anh ta đã ăn thịt người nấm đột biến, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, mà tôi không thể cứ theo dõi anh ta, giải quyết vấn đề ngầm kịp thời.
Đây là một suy luận logic đơn giản:
Quý cô Đại nhà ngoại cảm giỏi trừ tà là vợ sắp cưới của cảnh sát Đặng;
Lão Neil cộng tác viên của cục công an cũng rất nhạy cảm với ma quỷ, rõ ràng có biện pháp giải quyết;
Tà giáo bí ẩn mà cảnh sát Đặng nhắc nhở tôi có thể tạo ra những người phi phàm.
Dựa trên những điểm này, có thể dễ dàng kết luận rằng cục công an có hiểu biết uyên thâm về sức mạnh siêu nhiên.
Và đã có hiểu biết uyên thâm, chắc chắn sẽ không thiếu sức mạnh và giải pháp.
Cất điện thoại, tôi liếc sang công ty bên cạnh vẫn "bình thường", đè nén nỗi lo lắng trong lòng, trở lại nơi làm việc, bắt đầu bận rộn với công việc của mình.
Nguyên cả buổi sáng, tôi bị quấy rầy bởi đủ thứ chuyện vặt vãnh từ dự án trước đó, bận đến mức không có thời gian để đi ị.
Thấy trưa đang đến gần, điện thoại di động của tôi chợt reo lên.
Tôi nhấc máy lên xem, thấy đó là một số lạ.
Ai vậy? Gọi điện lừa đảo? Gọi chào hàng? Nó không bị ¹đánh dấu... Tôi vừa lẩm bẩm, vừa bấm nghe.
¹"Id người gọi" bị đánh dấu thường là quảng cáo, quấy rối và thậm chí là lừa đảo, điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn trả lời cuộc gọi ở một mức độ nhất định.
"A lô, lúc nãy bạn là người đã gọi cảnh sát, nói rằng công ty Cực Quang ở toà 10 số 188 đường Phượng Phi nghi là ²mô hình kim tự tháp?" Một giọng nói có chút mệt mỏi phát ra từ đầu bên kia của điện thoại.
²Mô hình kim tự tháp là việc hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó các thành viên được hứa hẹn về lợi nhuận hoặc các phần thưởng bằng cách gia nhập mô hình và giới thiệu thêm người mới gia nhập. (Trước đó tôi dịch là tiếp thị đa cấp, sẽ đổi lại là đa cấp lừa đảo để mọi người có thể hiểu dễ hơn).
Cảnh sát đã ở đây rồi à? Đã điều tra qua chưa? Vào lúc này, trong đầu tôi đầu tiên là lóe lên từng câu hỏi, sau đó hiện ra một cảnh tượng:
Người cosplay tín đồ tà giáo, anh A trông giống như một "mỹ nam" toàn thân mọc đầy cây nấm lốm đốm vàng, đi lắc lư về phía cảnh sát.
Thật là đáng sợ... Tôi không khỏi rùng mình, vội vàng đáp lại:
"Đúng, tôi đã gọi cảnh sát
"Tôi nghĩ hành vi của họ rất đáng ngờ, vậy có, có tìm thấy gì không?"
"Họ là một công ty đàng hoàng" Người cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại thở dài: "Anh không thể nghĩ rằng họ là một công ty đa cấp lừa đảo chỉ vì họ tổ chức tiệc vào sáng sớm, không biết đã có bao nhiêu công ty hô khẩu hiệu và thậm chí nhảy múa vào mỗi buổi sáng."
"Nhưng, bữa tiệc của họ thoạt nhìn không bình thường." Tôi vô thức vặn lại.
Người cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại nói với giọng điệu có phần bất lực:
"Chúng ta không thể cosplay vào buổi sáng sao? Không thể tổ chức tiệc hóa trang vào buổi sáng được sao?
"Anh có thể kiện họ vì làm phiền người dân, nhưng không thể nói rằng họ đang làm đa cấp lừa đảo phải nhỉ?
"Họ đều nói, đây là văn hóa doanh nghiệp của công ty."
Văn hóa doanh nghiệp công ty như vậy có thể trực tiếp coi là một tà giáo không? Tôi vốn dĩ muốn nói điều này, nhưng khi nghĩ đến có tin về việc trừng phạt nhân viên học cách bò như chó, lại cảm thấy những gì công ty bên cạnh làm không hề quá đáng.
