Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tại hiện đại

Trong tình huống bình thường, nếu phó chủ tịch nhà bên đến gặp tôi, tôi chắc chắn sẽ không căng thẳng, dù sao tôi cũng không phải là người dưới sự quản lý của anh ấy.

Hơn nữa tôi không phải phụ nữ, xu hướng tính dục của tôi rất bình thường, dù anh ta có đẹp trai đến đâu cũng không liên quan đến tôi, thậm chí có chút ghen tị.

Nhưng bây giờ, tôi vừa uống một chai nước kỳ lạ không rõ nguồn gốc và có được khả năng "Thích khách" mà tôi mơ ước, bất kể ai tiếp cận tôi, tôi sẽ không tránh khỏi cảm giác chột dạ, sợ bị phát hiện.

Lúc này, chàng trai với mái tóc dài màu bạc dừng lại trước mặt tôi, nói với vẻ mặt khá thờ ơ:

"Có bật lửa không?"

Ặc... Đây không phải là thái độ nhờ người giúp đỡ, sao anh lại nhìn con người như nhìn đồ vật vậy?

Còn nữa, sở thích lớn nhất của giới trẻ đương thời là thức khuya, không hút thuốc thì sao tôi lại phải mang theo bật lửa?

"Không có." Tôi lắc đầu.

Cùng lúc đó, tôi thở dài trong lòng:

Nếu các đồng nghiệp nữ trong công ty biết phó chủ tịch đẹp trai nhà bên có thể hút thuốc, nhất định sẽ vỡ mộng. Vẻ ngoài và khí chất của vị phó chủ tịch này dễ khiến người ta liên tưởng đến tiên tử không chạm bụi trần, không cách nào để liên kết anh ta với hút thuốc.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được giả vờ tùy ý hỏi:

"Hút thuốc à?"

Vị phó chủ tịch kia với mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt lãnh đạm giơ tay phải lên, cho thấy một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.

"Mọi người đều cho rằng anh không biết hút thuốc." Tôi cười đáp lại.

Là một nô lệ tư bản, tôi không sợ phó chủ tịch của công ty kế bên là chuyện bình thường, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tạo quan hệ tốt, sau này không biết khi nào sẽ nhảy việc và trở thành cấp dưới của họ, thêm một người bạn đồng nghĩa với việc thêm một lối thoát.

Đương nhiên, nếu vị công tử này vẫn ở lại công ty kia, vậy thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện này, tôi không muốn gia nhập cái loại công ty kỳ quặc mỗi ngày hô khẩu hiệu tám trăm lần.

Nhưng nếu họ dám đề nghị mức lương hàng tháng hơn 30.000 tệ cho tôi, tôi liền sẽ nhảy việc vào hôm nay, là một nhân viên công sở, nguyên tắc đầu tiên là không câu nệ tiền bạc. Sao cũng được, chỉ cần không vi phạm pháp luật hay phạm tội, hô khẩu hiệu có gì sai? Nếu có thể kiếm được một trăm tệ cho mỗi lần hét, tôi có thể hét đến khi công ty của họ phá sản!

Nghe lời nói tôi, phó chủ tịch nhà bên dường như im lặng một lúc, rồi mở miệng nói:

"Một người bạn của tôi đã dạy tôi việc này."

Ai mà không từng được bạn bè dạy hút thuốc chứ, chỉ có một phần rất nhỏ là do cha mẹ dạy hư... Tôi vừa thầm than trong lòng thì phó chủ tịch nhà bên liền nói tiếng Trung không mấy thông thạo:

"Anh ấy đã chết nhiều năm rồi."

"Xin lỗi." Tôi trả lời theo phản xạ.

Nói xong tôi mới thấy lạ:

Nói cho mình biết chuyện này làm gì?

Đầu óc của phó chủ tịch này không được tốt cho lắm...

Do đôi bên không quen biết nhau, nên sau khi hàn huyên vài câu, tôi cũng lười hỏi thêm, chỉ tay về phía hành lang dẫn đến chỗ làm việc của mình:

"Tôi còn có việc phải làm."

Vị phó chủ tịch kia mặt không đổi sắc gật đầu, xoay người đi trở lại cửa sổ thang máy, như thể đang nhìn cảnh mưa bên dưới.

Tôi lập tức rời khỏi thang máy, rẽ phải vào chỗ làm việc, bước vào văn phòng rộng lớn nơi có bộ phận của tôi.

"Đi hết chưa? Mọi người đã mang dù đi chưa?" Tôi bật đèn, quét một vòng.

Đúng rồi, lúc tan sở như bình thường, mưa còn chưa rơi, mình rời đi sau mười mấy phút nên mới vừa vặn gặp mưa...

Không thấy ai trong văn phòng, tâm trí tôi đột nhiên hoạt động.

Ban đầu, tôi muốn xem video trong văn phòng, xem các cô gái khiêu vũ trong nhà, xem các mukbang nếm thử thức ăn, tìm cảm hứng để chọn món ăn cho buổi tối, nhưng bây giờ, tôi rất bồn chồn, tôi muốn thử các năng lực khác nhau của "Thích khách".

