Chương 28: Tại hiện đại
"Đại hải tặc 3: Nhà thám hiểm điên rồ"...
Trông cũng ổn, có vẻ là thể loại phim yêu thích của mình...
Tôi nhìn xung quanh, bước đầu đưa ra quyết định, nhanh chóng lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trang web review phim, kiểm tra điểm và bình luận.
"Tính thẩm mỹ nông cạn..."
"Cốt truyện đơn giản thô thiển..."
"Trừ hiệu ứng đặc biệt và một vài nữ diễn viên, chẳng có gì hay ho..."
"Nhân vật chính chỉ biết làm ngầu, không có kỹ năng diễn xuất..."
"Không có ý nghĩa gì."
"Đó là một bộ phim thương mại đủ tiêu chuẩn, nhưng cũng chỉ là một bộ phim thương mại đủ tiêu chuẩn."
Đm, mấy cái bình luận này... Mình thích thể loại phim này thì sẽ xem, chỉ muốn giết thời gian thôi, không cần những thứ cao thượng đó... Tôi đọc bình luận, thấy cũng không đến nỗi quá tệ, trong lòng có suy nghĩ không chắc lắm.
Cậu học sinh cấp hai khổng lồ đứng cạnh tôi nhìn tấm áp phích đã đến phòng vé mua vé.
"Đại hải tặc 3, một vé, khung giờ gần nhất." Tôi đợi đến khi cậu học sinh cấp hai di chuyển sang khu vực khác của trung tâm thương mại, mới dám tiến lại gần, tránh sự tương phản quá mạnh khiến con người cảm thấy tự ti.
"Khung giờ gần nhất còn 15 phút." Người bán vé nhắc nhở một câu.
"Không vấn đề gì." Tôi không có ý định mua sắm, nên tìm một chỗ gần đó ngồi đợi, dù sao thì cũng sớm có thể vào.
Tất nhiên, trước đó, tôi đã mua một ly đá coca size M và một phần bắp rang bơ.
Xem phim đương nhiên phải kết hợp với bỏng ngô!
Nếu không thì làm sao có thể coi là tận hưởng chứ?
Trước đây tôi ít xem phim vì chỉ để kiểm soát cái miệng của mình!
Mà bây giờ, tôi đã trở lại cân nặng thời đại học, hơn nữa còn rất khỏe.
Cuộc sống tốt đẹp, cùng lắm cũng chỉ như thế này!
Không qua bao lâu, tôi đi theo lời nhắc, soát vé xong, tìm chỗ ngồi của mình
Tuy đang trong giờ hành chính, nhưng lượng khán giả đến xem không ít, phần lớn người đều mang khí chất học sinh rõ ràng.
Nghỉ hè, mình cũng muốn nghỉ hè... Tôi nhấp một ngụm coca lạnh, đeo kính 3D vào.
Đúng lúc này, học sinh cấp hai cao gần hai mét kia dọc theo hành lang đi về phía tôi.
Trong tình huống bình thường, khoảng cách giữa tôi và hàng ghế đầu đủ cho một người đi qua, nhưng trước người có thể hình quá khổ này, không thể chỉ cần thu chân là có thể nhường đường.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy, dùng sức lùi ra sau.
Cậu học sinh cấp hai đi qua thuận lợi, quay đầu lại, mỉm cười chân thành nói:
"Cảm ơn chú."
"... Không cần." Tôi cảm thấy mình vẫn còn trẻ.
Loại nhạc đệm này không làm tôi trì hoãn việc ăn bỏng ngô, uống coca, xem nhiều đoạn trailer khác nhau trên màn chiếu.
Rất nhanh, "Đại hải tặc 3 " chính thức bắt đầu, nụ cười của tôi chỉ kéo dài được năm phút trước khi cứng đờ.
Đây không phải vì bộ phim tệ hơn tôi tưởng, mà là cuộc phiêu lưu của nhân vật chính do uống phải một loại ma dược.
Loại ma dược đó khiến tôi có cảm giác giống như thứ đồ uống "Thích khách" đã uống trước đây!
Híc... Bản chất của đồ uống "Thích khách" là ma dược? Ai đã sản xuất bộ phim này? Hmm, mình nhớ vừa rồi nhìn thấy logo con rồng... Công ty điện ảnh Hall? Đây chẳng phải có phần phản ánh hiện thực sao... Tôi lập tức đắm chìm vào cốt truyện, nhưng sau đó không có ma dược nào khác xuất hiện, ngược lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng của ma dược được thể hiện hết lần này đến lần khác.
Tôi càng xem càng thấy nặng nề, thậm chí bắt đầu nhập vào vai nam chính.
Đến khi xem xong, tôi không khỏi chửi thầm trong lòng:
"Tên này có thực sự thẳng không?
"Ba nữ hải tặc xinh đẹp bao vây, nhưng cuối cùng chỉ mang đi một thủy thủ trưởng ngu ngốc!
"Thật sự! Hứa hẹn kho báu và mỹ nữ cùng bay đâu mất rồi? Đúng, đều bay đi mất rồi..."
Sau khi xem xong trứng phục sinh, tôi nhặt ly coca rỗng và túi bỏng ngô, đi về phía hành lang.
Lúc này, một cô gái thấp hơn 1,6 mét đột nhiên tiến lại gần, đè thấp giọng nói :
"Có người đang theo dõi anh."
Đang theo dõi mình... Ai? Tôi vô thức nhìn quanh, nhưng không tìm được bất kỳ nghi phạm nào.
Cô gái nhắc nhở tôi đã đi theo đám đông về phía lối ra.
Thật hay giả? Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định rời khỏi rạp chiếu phim trước rồi xác nhận tình hình.
Ở đây có rất nhiều người, quá nhiều tiếng ồn, gọi cảnh sát sẽ không có tác dụng!
Cùng lúc đó, một đoàn tàu dừng ở ga đường sắt cao tốc của thành phố.
Một toa xe từ từ mở ra, bên trong chỉ có bốn năm người ngồi, trái ngược hẳn với sự đông đúc của những toa khác.
Những người đó ăn mặc như đi xem triển lãm truyện tranh, nhìn nhau rồi đứng dậy, bước từng bước nặng nề ra ngoài.
Phản chiếu vào tầm mắt họ là sân ga cực kỳ hiện đại và khung cảnh người sát bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com