"Vâng, xin lỗi, là tôi quá nhạy cảm." Tôi vội vàng xin lỗi.
Viên cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm:
"Về sau đừng làm thế nữa..."
Anh ta chưa kịp nói xong, tôi đã mạnh mẽ ngắt lời:
"Các anh có phát hiện được gì không?"
Có ai bị "ngộ độc" nấm không?
"Phát hiện được gì chứ, tất cả bọn họ đều làm việc chăm chỉ." Viên cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại có chút sốt ruột nói.
Anh ta lại nhấn mạnh không được quá nhạy cảm rồi cúp máy.
Có vẻ không có chuyện gì xảy ra với anh A ... Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nhìn xung quanh.
Lúc này, trong văn phòng chỉ có hai ba người đang đợi đồ ăn giao tới, những đồng nghiệp khác đi xuống nhà ăn công ty ở tầng hai.
Ông Hoàng luôn rất hào phóng với nhân viên của mình, trợ cấp rất nhiều đồ ăn, nhưng đều tính vào thẻ nhân viên, chỉ có thể dùng bằng cách quẹt thẻ trong nhà ăn.
Tất nhiên, tiêu chuẩn của nhà ăn công ty khá tốt, nguyên liệu, số lượng và tay nghề đều đạt yêu cầu.
Vấn đề duy nhất là họ không cung cấp nhiều loại thực phẩm thiết yếu, chỉ có cơm, mì và hoành thánh, một số nhân viên muốn ăn bún gạo và bánh xèo, đành phải nhờ vào việc giao đồ ăn.
Đối với tôi, vấn đề này không tồn tại, chỉ cần món ăn phong phú, món thiết yếu là gì cũng không quan trọng.
Bữa ăn trợ cấp không dùng thì phí, lại còn có thể mang ra bên ngoài!
Xoa bụng, tôi mở ngăn kéo, lấy thẻ nhân viên rồi sải bước về phía thang máy.
Tiến vào nhà ăn, trước tiên tôi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Ngay lúc này, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy một hàng người đang đứng ở tầng dưới.
Người cầm đầu chính là ông Hoàng.
Ông Hoàng nhanh chóng lên chiếc Rolls-Royce, phóng đi xa với chiếc xe dẫn đường.
Tôi biết chiếc xe dẫn đường đó, tôi vừa mới ngồi hôm qua - nó thuộc về đối tác Rosago.
Nghĩ đến "tay đua" này, tôi chợt cảm thấy hơi buồn nôn, có cảm giác say xe.
"Đây là, ngài Zaratulstra đã đến bằng tàu cao tốc? Ông Hoàng đích thân đến đón... Hẳn rất coi trọng." Tôi rút lại suy nghĩ, chuyển sự chú ý về phía cửa sổ chọn đồ ăn.
Dù sao nhiệm vụ này đã được bàn giao, chuyện tiếp theo không liên quan gì đến tôi!
Sau khi dùng xong bữa trưa hoàn hảo, tôi loạng choạng trở lại văn phòng, tựa đầu vào chiếc gối kê cổ.
Thói quen của tôi là đánh một giấc ngủ trưa, nếu không buổi chiều sẽ rất uể oải.
Mà khi tôi ngủ cần phải nghe nhạc, tránh bị làm phiền bởi mọi tiếng ồn trong văn phòng.
Tôi nhanh chóng đeo tai nghe vào, bật máy nghe nhạc, tìm bài hát ru ngủ cho ngày hôm nay.
"Ồ, có bài hát mới đang được bán ra, của nước ngoài, bán khá chạy còn rất hot." Tôi liếc nhìn, nổi lên cơn hứng thú.
Khi chọn bài hát ru để ngủ trưa, tôi luôn ưu tiên những bài hát nước ngoài, vì nếu không chăm chú nghe sẽ không dễ hiểu, cũng sẽ không để ý quá nhiều đến lời bài hát và sẽ không nghĩ tới chúng.
Bình luận đánh giá đều ổn... Tôi nhanh chóng quyết định mua bài hát.
Tên bài hát được dịch ra là "Xung kích! Xung kích!"
Ca sĩ của nó là Alger Wilson.
Tôi thuận tay kiểm tra thông tin của ca sĩ này, thấy hắn ta khá truyền cảm, hắn vốn chỉ là một thuyền viên lênh đênh trên biển, trải qua nhiều khó khăn đã trở thành ca sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com