Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tại hiện đại

Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi mở mắt ra.

Đm, mình ngủ quên từ lúc nào vậy? Không có một chút ký ức nào luôn!

Tôi ngây người nhìn xung quanh, thấy các đồng nghiệp đã ở vị trí tương ứng của họ làm việc.

Mình chỉ nhớ là mình đang định nghe một bài hát, sau đó liền đến tận bây giờ? Đây, đây có phải là *phân mảnh không? Mình đâu có uống rượu... Rít, đầu đau quá, cảm giác choáng thật, muốn nôn... Lúc này, tôi có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau cơn say.

*Đối với những người thường xuyên say rượu, mất trí nhớ sau khi uống rượu là hiện tượng phổ biến, theo phương ngữ Bắc Kinh là “phân mảnh”. Đây là khoảnh khắc hoàn toàn mất trí nhớ sau khi uống rượu và thời gian này khác nhau ở mỗi người.

Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác, vì tôi chưa bao giờ say rượu.

Đưa tay xoa thái dương, tôi đưa mắt nhìn máy nghe nhạc, phát hiện nó đã sớm ngừng chạy.

"Xung kích! Xung kích!"… Đúng, đây là nhạc mình đang nghe! Mình không thể nhớ được giai điệu của nó chút nào... Tôi nghi ngờ nhấp vào bình luận của bài hát đó một lần nữa:

"Hay đấy!"

“Một trải nghiệm chưa từng có.”

“Một sự tận hưởng tuyệt vời.”

Vì tôi đã đọc hết bình luận ở những trang trước, nên chỉ tùy ý lướt qua vài cái rồi lật ra sau:

"Cảm ơn rất nhiều vì bài hát này! Nó đã chữa khỏi chứng mất ngủ nhiều năm của tôi."

"Tác phẩm Deathrock thuần túy nhất và punk nhất!"

"Bài hát này đã khiến tôi ngất xỉu, đây không phải là mô tả, đây là miêu tả thực tế!"

“Tôi không thể tưởng tượng được con người có thể tạo ra âm thanh như này…”

"Nếu là đàn ông thì có thể chống nổi đến ba mươi giây!"

Bài... Bài hát này có gì đó không ổn... Về sau mình sẽ không bao giờ nghe cái gọi là Deathrock nữa...Tôi nhăn mặt trong vài giây, quyết định xem thêm một bình luận:

"Một hình thức âm nhạc chưa từng có! Vượt xa nhận thức con người!"

Phải để người khác trải nghiệm, không thể chỉ tận hưởng một mình!

Sau khi được giải thích sơ bộ về sự cố phân mảnh, tôi tháo tai nghe ra, chuẩn bị làm việc.

Tuy nhiên, đầu tôi vẫn rất choáng, trán đau nhức, thỉnh thoảng cảm thấy hơi buồn nôn.

Điều này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cơn say nắng trước đây của tôi, ngay cả sức mạnh của điều hòa trong văn phòng cũng không thể làm tôi bớt khó chịu.

“Không được, phải đến bệnh viện xem, cảm giác như sắp ngất đi vậy…” Tôi cố gắng bình phục một lúc nhưng vẫn không trụ được.

May mắn thay, ông Hoàng luôn rất hào phóng, mỗi nhân viên đều có hai ngày nghỉ bệnh được hưởng lương mỗi tháng, không cần đơn của bác sĩ.

Tôi tranh thủ thời gian viết đơn xin nghỉ, đến văn phòng lão Ngải xin ông ký vào.

Có lẽ là sắc mặt tôi trông rất tệ, lão Ngải không hề làm khó tôi, thậm chí còn quan tâm hỏi tôi có muốn tìm người đưa tôi đến bệnh viện không.

“Không cần không cần, không nghiêm trọng đến thế đâu.” Tôi là người rất coi trọng thể diện, nếu có thể tự mình giải quyết vấn đề thì sẽ không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

"Được rồi, về nghỉ ngơi đi, nếu buổi chiều có việc gấp thì tôi sẽ sắp xếp người khác làm." Lão Ngải cũng không kiên quyết nữa.

Rời khỏi tòa nhà, tôi không chút do dự bắt xe, không cố tỏ ra mạnh mẽ mà đi xe buýt.

Vào thời điểm cần chi tiêu thì tôi sẽ luôn có vẻ hào phóng.

"Bệnh viện Mục Thự." Chẳng bao lâu, xe tới, sau khi bước lên, tôi kiểm tra điểm đến trước.

Bệnh viện Mục Thự là một trong những bệnh viện công khá tốt ở khu vực xung quanh, nhưng không phải là bệnh viện tốt nhất, nên lượng bệnh nhân tương đối ít, cấp cứu cũng không phải chờ quá lâu.

Bệnh viện mà Bạch Ái Lâm đến tối qua là bệnh viện cấp huyện, tuy tôi chưa từng đến nhưng lại luôn cảm thấy không đáng tin cho lắm.

"Được." Tài xế trả lời ngắn gọn rồi khởi động xe.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi dần dần có cảm giác như đang sống lại, đầu không còn choáng, không còn đổ mồ hôi lạnh nữa, cơn đau nhức cũng hoàn toàn biến mất.

Vãi... Liệu mình có chọn bệnh viện quá xa không? Sợ chưa đến bệnh viện thì mình đã khỏi bệnh rồi... Tôi không nhịn được  mà nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ.