Trong số đó, thứ thu hút tôi nhất chắc chắn là "Leap of faith", không, "Thuật vũ lạc", không, không đúng, trời mới biết nó được gọi là gì, tóm lại, đó là khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể tạm thời, rơi xuống đất nhẹ như lông vũ.

Đây chắc chắn là năng lực siêu thực nhất trong tất cả các năng lực của "Thích khách".

Tất nhiên, chữa cận thị và có được thị lực tuyệt vời đều quan trọng như nhau đối với tôi.

"Phải thử một lần..."

Tôi bỏ kính vào túi quần, lao đến bên cửa sổ của văn phòng lớn.

Nơi này đối diện với một con hẻm nhỏ, ở đó xây dựng một phòng chứa rác, bình thường có rất ít người qua lại, huống chi lúc này trời đang mưa to.

"Tầng 10, một con hẻm vắng, là nơi lý tưởng để thử nghiệm leap of faith." Tôi mở cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Dưới cơn mưa ào ào, không có dấu vết của người đi đường, con đường quạnh hiu, khung cảnh u ám.

Mà dãy phòng chứa rác có thể bị che lấp bằng một bàn tay nhỏ khi nhìn từ tầng 10.

"..."

"Thôi quên đi."

"Tốt hơn là nên tìm một nơi thấp hơn cho bài kiểm tra năng lực đầu tiên."

Tôi vừa nở một nụ cười gượng gạo nhưng không mất lịch sự, chợt nghe có tiếng nói từ phía sau:

"Cậu đang làm gì thế?"

... Tôi giật mình, vội quay lại.

Sau đó, tôi thấy sếp của tôi.

Không biết từ khi nào ông ấy đã bước vào văn phòng lớn với ánh đèn sáng trưng, một tay đút túi nhìn về phía tôi.

"... Ngài Hoàng, tôi đang kiểm tra xem mưa đã tạnh chưa." Tôi nhanh chóng nghĩ ra một lý do.

Sếp của chúng tôi họ Hoàng, tên Đào, ông ấy là một người đàn ông rất đẹp trai và ăn mặc thời trang.

Đồng thời, ông là một người đàn ông kỳ lạ, lên chức làm cha ở tuổi mười tám, con gái ông năm nay đã vào đại học, ông mới ba mươi sáu tuổi, còn phiêu bạt giữa chốn phồn hoa, được bao quanh bởi các streamer, diễn viên.

Ông Hoàng dường như không nghi ngờ gì về lý do của tôi, gật đầu nói:

"Không có dù?"

Càng sống càng trẻ ra... Tôi liếc nhìn mái tóc nhuộm màu hạt dẻ của sếp, thành thật đáp lại:

"Không có thói quen này."

Ông Hoàng đưa tay lên vuốt cằm:

"Tôi có một vài chiếc dù thừa trong văn phòng, hãy đến và lấy một cái."

"Ngài đã chuẩn bị nhiều như vậy?" Tôi cung kính hỏi, dù sao ông ấy cũng là người trả lương cho tôi, hơn nữa nó cũng không ít.

Ông Hoàng nhếch mép cười:

"Có một vài quý cô trước đây, cậu biết đấy, họ luôn thích mang theo dù bên mình."

Ngài đã mở chiến trường trong văn phòng chưa? Chẳng phải nói sợ nhất là bị con gái biết chuyện này sao? Không phải con gái ngài ghé thăm văn phòng của ngài mỗi tuần sao? Tôi lúc đầu ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói:

"Vâng."

Ông Hoàng không nói nhiều nữa, quay người đi về phía cửa.

Tư thế của ông ấy khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ, tin rằng nếu nắm lấy cơ hội này, ra tay với tất cả sức mạnh của mình, chắc chắn sẽ thành công đâm sau lưng.

Phải chăng đây là bản năng của một "Thích khách"? Ngay khi tôi có ý nghĩ như vậy, tôi thấy ông Hoàng ngừng bước và quay đầu lại.

Ngài ấy sẽ không phát giác ra ác ý của mình đâu nhỉ? Cơ thể tôi hơi cứng ngắc.

Vẻ mặt của ông Hoàng dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, ông hỏi một cách chậm rãi:

"Phát âm tiếng Anh của cậu như thế nào?"

"Không tệ." Tôi khó hiểu trả lời.

Ông Hoàng gật đầu:

"Sáng mai đi sân bay đón một vị khách quý thay tôi, tôi sẽ nhờ lão Ngải gửi thông tin cụ thể cho cậu."

"Được." Tôi không dám từ chối.

Sau khi đồng ý, tôi hỏi:

"Ngài Hoàng, vị khách quý là người nước ngoài sao?"

"Đúng." Ông Hoàng cho một câu trả lời khẳng định.

Khi tôi đề cập đến chủ đề này, tôi không nhịn được mà hỏi:

"Ngài Hoàng, vì sao xung quanh chúng ta lại có nhiều người nước ngoài như vậy? Thậm chí người trong công ty cũng phải dùng tên nước ngoài?"

Ông Hoàng hơi ngả người ra sau nói:

"Một đô thị quốc tế là gì?

"Đây chính là nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com