Chương 27: Tại hiện đại
"..." Tôi nhất thời không biết nên đáp lại Anderson Hood như thế nào, tôi sợ sẽ làm ầm ĩ lên với đối phương khi mình mở miệng.
Sau vài giây, cuối cùng tôi cũng tìm được một cách tương đối uyển chuyển:
"Anh còn biết vẽ à?"
Nhân viên lễ tân phụ trách tiếp đãi nói hớt:
"À, anh ta biết nhiều lắm, ban đầu đến nước ta là để học *tướng thanh, nói rằng từ học tập đến ca hát đều thông thạo."
*相声: Tướng thanh; tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt).
Giọng điệu này nghe có vẻ hơi mỉa mai... Lễ tân và giáo viên nước ngoài có vẻ không mấy hòa hợp... Không biết anh ta đang nói thật hay đùa... Dù tôi không phải là loại người đặc biệt giỏi nhìn mặt đoán ý, nhưng hành động của đối phương có phần rõ ràng.
"Ha ha, nếu anh muốn học nói tướng thanh, tôi cũng có thể dạy anh." Anderson Hood dùng tiếng Trung trôi chảy cười nói.
"Vậy để xem sau." Tôi có chút không hiểu tình hình hiện tại, đành phải dùng câu chiếu lệ như "lần sau" để giải quyết.
Sau khi nhìn Anderson đi về văn phòng, tôi nghiêng đầu, hỏi nam tiếp tân:
"Có thể, không đăng ký lớp học của anh ấy được không?"
"Đấy là quyền của anh." Nam tiếp tân có chút phấn chấn: "Lựa chọn sáng suốt!"
Anh lập tức giơ ngón cái lên.
"Này, ông giáo viên nước ngoài này, Anderson, tệ đến thế sao?" Tôi lại nhìn về phía văn phòng.
Nhân viên tiếp tân cười ha ha nói:
"Kỳ thật, anh ta rất có năng lực, khuyết điểm duy nhất chính là..."
Nói đến đây, anh dừng lại.
"Là gì?" Tôi không thể không phụ hoạ.
Sắc mặt nam tiếp tân trở nên nghiêm túc:
"Là không câm!"
"Hahaha." Tôi cười vài tiếng nửa thật lòng nửa khách sáo.
Sau đó, tôi có chút tò mò hỏi:
"Có ai đăng ký lớp học của anh ta không?"
"Có, khá nhiều." Nam tiếp tân bĩu môi.
"Họ không biết à? Đã đăng ký rồi thì không được bỏ lớp hay đổi giáo viên?" Tôi nhân cơ hội này thu thập thêm thông tin chi tiết.
"Không." Nam tiếp tân nhanh chóng phủ nhận: "Chúng ta bên này là đến đây học thử, nếu không hài lòng có thể đổi giáo viên."
Anh dừng lại, cười một tiếng:
"Anh biết đấy, có một số người thích bị chế nhạo bị đánh đập bị chà đạp."
Nghe có vẻ như là một sở thích đặc biệt... Tôi ngừng hỏi thêm:
"Vậy tôi đăng ký lớp của hiệu trưởng các anh nhé? Có lớp cuối tuần không?"
"Có." Nam tiếp tân nhanh chóng giới thiệu.
Không lãng phí thêm thời gian, tôi trả 6666, đăng ký lớp tiếng Anh thương vụ cuối tuần tại lớp học thêm mộng tưởng.
Sau khi rời khỏi lớp học thêm mộng tưởng, tôi không rời khỏi tòa nhà ngay, tìm một góc yên tĩnh, bật điều hòa, ghi lại những gì đã thấy ngày hôm nay.
Để trở thành một điệp viên thương nghiệp, phải hành động trông giống một điệp viên thương nghiệp, xứng đáng với thù lao mà đại tiểu thư Hoàng đã trả!
"Xong!" Tôi thuận tay mở điện thoại, kiểm tra group công ty, tránh bỏ lỡ những thông báo quan trọng.
Roxan:
"Chú ý, chú ý, ông Hoàng sắp cùng khách quý đến thăm, mọi người nên cư xử thật chuyên nghiệp."
Khách quý... À, vị khách tên Zaratulstra kia, haha, mình lại lỡ mất dịp gặp anh ấy rồi, xem ra chúng ta không có duyên... Tôi cầm điện thoại, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Thật hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, một buổi chiều không phải cuối tuần, không thể lãng phí một cách vô ích.
"Ừm, đi xem phim đi, lúc này chắc cũng không có nhiều người." Nghĩ đến liền làm, tôi lập tức rẽ sang trung tâm mua sắm khá lớn ở kế bên, sau đó đi thang cuốn lên tầng bốn, tìm rạp chiếu phim.
"Ồ, có buổi ký tặng sách..." Nhìn xung quanh, tôi thấy không ít người đang xếp hàng trước một hiệu sách lớn.
Có vẻ như có một tác giả nổi tiếng tới đây để ký tặng.
Với sự tò mò nhất định, tôi cố tình đi ngang qua đó, nhìn thấy mấy standee.
"Nữ hoàng ngôn tình... Cá muối không mộng mơ... Bút danh này, ha, bút danh của các tác giả ngày nay còn kỳ lạ hơn trước..." Tôi không biết tác giả ký tặng sách kia là ai, cũng không có ý định tham gia cuộc vui.
Đương nhiên, tôi vẫn có chút tò mò đối phương trông như thế nào, dù sao mấy standee không bị che chủ yếu giới thiệu sách mới của nữ hoàng lãng mạn, không có ảnh.
Xem phim xong lại đến nhìn xem thế nào... Tôi lẩm bẩm, đi theo biển chỉ dẫn, đi sang bên kia của trung tâm mua sắm, tìm thấy rạp chiếu phim ở cuối đường.
Vì chưa nghĩ ra nên xem gì, tôi ở lại sảnh, tìm sự hứng thú từ những tấm áp phích quảng cáo.
Đột nhiên, tôi cảm thấy ánh sáng trước mặt tối đi.
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh tôi!
Cao thật, chắc cũng tầm hai mét... Tôi liếc nhìn qua khoé mắt, nhận ra đối phương trông giống một cầu thủ bóng rổ.
Đợi đã, hình như cậu ta đang mặc đồng phục của trường trung học cơ sở gần khu dân cư của tôi!
Vãi, mới cấp hai đã hai mét rồi?
Trẻ em thời nay ăn gì để cao lên vậy?
Còn, còn nhuộm tóc màu vàng nâu nữa...
Không cần phải đến lớp à? Ặc, có vẻ như bây giờ đang là kỳ nghỉ hè.
Nhưng nghỉ hè thì tại sao nhóc lại mặc đồng phục chứ?
Trong lúc thầm phàn nàn, tôi lặng lẽ bước về hướng ngược lại, để tránh bị đứa trẻ biến thành người lùn.
Đồng thời, tôi cũng tìm được những bộ phim mình muốn xem, không cần đợi quá lâu:
"Đại hải tặc 3 : Nhà thám hiểm điên rồ"
Trên áp phích quảng cáo tương ứng, một người đàn ông đội mũ chóp mặc áo gió cúi đầu đứng giữa tia chớp, sóng cùng cơn bão, được bao quanh bởi ba con tàu cướp biển cổ điển, ở mũi mỗi con tàu là một nữ hải tặc xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com