Và hóa ra, đây không phải là ảo tưởng, khi tài xế đến nơi, tôi hoàn toàn tỉnh táo, có thể nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn cảm thấy hơi đói.

Không cần phải đến phòng cấp cứu nữa... Sau khi xem xét lại, tôi xác định rằng bản thân đang ở trong tình trạng rất tốt.

Vì vậy, chỉ còn có thể tận hưởng nửa ngày rảnh rỗi, dù sao đã xin nghỉ phép rồi, không có cách nào hủy bỏ.

"Về chơi game? Tìm phim để xem? À đúng rồi, vẫn phải đăng ký vào cái gì mà lớp học thêm mộng tưởng, không thể lấy tiền mà không làm việc, tình cờ bây giờ lại đang rảnh." Tôi cầm điện thoại lên, nhìn địa chỉ lớp học thêm đã chụp, gọi một chuyến xe khác rồi đi thẳng đến đó.

"Xin chào, tôi muốn biết về các khóa học ở lớp học thêm của các anh." Đối mặt với nam tiếp tân, tôi không nói thẳng là muốn đăng ký.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ lớp học thêm này có hơi lạ, sử dụng nam giới làm tiếp tân thay vì nữ giới.

Không phải tôi kỳ thị đàn ông, mà là cảm thấy phụ nữ kiên nhẫn và dịu dàng hơn đáng kể.

Nhân viên lễ tân giới thiệu ngắn gọn về các khóa học của họ, tiếp sau mới hỏi:

"Anh cần gì?"

Tên này thuộc loại ngốc nghếch, không kém cạnh gì với "Danitz" kia... Đây có phải là đặc điểm chung của lớp học thêm này không? Tôi ho nhẹ hai tiếng nói:

"Cuối tuần, tiếng Anh thương vụ."

"Đây là khóa học tốt nhất trong lớp học thêm mộng tưởng của chúng tôi, được phụ trách bởi hiệu trưởng của chúng tôi, hơn nữa còn mời một số giáo viên nước ngoài, những giáo viên nước ngoài thực sự." Nhân viên lễ tân nói không ngừng: "Đăng ký ngay bây giờ có thể được giảm giá, giá gốc là 8888, nhưng bây giờ chỉ lấy 6666!"

“Hiệu trưởng của các anh rất giỏi?” Tôi thừa cơ hỏi.

Nhân viên lễ tân chỉ tay ra hành lang:

"Cô ấy đã du học vài năm, thông thạo rất nhiều ngôn ngữ, thậm chí còn lấy được bằng tiến sĩ giáo dục."

Tôi lần theo ngón tay của lễ tân, nhìn về phía lớp học đang hé cửa ngoài hành lang.

Người đứng lớp là một người phụ nữ, đứng nghiêng đối diện ra ngoài, thân dưới mặc quần jeans rộng, áo sơ mi trắng có hoa ôm eo ở thân trên, tóc nhuộm màu nâu, cột thành búi nửa đầu.

Ngoài ra, dựa vào thị lực của "Thích khách", có thể thấy rõ bên mặt của hiệu trưởng, tuổi không quá lớn, hai mươi tuổi, trên mặt có chút má phính, đường cong đường nét đều rất thanh tú, dáng vẻ hẳn không tồi.

"Hiệu trưởng của chúng tôi là người học rộng tài cao, ngoài việc giỏi ngoại ngữ, cô ấy còn biết vẽ, sơn dầu, ký họa, màu nước, các loại tranh, hơn nữa còn biết thẩm định cổ vật, các loại nhạc cụ khác nhau, quả thực là một người toàn diện!" Giọng nói của nhân viên tiếp tân lộ ra sự ngưỡng mộ rõ ràng.

Tôi vừa định đáp lại, một người đàn ông bước vào từ bên ngoài lớp học thêm.

"Nhìn đi, đây là giáo viên nước ngoài của chúng tôi, thầy Anderson Hood." Lễ tân lập tức giới thiệu: "Anh ấy thông thạo ít nhất mười thứ tiếng, có thể giao tiếp riêng với anh, trau dồi kĩ năng nói của anh."

Từ khóe mắt tôi đã nhìn thấy một thanh niên người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mặc áo sơ mi trắng cùng gi-lê đen, nảy ra ý định thăm dò, chuyển sang nói tiếng Anh:

"Xin chào, anh biết ngôn ngữ nào? Đã dạy ở lớp học thêm này được bao lâu rồi?"

Thầy giáo nước ngoài tên Anderson Hood đút hai tay vào túi, mỉm cười nói:

"#@%%#*()()——"

Tôi: "..."

Anh ta đang nói gì vậy...

Ngoài ra, tư thế nhét túi của người này trông quen quen.

Anderson liếc nhìn tôi, cười khúc khích:

"Thế nào? Tiếng Creole Mauritius của tôi khá ngon lành đúng không?"

Lần này, anh nói bằng tiếng Anh.

Sau đó, anh lại dịch sang tiếng Trung.

“Tôi không hiểu…” Tôi thành thật trả lời.

Tôi không biết ngôn ngữ đầu tiên anh ta nói là gì.

Anderson tặc lưỡi nói:

"Có vẻ như anh không có năng khiếu về ngôn ngữ.

"Được rồi, sao anh không học vẽ từ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com